18h, tại siêu thị.
*Cót két…..*
“Yeonha, từ khi tới đây đến giờ, sao cậu cứ lại im lặng chẳng hề nói lời nào hết vậy?”
“Sự việc lần này có Ma Nhân can thiệp, tớ không thể nào không hiểu được sao cúng như thể xuất quỷ nhập thần…..”
Yeonha nói xong lại tiếp tục trong những suy luận có căn cứ của mình, khiến cho Nayun dần phát chán với tính cách quải dở ấy của cô, đẩy xe hàng đi và kéo cô bạn theo.
Hôm nay là muốn cả hai cùng đi săn các mỹ phẩm vừa mới tung ra trên thị trường, mà Yeonha vẫn luôn cứ sau khi trải qua chuyện gì thì lại cử người đi điều tra, nên thỉnh thoảng Nayun cũng lén đi những nơi vui vẻ, trải nghiệm một mình trong niềm hân hoan vì cô là con gái duy nhất của gia tộc.
Mà ban nãy cô cũng muốn rủ Suho tới phụ làm xách đồ đạc như thể một thói quen, nhưng kết quả thì lại bị từ chối.
“Dạo này cậu ta cứ như đang tách biệt vậy……
Vì cậu ấy…..Kim Hajin….?”
Cả hai người đi ngang qua khu thực phẩm, bỗng trông mắt thấy một hình bóng thân quen.
“Nayun? Yeonha? Hiếm thấy hai cậu đi chung đấy.”
“Kim Suho! Tôi gọi cậu mà không bắt máy, thế mà cậu dám đi tới đây hả?”
Nayun nhanh chóng tới cốc đầu đứa bạn thân trơ trẽn này. Cô gọi mấy cuộc mà không bắt máy, giờ lại ló ló tại đây, thật sự không thể nào khiến cô không tức giận được mà.
“Đang ở siêu thị đấy, lộng hành gì mà quá ác vậy?”
“CHUYỆN ĐÓ TÔI CÒN CHƯA HỎI ĐÂU ĐẤY, THẰNG BẠN TỒI!!!”
Khách quan nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy tới xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng tới nơi thì lại chỉ thấy người con trai đó nói chuyện một cách khôn khéo, sau đó rời đi như thể chẳng có xảy ra.
“…..”
*Rầm*
“KIM SUHO!!! CẬU LÀ ĐỨA BẠN THANH MAI TRÚC MÃ TỒI TỆ NHẤT!!!!”
…—————-…
10 phút sau đó, ở bên ngoài thành phố.
*Bíp….Bíp….Bíp….”
“Quên mất giờ này là giờ cao điểm của giao thông mà….”
Suho tự mình lái xe mô tô với nguyên liệu là dùng mana truyền vào để khởi động, vì muốn về nhà một cách nhanh chóng nên đã rẽ vào đường lớn.
Nhưng không ngờ tới con đường này cứ đến đêm thì lại ùn tắc, lâu nhất cũng là 2 tiếng để giảm bớt được lượng xe tải, ô tô.
Tồi tệ hơn nữa là Thyst cũng đi cùng với cậu, ngồi phía sau xe cầm lượng thực phẩm khá nhiều, trong đó đồ đông lạnh chiếm một nửa.
“Anh Suho, chân em đang cảm thấy lạnh….”
“Cố gắng chịu đựng đến khi xe gần hết chen chúc nhé, chúng ta sớm về thôi….”
Quay đầu nhìn phía trước, cậu khẽ thở dài một hơi, vô thức nghĩ về Hajin đang nằm li bì trên giường.
“Hajin, chắc tớ phải để cậu đợi lâu thêm nữa rồi….”
…—————-…
Cùng lúc đó.
*Tách…..*
*Tách….*
“Ưm…..”
Hajin đang từ từ tỉnh dậy, trong cơn choáng váng cậu vẫn không quên những lời mà Yeonha nói trong sáng nay.
Nhìn vào ly nước đang dần tan đi, lòng cậu vẫn cảm thấy không hề thoải mái chút nào.
Cậu chỉ vì chiến đấu mà bảo vệ người bạn vẫn ghét bỏ cậu, vậy mà vẫn bị mỉa mai bởi danh phận của mình, chỉ vì cậu mãi mãi là một thường dân – danh phận mà quý tộc luôn ghét cay ghét đắng.
Cứ mặc kệ những lời này đi, nhưng cậu lại nhìn xung quanh, phát hiện cậu đã được đưa về nhà Suho.
Nhìn xuống cơ thể mình, đồng phục ở nhà hiện tại quá rộng đối với cơ thể gần mảnh khảnh này của cậu.
Cũng từng mặc đồng phục đi học của người khác một lần, nên câu đoán được ngay có người đã thay đồ cho cậu.
“Khoan đã, nếu giả sử cậu ấy đã thay đồ cho mình, không lẽ nào…….”
Hajin ngượng chín tầng mây, nhanh chóng vớ lấy cái chăn sau gối trùm kín thân lại.
Nhưng cái bụng lại biểu tình để chống đối cậu, thậm chí còn phát tiếng lớn để cậu không thể nào không đi kiếm đồ ăn.
Từ từ lết cái thân xuống, cậu lại cảm thấy choáng váng tức thì, tay thì cố vùng vẫy như một thói quen, khổ nỗi cái phòng lại rộng, còn tối hơn phân nửa.
“Trưa tới giờ mình vẫn chưa ăn gì lót dạ…..”
*Cót két…….*
Một tiếng động cửa bất chợt khiến cho Hajin run toàn thân.
Cậu ngước nhìn, dùng mana phát tán xung quanh phòng, nhưng không thấy dấu hiệu của người nào trong phạm vi 1m cả.
“Mình lầm rồi sao? Nhưng mà cũng có thể…….”
*Cót két…..*
Lại âm thanh đấy, cậu khẽ đi tới góc phòng, ngồi xuống ôm đầu một cách quán tính.
Thói quen này, cậu vẫn thường lệ làm vậy để cố có thể tránh được bọn đòi nợ trước kia, nhưng rốt cuộc cậu cũng bị lôi kéo đi khi bị nhìn thấy, phải làm đủ trò tiêu khiển để mua vui cho chúng.
Cậu sợ hãi, cậu muốn chạy, cậu muốn được ai đó bảo vệ cậu.
“Suho…..Tớ nhớ cậu….Quay về đi…..Tớ sợ lắm…..”
*Cót…..*
Cậu khẽ nhắm chặt mắt lại, bịt tai thật kín, nép hết sức có thể, thủ thỉ trong miệng liên tục.
“Chỉ là tiếng cửa hỏng…..chỉ là tiếng cửa hỏng….Chỉ là tiếng cửa hỏng……”
*…..Két……”
“Hức……”
1 phút…..
2 phút……
Sự việc yên hẳn ra, cậu khẽ mở mắt nhìn lên, vẫn căn phòng ấy, vẫn góc độ ấy, cậu vẫn cứ ngồi im như thể chẳng có xảy ra.
“…..”
“Mình vẫn….an toàn…..”
Chưa thể vui được bao lâu, khi cậu đang nhìn vào bàn tay đầy run rẩy của mình, tà váy màu xanh bỗng lướt nhẹ nhàng, lọt vào tầm mắt cậu.
“Hả….?”
Ngước lên, đồng tử cậu bỗng co lại hoàn toàn, trước mắt cậu xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, làn da trắng trẻo, khoác mình một bộ váy mỏng manh, lở lửng trên không khí.
Ánh mắt lãnh đạm cứ nhìn chằm chằm vào cậu, tim cậu cứ theo cái nhìn ấy mà dần bị thắt chặt lại.
Vừa lúc Suho và Amethyst cũng về tới nơi, để đồ thực phẩm mới mua về trên bàn, mở điện và kiểm tra một lượt.
“Quên mua thuốc cho cậu ấy mất rồi…..”
“Lo mải nghĩ cho anh ấy trên đường mà quên luôn anh ấy bị gì, em không dám nghĩ sau này hai anh sống chung với nhau có yên ổn không luôn đấy?”
“Anh cho em chỗ ăn, chỗ ở mà bây giờ lại nổi tính báo đời vậy hả? Có tin anh cho ngày mai huấn luyện nhóc đến nỗi….”
“CỨU TÔI VỚI!!!!”
– ——-End——-