12h trưa.
*Cốc cốc*
“Vào đi.”
*Cạch*
Quản gia nữ mở cửa, vừa bước chân vào thì thấy được cảnh tượng thiếu gia đang bế cậu Vệ Sĩ ấy trên tay, đặc biệt là bế kiểu công chúa, hận không thể nào tìm được thời cơ lén chụp một bức ảnh sau đó đem cho các quản gia nữ khác tới chiêm ngưỡng cùng.
“Thiếu gia Suho, cậu cần việc gì phân phó cho tôi hả?”
“Cô có những người bị bệnh tâm lý tạm thời thường phải chăm sóc thế nào không?”
“Chuyện đó thì cũng ít gặp lắm, nhưng tôi thì có thể nói là có một chút kinh nghiệm về chuyện này…..”
“Vậy cũng được, cảm phiền cô có thể giải thích tần tật về cách chăm sóc.”
Sau đó cô ấy cố gắng giải thích cặn kẽ về các phương pháp chăm sóc, ưu và nhược điểm của từng điều một.
Nhưng chung quy lại, có người bầu bạn và chăm sóc những người mắc phải chứng tâm lý vẫn là cách luôn hữu hiệu nhất.
“Cảm ơn nhiều, hiện tại Thyst sao rồi?”
“Nhóc ấy sắp hoàn thành khóa huấn luyện hôm nay rồi, cần tôi triệu tập tới…..”
“Không cần đâu, lát nữa nhóc đấy nếu có đến thì bảo đem thuốc tới luôn, tôi cần cho cậu ấy uống.”
“Tôi hiểu rồi thưa Thiếu Gia.”
Quản gia nữ rời đi, cậu sờ soạng tay áo Hajin thì phát hiện quần áo cậu ấy đang dần ướt đẫm hẳn, nên cứ theo quán tính bằng việc để Hajin trên giường một cách nhẹ nhàng, mở tủ quần áo, lựa những bộ thoải mái cho bệnh nhân.
“May là người mình khá lớn, mong là mấy cái này sẽ giúp cậu ấy thoải mái….”
Mất 2 phút để lựa xong, thêm 2 phút sau nữa để đi lấy khăn lau mồ hôi, vì không thể nào cứ để mồ hôi chảy xuống giường, sẽ khiến giấc ngủ không thể nào được lưu thông.
Cậu cứ thế mà từ từ cởi bỏ áo khoác, áo trong, đồng hồ tay trên người cậu ấy ra, nhẹ nhàng lau từng ngóc ngách có thể, ngay cả ngoài tai cũng chăm sóc tận tay.
Đến khi cởi bỏ quần trắng dài ra, lộ chiếc quần trong màu trắng thì cậu bỗng chốc lại thắng gấp hành động của mình, nhìn chằm chằm vào nó.
“Khoan đã, mình làm cái quái gì thế này, thế này chẳng khác gì mình là tội phạm cơ chứ?”
Suho nhanh chóng tự vỗ trán trấn tĩnh hành động của bản thân, quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng dù thế nào cũng buộc phải thay quần áo sạch sẽ để cậu ấy có thể nằm thoải mái, cậu bất chấp mạo hiểm mà kéo nhanh quần trong nhỏ.
*Peong~*
“……..”
“Chết tôi rồi……”
Suho nhanh chóng mặc đồ cho Hajin một cách nhanh chóng và bất ngờ nhất, sau đó lại quay mặt vào góc từng, đỏ mặt không ngừng về thứ mà cậu nhìn thấy.
“Bằng ngón áp của tay mình…..mà hồng hào quá….”
“Không được, bình tĩnh, bình tĩnh đi Kim Suho. Con trai với nhau thì chuyện này bình thường mà…….”
*Cốc cốc*
Giữa dòng suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nó quá là vị cứu tinh tốt nhất để giúp cậu có thể gạt bỏ những suy nghĩ đang dần hắc hóa.
*Cạch*
“Ai ở ngoài cửa vậy?”
“Là em, quản gia bảo em đem thuốc dinh dưỡng cho anh Hajin…..”
Amethyst sau khi nghe được tin Hajin vì xảy ra cuộc chiến với Ma Nhân mà bị ảnh hưởng tới tâm lý do quản gia nghe lại, cậu nhanh chóng thay bộ áo quần chiến đấu và lấy lọ thuốc mà quản gia đề cử cho Hajin.
Cậu bé nhanh chóng chạy tới với vẻ hấp tấp, suýt làm rớt thuốc mấy lần khiến quản gia đứng thấy cũng sợ gần tái mặt hẳn ra, đến trước cửa phong thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
“Amethyst hả? Làm phiền nhóc quá, mới huấn luyện xong mà đã nhờ vả thế này……”
“Cái đó thì anh không cần thiết phải lo cho em đâu….”
Cậu bé nhanh chóng bước vào,để lọ thuốc trên bàn, ngồi xuống nhìn Hajin đang nhắm mắt.
“Anh ấy đã cố gắng bảo vệ mọi người……đúng không anh Suho….?”
“Có thể nói là vậy……”
Cả hai chỉ đáp lại nhau, sau đó một bầu không khí im lặng đã bao phủ cả căn phòng, dù cửa sổ đã được mở thông thoáng.
Không hỏi gì, không trêu đùa một lần, 2 cặp mắt luôn theo dõi động tĩnh của một người đang say giấc.
Chờ mãi một lúc sau, Thyst lại mở lời một cách nhẹ nhàng.
“Anh Suho.”
“Sao vậy?”
“Một người lương thiện và khoan dung, sống trong nhung lụa như anh, đã từng đối xử như thế với ai khác chưa?”
“Chưa từng, kể cả những người bạn thanh mai trúc mã của anh.”
Suho từ từ bước tới, ngồi lên giường, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn mềm của Hajin.
“Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, anh muốn bảo vệ cậu ấy đến cuối đời.”
“Có lẽ anh sẽ nói như vậy, nhưng mà….nó khó thành một lời đáng để nói lắm, chỉ ít không phải bây giờ.”
Cả cuộc đời này, ngoài người mẹ đã khuất của cậu, cậu chưa từng nở một nụ cười từ lúc mẹ cậu ấy đã bị hãm hại.
Cậu tưởng rằng cả đời này sẽ sống trong sự vô cảm này, vậy mà lần đầu tiên cậu lại gặp được một người như Kim Hajin.
Đó chính là lý do duy nhất, cậu muốn ôm lấy người này, ôm chặt đến mức không ai có thể cướp đi.
Amethyst cũng xoa bóp bàn tay Hajin với bàn tay bé nhỏ của mình, cũng nói lên những điều thầm kín trong lòng.
“Cái lúc mà em ngồi khóc ở Bảo tàng ngày ấy, em cũ ngỡ rằng cuộc sống này đã không còn cần đến một kẻ thừa thãi như em tồn tại nữa.”
“Vậy mà anh Hajin lại đưa tay ra cứu lấy em, cho dù bị bạn học ghét bỏ và không cho vào khu cách ly, hay sẵn sàng câu giờ để có thể giúp em chạy ra bên ngoài cứu viện……”
“Em cũng mang ơn anh rất nhiều, anh Suho. Anh chấp nhận một người mồ côi như em, cùng nhau sống, cùng nhau trải nghiệm những điều em chưa thể cảm nhận…..”
Nước mắt khẽ chảy ra, nhớ lại những hồi ức vui vẻ ấy, cậu bé không thể nào kiếm soát được cảm xúc nữa.
“Những lời nói này, chúng ta hãy đẻ dành vào một dịp khác để bày tỏ nhé, Amethyst.”
“Chắc chắn rằng, anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã cưu mang em và Kim Hajin, dù sau này có xảy ra chuyện gì.”
Ở bên ngoài, trời vốn đang tạnh gió, bây giờ lại thổi tới những ngọn gió có nhịp điệu, mang theo cả mùi hương bạc hà mà nó đi ngang qua.
Cả hai người không hẹn cùng lúc mà nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh yên bình ấy.
Cũng mong rằng, người họ mong muốn được bình phục, sẽ sớm tỉnh dậy vào lúc nào đó, mà không phải quá nhanh hay quá chậm.
– ——-End——-