Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 29: Bữa tối ấm áp



17h, ở bên ngoài Võ đài.

“Suho, tối nay chúng ta ăn lẩu hay gì đó không? Đột nhiên tớ có chút thèm…….”

Hajin đang bế Thyst, nhìn lên bầu trời đã gần tới giờ cao trào cho cái nắng,

Bụng cậu cũng vừa đúng lúc kêu gào lên, lại nghĩ tới lượng mana đã thiết hụt của ngày hôm nay, cậu đã quyết định tối nay sẽ ăn gì.

“Giờ này đang là cận buổi chiều, huống hồ chúng ta còn chưa rời khỏi đây, sao lại thành bữa tối mất rồi?”

“Thì tớ đói mà………”

Hajin bất ngờ giở giọng nũng nụi, lại còn cọ cọ mặt vào cánh tay của Suho, khiến tâm trạng một phía lại càng hoảng loạn thêm.

“Còn phải lo cho Thyst nữa mà, chẳng lẽ cậu lại muốn bỏ đói hai…….”

‘Được rồi, cậu buông tay tớ ra trước đi, đừng làm cái kiểu nhõng nhẽo đó nữa.”

Suho đầu hàng trước tính cách thay đổi thất thường này, còn Hajin thì lại vui sướng ra mặt vì đây là lần đầu tiên cậu cuối cùng có thể tận hưởng được lẩu là một món ăn thể nào.

“Vậy chúng ta sẽ đi siêu thị ngay bây giờ chứ?”

“Vấn đề là phải đưa Thyst về nhà trước, tớ không thể nào vừa quản em ấy, vừa lựa nguyên liệu với cậu.”

“Cứ nhờ quản gia đứng phía sau hộ tống đi, lâu lắm rồi tớ và cậu mới có không gian riêng đấy.”

“Cậu nói cũng mới để ý đấy…..”

Cả hai cũng nói qua nói về lại với nhau, quản gia và Thyst được chuyển qua bị bơ hoàn toàn ngay trước dòng biển người.

Nhưng một điều khác lại ập tới, cảnh tượng thân mật ấy lại bị Nayun đang trên đường quay lại bên trong Võ đài chứng kiến tận mắt một.

Cô không thể ngờ rằng, một thiếu gia cô luôn ngưỡng mộ, lại quá thân thiết với kẻ thường dân, thậm chí cô lại nghĩ theo hướng khác về đứa bé là kết tinh của cả hai người.

Tuy là thế giới này không phải không có cách mang thai đối với đàn ông, nhưng thế này thì quá…….

“Cái quái gì xảy ra ngay trước mắt mình vậy…..?

Hai người họ………thật sự là mối quan hệ đó ư…….?”

– ———————–

18h, tại trung tâm siêu thị.

“………”

Hajin chợt nhận ra một bài học “Đừng nên dạy người giàu tiêu tiền” luôn là một phương pháp hợp lý nhất khi cậu đi cùng với một thiếu gia có gia thế nứt vách.

Cậu đi đảo quanh với Suho một lúc, chưa chọn được gì thì chiếc xe hàng cậu kéo để đựng đồ sắp không thể nào kéo nổi, tất cả chỉ vì cái tên nào đó cứ thấy cái gì ăn được liền nhanh chóng ném vào hết.

Huồng hồ, lại không thèm nhìn vào giá cả, nguyên liệu thì lại chọn những thứ cực ~ kì mắc tiền.

“Tiền lương của tôi……..cứ thế chảy xuống bụng cả ba…….”

Mãi 20 phút sau khi lượn quanh, cuối cùng cậu cũng lết được cái xe hàng này tới tận được quầy thu ngân,

Cậu mệt bở hởi đến nỗi gục ngã trên bờ lưng tựa chắc ấy, nhân viên cũng choáng ngợp, phân nhau ra thanh toán một cách thành thực.

Còn chưa được thở dài lần nào, cậu lại quá sốc khi nghe tin sau khi nhân viên rà giá nguyên liệu.

“Tổng cộng của quý khách là 320 triệu won………”

“Cứ quẹt thẻ của tôi.”

Suho thản nhiên đưa thẻ ra cho nhân viên thanh toán, mặt Hajin lại tăng thêm một bậc hoảng sợ.

“Yên tâm đi, chỉ trừ đi khoảng 50% tiền lương của cậu trong 3 ngày tới thôi.”

*Phập*

Câu nói tưởng chừng như vô hại do chính chủ phát ra, đã khiến cho trái tim của một người công lương như cậu đã tan vỡ triệt để.

“Kim Suho, lần sau tớ không dám như vậy nữa…………”

19h, biệt thự nhà Suho.

*Leng keng*

Thyst bỗng chốc tỉnh giấc bởi tiếng chuông gió được treo trong phòng.

Cậu bé bỗng cảm thấy là lạ khi bản thân không hay biết rõ rằng mình đã quay về nhà, bóng tối trong phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng bêm ngoài qua cửa sổ, khiến tim cậu chợt nhớ ra một khoảng khắc nào đó.

Chính là lúc trước khi mẹ cậu bé bỏ rơi cậu hoàn toàn, cậu cũng đã từng phải chịu nhiều lần bị bạo hành, bị bỏ mặc trong ngôi nhà thiếu đi hơi ấm gia đình.

Giây phút này cậu đang dần trở nên hoang mang tột độ, bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới.

Thyst có chút run rẩy, những vẫn cố gắng mở cửa để xác nhận người bên ngoài đó là Hajin.

“Bữa tối đã xong rồi đấy, Ame…..”

Hajin chưa nói hết lời thì Thyst đã chạy tới ôm lấy chân cậu xoa xoa mắt của mình, điều đó khiến cậu nhớ lại khoảng khắc lần đầu cậu gặp gỡ.

“Ngày càng mít ướt đấy Thyst. Học đâu ra cái thói chà mắt thế này vậy?”

“Không phải anh cũng làm vậy khi anh cọ cọ mặt mình vào bắp tay của anh Suho đó thôi?”

Thyst ngây thơ đáp lại khiến Hajin hoàn toàn không biết che giấu mặt mũi đâu cả, nhưng vẫn cố gắng lau chùi nước mắt bằng khăn mùi soa, dẫn cậu bé xuống phòng bếp để dùng bữa.

Bên phía Suho, vì hôm nay toàn bộ quản gia trong nhà bỗng xin nghỉ phép toàn thể, nên cậu lần nữa phải đích thân trổ tài nấu nướng.

Nước lẩu sôi ùng ục rõ ràng, vừa hay cũng thấy hai người kia đi tới, nhanh chóng vui vẻ nói.

“Amethyst tỉnh dậy rồi hả? Tối nay chúng ta có bữa tiệc lẩu đấy.”

“Lẩu?”

“Em chưa từng ăn lẩu hả? Vừa hay anh cũng chưa từng ăn lẩu bao giờ này, hôm nay Suho sẽ bao chúng ta đó!”

“Bằng tiền lương của cậu đấy.”

“Cậu nói cái quái gì vậy hả? Trừ lương tớ đã đành, cậu còn muốn tớ mất đi con đường sống hả?”

Hai phía người chọc, người đánh không có dấu hiệu ngừng lại, Thyst vô cùng xúc động trước khung cảnh đầy ấm áp này.

Đối với cậu, so với người mẹ vô nhân tính kia, hai người họ mới chính là bến đỗ thật sự mà cậu nên quay về, chỉ một lần và mãi mãi.

“Thôi đừng giỡn nữa, cậu bé của chúng ta đang gần đói tới nơi rồi kìa, mau dỗ đi!”

“Rồi rồi, cậu thật tình……….Amethyst, cùng ăn tối với tụi anh nào.”

“………….”

Mãi không có hồi đáp gì, chỉ có lời thủ thỉ của cậu bé đang tự trả lời cho bản thân, chỉ mình cậu nghe thấy.

“Vâng……….thưa mẹ……….”

– —————End————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.