Bên trong Sân đấu.
“Trận tiếp theo, Thiếu Sinh Quân Kim Hajin sẽ chiến đấu với Thiếu Sinh Quân Kim Horak!!!”
Cả hai lại cùng đứng đối diện, chạm mặt cùng nhau, nhưng không phải là ở trường học, mà là một võ trường trong tâm trí của họ.
“Tao không ngờ vận mệnh lại ủng hộ cho tao đấy, lần này tao sẽ đập nát mày ra, Kim Hajin!”
“Tôi chẳng quan tâm, dù sao thì trận chiến này sớm đã định đoạt rồi.”
Amethyst nghe thấy, lại nhìn xung quanh để ý đến những lời khác của mọi người, phát hiện 2 hình bóng quen thuộc khác ở cách đó không xa.
“Này Jonghak, cậu thử đoán xem trận này ai sẽ thắng đi?”
Yeonha đang ngâm nga cola trong lúc quan sát, vì nổi tâm trạng nên cô đã thản nhiên đặt ra một ván cược dù đã biết trước kết quả.
“Cái này cũng dễ đoán như trò giấu hay không vậy. Chỉ là nếu không gây chết người, hành hạ kiểu nào cũng được chấp nhận.”
“Cậu muốn cậu ấy thua cuộc trong bộ dạng nào?”
Nghe câu hỏi, Jonghak lại cười nhếch mép, tâm tư lại quá phù hợp với bản chất quý tộc vốn có.
“Phải thất bại một cách đầy nhục nhã, hoặc là xin tha mạng trước mặt toàn bộ mọi người ở đây!”
“Tâm địa cậu chẳng khác gì so với những người kia nhỉ?”
Cô lại chuẩn bị uống thêm một ngụm cola, nhưng chưa kịp đưa sát miệng thì bất ngờ nước cola cứ như thể có ai đó kiểm soát nó, trực tiếp bắn thẳng vào mặt cô.
“Cái quái gì thế này!”
“Yeonha, cậu…..”
Jonghak đứng dậy định lấy khăn lau nhưng lại bị té rầm ngay lập tức, cậu phát hiện ngay có nguồn mana lạ đang vất vưởng trên giày của cậu, đang cố gắng kiểm soát để thực hiện mục đích.
Cả khán giả bỗng chốc náo loạn hẳn lên, nhưng tiếng khai súng bắt đầu trận đấu cũng không gây ảnh hưởng gì tới hai người.
“Lại đây đi Kim Hajin! Tao chắc chắn sẽ đánh bại mày!”
“Ai biết được chứ, mèo nào cắn đau hơn!”
Bây giờ cả hai đã nhanh chóng tung ra những đòn mở đầu để khiêu khích đối phương lẫn nhau, còn phía khán đài vẫn còn hỗn loạn, thậm chí bảo vệ cũng đã sử dụng máy dò mana nhưng vẫn chưa có kết quả.
“Làm ăn kiểu gì thế hả! Có mỗi chủ nhân của dòng mana thôi mà dùng cả máy dò không ra là sao!”
“Xin lỗi bạn Shin Jonghak, trừ khi có thêm một vật để xác nhận rõ…..”
Yeonha chợt nhớ lon cola của mình cũng có cái gì đó can thiệp vào, liền đưa cho bảo vệ.
“Tôi cũng là nạn nhân của chủ nhân của nguồn mana này, Hãy phân tích nó đi ạ.”
Bảo vệ bán tin bán nghi, nhưng vì muốn giải quyết nhanh chóng nên đành phải đưa vào máy dò để phân tích liên kết. Chẳng bao lâu thì nó bất chợt nhào vào Thyst đang quan sát nãy giờ, thậm chí báo động đỏ liên tục vì thân phận thường dân của cậu bé.
“Biến đi, cái máy chết tiệt này, đừng làm phiền…..”
“MAU BẮT LẤY THẰNG NHÓC ĐÓ!”
Cả bảo vệ lẫn Yeonha liền xung phong bắt gọn, Thyst nhanh chóng chạy đi khi phát hiện mình có dính dáng tới chuyện này.
Nhưng khổ nỗi máy dò vẫn cứ bán dính lấy cậu, thêm địa hình đối với chỗ ngồi khán giả, cậu cũng suýt bị vấp ngã mấy lần.
“Biến đi mà, tao xin mày đấy, tự nhiên mày bám tao dai dẳng vậy!”
“Nhanh lên, nhất định phải bắt cho bằng được!”
Thyst thấy bọn người kia sắp đuổi kịp, sức cậu cũng dần cạn kiệt theo, nhưng vẫn phải gắng sức mà chạy.
Nếu cậu bị bắt, chắc chắn cậu sẽ bị lợi dụng hoặc trở thành nô lệ cho đám quý tộc.
Cũng vừa lúc trận chiến đang cao trào, Suho cũng quay lại quan sát đúng lúc, chẳng hề để tâm tới việc khán đài đang náo loạn.
“Hình như mình tới gần đúng lúc thì phải, cậu ấy đang cố kéo giãn khoảng cách thì phải…..”
*Pặc*
Suho bất giờ đến nỗi suýt mất thăng bằng mà ngã xuống, cậu lại nhìn ngó bên dưới, thấy Thyst đang trong cơn hoảng loạn.
“Amethyst? Anh đã dặn nhóc thế nào rồi!”
“Cứu…..”
Suho lại ngước lên thì thấy cả đám người đang chạy ào ào về phía này. Không thể giải quyết bằng trốn chạy, cậu phải đứng đây để giải quyết.
Cậu lại bế Thyst lên, trong thân tâm lại trở nên hỗn loạn, nhưng đành phải chịu đựng.
Jonghak tới đầu tiên, định mắng xối xả ngay khi giật lấy thằng bé, nhưng lại phanh gấp khi thấy Suho đang bế đứa nhóc phiền toái đó trên tay.
“KIm Suho…..”
“Cậu náo loạn gì mà vui dữ vậy, cho mình tham dự với được không?”
Cả hai lại đối dáp như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng tâm tình lại dồn nén gần tới mức đỉnh điểm. Yeonha và bảo vệ cũng tới, tình cảnh lại không cho phép cô xen vào.
“Này Suho, cậu có thể thả đứa bé đó ra được không?”
“Cậu bé này là dân thường, vốn dĩ chẳng cần phải đuổi đi, sao phải thả chứ, Yoo Yeonha?”
“Tớ nghi ngờ rằng cậu bé này tiếp thu được nguồn mana và cố gắng kiểm soát tụi tớ.”
Suho nghe thấy vậy cũng suýt bật cười hẳn ra. Dù cậu sớm đã biết Amethyst đã thức tỉnh được mana qua lời của quản gia mấy ngày trước, lại không thể ngờ tới việc lại sử dụng năng lực đấy để trả thù.
“Cậu có nhầm không vậy? Dân thường như nhóc này mà còn có thể phát động mana để tấn công cậu hả?”
“Nhưng mà, máy dò mana lại ám chỉ tới đứa nhóc này, chắc chắn không thể nào nhầm được! Mày ăn cái quái gì mà mày lại…..”
Jonghak suýt tức đến nỗi giơ nắm đấm lên để giải quyết theo cách của mình, bất chợt một dòng kí ức lại hiện lên, nắm đấm lại thả lỏng hoàn toàn.
“Shin Jonghak, sao cậu không đánh đi.”
“………”
“Bỏ đi, dù sao thì tôi vẫn không tin rằng một thường dân lại có thể sử dụng mana chút nào.”
Jonghak trầm ngậm một lúc ngắn sau đó quyết định quay về chỗ ngồi của mình. Một phần là vì e dè trước mặt Suho nên không dám làm gì, nhưng phần khác cậu lại nhớ tới hình bóng quen thuộc nào đó lúc còn ở bảo tàng.
Yeonha vẫn tiếp tục phối hợp với bảo vệ phân tích nguồn mana sau khi cố gắng thương lượng một hồi với Suho. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy mơ hồ, khi máy phản hồi lại là [Không tương thích.]
“Kì lạ thật, rõ ràng máy dò có phản ứng vậy mà…….”
Bảo vệ nhanh chóng rời đi sau khi xin lỗi, Yeonha vẫn đang cố gắng suy luận, nhưng lại bị Suho cắt ngang.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang cậu, nhưng thực tế thì dân thường sẽ không bao giờ có thể dùng được mana, cậu cố gắng suy luận thêm làm gì.”
“Cậu…….”
“Nên cậu quên nó luôn đi nhé, và cảm ơn cậu vì đã giúp tớ biết thêm một điều mới lạ.”
Suho nói xong sau đó bế Thyst quay lại chỗ ngồi để xem tiếp trận đấu, Yeonha lại dùng ánh mắt khác với thường này nhìn họ một cách không thể không nghi ngờ.
“Kim Suho…..”
– ———-End———