8h, tại khu vực bình luận.
“Công nhận năm nay có khá nhiều học viên xuất chúng thật nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sớm đã không tham gia vào cuộc thi này, áp lực lắm.”
“Nhưng mà được quan sát những người có tố chất Anh Hùng tương lai thế này, cũng là một cơ hội tốt đấy. Thậm chí có các tập đoàn lớn sẵn sàng chiêu mộ họ……”
Hai bình luận viên trao đổi một cách đầy kinh nghiệm, 3 người ngồi ở khán đài nhìn về sàn đấu trống trải, cảm giác hồi hộp cũng đè nặng.
“Dù không phải là lượt đầu tiên tớ thi đấu, nhưng mà cái áp lực này quả là không thể nào quen nổi….”
“Hajin, dù tớ biết đây không phải là điều tớ muốn thốt ra một chút nào, nhưng đó sẽ phải là những gì cậu phải tiếp tục trải qua đấy.”
Suho bình tĩnh thốt ra một câu hẳn hoi, uống nước trà, Hajin cũng vì thế mà hiểu ra, thiếu gia trong gia tộc lớn thế này, ắt hẳn không thể nào không có cuộc chiến giữa các bạn bè cùng hoàn cảnh, cùng lứa tuổi.
“Nhân tiện thì Suho, tớ có chút điều muốn hỏi…..”
“Cứ hỏi đi, tớ không ngai.”
“Cậu đã từng trải qua cảm giác chờ đợi thế này chưa?”
“Nếu chỉ là như vậy thì cũng quá thường xuyên rồi, việc nào cũng phải đợi hết mà.”
“Không, ý tớ không phải là vậy…….”
Đúng lúc này, tiếng nói của bình luận viên đã vang lên dữ dội, tiếng hét ở khán đài bỗng chốc náo nhiệt, và dưới sàn đấu đã có 2 thiếu nữ đứng đối diện nhau đã cắt ngang lời nói.
“Trận đầu tiên, Chae Nayun sẽ đấu với Rachel, hai thiếu nữ văn võ song toàn đối kháng!!!”
Hai thiếu nữ đứng với nhau, không nói một lời đáp gì vì không hề thân thiết với nhau, chuẩn bị thủ thế ngay lập tức.
“Giây phút này…….”
“Tuyệt đối không thê nào thua được!”
“Người dùng cung và người dùng kiếm, bên nào sẽ thắng cuộc đây!”
“Chuẩn bị! 3……2……1……Bắt đầu!”
Vừa dứt lời, Nayun nhanh chóng bắn các mũi tên về phía đối thủ. Nhưng đối với người có bài bản và các phương pháp đấu tranh, Rachel lại nhẹ nhàng lướt qua các mũi tên đang phóng tới như một trò đùa.
Cô lại cố gắng tấn công, thậm chí đã nạp mana vào mũi tên để theo dấu kẻ địch.
Nhưng sự khác biệt về tính chất vũ khí lại quá rõ ràng, cô lại dùng thanh kiếm mảnh khảnh cùng với mắt thấu thị, lại lần nữa né tránh thành công, thỉnh thoảng lại chém đứt mũi tên sắp chạm tới cô.
Như thể đang giễu cợt cô hoàn toàn, không thể xứng đáng trở thành một xạ thủ để hỗ trợ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trùng Sinh Để Gặp Người
2. Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
3. Chú Nhỏ
4. Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
=====================================
Nayun vẫn đang loay hoay một lúc, bất chợt nhìn dưới thì Rachel đã áp sát cô, nhanh chóng đánh bại mà không dùng tới mana.
“Cố gắng lần sau nhé.”
Rachel chỉ nhẹ nhàng nói một lời sau đó rời đi như thể chẳng có thứ gì đáng để nhìn lại, khán giả lại còn hò hét cuồng nhiệt hơn.
“Kết quả đã rõ! Người chiến thắng là RACHEL!!!!”
Hajin chứng kiến thực lực của cả hai người, nhưng ngưỡng mộ nhất vẫn là kiếm pháp của Rachel.
“Cô ấy có khả năng chiến đấu tốt thật, ngay cả lúc múa kiếm……”
“Cậu nghĩ giữa tớ và cô ấy, ai thông thạo về kiếm thuật hơn?”
Chỉ trong thoáng chốc, cậu đã cảm nhận được sự khác thường ở câu nói của cậu ấy. Rõ ràng bình thường Kim Suho mà cậu biết, không thể nào thốt ra một câu tưởng như là đang tra vấn.
Cũng may Amethyst đang ngồi im từ nãy đến giờ đã nói là kiếm thuật của Suho có phần nhỉnh hơn, cậu mới nhẹ nhõm thở phào hẳn đi.
“Tớ ra ngoài an ủi Nayun một chút, cậu cũng chuẩn bị cho trận đấu của mình đi.”
Suho nói xong liền đứng dậy rời khỏi vị trí của mình. Cậu thấy vậy cũng nhanh chóng nhờ quản gia trưởng ngồi sau 3 người nhờ chăm lo giùm, cũng thong thả đi tới vị trí chờ.
Nhưng mới đi được nửa đường thì cậu bất ngờ va phải một cô gái với mái tóc tím, cậu suýt nhầm lẫn người đó với Yeonha.
“Tôi xin lỗi, cô gì ơi? Cô có sao không?”
“À không, tôi không sao, tôi chỉ là có chút khó chịu…..”
“Vậy may quá. Tôi cứ……”
Chưa nói hết thì Hajin bỗng chốc lại cảm nhạn được sự khác thường, nhưng lần này cậu lại cảm thấy khá lạ lẫm vì sóng mana của người này hoàn toàn cô đặc, không hề bị rò rỉ hay có bất cứ lỗ hổng nào.
Như thể một người sớm đã đạt tới một giới hạn nào đó vậy.
“Cậu đi vội như thế, không phải có việc gì gấp chứ?”
Chờ tới lúc cô gái ấy mở miệng nhắc nhở, cậu suýt quên mất việc của mình bây giờ, liền nhanh chóng cáo từ và suy nghĩ về chuyện mới đó.
“Cũng may người này tốt thật, chẳng hề để bụng gì…..”
Còn về phía cô gái, cô lại không hề đi tiếp tới chỗ khán đài, mà lại theo dõi cậu cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất.
“Tên đó là ai….mà lại có thể cảm nhận được điều gì khác biệt trên mình hả?”
…—————-…
Bên ngoài Đại Hội.
“Nayun, cậu ở đâu vậy?”
Suho tìm xung quanh, hỏi người đi ngang thì thấy họ nói là có một cô gái với mái tóc màu cam mới đi ngang với khuôn mặt đang hối tiếc chuyện gì đó.
Đi thêm một đoạn ngắn, cậu đã thấy Nayun đang ngồi khóc thầm dưới một gốc cây lớn, từ từ đi về phía đó.
“Hức….cay đắng quá…..”
Đã lâu lắm rồi, Suho mới thấy lại được bộ dạng nhút nhát này. Là thanh mai trúc mã, nhưng cậu cũng chẳng mấy khi để ý tới.
“Không sao đâu, cậu đã cố gắng hết mình rồi mà.”
“Suho….., cậu nghĩ tớ có xứng đáng làm một cung thủ nữa chứ?”
“Cái đó tùy vào quyết định của bản thân cậu mà, tớ không thể làm gì khác được…….”
Sau đó Nayun lại tiếp túc khóc lóc trong sự thất vọng, cậu cũng không thể nào làm gì khác ngoài việc chờ đợi cô ây nguôi nước mắt đi.
“Chúng ta vào trong thôi, những trận đấu tiếp theo vẫn còn nhiều đấy, cậu có thể lấy đó làm kinh nghiệm……”
“Tớ không vào đó đâu, cậu muốn làm gì thì làm……”
Suho nghe vậy cũng chỉ đành lựa chọn quay lại vào trong. Sau trận của Hajin và 2 trận khác nữa, cậu sẽ so tài với Jonghak.
“Lúc nào giải quyết xong chuyện đại hội này, mình sẽ viết bài báo cáo nghiêm chỉnh cho cô ấy thôi…….”
– ————–End———–