8h30, tại tập đoàn Bản Chất Cuối Cùng.
“Đội trưởng Yeonha, tiếp theo chúng ta cần phải phân tích điểm yếu của một con quái và thời cơ tấn công trước khi xuất quân.”
“Nhanh chóng báo lại kết quả cho tôi trước 30 phút. Tôi sẽ đi xem xét tình hình thành viên của đội.”
Yeonha hiện đang sắp xếp lịch trình, tư trang và quan sát mức độ tình hình của Hầm ngục trước khi xuất quân ra ngoại thành.
Cô muốn tranh thủ ngày nghỉ hiếm có để nâng cao trình độ bản thân, cũng nhu cải thiện năng lực làm Đội Trưởng với mục đích làm tăng khả năng sống sót cho mọi thành viên nếu có đại hoạ.
Vốn dĩ nếu không phải được Suho cứu hai lần, thì cô sớm có thể bỏ thời gian rèn luyện này, rủ Nayun tận hưởng những bữa ăn ngon của thường dân.
“Này Yeonha, hôm nay tớ tới giúp cậu một tay, sao khuôn mặt cậu lại ủ rũ quá vậy?” – Nayun đứng vỗ vai hỏi chuyện.
“Tớ cũng không hiểu tại sao nữa, nhưng mà thay vì nghỉ ngơi thì tớ lại thích đi chinh chiến bên ngoài.” – Yeonha vừa nhìn vũ khí trên tay, vừa khẽ thở dài.
“Cậu ngày càng nhiễm tính của tên Suho rồi. Mà kể ra cũng lạ thật, hôm nay tớ muốn Suho tới đây cùng, nhưng liên lạc thì lại bị ngắt quãng.”
“Hôm nay chắc cậu ta vẫn bận việc trên tập đoàn, đại khái là vậy……”
“Người thừa kế mà, bận cỡ đó còn hơn cả 1/5 thời gian của chúng ta đấy.” – Nayun nói và lắc đầu liên tục, thầm cảm thán sức chịu đựng của vị học bá.
“À, cái cậu Kim Ha gì đó, cậu điều tra ra được gì….”
“Thôi bỏ đi, nghe đến đấy thôi cũng đủ nổi da gà rồi, tớ đi trước đây.”
Nayun nhanh chóng bỏ đi khi nghe đến từ “Kim Hajin”. Cô hận cái tên đó, vì cậu ta mà cô đã phải chịu nhiều áp lực, đặc biệt là còn bị đả kích tình thần khi đứa bé ngày đó từ chối lòng thành của cô.
Yeonha cũng vừa lúc nhận được bản báo cáo, nhanh chóng tập hợp đội ra chiến xe để chuẩn bị đi chuyện.
“Kim Hajin…..Tôi chắc chắn sẽ nắm thóp điểm yếu của cậu.”
…—————-…
Cùng lúc đó, tại trước lối vào của một ngọn núi ở ngoài thành phố.
“Chào mừng quý khách đến với Núi Lang Sâm – nơi bạn có thể hái vô số nhân sâm hiếm cho mình và người thân!”
“………”
Hajin, Suho và Thyst đã sớm mặc trang phục leo núi, chuẩn bị dụng cụ và mang tâm trạng háo hức này để hái thật nhiều nhân sâm.
Nhưng nó lại sớm dập tắt đi, vì giữa đường lại luôn nghe thấy câu này hơn chục lần, cũng vì lẽ đó mà Suho cảm thấy hối hận vì lựa sai địa điểm.
“Anh Hajin, tại sao chú đó câu giờ quá lâu vậy?” – Thýt khẽ kéo áo Hajin, nhỏ nhẹ hỏi.
“Công việc của một du lịch viên mà, mặc dù đây là anh lần đầu trải nghiệm với tư cách là du khách….” – Hajin khá hiểu rõ quy trình làm việc của họ, cậu cũng muốn vào nhanh lắm, chỉ là sợ ai đó trước mặt gần như mất hết kiên nhẫn mà thôi.
“Mau kết thúc nhanh nhanh cái phần giới thiệu chết dẫm này đi! Bộ ở đây không cho người khác tự do tìm hiểu hả?”
Suho vừa tỏa sát khí một phần với dòng suy nghĩ đó, khiến cho du lịch viên sợ chết khiếp muôn phần.
“Nói chính là, chúc may mắn cho những người kiếm được nhân sâm tại đấy nhé! Xin từ biệt!”
Nói xong câu cuối, người ta nhanh chóng rời đi trước khi quá muộn, còn 3 người họ cũng kiểm tra tư trang lần cuối.
“Chuẩn bị hết rồi chứ? Chúng ta sẽ hái nhân sâm từ bây giờ cho đến chiều tà đấy.”
Suho vừa dứt lời cả hai nhanh chóng lấy dụng cụ và vũ khí ra, điều đó làm cậu nảy sinh chút khó mở lời.
“Dù ở đây đúng là có quái vật thật, nhưng không cần thiết phải đem……”
“Phải đem để đề phòng bị phục kích.” – Hajin lập tức phản bác.
“Cơ hội tốt để luyện tập tính kiên nhẫn.” – Thyst cũng hùa theo.
“Thật bó tay với hai người…..”
Suho thở dài một hơi, nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ đành nhanh chóng dẫn đầu xuất phát vào núi Lang Sâm
…—————-…
3 tiếng sau.
“Nhân sâm thường mọc ở những chỗ ẩm như dưới gốc cây phải không nhỉ?”
“Cũng có khả năng lắm…..”
“Vậy thế quái nào lại không thể tìm được nhân sâm nào có chất lượng tốt hơn thế hả!!!”
Hajin bất lực tòng tâm mà gào thét ngay giữa chân núi. Cậu lại quên mất rằng ở ngoài thành phố sớm đã đầy ắp các loại quái vật đang lang thang, nên tiếng hét của cậu đã đánh động tới khá lượng lớn quái vật.
“Hajin, cậu làm cái quái gì vậy?” – Suho bị âm thành của cậu liền lớn tiếng nói.
“Tớ chỉ là hét một chút thôi, cũng đâu phải chuyện lớn gì….”
“Anh Hajin…….”
Thýt bỗng nói rụt rè khiến cậu quay lưng, phát hiện khủng Long đột biến đang nhìn cả 3 người với vẻ đói khát.
“…….”
“CHẠY NGAY!!!!”
Suho nói lớn sau đó kéo hai người chạy thẳng một mạch. Nhưng đây là giữa rừng núi, mana của họ tỏa ra muôn phía, cũng thu hút đám sói hoang tới rượt đuổi.
“Bởi vậy tớ đã nói là đừng có hét lớn ở đây rồi! Đây là ở ngoại thành phố đấy, cậu làm vậy chẳng khác gì hiến mạng cho đám quái đâu!”
“Tớ xin lỗi! Tớ sẽ rút kinh nghiệm!” – Hajin cố gắng bắn đạn làm chậm vào bọn quái, nhưng chẳng hề ăn thua gì.
“Chúng còn nhanh hơn nữa kìa!” – Thyst hối thúc.
“Tóm lại là trước khi mana cạn kiệt, chúng ta phải tìm được hang nào đó lánh nạn trước đã!” – Suho cảm nhận được mana bên trong cơ thể gần tới giới hạn, nhanh chúng đưa ra quyết định.
“Dù cậu nói vậy đi nữa…..”
Hajin nhìn xung quanh thì lại dùng mana kéo Suho và Thyst rẽ sang hướng khác. Suho không hiểu ý định của cậu, nên truy vấn ngay tắp lự.
“Cậu dùng mana kéo tụi này làm gì vậy hả?”
Hajin không hề đáp lại, cậu lại muốn hỏi thêm một lần. Nhưng khi thấy hang động cách đó không xa, hiểu rõ ngay ý đồ của cậu ấy.
“Tớ sẽ đánh sập đá để chặn lối vào lại phải không?”
“Hiểu ý nhanh đấy Suho.”
Chạy thêm 2 phút nữa, cả ba người đã vào được hang động thấy trước đó. Suho nhanh chóng dùng kiếm đánh sập lối vào hang khiến cho quái vật không vào trong được, lúc nãy cả 3 người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng là nguy hiểm quá…..” – Hajin mở lời đầu tiên.
“Lần sau đứng có hấp tấp nữa, cậu làm vậy chính là hại thân đấy.” -Suho ngồi bệt xuống, thở liên tục.
“Đúng là đáng sợ, tối nay chắc không thể ngủ được.” – Thyst không quên cảnh tượng vừa nãy, cố gắng kiềm chế lại nỗi sợ nhưng không thành.
“Buổi thu thập hôm nay không hề ổn chút nào, nhưng mà….”
Suho giơ tay ra, dùng mana kết cấu thành cổng, ngay sau đó lượng lớn nhân sâm đổ xuống trước mặt.
“Tuy là không thể lấy được cái nào hiếm, nhưng gặt được số lượng thế này cũng đủ đem bán cho Hiệp hội đấy.”
“Hay là chúng ta cùng nhau chừa lại chút ít, đem về làm bữa tối cũng được đó.” – Hajin đề xuất.
“Tớ cũng chưa ăn nhân sâm tự nhiên thế nào, đề xuất này của cậu không tồi đâu đấy.” – Suho tán thành.
“Nhân sâm! Lần đầu tiên em ăn nhân sâm đấy!”
Thyst nghe thấy bữa tối sẽ có nhân sâm liền quên đi sự sợ hãi mới nãy, thay vào đó lại vô cùng háo hức.
Hai người nhìn cậu bé ngây thơ đó tăng động, không kiềm nổi mà cười khá lớn.
Tuy là hôm nay không thành công, nhưng lần sau có thể kiếm được các loại nhân sâm hiếm khác, để có thể chụp ảnh cho kỉ niệm của họ.
———End——-