Ngày 8/6, tại biệt thự của Kim Suho.
“Hây….ha…….”
7h30 sáng, Amethyst đang luyện tập thế võ dưới sự quan sát của quản gia trưởng. Suho hiện tại vẫn đang lo liệu công việc của tập đoàn chưa được xử lí, Hajin đảm nhận công việc lau dọn phòng ốc.
Hôm nay là ngày nghỉ của của hai người họ sau sự việc hôm qua bất ngờ ập đến ở khu huấn luyện
Đồng thời bên phía ban cán sự trường đã đề cử Suho và 5 thành viên khác có năng lực trinh thám để điều tra manh mối về thủ phạm gây án.
Nhưng chuyện này vốn dĩ là một phía xảy ra vô căn cứ, nên rõ ràng là không có thu hoạch được gì hết.
Hajin cũng chẳng hề biết phải làm thế nào cả, nhưng nếu trong khả năng có thể, cậu muốn giúp đỡ dù chỉ là tìm manh mối.
“Anh Hajin, anh đang làm gì vậy?” – Thyst đang lấy đồ uống sau khi luyện tập kéo dài gần 2 tiếng, thấy cậu đang dọn dẹp bên ngoài liền hỏi.
“Amethyst hả? Anh mới dọn dẹp phòng ốc cho quản gia xong, giờ đang định vào phòng cậu ấy dọn tiếp này.” – Hajin chỉ cây chổi gà trên tay đáp lại.
“Tại sao anh lại làm những việc này vậy?” – Thyst ngây thơ hỏi.
“Anh được cậu ấy cưu mang mà, mặc dù cũng không hẳn làm thế……” – Hajin nhớ lại, nhưng cũng chỉ man mán.
“Vậy thì anh ấy hẳn coi anh là người quan trọng rồi nhỉ?”
“Hả?”
Một câu nói tưởng chừng như hồn nhiên của Amethyst đã đánh động tới tâm trí cậu một cách mơ hồ nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng.
Cậu lại suy đoán rằng, liệu Suho có bí mật nào muốn giấu cậu không?
Nếu không thì, ngay từ đầu tại sao Suho lại sẵn sàng giúp đỡ, đưa cậu quay về đây để làm việc và trả nợ cho cậu?
Cậu cũng chỉ có thể nói ra một câu trả lời ngẫu nhiên để qua trót lọt, Thyst nghe xong cũng chẳng hỏi thêm nữa, tạm biệt Hajin để tiếp tục lịch trình huấn luyện của mình.
“Cạch”
Cậu bỗng chốc nảy sinh hoài nghi thêm một lần sau khi chứng kiến cả căn phòng của Suho.
Một tủ kính đựng vũ khí của cậu ấy, một giường khá lớn, một bàn học cũng vừa vặn với kích thước cơ thể của chính cậu ấy, trên đó là dãy tài liệu và sách vở, tủ quần áo, máy tính và xung quanh góc phòng là kệ sách.
Mùi hương gỗ mộc mạc hoàn toàn trái ngược với căn phòng cậu và Amethyst ở. Bên đó thay vì là một hương vị giàu có mà cậu ấy thường được cảm nhận, ở đây lại còn kèm thêm hương bạc hà, mùi hương mà khó tìm thấy trong thời đại đầy rẫy quái vật này.
“Mùi hương này….thật hoài niệm….”
Cậu vẫn nhớ, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi hương này vào lúc 3 tuổi, bố mẹ đã làm một bánh kem có vị bạc hà nhân dịp ngày cưới của họ.
Nhưng thực tế lại đã khiến cậu cảm nhận được rằng, đó chính là lần đầu tiên và duy nhất cậu cảm nhận được hương vị đó.
Nếu như không vào căn phòng này, cậu giờ đã không thể không nghĩ tới việc bản thân đã tiếp tục chịu đựng cảnh tượng ngày ngày phải chạy vặt làm thêm, sống trong cảnh tượng tắm máu của chính mình.
Bây giờ cho dù Suho có ra lệnh cho cậu làm việc cực nhọc thế nào nữa, cậu sẵn sàng làm ngay lập tức.
Đối với cậu, Kim Suho là một ân nhân hiếm có, cậu không những được cậu ấy cho nơi ăn ở và công việc, mà còn sẵn sàng cùng cậu nuôi một đứa nhóc mồ côi, không máu mủ.
Cậu mang theo dòng suy nghĩ tích cực này, quyết tâm phải dọn dẹp thật sạch với tư cách là một Vệ Sĩ.
“Đừng nghĩ chuyện tầm phào nào nữa, cố gắng làm việc nào!”
———————————
5 phút sau.
Cậu đang sắp xếp lại tủ sách cẩn thận, bỗng nhiên phát hiện ra một cuốn sổ màu xanh khá bắt mắt.
Nó khá nhỏ, nên cậu nghĩ nó là loại chuyện dụng về nhật ký hay là những hình vẽ của cậu ấy lúc nhỏ.
“…..Không biết đọc trộm có xấu không nhỉ?”
Hajin lại băn khoăn một hồi, nhưng rốt cuộc thì không kìm nén nổi sự tò mò mà lấy nó đi, mở ra đọc thử.
Hoá ra đây chính là Nhật ký hồi nhỏ cậu ấy rất thích viết. Nhìn vào những nét nguệch ngoạc và sự việc diễn ra lúc đó, ước toán thì Suho đã bắt đầu viết nó lúc 2 tuổi.
Cậu ngắm nhìn những sự việc bên trong được diễn ra trên nhật ký, trong đó có cả việc cậu ấy được quản gia dẫn đến bờ sông như lời được nghe vào hôm trước.
Cứ thế đọc từng trang, cậu lại đứng dậy với vẻ mặt hoảng sợ vì cậu đã thấy được một điều bên trong nhật ký.
…—————-…
“Ngày 2/4/2760.
Tôi bỗng chốc bị đánh thức bởi cơn buồn tiểu ập đến, nhưng tôi hầu như không hề quan tâm.
Nhưng nó lại càng ngày càng khó chịu, nên tôi đành phải thức dậy đi ngay.
Lúc đó là nửa đêm nên hầu như trong nhà đều im ắng, tôi có chút sợ hãi nhưng chẳng bao nhiêu, vì tôi sớm đã quen dùng mana để chiếu sáng đường đi.
Nhưng khi đi xong, tôi quay về phòng thì lại phát hiện một căn phòng vẫn còn ánh đèn qua khe cửa.
Tôi thấy cha tôi và một người đàn ông khác đang bàn bạc chuyện gì đó, nên cũng chỉ im lặng mà quan sát hết tất cả.
Bỗng chốc tôi nhận ra, tôi không phải được nuôi dưỡng bởi tình thương thật sự của cha mẹ ruột, mà là nuôi dưỡng vì mục đích là phát triển tập đoàn.
Tôi chạy về phòng ngủ một cách im lặng và khóc đến nỗi giằng xé con tim, suy nghĩ tại sao bản thân mình lại là món hàng cho bọn người mà cha nói chuyện cùng?
…—————-…
Ngày 3/4/2060
Tranh thủ lúc ông ấy đang ngồi một mình trong thư phòng, tôi giả vờ ngây thơ hỏi một câu liên quan đến chuyện hôm qua.
Nhưng không ngờ, phản ứng của cha tôi đầu tiên sau khi nghe được là đánh tôi một trận nhừ tử.
Sau khi đánh xong, cha tôi lại nói một câu đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn về suy nghĩ của ông ấy.
“Nếu mày đã biết hết rồi thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không thì hãy chờ bị róc da đi.”
Hoá ra cha tôi lại là người bị tham vọng che mắt đi, sẵn sàng đem cả con ruột thành một món hàng hoá để củng cố địa vị.
Tôi chạy về phòng với những vết thương đang sưng mủ, nhưng việc đầu tiên là viết lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay, để tôi có thể chờ được thời cơ chính thức hạ bệ chức Chủ tịch đó.
Tôi bây giờ sẵn sàng sống trong một khuôn mặt giả tạo để làm vừa lòng lão đó, nhưng chắc chắn rằng vở kịch này sớm muộn gì cũng hạ màn.
…—————-…
“Đùa nhau hả? Mấy chuyện này….”
Hajin nhanh chóng đóng lại cuốn nhật ký và thu dọn các dụng cụ dọn dẹp, rời khỏi phòng nhanh nhất có thể.
Cậu không dám nghĩ tới việc mối quan hệ giữa Suho và nội bộ gia đình lại có quá nhiều trắc trở thế này.
Lại nghĩ tới việc cậu là món dụng cụ để phục vụ cho kế hoạch hạ bệ của Suho, tuy cậu đau lắm, nhưng cũng chẳng thể phản bác gì.
Cậu là người ngoài thì có quyền gì mà xen vào chuyện nhà người khác chứ? Nếu làm vậy thì chẳng khác gì mang họa cho cả 3.
Bây giờ thì cậu đành phải giả vờ là không nhìn thấy gì vào lúc nãy, nhưng nó cũng chẳng thể nổi.
*Cạch*
“Hajin, cậu hoá ra ở đây hả?”
Hajin giật thót khi phát hiện Suho đang ở trong phòng ngủ bên cạnh, cậu đang định vừa hỏi những gì bên trong cuốn nhật ký đó thì lại đánh trống lảng ngay.
“Suho hả? Cậu làm gì ở đây thế?”
“Tớ mới làm xong việc, định nhân trời đẹp này rủ cậu và Thyst lên núi hái nhân sâm, cậu muốn đi không?”
“Nhân sâm?”
Hajin tự hỏi xong nhanh chóng gật đầu vì cậu chưa từng nếm thử vị nhân sâm thế nào, nên có lẽ đây là cơ hội tốt để trải nghiệm.
“Vậy thì nhờ cậu chuẩn bị dụng cụ nhé, tớ ra lái xe trước.”
Suho nói xong liền nhanh chóng chạy tới gara, Hajin nhìn bóng lưng cậu ấy lại cảm thấy thương xót cho cả bản thân mình.
Cậu muốn hỏi, nhưng đành phải để lúc khác vậy.
“Suho, nếu bây giờ cho dù cậu muốn thực hiện kế hoạch gì đó, tớ sẵn sàng hỗ trợ cậu hết mình, giúp cậu thoát khỏi dây xích quá khứ.
Nên đừng ngần ngại gì hết nhé, Chủ nhân.”
————End————