Ngày 8/6, 7h45.
Một thời gian trôi qua kể từ sự kiện đó xảy ra, lại một ngày mới đã tới, nhưng hôm nay thay vì tập trung nghe giảng ở lớp học, toàn bộ học sinh đang đứng trước cổng của một hang đọng – nơi từng là lối vào của một nền văn minh cũ.
“Hôm nay, để nâng cao tinh thần xung phong và kỹ năng thực chiến của các em, chúng ta sẽ trực tiếp thực hành bằng cách một nhóm phải tiêu diệt lượng quái vật bên trong là 20, đồng thời đem về những bộ phận liên quan về làm bằng chứng.”
Shindong hiện tại đang là giám sát viên cho hoạt động thực tiễn lần này.
Qua sự việc trao đổi với ban cán sự Trường Năng lực hôm qua, họ đã quyết định cứ 1 tuần sẽ mở các đợt huấn luyện như vậy, để phòng tránh hiện tượng Vỡ Hầm ngục lại xảy ra ngẫu nhiên một lần nữa.
Ngoài ra, Kim Suho và Kim Hajin vì đã giải quyết thành công và cứu giúp người dân rời khỏi vị trí nguy hiểm hiện tại, họ vừa được trao cho Huân chương nhân dân do đích thân Hiệu trưởng trao tặng, được miễn tham gia các hoạt động huấn luyện trong 5 tuần.
Nói cách khác, đối với nhựng hoạt động thực tiễn thế này, hai người họ có tới hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới kết quả học tập của họ cả.
“Thầy ơi, tụi em không thẻ lập nhóm với hai người kia hay sao vây?” – Một học sinh giơ tay hỏi ý kiến của mình, đồng thời chỉ về phía gốc cây mà Suho, Hajin đang ngồi thong thả bảo dưỡng vũ khí của mình.
“Hai người đó hiện tại không cần thiết tham gia những hoạt động thế này đâu. Giờ thì các hãy em khẩn trương bắt nhóm đi, thời gian là 4 tiếng kể từ bây giờ đó.”
Cả lớp nhanh chóng kiếm nhóm phù hợp với năng lực của mình để có hiệu quả săn bắt tốt nhất, còn Suho và Hajin thì ngồi thong thả quan sát họ, đồng thời hoàn thành công việc bảo dưỡng vũ khí.
“Hajin, sáng nay cậu có gặp Amethyst không?” – Suho sáng nay trước khi đi học không thấy bóng dáng cậu bé đâu cả, liền cố hỏi.
“Tớ cũng không thấy đâu, nhưng nếu theo suy đoán của tớ thì chắc hẳn em ấy đang được quản gia trưởng huấn luyện thì phải.” – Hajin cố gắng nhớ lại, nhưng vì không thấy nên cũng đành chịu trận, đoán theo cảm giác của bản thân mình.
“Mà đúng rồi Hajin, hôm nay cậu cùng…..”
“KIM SUHO!”
Yeonha bất ngờ xuất hiện nói lớn khiến cả hai suýt ngã té ngửa ra. Nếu không phải vì chuyện không thể lập nhóm được, họ cầu mong cô ấy không nên làm phiền người khác chỉ vì những chuyện nhảm nhí hay vô số lí do nào khác.
“Cậu làm giám khảo cho nhóm tớ đi!”
“……..”
“……..”
“Làm…..giám khảo?” – Suho không tin vào tai mình, xác nhận hỏi lại.
Nhưng điều đáp lại chỉ là một cú gật đầu của cô ấy, khiến Suho hầu như không tin đây lại là sự thật.
“Tụi tớ…..không thể tham gia mà? Cậu ép người quá vậy!” – Hajin đứng lên phản đối.
“Cậu trật tự đi Kim Hajin. Cậu là cái quái gì mà đòi đứng trả lời thay cho cậu ấy, biết thân biết phận chút đi!” – Yeonha nghe thấy giọng Hajin liền khóa cứng miệng cậu ta lại.
Nếu không phải do cậu ta chen chân thì cô không phải là người bị cả gia đình nhìn một cách khó chịu như vậy, cũng gián tiếp giúp đỡ cho Suho và tập đoàn của cậu ấy nay được thêm một bàn đạp để thăng tiến nhanh chóng.
Sáng nay tập đoàn của gia đình cô có lại biến động về tin tức của Suho, lại có thêm Hajin đứng cùng, khiến cô cảm thấy cay cú.
“Tớ sẽ từ chối, dù cậu có nói thế nào……”
“Tớ đâu ép cậu phải đánh với quái vật lần nữa đâu?”
Không đợi hai người kia phản bác kịp, Yeonha đã nói ra lỗ hở của điều luật nhóm.
“Theo lời giáo sư nói, hai cậu sẽ không tham gia bất cứ nhóm nào dựa vào việc lần trước đó. Nhưng giáo sư lại không đề cập đến phạm vi tham gia là học sinh, nên nếu mời cậu vào nhóm với tư cách khác, đó chính là điều hiển nhiên mà thôi.”
“Nếu như tớ từ chối…..?”
“Cậu biết tính tớ thế nào rồi mà? Với lại Nayun ở nhóm khác rồi, nếu cậu muốn thì……..”
“Được rồi, tớ sẽ làm giám khảo cho nhóm của cậu. Nhưng đừng bảo tớ giết con quái vật nào đấy, vi phạm đó.” – Suho thở dài, cầm thanh kiếm của mình lên.
“Vậy nhanh lên đấy, tụi tớ còn phải vào trước nữa.” – Yeonha nói xong liền nhanh chóng quay về đội của mình.
Suho cứ chần chừ hồi lâu mà không di chuyển bước nào, nhìn về Hajin một cách vô thức.
“Không sao đâu, cậu cứ đi tới chỗ nhóm họ đi. Tớ ở đây một mình cũng được mà.”
Cho tới khi Hajin vẫy tay hồi đáp, cậu mới rũ bỏ được gánh nặng tâm lý, quyết định trở thành giám khảo của nhóm họ.
Hajin cũng nằm thảnh thơi trên gốc cây, cậu cũng có chút băn khoăn Amethyst đang làm gì.
Nhưng cậu không có số liên lạc, vả lại Amethyst cũng không có cái đồng hồ nào, nên đâm ra cũng chán ngắt.
“Cũng đã lâu rồi, hôm nay đánh một giấc chút vậy?”
Hajin nghĩ ngay làm ngay, cậu từ từ khép mắt lại, đánh một giác thật bình yên và không ai làm phiền.
Nhưng buổi huấn luyện hôm nay, sẽ có quá nhiều trắc trở mà cậu và những người khác không ngờ tới.
– —————-End————–