Sáng hôm sau, ngày 5/6
*Chíp chíp….*
Tiếng chim vang vọng bên ngoài, Hajin từ từ tỉnh dậy trong cơn choáng váng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ chưa được bao lâu thì chợt để ý đây không phải là khu nhà trọ của mình.
“Chờ……THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ?”
Hajin hét lớn xong liền lục lọi lại kí ức của mình. Cậu nhớ rất rõ ràng cậu đang ở cùng với Suho đêm qua ở bức tường để trốn đám côn đồ. Nhưng tại sao lại thành ra thế này?
*Cốc cốc*
Hajin nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng gác lại suy nghĩ của mình, định đứng dậy ra nhưng lại đắn đo không ngừng. Sờ soạng đầu giường một lúc, cậu phát hiện súng của mình được để gọn gàng.
Không chần chừ gì, cậu nhanh chóng lấy ngay, nạp ma lực và giương súng về phía cửa. Cậu nghi rằng bản thân đã bị côn đồ phát hiện, bị bắt về đấy, còn Suho thì lại vì bảo vệ cậu mà đã bị chúng nó đánh liên lụy.
Nếu thật sự là vậy, cậu sẵn sàng liều mạng một phen. Chỉ ít nhất, có thể báo thù và ngẩng cao đầu trong khoảng khắc cận kề với cái chết
*Cạch*
“Kim Hajin, cậu dậy……”
*Pằng*
Suho chưa kịp bước chân vào phòng thì suýt bị lãnh trọn một viên đạn ngay mặt. Hajin từ từ mở mắt xác nhận đối phương là ai, cũng suýt hoảng hốt trong chốc lát.
“Kim……Kim Suho? Cậu đó hả? Đây là đâu vậy?”
Những câu hỏi liên tục dồn dập vào não Suho khiến cậu suýt không thể đứng vững.
Vừa suýt lãnh đạn vừa phải nghe những câu hỏi càm ràm, cậu thầm cảm thán với bản thân đã có sức chịu đựng tốt.
“Đây là nhà tớ. Hôm qua cậu đột nhiên bị ngất, tớ muốn đưa cậu quay lại nhưng đám côn đồ ở đó vẫn còn ở đấy, nên tớ đưa cậu về đây.”. Đam Mỹ Sắc
Suho bối rối giải thích mọi chuyện hôm qua, Hajin bồi hồi một chốc bỗng thấy vết thương trên mặt Suho đang rỉ máu liên tục, cậu lại nhảy xuống giường, cúi đầu liên tục.
“Tớ xin lỗi, tớ hoàn toàn xin lỗi cậu, tớ tưởng đám côn đồ giở trò tiếp nên……….”
Suho hoàn toàn có thể hiểu rõ tình cảnh bây giờ, cậu vốn định mở lời giải thích nhưng lại bị Hajin kéo ngồi trên giường, nhìn cảnh cậu loay hoay xung quanh tìm thứ gì đó.
“Này Kim Suho, băng cứu thương nhà cậu để ở đâu hả?”
“Ở…….phòng đối diện………”
Suho vừa dứt lời Hajin liền biến mất ngay. Cậu trầm lặng một hồi ngắn, nhìn lên trần nhà trong vô thức.
“Thực tế thì không bị thương nặng tới mức này đâu………”
Cậu định đưa tay lên sờ thử vết thương thế nào thì Hajin từ khi nào ngồi cạnh cậu hất tay xuống.
“Cấm động vào đấy. Cậu muốn bị nhiễm trùng nặng hơn hả?”
“Tớ thấy bình thường mà………….”
“Cẫm cậu cãi lời tớ! Ngoan ngoãn ngồi yên đi, tớ sẽ giúp cậu chữa vết thương.”
Suho nghe thấy vậy cũng chẳng muốn phản đối gì, ngồi yên ngắm Hajin vì lỗi lầm của bản thân mà chăm sóc vết thương cho cậu.
“Tớ đang định xem cậu thế nào rồi, nếu ổn thì tớ muốn ăn sáng cùng với cậu.” – Suho nhẹ nhàng nói.
“Giờ cậu thấy đấy, tớ giờ ổn hoàn toàn rồi. Chỉ là, cảm ơn cậu, vì đã cứu tớ…..”
Hajin dán băng dán cho Suho xong bỗng tông giọng lại trầm hẳn đi, tay cũng dần buông lỏng hẳn ra.
“Tớ vốn chẳng quan tâm tới việc xen vào cuộc sống riêng tư của người khác, nhưng mà……”
Một câu nói của Suho bỗng phát ra trong vô thức, khiến cho Hajin nảy sinh ý đồ ngờ vực.
“Nhưng mà……?”
“À không có gì đâu. Cùng xuống ăn sáng với tớ đi, sắp tới lúc đi học rồi.” – Suho vội xua tay, lảng tránh qua chuyện khác.
“…….Ổn không? Nhưng tớ vẫn mặc đồng phục của trường, chưa kịp thay gì cả……..”
Hajin nhìn một lượt xung quanh mình thở dài nói. Suho trực tiếp lôi ra một bộ khiến cậu có chút hoang mang.
“Mặc đồng phục của tớ đi.”
“………..”
Hajin bỗng chốc trở nên khó hiểu. Biết thừa vóc dáng thế nào sau khi nhìn một lượt, cậu cam đoan rằng không thể nào mà mặc vừa được.
Nhưng cậu cũng đâu thể mặc nguyên bộ đồng phục từ hôm qua đến giờ. Chính điều này khiến cậu có một chút động lòng.
“Tuy là có thể không vừa, nhưng tớ sẽ mặc nó……”
“Vậy tớ giúp cậu thay đồ……”
“BIẾN GIÙM TỚ!!!”
Hajin ngay lập tức đá bay Suho sau đó đóng cửa. Tuy cậu biết đây là nhà cậu ấy, nhưng để một đứa con trai cùng trang lứa thay đồ cho mình, nó lại ngượng gấp bội nữa.
Còn Suho sau khi bị đá bay ra thì tỉnh lại trong cơn ngơ ngác, và cảnh tượng này lại bị một quản gia tình cờ đi ngang qua thấy.
“Thiếu gia, cậu ổn không?”
“Có lẽ……không ổn cho lắm nhỉ?”
“………”
Ở trên xe.
“Này Kim Hajin, hôm nay chúng ta có tiết phối hợp nữa, chúng ta vẫn như cũ chứ?” – Suho quan sát thời khóa biểu.
“Lại nữa hả? Rốt cuộc thì mana của tớ sẽ bị hao hết mất, chiều nay còn phải để sức đi làm…….”
Hajin buồn rầu, quan sát thanh mana của mình chưa đầy được một nửa.
“Vậy hả? Tớ có ý này.”
“Ý gì vậy Suho? Nếu là bảo nghỉ làm chiều nay thì tớ không thể đâu…….”
“Cậu nghỉ làm ở đó đi, thay vào đó làm vệ sĩ của tớ.”
“……..”
Hajin lại một lần nữa cạn ngôn với cậu bạn này. Cậu không thể nào mà tưởng tượng rằng, một thiếu gia của gia tộc lớn lại muốn thuê cậu làm vệ sĩ của họ.
“Cậu điên hả? Tớ sợ là bản thân bước vào nhà cậu còn chưa đủ tư cách nữa, đừng nên nói tầm phào ở đây.” – Hajin nhanh chóng xua tay phủ nhận.
“Chẳng phải hôm qua cậu nằm ở phòng tớ hay sao?”
“Thì đúng là vậy, nhưng mà…….”
“Vậy cậu cũng đâu thể từ chối được? Làm vậy cũng có thể tránh được đám côn đồ vài ngày.”
Suho nói một câu đâm thẳng vào tâm lí của Hajin. Cậu nghe xong liền trầm ngâm một lúc, nghĩ rằng Suho cũng có lí vài phần.
Nếu bây giờ cậu quay về, chắc chắn sẽ có người chờ sẵn để bắt gọn cậu và làm một trận hành hung hơn cả dự định. Đến lúc đó, e rằng mạng sống cậu chỉ như một sợi dây chỉ mỏng mảnh.
“Ừm…..Kim Suho?”
“Sao vậy?”
“Nếu tớ không phiền thì…..tớ ít nhất muốn hỏi…….” – Hajin nắn hai tay lại, nhưng chưa nói xong thì lại bị Suho chen lời.
“50 triệu won 1 ngày, bao ăn ở, áo quần, phòng có sẵn. Công việc sẽ báo cho cậu sau, tớ sẽ giải thích với bố tớ.”
“……..”
“Làm khoảng hơn 3 tháng là có thể trả nợ cho bọn đó rồi. Nếu được thì……”
“TỚ ĐỒNG Ý! CẬU DÁM NUỐT LỜI THÌ ĐỪNG TRÁCH TỚ!”
Hajin bất ngờ lớn tiếng khiến Suho nhanh chóng gật đầu liên tục. Hơi bất ngờ trước phản ứng này, nhưng Suho đã nắm chắc được một phần kế hoạch đã thành công.
“Thành công rồi…….Cứ tiếp tục tiến độ này, có lẽ hơi nhanh so với dự định đi……”
– —————-End—————-