9h30.
“Nay tiệm đóng cửa sớm nên mày mau về nhà đi. Có trông tiệm thì chẳng có lợi gì.” – Chủ quán vừa nói vừa xua tay, hàm ý là đuổi cậu về ngay.
“Chờ đã ông chủ, nếu được thì cho tôi nán lại……” – Hajin chợt nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng van xin.
“Nán lại làm gì, tao chẳng có thời gian trông tiệm với mày đâu, về ngay.”
Chủ tiệm lên tiếng khiến cho Hajin thất thần nghiêm trọng hẳn. Cậu làm vậy bởi vì, chắc chắn rằng bọn đòi nợ sớm muộn gì sẽ canh cậu lúc về mà đánh đập.
Cậu cố gắng thương lượng thêm một hồi, nhưng cũng tan thành mây khói.
Cửa kéo được kéo xập xuống, Hajin nhìn một lúc cũng nặng lòng mà quay về nhà trọ.
Nhưng Suho đang đứng canh quan sát cách đó không xa, đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người.
“………”
“Nên cứu cậu ấy thôi.”
Suho dám nghĩ dám làm, cậu quyết định bám theo mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Dù gì cậu cũng đoán được, đêm nay cậu ấy sẽ khó có thể qua khỏi cơn đánh đập.
– —————————–
22h.
“Phải nhẹ nhàng mới được……”
Hajin đang vừa đi một cách cẩn thận vừa bám cực sát vào tường. Cậu đã quá quen với tình cảnh này, nên sáng nay trước khi đi, cậu sớm đã bỏ hết những món đồ giá trị nhất vào trong túi.
Cậu chỉ lo rằng bản thân có thể qua khỏi tối nay hay không, dù sao thì trong mắt cha mẹ và người khác, cậu mãi mãi chỉ là một người đang chạy trốn khỏi bọn đòi nợ mà thôi.
“Hajin…..”
Một âm thanh bất chợt vang lên ngay phía sau cậu. Hajin rút súng ở túi quần ngay tức khắc, bước vào ngay cảnh giác cao độ.
“Là ai?”
“Là tớ đây…….”
Suho giơ hai tay lên, liền bối rối giải thích. Hajin ngay lập tức hoảng loạn, nhanh chóng xua cậu.
“Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Sao lại tới chỗ này?” – Hajin thì thầm to nhỏ với Suho.
“Tớ tới để…….thị sát chăng?” – Suho vốn không nghĩ sẽ bị phát hiện nhanh thế này, chỉ đành kiếm một lí do nào đó để tạm thời xua đi sự nghi ngờ.
“……..”
Hajin suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng buông lỏng phòng vệ, cất súng ngay lập tức.
“Nếu đó là công việc thì tớ không cản, nhưng đừng nên thị sát vào giờ này. Ở đây……”
“Nhiều người hành nghề cho vay nặng lãi đúng không?”
Suho cắt ngang lời Hajin khiến cậu ấy cứng họng hẳn ra. Cậu không ngờ rằng Suho trước khi tới đây sớm đã nhìn rõ vấn đề ở xung quanh khu vực này.
“Đúng vậy……Ở đây cũng có nhiều trường hợp bị thương nặng, thậm chí mất mạng chỉ vì tụi nó.” – Hajin nhẹ nhàng nói, nhưng sắt mặt cũng theo đó mà trầm hẳn ngay.
“Nếu đã như vậy, sao cậu sớm không chuyển khỏi chỗ này đi? Ở đây làm gì để vướng víu vào rắc rối thế này?” – Suho hạ thấp tông giọng, cố gắng khuyên nhủ.
“Nếu như tớ đã làm được…..thì tớ đâu cần thiết phải ở nơi này……”
Hajin đang cố gắng nói thì cảm giác nghẹn ngào lại ứ lên bất chợt. Khuôn mặt thì dần đen sầm, nước mắt cũng dần chảy ra.
“Hajin…….”
Suho chậm rãi tiến về phía cậu, nhẹ nhàng ôm gọn cậu trong vòm ngực của mình.
“Nếu cậu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Tớ đứng ở đây với cậu.” – Suho vừa ôm chặt vừa ôn nhu nói.
“Nhưng mà……Tớ…….”
“Không sao đâu, tớ không để ý.”
Nghe được câu trả lời, Hajin liền vô thức khóc trong im lặng. Cậu rất muốn khóc lớn, nhưng vì bọn đòi nợ cậu vẫn đang đứng loanh quanh nhà trọ cậu ở, nên không thể hét lên, cũng như không muốn kéo một người vô tội mất đi cuộc đời.
Suho bây giờ mới có thể cảm nhận rõ được cảm giác mà Hajin đang phải chịu đựng qua lời nói, chứ không phải trên những trang giấy.
Vừa phải làm việc quần quật để trả nợ, vừa cố gắng đi học đã là một phần nặng nề, huống hồ cậu lại bị đả kích tinh thần ngay từ nhỏ.
Đúng là một điều xót xa……
“Có lẽ mình nên bảo bố quyên góp ủng hộ không nhỉ?”
Suho hiện giờ đang suy nghĩ về việc trợ giúp những người sống ở đây, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Hajin bây giờ, cậu đành phải tạm gác lại.
“Giờ cậu cũng không thể về được, hay là……” – Suho mở lời.
“Đừng, tớ không muốn làm phiền cậu như vậy. Đã đêm vậy rồi, tớ…..” – Hajin nhanh chóng phản bác lại.
Cậu hiếm lắm mới có một người bạn cởi mở với mình. Suho vốn là vậy, cậu không muốn gây phiền hà thêm nữa.
“Không sao, nhưng mà…..”
Suho nói xong liền im lặng ngay khiến Hajin khó hiểu. Nhưng trong thoáng chốc, đầu Hajin bỗng chốc nặng nề hẳn đi, sau đó một cách vô hồn mà ngủ sâu ngay trong lòng bàn tay.
“Để cứu cậu, tớ buộc phải làm vậy thôi……”
Suho nhanh chóng bế Hajin lên và lấy cặp xách của cậu ấy, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Còn bọn côn đồ vì không thấy món đồ trút giận, nên họ đã trút giận lên những bức tường sau đó bỏ đi.
– ——————————–
Tại biệt thự nhà Suho.
*Cộp cộp*
Tiếng gõ cửa vang lên có tiết tấu khá liền mạch, quản gia hiểu ý liền nhanh chóng chạy ra mở cửa.
“Thiếu gia, công việc của cậu…..”
Quản gia chưa kịp nói xong thì bất ngờ thấy một chàng trai đang nằm gọn trong vòng tay.
“Người này…….”
“Mau bảo quản gia trưởng chuẩn bị ngay giường ở phòng trống cạnh phòng tôi.”
Suho vì không muốn đôi co chút nhiều, trực tiếp nói ngắn gọn, sau đó bế Hajin tới căn phòng trống đó.
Tới nơi thì cánh cửa sớm đã mở ra với quản gia đã đứng chờ lệnh sẵn, Suho không màng đến ánh nhìn mà vào trong, trực tiếp lo mọi thứ từ tư thế nằm đến đắp chăn cho Hajin.
Những quản gia khác cũng khá nhiều bỡ ngỡ khi chứng kiến một thiếu gia lạnh lùng, nay lại mở lòng và chăm sóc một chàng trai.
Chỉ khi xong hết mọi việc một cách chu toàn nhất có thể, Suho mới thở phào một hơi.
“Thiếu gia……”
Một quản gia trong số họ lấy hết can đảm gọi cậu, nhưng đổi lại chỉ là một lần xua tay, khiến tất cả trừ quản gia trưởng hiểu ý rời khỏi vị trí của mình.
“Thiếu gia, cậu nói công việc thị sát của cậu là thế này hả? Nếu để Chủ tịch biết được, cái thân già này của tôi biết ăn nói kiểu gì?”
Quản gia trưởng lên tiếng giải thích về hành động của cậu. Nếu một ai rò rỉ thông tin về việc thiếu gia của tập đoàn Ẩn Điển của Đấng Sáng Thế đem một người bình thường về, danh tiếng và uy tín sẽ bị sụp đổ nghiêm trọng.
“Hiện tại ba tôi đang giám sát các tập đoàn nước ngoài nên không để ý tới tôi bây giờ đâu. Còn nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động lần này.”
Suho nói xong căn dặn thêm cho quản gia một vài việc khác nữa.
Khi quản gia trưởng cúi đầu và rời khỏi vị trí của mình, Suho nhìn lại hình bóng đang ngủ trên giường một lần nữa, sau đó đóng cửa phòng lại một cách yên tĩnh nhất và quay về phòng của mình
“Kim Hajin………Cậu hãy ngủ một giấc đẹp ở đây nhé…….”
“Đã có tớ ở bên cậu…….”
– ————-End————-