Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 8: Tìm hiểu đối phương



*Reng……*

“Trước khi các học viên ra về, hãy điền vào các thông tin về lai lịch bản thân chi tiết vào, để tránh bất cứ sai sót.”

Shindong nhanh chóng phát ra giấy lai lịch tương ứng với các học sinh đã đậu kiểm tra tuyển sinh. Các học sinh thấy vậy trong lòng muốn về nhanh lắm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng.

Suho thong thả điền vào các thông tin, nhưng khi thấy mục nội – ngoại trú thì nảy sinh một chút hiếu kì.

“Này Nayun, tớ nhớ là ở trường này trước kia đâu có ký túc xá đâu nhỉ?” – Suho vừa hỏi Nayun vừa chỉ về mục cậu hỏi.

“À, cái đó thì trường cũng mới xây xong vào năm ngoái thôi. Dù sao thì tớ hôm nay sẽ quyết định sẽ chuyển qua đấy sống tự lập.”

Nayun vui vẻ, tự hào đưa giấy lai lịch của mình cho Suho xem.

“Tớ cũng sẽ rủ Yeonha qua ở chung phòng với tớ. Lúc đó thì tụi tớ sẽ có quá trời chuyện để kể với nhau luôn đấy.” – Nayun hướng về phía bức tường, giọng nói lẫn ánh mắt đều toát lên vẻ hào hứng vì đây là lần đầu cô sống tự lập, sống không dựa vào gia đình.

“……..” – Suho giờ chẳng thể biết nói gì với cô bạn này.

“Suho, cậu định ở cùng phòng với ai không?” – Nayun bất ngờ tò mò hỏi.

“Bỏ đi Nayun. Cậu ta cứng nhắc lắm, cậu quên hết rồi hả?” – Yeonha bất ngờ tới vỗ vai Nayun, khuyên nhủ nhắc lại.

“Đúng rồi nhỉ? Thôi thì Yeonha, từ bây giờ chúng ta chuyển qua kí túc xá ở đi. Suho, lần khác cùng nói chuyện.” – Nayun nhánh chóng kéo Yeonha nộp giấy lai lịch.

Suho cũng hoàn thành giấy lai lịch của mình. Vốn dĩ cậu nên lên nộp ngay bây giờ, nhưng cậu quay sang nhìn Hajin xem thử cậu ấy thế nào rồi.

“………”

“Kim Hajin?”

“Kim Suho? Cậu sao vậy? Có chỗ nào không hiểu hả?” – Hajin phản ứng với cái chạm của Suho, tò mò hỏi.

“À không, tớ xong rồi. Nhưng mà, cậu sao lại bỏ trống phần nội – ngoại trú vậy?” – Suho quan sát thông tin của cậu, có chút tò mò hỏi.

“…….. Tớ nên làm thế nào nhỉ?” – Hajin sầu não, gục ngã ngay bàn.

“Nhà chính của cậu thì sao?”

“Tớ tự bỏ nhà ra đi……Mà cậu cũng không cần biết lí do gì đâu.” – Hajin vừa nói vừa nhẹ xua tay, hàm ý là bảo cậu nhanh chóng nộp đi, đừng để ý.

“……..”

“Cậu không cần thiết phải giấu tớ đến mức này mà……”

Suho bỗng chợt nhói lên một lệch nhịp. Dù cậu đã điều tra tận ngọn ngành, kể cả hoàn cảnh và lí do.

Nhưng dẫu vậy, Suho vẫn muốn Hajin kể lại những gì xảy ra với chính bản thân cậu. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể giúp đỡ một cách chính đáng.

Cậu chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng mà lên nộp giấy nhanh chóng sau đó ra ngoài.

Hajin cũng do dự một hồi cũng quyết định chọn nội trú, nộp giấy sau đó rời đi với tâm trạng khó thành lời.

“Sắp trễ giờ làm rồi, phải tới nhanh mới được.”

Hajin chợt nhớ ra mình sắp tới giờ làm thêm liền nhanh chóng chạy bộ tới chỗ làm.

Nhưng ngay khi bước qua khỏi cổng chính thì chiếc xe phía sau đang dừng nãy giờ bỗng chuyển động, thậm chí đang chậm rãi theo dõi cậu.

Hóa ra Suho quyết định sẽ không quay về nhà ngay bây giờ, mà vì muốn tận mắt chứng kiến một ngày của cậu diễn ra thế nào.

“Thiếu gia, cậu làm vậy chẳng khác gì kẻ bám đuôi hết đấy.” – Quản gia lái xe nhắc nhở.

“Bộ tôi giống người như vậy lắm hả?” – Suho phản bác.

“Tôi e là nếu lão gia biết được thì tôi không tưởng tượng nổi hậu quả đâu đấy…..”

“Hôn với chẳng thê. Ba tôi lúc nào như vậy, tôi lại càng phải phản kháng.” – Suho chẳng muốn đôi co nữa, liền đọc tin tức về hầm ngục.

“Đúng là cha nào con nấy……”

– ————————–

12h, tại nhà hàng bình dân.

“Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.” – Hajin vào bằng cửa sau, thở hổn hển nói.

Nhưng thứ đáp trả cậu lại là một cú gõ bằng muôi từ chủ quán kèm thêm một tiếng quát tháo.

“Mày gan lắm. Vì mày đi học nên tao chẳng muốn nói gì thêm đâu, giờ ra nhanh chóng tiếp khách đi.” – Chủ quán.

“Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay.” – Hajin nhanh chóng đeo tạp dề sau đó bắt đầu công việc ngay.

Phía xe, Suho nhanh chóng cải trang thành một anh chàng tóc đen và mắt xám.

“Tôi một mình tiến vào là được rồi, cảm phiền ông.” – Suho nói xong liền xuống xe ngay.

“……… Mà thôi kệ, để thiếu gia trải nghiệm cuộc sống bình dân cũng tốt.” – Quản gia thấy điều này có ích cho Suho nên cũng chẳng ngăn cản, lấy báo ra đọc.

*Leng keng*

Suho vào thì thấy quán khá là đông đúc, cậu nhìn xung quanh một hồi cũng kiếm được một chỗ tốt, ngồi xuống ngay tắp lự.

“Xin chào quý khách, ngài cần gì không?” – Hajin nhanh chóng tới gần.

“Cho tôi…….” – Suho đang nói chưa hết thì bỗng ngừng lại khẩn cấp.

“Quên đổi giọng rồi!!!!”

“Thưa quý khách?” – Hajin.

“E hèm, cho tôi một phần mì trộn là được rồi.” – Suho vì lúng túng quá mà quyết định nói nhanh một mạch.

“Được, một phần mì trộn, sẽ có ngay lập tức.” – Hajin lặp lại, ghi món ăn vào sổ.

“KIM HAJIN, KHÁCH GỌI MÓN TÔM HÙM CÒN CHƯA ĐEM RA HẢ?”

“Vâng, tôi đem ra liền.” – Hajin nhanh chóng rời đi, Suho một mặt chăm chú nhìn về TV đời cũ, nhưng chỉ lại chú ý đến Hajin đang cật lực chạy tới bàn này đến bàn khác, món ăn được gọi cũng chính cậu đem ra chỉ vì không có nhân viên làm bồi bàn.

Cuộc sống thế này, Suho khó có thể tưởng rằng cậu đã chịu đựng bấy lâu nay bằng cách nào.

“Quá cực nhọc rồi……”

*Keng*

“Món này sao lại có mùi thiu thế này hả? Cậu có biết kiểm tra không?” – Một khách hàng đang trách mắng Hajin.

“Tôi xin lỗi, tôi……”

*Chát*

“Biết điều thì đem phần khác lên ngay! Đừng để tôi phải khiếu nại cậu làm ăn xấu!”

“Tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị lại ngay.” – Hajin vừa cố chịu cú tát vừa nhanh chóng thu dọn phần ăn thừa.

Những khách hàng cứ kêu gọi liên tục, Hajin dù sắp kiệt sức tới nơi cũng phải ráng sức mà làm việc. Suho chứng kiến một màn này trong thầm lặng cũng không thể ngờ tới, một bức màn tàn khốc lại ẩn sau thành phố đầy công nghệ này.

“Đợi khi nào thời cơ đã tới, mình sẽ dẫn cậu ấy về nhà…..”

*Bíp bíp*

Đồng hồ đen trong túi cậu bất ngờ vang lên, Suho lấy ra kiểm tra thì đó là tin nhắn của quản gia.

“Thiếu gia, chiều nay cậu còn có cuộc huấn luyện về mana đấy. Cậu quên rồi hả?”

“Dời đi, tôi mệt lắm.” – Suho quá chán nản về việc ngày nào cũng phải huấn luyện, nên quyết hôm nay làm phản một lần.

“Tiểu thư Nayun và Yeonha cũng tham gia chung……”

“Vậy càng không đi được. Tôi sợ hai cô nương ấy lắm.” – Suho nói xong liền tắt máy khiến quản gia không thể trở tay kịp thời.

Cũng vừa lúc tắt máy thì một bát mì trộn đã đặt ngay trước mặt cậu một cách bất ngờ.

“Thưa quý khách, một phần mì trộn của ngài đã hoàn thành.” – Hajin nói với vẻ hổn hển, nhưng trên miệng vẫn cố cười.

“Cảm ơn cậu nhiều.” – Suho vui vẻ mở lời, Hajin thấy vậy cũng nhanh chóng chạy tới bàn khác.

Suho vốn dĩ cũng không muốn ăn mì này. Nhưng đã diễn rồi, thêm một phần là vì tò mò nên cậu rốt cuộc cũng lấy đũa thử một miếng.

“Cái này…….”

Không ngờ một hương vị lạ đã trực tiếp đánh thẳng vào giác quan của cậu.

Hóa ra có những lúc món ăn ở bên ngoài nó còn ngon hơn cả sơn hảo hải vị, cậu ngày nào cũng ăn giờ cũng đang cảm thấy có chút bài xích tự hình thành.

Thế là Suho gián tiếp vứt bỏ hình tượng con quý tộc dưới lớp cải trang, thưởng thức mì trộn một cách ngon lành.

Đương nhiên, cậu không quên mục đích đến đây là quan sát cuộc sống của Hajin.

– —————————

Vài phút sau.

“Tính tiền.”

Suho vừa nói lớn vừa vẫy tay ra hiệu, Hajin nhanh chóng chạy tới.

“Của quý khách hết 1300 won.”

“Của cậu.”

Suho đưa tờ 2000 won cho Hajin. Cậu nhanh chóng đưa lại tiền thối nhưng Suho lại phản ứng nhanh hơn, trực tiếp đẩy số tiền thối trên tay cậu đó ra, hướng nó về túi quần của Hajin.

“Số tiền thối đó cho cậu, còn tiền ăn cứ tính vào phần nhà hàng.”

Nói xong Suho liền đứng dậy rời đi, Hajin không thể nào cầm lại số tiền thối này liền nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng ấy lại biến mất như một cơn gió.

“Quý khách này lạ thật…….” – Hajin tự nói với bản thân.

“Này cậu nhân viên kia! Định bùng việc đó hả, quay lại ngay cho tôi!” – Chủ quán thấy cậu đứng ở bên ngoài liền gào thét.

“Vâng, tôi quay lại ngay.”

Hajin phản ứng ngay tức thì, liền chạy vào trong, thầm ước mình không bị trừ lương. Còn Suho ở trong xe liền trầm mặc ngay.

“Tôi đã nói rồi, mấy món ăn ở bên ngoài……”

“Nó ngon lắm, nhưng mà tôi không ngờ……cậu ấy lại sống khó khăn thế này.” – Suho nói xong liền chắp tay, cúi đầu xuống, suy nghĩ một cách nghiêm túc.

“Dù sao thì ranh giới giữa quý tộc và thường dân là quá lớn. Hình ảnh ở đây đủ để chứng minh cho điều đó.” – Quản gia nghiêm túc.

“Kiểu này tôi phải giúp cậu ấy mới được…..”

“Trong khi hai người chỉ mới quen được tận 2 ngày?”

Quản gia thốt ra một câu khiến Suho lại trầm mặc thêm một lần nữa, chiếc xe cũng từ từ rời khỏi nhà hàng và quay trở về biệt thự.

– ————-End———–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.