Cả hai nhìn nhau một hồi sau đó một vị sĩ quan bước vào lớp. Với tình thế này, cả hai chỉ có thể ngừng lại với một chút tiếc nuối, sau đó tập trung lên bục giảng.
“Tất cả, ĐỨNG NGHIÊM!!!”
Lời nói bỗng cứ như thêm chất xúc tác vào, khiến cho tất cả các Thiếu sinh ở đây có muốn đứng dậy hay không cũng bị ép buộc phải đứng.
“Đầu tiên, tôi xin tự tới thiệu, tôi là Ha Shindong, giáo viên phụ trách của các em trong học kì này. Tôi xin chúc mừng tất cả các em đã có thể vào đây.”
“TUY NHIÊN, CÁC EM ĐỪNG VỘI MỪNG!”
Lời nói bỗng chốc nặng nề thêm, khiến cho mọi người cảm thấy áp lực, thậm chí có một số người không thể chịu được sự bất ngờ này liền ngất ngay dưới bàn.
“MỖI KÌ SẼ CHÍNH THỨC SÀNG LỌC NHỮNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH KÉM! NẾU CÁC EM ĐỂ THÀNH TÍCH CUA MÌNH XUỐNG DƯỚI TRUNG BÌNH HẠNG F, LẬP TỨC TRỰC XUẤT!!!”
Shindong vừa nói xong ra tất cả ngoại trừ Suho, Nayun và Yeonha đều cảm thấy áp lực chồng chất áp lực lên. Họ đã cố gắng lắm mới có thể vào được đây, nhưng trong quá trình học tập nếu không được tốt thì việc cuốn gói về nhà sẽ diễn ra ngay lập tức.
“Tôi hi vọng rằng các em có thể nhớ được điều này. Giờ chúng ta sẽ ra sân sau để vào bài học đầu tiên….”
“Thầy ơi, ngày đầu tiên không phải là lý thuyết hả thầy? Sao lại là thực hành ngay rồi?” – Một học sinh đứng lên hỏi.
“Ở trường Cube này, thực tiễn luôn là ưu tiên, lý thuyết chỉ là thứ bù đắp cho kinh nghiệm mà thôi. Ra nhanh đi, nhớ mang theo vũ khí.” – Shindong vừa nói xong liền nhanh chóng di chuyển tới sân sau, các học sinh khác cũng nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh.
“Kim Hajin, chúng ta cùng đi nào.” – Suho mang cho mình sẵn một thanh kiếm, nói với cậu.
“Chờ tớ chút đã, để tớ lục lại khẩu súng của mình đâu đã, Kim Suho.” – Hajin vừa nói vừa tìm trong túi ngăn kéo.
“Tớ nghĩ là….” – Suho nói chưa kịp dứt lời thì lại bị Nayun kéo tai, xách đi cùng với họ.
“Lần này tôi xem cậu dám chuồn trước khỏi tụi này không?” – Yeonha nhìn Suho, đanh thép nói.
“Sao các cậu không đi trước đi? Lôi tớ làm…..”
“Để cậu đi cùng với tên thường dân đó hả? Làm ơn phân biệt ranh giới bây giờ đi.’ – Nayun vô cùng bực bội khi thấy Suho chỉ toàn để ý tới Hajin.
Cũng vừa lúc Hajin tìm thấy khẩu súng của mình liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tình cờ đi ngang nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng cậu bỗng có một chút cảm giác tự ti, nhưng nó cũng cuốn bay theo gió.
Kim Hajin có thể không để ý, nhưng Kim Suho lại cảm thấy tiếc với cậu, vừa tức giận với hai cô nương đang lôi cậu đi.
– ——————————–
Sân sau trường Cube.
“Bài học đầu tiên vì để nâng cao tính hợp tác, các em sẽ chia thành một đội 2 người để chiến đấu với các ma thú giả lập.”
Shindong vừa giải thích một cách cặn kẽ về cách thức, vừa đồng thời quan sát động thái của các học sinh.
Hajin ban đầu cũng chẳng mong đợi được gì vì sự ranh giới giữa thiên phú, quý tộc và kẻ bình thường, không thiên phú. Cậu chỉ định đứng quan sát một bên thì Suho đứng cạnh bỗng nắm chặt tay cậu.
“Chờ đã Kim Suho, cậu đang làm gì vậy?” – Hajin ngay trong phút chốc đỏ mặt nói.
“Cùng đội với tớ.”
“Nhưng mà, Chae Nayun đang kêu cậu….”
“Kệ cậu ấy.”
“Này Kim Suho, cậu tổ đội với cậu ấy hả?” – Yeonha đi tới trước mặt hai người hỏi.
“Đúng vậy, tớ mong là cậu không có phàn nàn gì.” – Kim Suho đanh thép nói.
“…………”
Yenha đứng đó suy nghĩ khá lâu, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài vì quyền chọn đội hay trở thành cộng sự của ai đều thuộc về mỗi người.
“Tùy cậu thôi. Nhưng tớ mong là tên kia đừng ngáng chân cậu.” – Yeonha nói xong xoay người bỏ đi.
“Kim Hajin, cậu thấy ổn không?” – Suho sau khi thấy Yeonha rời đi, nhẹ nhàng hỏi cậu.
“Ngược lại thì, tớ cảm ơn cậu mới đúng.” – Hajin nói xong liền vô thức nắm chặt tay Suho.
“Bây giờ thì, mời Kim Suho và cộng sự của em lên làm mẫu cho các học sinh trước.”
“……..”
Cả hai nhìn mặt nhau không nói một lời nào, nhưng lệnh của giáo viên hai người không thể kháng cáo được, nên chỉ có thể đứng lên phía trước.
Ngay lập tức, toàn bộ học sinh, kể cả Chae Nayun cũng bắt đầu bàn tán về lí do tại sao Kim Suho – một học bá tiềm năng lại chọn người sử dụng súng ma thuật yếu kém.
Hai người họ củng chẳng hề quan tâm gì đến lời bàn tán, nghĩ cách phối hợp với nhau.
“Tớ sẽ làm suy yếu nó trước, cậu cứ thế mà chém đôi nhé.”
“Lần trước tớ đâu thấy cậu dùng năng lực gì?” – Suho nhìn Hajin một cách tò mò.
“Quản gia nhà cậu đưa sẵn đạn mana rồi, có dịp thi triển gì đâu…….” – Hajin thở dài.
“……..Vậy thì lần sau.” – Suho nói một cách ngắn gọn sau đó vào thế tấn công.
Hajin cũng chẳng muốn buôn chuyện thêm nữa, nạp đạn ngay.
“Giờ thì, quái mô phỏng hai cậu trò sẽ đánh bại là………con lợn rừng được cường hóa kháng ma thuật.”
Lời Sĩ quan vừa dứt, lợn rừng cùng lúc đó được mô phỏng xong, rống lên một tiếng lớn.
“Điểm sẽ được tính theo thời gian hoàn thành.
Chuẩn bị…….Bắt đầu!”
Khẩu lệnh vừa dứt lời, lợn rừng nhanh chóng xông về phía hai người.
“Cường hóa đạn – Suy yếu.”
Hajin triển khai mana cường hóa vào viên đạn, sau đó bắn một phát ngay bbụng lợn rừng. Chưa đầy 4 giây, nó đã phát tán khắp cơ thể, lợn rừng cũng vì đó mà gục ngã ngay.
Suho cũng truyền mana vào thanh kiếm sau đó vung kiếm tạo ra sóng ma pháp, cơ thể lợn rừng ngay lập tức bị chia thành nhiều mảnh, sau đó biến mất.
“Học trò Kim Suho và Kim Hajin, thời gian hoàn thành là 3,34 giây, đạt điểm S.”
Cả hội trường và sĩ quan chủ nhiệm không thể thể tránh khỏi bất ngờ này. Ấn tượng trong mắt họ vẫn thấy Suho có thể vung kiếm 1 lần liền hạ gục ngay quái vật khá khó xơi, mà không thèm quan tâm đến Hajin có biểu hiện thế nào.
Hajin cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chĩa về phía Suho, cậu cũng chẳng hề thất vọng.
Chỉ là, có chút hờ hững mà thôi.
“Kim Hajin, da của lợn rừng đó khá thô rạp, nhưng sao tớ thấy nó giống như đậu phụ vậy?” – Suho nhìn thanh kiếm của mình, sau đó hỏi Hajin.
Da của nó được mô phỏng theo thực tế, nên Suho khá chắc chắn rằng sẽ không thể cắt nó thành nhiều mảnh chỉ trong 1 nhát chém.
“Đạn suy yếu nếu bắn trúng phần mềm nhất hoặc yếu nhất của nó thì độc tố bên trong sẽ phát tán nhanh hơn.”
“………..” – Suho bỗng chốc hạn hẹp về kiến thức. Cậu hoàn toàn không ngờ được rằng súng ma pháp lại có thể có những khả năng như vậy.
“Mà, tớ cũng quen thế rồi. Dù sao thì nãy tớ xài mana nhiều quá, nên tớ muốn nghỉ ngơi chút.” – Hajin chỉ về phía ghế dài đằng sau 3 học viên.
“Vậy cũng được……” – Suho nói xong liền quay người, đưa mắt về phía sàn đấu. Hajin cũng tới chỗ ghế dài, không phải muốn năm ườn hẳn ra, mà là chỉ ngồi xuống lấy laptop điều chỉnh gì đó.
“Tiếp theo, mời trò Chae Nayun.”
Nayun và Yeonha cùng lên một lúc.
Đối thủ mà họ sẽ phối hợp đánh bại là một con trăn khổng lồ.
Đối với hai người họ đều không phải là một vấn đề to lớn. Với năng lực cận chiến linh hoạt của Yeonha và tài bắn cung của Nayun mà không cần dùng mana để cường hóa, cả hai giải quyết một cách gọn gàng trong vòng 5 giây.
“Thấy sao hả Kim Suho? Tụi này không phải yếu kém gì cậu đâu đúng không?”. Truyện Linh Dị
Nayun ngay khi rời sân đấu liền tự tin, nói quá ngay trước mắt Suho. Yeonha vốn không phải là loại người chuyên khoe khoang về bất cứ thứ gì, nên cũng chỉ yên lặng cho qua.
Nhưng tâm trí Suho lại không phải là nghe Nayun nói luyên thuyên, ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía Hajin đang gõ gì đó với máy laptop của cậu ấy.
“………..Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Đúng là tò mò quá mà……..”
Bên Hajin, cậu cũng hoàn thành xong công việc của mình, đóng laptop lại và nhìn lên bầu trời xanh.
“Từ bây giờ nó sẽ càng thú vị hơn đấy……”
– ———————–End—————–