Buổi tối, ngày 4/6.
Chiếc xe Limousine đang lướt trên đoạn đường dài, không nhanh cũng không chậm.
Quản gia phụ trách lái xe, Hajin thì đang được Suho dạy cách sử dụng đồng hồ liên lạc vì cậu mới sử dụng lần đầu.
“Chỗ này là số của tớ, Khi nào cậu muốn gọi tớ thì cậu nhấn vào đây, sau đó chọn số được hiện ra trên màn hình là được.”
“Cảm ơn cậu. Tớ thật không biết phải làm gì để có thể đền đáp cho cậu.” – Hajin cười.
“Đền đáp?” – Suho.
“Đúng vậy, hôm nay cậu đã giúp tớ nhiều rồi. Nào là mua đồng hồ, giúp tớ săn quái vật, thậm chí là cố gắng nói đỡ cho tớ…”
“……..”
“Vậy cậu chịu bán thân cho tớ hả?” – Suho ngây thơ hỏi.
“Tớ nói đền đáp là giúp cậu làm chuyện gì, ai lại đi nói bán thân.” – Hajin nghe thấy vậy liền đỏ mặt, chặn miệng Suho lại.
“Lỗi tại tớ, được chưa nào.” – Suho vui vẻ đáp lại, dù miệng bị Hajin chặn.
*Két…..*
“Đã đến nơi rồi.”
“Cảm ơn bác quản gia, cảm ơn Kim Suho.” – Hajin thấy bên ngoài đã tới nhà trọ liền nhanh chóng lấy cặp, trước khi xuống xe không quên cảm ơn.
“Không có gì, Kim Hajin. Mai chúng ta hi vọng có thể học cùng lớp.” – Suho thản nhiên nói.
“Nếu được vậy thì lần nữa trăm sự nhờ cậu.” – Hajin đáp lại sau đó đóng cửa xe và chạy lên thang bộ.
Suho cũng nhanh chóng bảo quản gia lái xe về nhà.
“Thiếu gia, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu rất thân thiện với một thường dân đấy.”
“Thường dân hay quý tộc cũng đều là con người. Hà cớ gì lại phải tạo khoảng cách riêng biệt?’ – Suho nhìn bên ngoài cửa sổ đáp.
“……… Nhân tiện thì căn phòng mà ngài yêu cầu đã hoàn thành vào trưa nay rồi.”
“Cứ để dành đó, thỉnh thoảng dọn dẹp.” – Suho nói vậy vì căn phòng đó để dành cho Hajin, chỉ là hiện tại nó vẫn là một phòng ngủ không người.
“Tôi hiểu rồi.”
Quản gia đáp lại sau đó không nói thêm câu nào, chú tâm vào công việc lái xe của mình.
– ——————————
21h30.
*Rào……rào……*
Hajin đang tắm rửa để trấn tĩnh lại tinh thần mệt nhọc của mình sau ngày hôm nay.
Dù cậu giờ có muốn than vãn điều gì với cuộc sống, nó cũng sớm tan biến hết đi chỉ vì những khoảng khắc vui vẻ cạnh Kim Suho.
“Không biết cậu ấy về tới nhà chưa nhỉ……?”
Hajin vừa vệ sinh cá nhân vừa đăm chiều suy nghĩ về tình hình bây giờ. Cậu cứ vô thức làm những hành động quen thuộc như vậy, cho đến khi cậu nằm xuống giường và nhìn về phía đồng hồ Suho tặng, một ý nghĩ khá táo bạo trong đầu cậu bỗng nhiên trỗi dậy.
“Gọi cậu ấy bất ngờ một chút nhỉ?”
Cậu cũng không nghĩ nhiều, lập tức nhớ lại những gì Suho dạy cậu và bắt đầu cuộc gọi đầu tiên.
Cùng lúc đó, tại nhà Suho.
“Thanh kiếm hôm nay đúng thật…..Cũng lâu rồi chưa đem nó bảo trì……”
Suho đang lau sạch vết máu trên thanh kiếm lúc trưa. Cho dù Nayun gửi hàng tá những câu khiêu khích hay đe dọa, thì cậu ta cũng chẳng hề để tâm gì.
Dù sao thì tính cách cô nàng có chút nóng nảy, nhưng Suho cũng hiểu rõ tính của cô ấy nên có thể giải quyết.
*Reng…….*
Tiếng chuông ở đồng hồ bất ngờ reo lên, cậu cứ nghĩ là do Chae Nayun gọi đến phàn nàn. Nhưng cậu phát hiện ra, đồng hồ cậu hiện đang đeo không hề phát ra âm thanh, mà là đồng hồ giống hệt cái của Hajin phát ra.
Số mới của đồng hồ mới ngoài Hajin ra hiện tại chưa ai biết hết, cậu nhanh chóng tháo đồng hồ trên tay mình ra, đeo cái mới vào và chấp nhận cuộc gọi.
“Chào buổi tối Kim Hajin, cậu nhớ tớ hả?”
[Cậu tự luyến vừa thôi nhé Kim Suho. Tớ vì muốn gọi cuộc đầu tiên với cậu nên tớ hỏi thăm luôn. Hiện tại cậu vẫn chưa ngủ hả?]
“Tớ đang bảo dưỡng thanh kiếm của mình. Còn cậu cũng chuẩn bị ngủ rồi đi?”
[Chính lẽ đó nên tớ mới gọi đấy. Dù sao thì cậu tặng tớ đồng hồ liên lạc, tớ cũng không thể không gọi cậu trước.]
“Vậy hả? Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tớ cũng sắp xong rồi.”
[Vậy mai gặp nhé. Chúc cậu ngủ ngon, Kim Suho.]
“………..”
[Kim Suho? Treo máy rồi hả?]
[À không…..Ý tớ là…….Chúc cậu ngủ ngon nhé, Kim Hajin…….]
[Giữ gìn sức khỏe]
*Bíp*
Hajin sau khi tắt máy, cảm giác như được vơi ra hết một lần, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn Suho bây giờ thì cũng chẳng thể nào bình thường hơn được nữa, nằm ngay trên giường lăn lộn vì hạnh phúc, mặc kệ thanh kiếm sắp lau hết máu bẩn.
“Cậu ấy gọi cho mình……”
– ————————————-
Ngày 5/6.
Ngay trước cổng vào trường thì ai nấy cũng đều háo hức, mong chờ vào buổi học đầu tiên của mình. Hajin cầm balo theo cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí còn phấn khích hơn vì chính cậu có thể vào đây bằng những nỗ lục của mình.
Nhưng cũng có một điều đáng lo ngại, Hajin không hề thấy Suho ở đâu cả, thầm nghĩ cậu ta đã tìm lớp rồi đi.
“Cậu ta thường tới sớm mà………”
Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chẳng thèm để tâm đến, thản nhiên đi đến trước bảng thông báo để kiếm tra danh sách lớp.
5 phút sau.
*Két……*
“Đã tới trường rồi thiếu gia Suho. Nhưng hôm qua cậu thức trắng đêm hả?” – Quản gia dừng xe, không quên hỏi vết thâm trên mắt cậu.
“Vì phấn khích quá mà…….” – Suho gãi đầu.
“Tôi thấy cậu phấn khích vì chuyện khác đúng hơn đấy……..”
“Giờ tôi xin phép.” – Suho nhanh chóng nhảy khỏi xe trước khi bị hỏi liên tục, quản gia thấy vậy chỉ biết thở dài sau đó lái xe về nhà.
Suho thấy quản gia đã quay trở về nhà liền nhanh vướng thở phào một hơi, nhưng một bàn tay đang nắm chặt vai cậu khiến cậu có thể mường tượng được ai đang đứng ở phía sau.
“Chào buổi sáng, Kim….Su…..ho.”
“Chào buổi sáng Chae Nayun………” – Suho đổ đầy mồ hôi quay đầu.
“Cậu thật thảm hại……..” – Yeonha đi cùng, thấy cảm xúc của Suho liền tỏ vẻ thất vọng.
“Tớ cũng đâu muốn vậy……”
*Kéo tai*
“Lần này cậu phải đi cùng với bọn tớ. Tớ, Yeonha và cậu đều chung một lớp.” – Nayun nhanh chóng kéo Suho đi cùng.
“Tớ có thể đi một mình……..”
“Cậu-thử-đi-một-mình-xem. Chuyện hôm qua tớ và Jonghak còn chưa nói đến đâu đấy.” – Nayun nhấn mạnh, Suho giờ chỉ có thể thầm khóc.
“Hôm qua?” – Yeonha nghi hoặc hỏi.
“À, cũng không hẳn là…….”
“Nhanh tay lẹ chân coi!” – Nayun mặc kệ mọi thứ, trực tiếp lôi Suho đi vào bên trong trường.
“…….. Chẳng hiểu gì cả……… ” – Yeonha nghi hoặc hỏi, nhưng cũng chỉ có thể tạm gác một bên sau đó đi theo họ.
Tại phòng học tầng 2, lớp D
“Để xem nào, nên gọi cho cậu ấy không nhỉ?”
Hajin sau khi chọn được vị trí ngồi phù hợp với mình, nhìn chăm chú vào đồng hồ trên tay, thầm nghĩ nên gọi không.
Nhìn những người xung quanh đang hòa nhập với cộng đồng một cách nhanh chóng, cậu cũng muốn tiếp chuyện với họ. Nhưng kí ức hôm quá chợt ùa về bất ngờ, cậu chỉ có thể trầm mặc mà thôi.
“Kim Suho……., cậu hãy tới đi……..”
Cậu lấy laptop để đọc sơ lược một phần thông tin về ngôi trường. Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng động bên ngoài ngày càng oang oang hơn.
*Cạch*
Cửa lớp nhanh chóng bị mở tung ra, âm thanh vẫn không ngừng lên. Hajin vốn chẳng hề để tâm, nhưng vì âm thanh quá lớn nên cậu ngẩng đầu một chút để xem.
Không ngờ cảnh tượng cậu thấy đó chính là Chae Nayun và Yoo Yeonha đang đi vào lớp, còn không quên Suho đang bị lôi lê lết bởi Chae Nayun.
“Tớ đã nói thôi đi rồi mà Chae Nayun. Hôm quá tớ bận việc nên đâu thấy tin nhắn của cậu………..”
“Cậu đừng có mà ngụy biện. Chắc chắn cậu đã đọc rồi, nhưng lại làm lơ thì có.” – Nayun bực tức đáp.
“Tôi giờ không hiểu được tình hình của hai cậu thế nào luôn đấy.” – Yeonha thở dài, cô đã nghe hai người ngay cả khi nghe từ cầu thang tới đây rồi.
Đây rõ ràng không phải là khí thế cho ngày đầu một tí nào……
Suho đang thất vọng, mặc kể để cô bạn nóng tính này lôi mình đi thì một thân ảnh quen thuộc bỗng chốc đập vào mắt cậu.
Hajin thấy vậy liền thầm vẫy tay chào, Suho cũng muốn làm vậy nhưng đang bị Nayun giám sát, nên chẳng thể động tay chân một cách tùy ý được.
“Giờ chọn chỗ thế nào?” – Yeonha nhìn xung quanh, tò mò hỏi.
“Đon giản thôi, tớ ngồi giữa, Suho trái và cậu phải.” – Nayun vừa nói vừa chỉ về phía dãy bàn ngay cạnh bàn Hajin đang ngồi.
“Cho tớ tùy ý chọn chỗ………” – Suho chưa kịp nói xong ý kiến của mình liền bị Nayun chôn dập ngay tức thì.
“Ai cho?”
“……..”
Một phút sau, cả ba người đã nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Giữa Suho và Hajin lại cách nhau một khoảng trống, Suho bỗng cảm thấy hụt hẫng ngay tức thì.
Hajin nhìn rõ được tâm tư của Suho qua ánh mắt vô hồn, liền âm thần dịch vào trong và ra hiệu.
Suho nhìn thấy vậy liền lén để ý hai cô nàng đang nói chuyện đủ loại to nhỏ, nhanh chóng nhảy chỗ khiến cho Nayun không kịp trở tay.
“Đúng vậy đó, tớ cũng cảm thấy nó dễ thương lắm, chỉ tiếc là…….” – Nayun vừa nói chuyện với Yeonha vừa vẫy tay trái nhưng không cảm nhận được gì.
Đến khi cô ấy nhìn về phía bên trái thì Suho đang tấp vào chỗ đối diện.
“Kim Suho, cậu…….”
*Reng~*
Nayun đang định bảo cậu về chỗ thì tiếng chuông đồng thời cũng vang lên, Nayun chẳng thể làm được gì, ngồi xuống một cách bất lực.
Còn Suho sau khi nhìn thấy rõ biểu cảm của cô nàng trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn Hajin với ánh mắt đầy hồi hộp.
“Thật trùng hợp. Chúng ta giờ đã cùng một lớp rồi, Kim Hajin.” – Suho.
“Thật trùng hợp. Từ bây giờ lại trăm sự nhờ cậu giúp đỡ rồi, Kim Suho.” – Hajin đóng laptop lại, cười khểnh.
– ——————–End————