Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 4: Ngụ ý chân thành



Đêm hôm đó, Suho nằm trằn trọc, suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tưởng tượng của mình.

Hajin là người đầu tiên vừa gặp đã thầm yêu, cũng là người bình thường có một cuộc sống đầy bi kịch hơn cả người nghèo mà cậu chứng kiến.

Cậu bỗng chốc tỉnh ngộ ra, cả hai vốn chưa thân thiết đến mức này, nhưng sâu thẳm trong trái tim, nó cứ như đang thổn thức mãnh liệt.

Giống như chỉ cần thiếu mất đi Kim Hajin trong trái tim Kim Suho này, cuộc sống chẳng hề có ý nghĩa gì cả.

“Tại sao…tôi không thể gỡ bỏ cậu khỏi tâm trí của tôi……..?”

– ————————————–

Ngày 4/6 – Ngày Khai Giảng

“Các học sinh hãy kiểm tra kết quả của mình, sau đó tìm vị trí ngồi đúng theo số dãy ghế.”

Loa phát thanh thông báo một câu suốt 10 phút. Trước đó, đa phần lượng lớn học sinh đã không ngừng tới sớm để nhanh chóng biết được kết quả của mình thế nào.

Cũng có vài người tự tin rằng bản thân có thể vào học, nhưng khi nhìn thấy kết quả thì lại thất vọng đầy mình.

Chae Nayun và Yoo Yeonha cũng vì không thể mông chờ được biết kết quả sớm hơn nên cũng tới sớm. Yeonha cũng chẳng mong đợi gì nhiều, vì bản thân nắm chắc vé vào rồi, nhưng thứ hạng kết quả khiến cô cả thấy có chút vui vẻ.

“Hạng 20 hả…..? Thôi không sao, chỉ cần cố gắng lại là được mà.”

“Cậu thì sao Na…….”

Yeonha đang định hỏi kết quả thì bỗng thấy Nayun đang nghiến răng vô cùng ác cảm, bực tức chỉ về phía vị trí số 2 và vị trí thủ khoa.

“Hạng 2……LẠI HẠNG 2 NỮA! KIM SUHO, MAU RA MẶT ĐÂY COI! NHƯỜNG CỦA CẬU LÀ THẾ NÀY ĐÓ HẢ?”

Kim Suho cũng đúng lúc đi tới thì phát hiện bản thân đã xác định ngay vị trí thủ khoa, nhưng ngay khi Nayun nói với cơn giận dữ được đè nén thì cậu lại nhanh chóng chạy thoát đi.

“Cũng nắm được danh sách chỗ ngồi rồi, nên nhanh chóng tới nơi….”

*Rầm*

Một cú va chạm nhẹ khiến cậu bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, từ từ nhìn xuống thì lại thấy Hajin với bộ dạng thảm thương.

“Tớ..tớ xin lỗi Kim Suho. Tớ….không để ý…..”

Suho lại bị chất giọng nghẹn ngào xen lẫn một chút nam tính hớp lấy. Nhưng nhìn vào các vết băng dán được dán kín quanh thân, cậu lại bất ngờ lớn tiếng hỏi.

“CẬU LÀM SAO VẬY? BỊ TAI NẠN HẢ? SAO KHÔNG TĨNH DƯỠNG Ở NHÀ?”

Hajin bị bất ngờ về giọng điệu của Suho làm giật hết cả mình, vội vàng nhanh chóng xua tay đáp.

“Không phải tai nạn đâu, chỉ là………”

“……….”

“Tớ còn kiểm tra bảng thông báo nữa, tớ xin lỗi cậu.” – Hajin lại một lần nữa lấy lý do chính đáng để rời khỏi trong sự áy náy, Suho một lần nữa lại chìm trong những suy đoán của mình.

“Tai nạn……Chỉ đơn thuần là tai nạn…..?”

Suho bất ngờ đấm mạnh vào một cái cây ở vỉa trường khiến nó rung lắc khá mạnh, lượng mana ở trong người cậu cũng giải tỏa ra không ít.

“Những vết thương chi chít đó…….chỉ là tai nạn đó hả?”

“KIM SUHO! TÌM THẤY CẬU RỒI!”

Suho giật sống lưng vô cùng rõ ràng, Nayun hiểu rõ phản ứng của cậu ta nên dễ dàng tìm thấy mọi lúc.

“Chờ đã Chae Nayun, có gì hãy bình tĩnh đi. Tớ hiện tại đang có chuyện……”

“CÒN CHUYỆN GÌ QUAN TRỌNG HƠN THẾ HẢ? CẬU MAU ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TÔI!!!”

Ngay ngày khai giảng, các học sinh đã chứng kiến cảnh rượt đuổi của một nam một nữ. Còn Hajin cũng kiểm tra phát hiện bản thân mình đã đậu thành công.

“MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI!!!”

Tại giảng đường lớn, dãy ghế A.

“Mới sáng sớm, cậu cần hành hạ tinh thần tớ thì cậu không thoải mái phải không?” – Suho ngồi xuống, thở dốc khi bị cô bạn xử lý một trận sống chết không bằng.

“Vậy là cậu muốn tớ hành hạ lâu thêm hả? Nếu vậy thì ngay bây giờ cũng được.” – Nayun giơ sẵn nắm đấm thể hiện “thành ý”.

“Nếu cần thì tớ có thể phụ họa thêm đấy.” – Yeonha vuốt tóc, thảnh thơi nói.

“Cậu làm ơn bỏ ngay cái kiểu đó giùm……” – Suho nhìn Yeonha với ánh mắt đầy thất vọng.

*Bộp bộp*

“Xin lỗi Kim Suho, lại làm phiền cậu rồi.”

Sự xuất hiện của Kim Hajin đã khiến cho Suho cảm thấy như vớ được kim cương, còn Nayun và Yeonha ngồi phía sau cảm thấy chán ghét tột cùng.

“Hỏi chuyện thì tôi không có thời gian nói với kẻ tầm thường như cậu.” – Nayun xua tay.

Yeonha thì khỏi nói, chẳng hề bắt nửa lời với Hajin mà lơ trực tiếp.

“Hai người họ tính tình vốn vậy, mong cậu có thể hiểu chuyện……” – Suho ngại ngùng đáp lại, đồng thời cũng thầm ra hiệu nhưng hai người họ lại làm như không thấy gì.

“Hai cậu làm ơn bỏ cái tính ganh ghét đó đi….”

“Nếu cậu cảm thấy tớ phiền hà quá thì tớ có thể ngồi chỗ khác cũng được……”

*Pặc*

Hajin chưa kịp nói xong thì một thanh niên tóc trắng tới nắm cổ áo cậu.

“Ai cho mày ngồi cạnh Nayun của tao dù cách một ghế hả? Biết thân biết phận đi, tên nghèo hèn!”

“Tôi…..không có……”

*Pặc*

“Dừng lại đi Kim Jonghak! Cậu ấy cũng là học sinh như chúng ta đấy, hòa đồng với nhau một chút đi!” – Suho vô thức hất tay Jonghak để tách 2 người.

“Thật không ngờ cậu lại có ngày nói ra câu đó đấy Kim Suho! Bộ cậu ta có điểm gì mà lại khiến cậu làm vậy?” – Jonghak thấy vậy liền châm chọc.

“Tụi này mà hòa đồng với cậu ấy chắc có khi nghèo đấy. Dù sao thì một kẻ dùng súng làm vũ khí thì chẳng bao giờ có tài cán gì cả.” – Nayun châm chọc, Yeonha cũng phụ họa.

Xung quanh lời bàn tán cũng ngày càng nhiều, Hajin thấy vậy cũng không thể nào nói thêm được một câu nào.

“Kim Suho, cảm ơn cậu vì đã nói thay tớ. Nhưng tớ nghĩ……tớ nên ngồi chỗ khác vậy….”

“Kim Hajin……….”

Hajin rời khỏi vị trí, mặc kệ ánh mắt khinh thường và giọng cười đày cợt nhã của các bạn học khác, trực tiếp đi về phía cuối ghế trong góc dãy A.

“……..”

“Suho, chúng ta cùng ngồi nói chuyện tiếp với nhau đi, dù sao thì cũng là bạn thân nên chuyện thủ khoa đó tớ cũng không chấp nhặt…….. “

Nayun chưa kịp dứt lời thì Suho đã cầm thanh kiếm của mình rời khỏi chỗ ngồi.

“Chờ đã Suho! Chỗ của cậu mà cậu đi đâu vậy?”

“Tớ hôm nay quá đỗi thất vọng về cách hành xử của cậu, nên tớ muốn tránh xa cậu ít lúc. Còn nữa Jonghak, nếu cậu muốn ngồi gần Nayun tới vậy thì tớ nhường chỗ cho cậu.” – Suho nói xong liền đi về phía cuối dãy A – nơi Hajin đang ngồi

“Cái…..”

Cả 3 người đều sốc nặng trước cách hành xử của Suho. Còn về phía Hajin, cậu thấy Suho bất ngờ ngồi xuống cạnh chỗ mình liền vô cùng lo sợ.

“Kim Suho, cậu không cần thiết phải theo tớ ngồi tận đây đâu, tớ quá quen rồi…..”

“Không sao đâu, với lại tớ cũng muốn ở bên cậu cả ngày hôm nay.”

“Ở bên cạnh tớ? Ý cậu là……” – Hajin ngây thơ hỏi.

“Lát nữa chúng ta sau khi hoàn thành Lễ khai giảng xong, cùng tớ đi đánh chiếm Hầm ngục đi.”

“………Hả? Ý cậu là…..Hầm ngục?”

“Đúng vậy.”

Hajin nghe xong não liền đứng đờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì mới xảy ra.

“………Chờ đã nào…….”

“Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào!!!!!”

– ——————End—————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.