Editor: Mặc Uy
Beta: Tiểu Pi
Vụ nổ mạnh liên hoàn làm rung chuyển trời đất khiến bờ biển ban đêm của thành phố nhỏ đỏ rực, cũng may ven biển trời mưa, xung quanh không có dân cư nên thế lửa không lan tràn, cũng không khiến dân chúng hoảng sợ.
Sau sự cố có mười mấy người bị thương, một người tử vong.
Sau khi đội phòng cháy tới dập lửa, Chu Nghiêu Xuân đưa theo người qua, phát hiện Tiết Cảnh Sơn không bị nổ chết ở gần bờ biển. Khi phát hiện ra, toàn thân hắn ta đều là máu, ý thức đã mơ hồ. Chu Nghiêu Xuân cho người kiểm tra hắn ta, định đưa hắn đi, đột nhiên hắn giống như tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chằm chằm một hướng không chịu rời đi.
Chu Nghiêu Xuân dẫn người đi vào, lục soát được một khung xương tàn khuyết.
Là Bạch Dụ.
Tiết Cảnh Sơn phát điên tại chỗ.
Đáng tiếc lúc này trên dưới Bạch gia đều bị đưa đi thẩm vấn, không ai nhận lãnh thi thể này.
Tiết Cảnh Sơn trơ mắt nhìn Bạch Dụ đi tìm chết, đầu óc trực tiếp hỏng mất, sau khi bị đưa về cục cảnh sát vẫn không nói nên lời. Cho dù tinh thần có vấn đề, tạm thời không bị phán tử hình, quãng đời còn lại của hắn cũng sẽ sống trong thống khổ dày vò.
Mười năm trước, cảnh Diệp Mi nhảy từ trên tòa nhà cao tầng xuống đã trở thành ác mộng cả đời của Bạch Dụ.
Hôm nay mười năm sau, cảnh Bạch Dụ đi vào đám cháy cũng sẽ trở thành ác mộng vĩnh viễn của Tiết Cảnh Sơn, ngày đêm hiện trước mắt gã, đến chết mới thôi.
Nguyên Li cũng bị đưa về theo, quá trình thẩm vấn diễn ra rất thuận lợi.
Khói mù trên bầu trời dần dần tan đi, cuối cùng mặt trời cũng ló dạng.
Hành động tiếp theo rất thuận lợi.
Đáng tiếc Diệp Nam Kỳ không thể tự mình tham dự.
Ở trong đám hỗn loạn đêm đó, chân anh bị gãy xương, bàn tay thì trật khớp, sau khi bị đá tàn nhẫn thì bụng xuất huyết trong, não chấn động nhẹ, còn bị đánh một gậy, vết thương lớn lớn bé bé khắp người, cực kỳ rực rỡ náo nhiệt, khi đưa đến bệnh viện cấp cứu chỉ còn lại nửa hơi thở.
Thẩm Độ hận không thể trực tiếp đến Cục cảnh sát một phát bắn chết Tiết Cảnh Sơn, dưới sự đồng ý của Lý Hằng Nhiên, hắn liên hệ với mấy bên truyền thông, đưa một đống người cầm đầu Tiết gia ra ngoài ánh sáng.
Việc tiếp theo không cần hắn phải quan tâm, hắn bèn cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn mà ngồi bên giường bệnh ba ngày, khi Diệp Nam Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm, đôi mắt đỏ bừng khiến anh hoảng sợ, vội vã nhắm mắt lại.
Ngu người ba giây mới nhớ ra đây không phải người khác, là lão chồng của anh.
Lần này Diệp Nam Kỳ thật sự phải sợ hãi Thẩm Độ, bị cưỡng chế ấn trên giường bệnh nằm suốt một tháng, kỷ niệm ngày kết hôn cũng là nằm trên giường bệnh húp cháo loãng mà trải qua.
Nhưng thật ra vừa đẹp, Lý Hằng Nhiên vừa xuất viện, đã đến lượt Diệp Nam Kỳ vào.
Mọi người lục tục kéo nhau tới thăm anh, ba mẹ Thẩm, Lý Hằng Nhiên, Chu Nghiêu Xuân, Chim Én, Văn Sâm, Triệu Sinh, Trương Minh, Tiết Hướng Du, Khương Nguyên Dư cùng Tống Chấp, còn có một đống anh em của Thẩm Độ… Ngay cả Tiểu Cẩu Tử cũng mò mẫm đến đây, lặng lẽ mang theo cái kem.
Nhất thời phòng bệnh rực rỡ hoa lệ, giỏ hoa quả cùng bó hoa đầy phòng, thật vô cùng náo nhiệt.
Trần Mân lại trở về quê cũ, sau khi nói rõ với Hứa Trú, Hứa Trú sau mười năm lưu lạc rốt cuộc cũng thoát khỏi ác mộng nhiều năm, lại một lần nữa chần chờ bước vào thành phố A, tới thăm Diệp Nam Kỳ.
Đời này của hắn xem như đã bị hủy họai hơn phân nửa, những ngày tháng còn lại chỉ muốn chăm sóc cẩn thận cho mẹ hắn, đền bù mười năm bất hiếu không ở bên.
Nằm suốt một tháng, Diệp Nam Kỳ tự thấy mình không có vấn đề gì, đáng tiếc vấn đề của Thẩm Độ vẫn còn lớn.
Người thương dạo một vòng bên bờ sinh tử, Thẩm Độ cứ nghĩ đến là sợ đến lạnh cả tay chân, mỗi ngày sau khi tan tầm đều đến thẳng bệnh viện, gặp Diệp Nam Kỳ rồi mới có thể yên tâm. Buổi tối ngủ cuộn thành một cục, nửa đêm cũng luôn bừng tỉnh, nhìn thấy Diệp Nam Kỳ còn ở trong lồng ngực hắn, hô hấp đều đặn, ngực phập phồng thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Dưới tình huống này, Diệp Nam Kỳ cũng không bác bỏ ý kiến của hắn, nằm trên giường bệnh suốt một tháng chán muốn chết, nằm đến khi bắt đầu hoài nghi nhân sinh và tình yêu, Thẩm Độ mới cho bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho anh một lần nữa, rốt cuộc mới đại phát từ bi, bọc anh thành một cục ôm về nhà.
Đã lâu mới được hít thở không khí ở ngoài bệnh viện, Diệp Nam Kỳ quả thật vui vẻ thoải mái, ngồi ở ghế phó lái chống cằm quay đầu nhìn Thẩm Độ: “Hiện tại nhìn anh giống như cha già nhọc lòng lo lắng cho con cái.”
Qua hai tháng, Diệp Nam Kì bị chăm sóc đến sắc mặt hồng nhuận, ngược lại Thẩm Độ tiều tụy đi rất nhiều.
Vô số lần Thẩm Độ nghĩ mà sợ, trong mơ đều là sau khi Diệp Nam Kỳ nói xong “Em yêu anh” thì không mở mắt nữa.
Hắn không nói ra lo lắng của mình nhưng Diệp Nam Kỳ vẫn có thể hiểu được, bèn trêu chọc rời đi lực chú ý của hắn, khơi lên lửa giận trong lòng Thẩm Độ, khiến hắn rất muốn dạy dỗ người.
Thẩm Độ trầm mặt cho anh ăn một viên kẹo sữa, nói: “Không phải lo lắng, chỉ lo thao em.”
Diệp Nam Kỳ: “…”
Thừa dịp đèn đỏ, Thẩm Độ nhìn Diệp Nam Kỳ, ánh mắt chân thành.
Diệt Nam Kỳ nhai nhai viên kẹo sữa tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nói mơ hồ không rõ: “Em là người bệnh, anh không thể xuống tay với em.”
Thẩm Độ nói: “Đã xuất viện.”
Diệp Nam Kỳ thò lại gần, cho hắn một cái hôn còn thơm mùi sữa, thì thầm: “Hoá ra anh lo lắng cho em như vậy chỉ là vì thân thể của em.”
Thẩm Độ cười hừ một tiếng.
Xuất viện không thông báo cho người khác, nhưng không thể không nói cho ba mẹ Thẩm, mẹ Thẩm gọi điện tới, gọi hai người trở về ăn cơm để chúc mừng Diệp Nam Kì xuất viện.
Trong lòng Thẩm tổng muốn thao người tàn tật vô cùng buồn bực, tới nhà họ Thẩm rồi, xuống xe mở cửa xe cho Diệp Nam Kỳ. Nếu không phải Diệp Nam Kỳ không nhịn được nữa, đánh chết không chịu thì hắn còn muốn ôm anh đi vào.
Hai tháng này mẹ Thẩm cũng phải nhọc lòng không ít, biết Diệp Nam Kỳ xuất viện đã cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn bồi bổ máu.
Khi ăn cơm không ai nhắc đến những chuyện phiền lòng, mẹ Thẩm mặt mày hớn hở mà kể gần đây bà đã liên hệ được với bạn bè trước kia, chuẩn bị cùng nhau mở một triển lãm tranh về kỉ niệm xưa.
Cả nhà không có ý kiến gì cả, đều giơ hai tay hai chân tán thành.
Diệt Nam Kỳ tỏ vẻ nhất định sẽ đi xem, Thẩm Độ tỏ vẻ sẽ mua tất cả các bức tranh ở đó, bị thanh niên văn nghệ mẹ Thẩm dỗi một trận.
Cơm nước xong, Thẩm Độ bị người chủ gia đình (ba Thẩm) lôi tới thư phòng để thảo luận vấn đề công ty, Diệp Nam Kỳ và mẹ Thẩm ngồi trên sofa nói chuyện phiếm.
Diệp Nam Kỳ tùy ý chuyển kênh, vừa lúc nhìn thấy tin tức về vụ đại án gần nhất. Vụ án liên lụy quá lớn, trừ những người trong danh sách còn liên quan đến rất nhiều người nổi tiếng và quan lớn giới chính trị.
Chỉ là Diệp Nam Kỳ không muốn tiếp tục quan tâm đến những chuyện đó.
Mẹ Thẩm sợ anh vừa mới ra viện liền chuyển kênh, bắt chuyện: “Nam Kỳ, về sau con định làm gì?”
Diệp Nam Kỳ lại cười nói: “Con thích đóng phim, rất thích cảm giác làm một người diễn viên. Nếu về sau còn có cơ hội lại nói tiếp.”
Mẹ Thẩm cầm một tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong đôi mắt hiền hòa dịu dàng mang theo phần đau lòng: “Muốn làm cái gì thì làm, Thẩm Độ và ba mẹ đều sẽ ủng hộ con. Tất cả mọi chuyện đã qua rồi.”
Diệp Nam Kỳ nhẹ nhàng gật đầu.
Mẹ Thẩm trầm mặc một lát, đưa mắt nhìn về hướng cầu thang, tiếp tục nói: “Thằng nhóc Thẩm Độ này từ nhỏ đã kiên cường, hồi bốn năm tuổi ngã cầu thang từ tầng cao xuống, đầu rơi máu chảy cũng không khóc không quấy, bị bắt nạt cũng là yên lặng tự mình giải quyết, chưa bao giờ chịu thua kêu oan với bố mẹ. Trong hai ngày con hôn mê, mẹ đến bệnh viện đưa cơm, nó vừa nhìn con vừa trộm gạt nước mắt, thấy mẹ tới thì hỏi mẹ: “Mẹ, ngộ nhỡ Nam Nam không tỉnh lại nữa thì làm sao bây giờ.” Từ trước đến nay mẹ chưa từng thấy nó như vậy, trong lòng nó đã biết rõ phải làm như thế nào, nhưng lúc đó nó lại sợ hãi thật sự.”
Hầu kết của Diệp Nam Kỳ giật giật, cổ họng khô vô cùng, đến nói chuyện cũng khó khăn. Mẹ Thẩm cười cười, nói: “Hai đứa con ấy, từ nhỏ đã cãi nhau đánh nhau ầm ĩ. Nhưng thực ra bố mẹ đều thấy được, con cũng không chán ghét nó, nó cũng không phải thật sự không ưa con. Các con có thể ở bên nhau cũng không ngoài dự đoán của mẹ. Sau này cứ sống thanh thản ổn định, thằng nhóc hư đốn này vẫn rất biết thương con.”
Diệp Nam Kỳ chịu đựng cổ họng khô rát, nhẹ giọng nói: “Con cảm ơn mẹ.”
Hàn huyên một lát, Thẩm Độ và ba Thẩm cũng thảo luận xong, có thể thấy được hai cha con lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được lợi.
Thẩm Độ kiên trì cho rằng ông bố đỉnh thiên lập địa của hắn còn chưa tới tuổi về hưu, không nên vội vã giao quyền cao chức trọng ra. Ba Thẩm cảm thấy thằng con anh dũng không biết sợ của mình đã có thể gánh vác trách nhiệm, nóng lòng úp nồi.
Cuối cùng ai cũng không chịu nhượng bộ, sắc mặt Thẩm Độ không quá thoải mái, muốn trực tiếp tha Diệp Nam Kỳ về nhà.
Mẹ Thẩm trừng mắt: “Vừa đến đã muốn về?”
Thời tiết tháng mười đã chuyển lạnh, Thẩm Độ cẩn thận khoác thêm áo cho Diệp Nam Kỳ, mí mắt cũng không buồn nâng lên: “Mẹ, mẹ muốn chiếm dụng phi pháp vợ con bao lâu? Con nói nhiều lại làm phiền hai người, con về nhà show ân ái không được à.”
Diệp Nam Kỳ ho nhẹ một tiếng.
Thẩm Độ hồn nhiên không thèm để ý, ôm vai anh, vẫy vẫy tay nói: “Không còn việc gì nữa thì bọn con đi trước đây.”
Mẹ Thẩm thấy hắn như vậy liền vào trong bếp lấy canh nhân sâm dì đã nấu sẵn đem ra: “Đi đi đi, đừng lượn lờ trước mặt trước mắt mẹ. Cầm về hâm lại uống, bồi bổ cơ thể.”
Thẩm Độ duỗi tay nhận lấy, nói thầm một tiếng: “Con cũng biết nấu”, Diệp Nam Kỳ cấu hẳn một cái, khoe môi hàm chứa ý cười, gật đầu đồng ý.
Hai người không lập tức về nhà mà tranh thủ đến Cục cảnh sát.
Bận rộn hơn hai tháng, những kẻ muốn bắt tạm thời đều đã bắt được, những kẻ trốn thoát cũng chỉ là vấn đề thời gian, tiếp theo sẽ giao cho viện kiểm sát và tòa án xử lý, cuối cùng đội cảnh sát đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lý Hằng Nhiên không ở trong cục, Chu Nghiêu Xuân gặp hai người, sau khi chúc mừng Diệp Nam Kỳ cuối cùng cũng xuất viện thì kể đại khái tình hình một chút, cuối cùng nói: “Danh sách nghệ sĩ trước kia cậu tìm được cơ bản đều xác nhận tử vong, người nhà người bị hại rất nhiều. Đến lúc đó cậu có muốn lấy thân phận người nhà người bị hại ra tòa không?”
Diệt Nam Kỳ trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, hỏi ngược lại về tình huống của Bạch Dụ và Tiết Cảnh Sơn.
Chu Nghiêu Xuân nói: “Trên dưới Bạch gia đều đã vào tù, tôi đi hỏi thăm thì thái độ người nhà hắn ta… Chẳng ra sao. Tôi liền tự quyết định tìm một nhà hỏa táng, gửi tro cốt của hắn ta ở đó. Còn Tiết Cảnh Sơn…”
Điên rồi.
Hiện tại Tiết Cảnh Sơn bị nhốt ở một bệnh viện tâm thần, tuy rằng phát điên nhưng nỗi thống khổ mà cái chết của Bạch Dụ mang lại cho hắn cũng không vì đầu óc hỗn loạn mà biến mất, mỗi ngày hắn vẫn đang tìm cách để chết, nhưng lại bị nhân viên y tế theo dõi chặt chẽ, đời này đại khái chỉ có thể sống không bằng chết như thế mà trôi qua.
Diệp Nam Kỳ nhấp ngụm trà đắng chát Chu Nghiêu Xuân pha, đầu lưỡi chống hàm trên, đắng không thốt nên lời, đẩy chén trà ra xa, lòng còn sợ hãi mà nhích lại gần Thẩm Độ.
Đối với kết cục hai kẻ này anh không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Nói chuyện chính sự xong, sắc mặt Chu Nghiêu Xuân nghiêm túc: “Còn có một việc, tôi phải phê bình đồng chí Thẩm Độ. Hôm đó anh dám đoạt súng của tôi, còn tự tiện nổ súng. Biết cướp súng của cảnh sát rồi nổ súng có hậu quả gì không?”
Ánh mắt Thẩm Độ lạnh nhạt: “Thế nào?”
Chu Nghiêu Xuân vuốt cằm nói: “Dựa và tình huống đặc thù, cho phép anh viết kiểm điểm nộp lên, không được ít hơn bốn nghìn chữ.”
Thẩm Độ hỏi: “Phó đội trưởng Chu, đầu óc anh đen tối như thế là ai dạy?”
“Phá lệ nói cho các anh, là đội trưởng Lý.” Chu Nghiêu Xuân nhanh chóng quăng nồi, rồi bổ sung: “Hoặc là các anh có thể mời tôi ăn lẩu thay kiểm điểm.”
Diệp Nam Kỳ nhướng mày: “Thân là nhân viên công vụ mà nhận hối lộ ngang nhiên như vậy? Vì sự trong sạch của anh, vẫn là để Thẩm Độ viết kiểm điểm đi.”
Từ Cục cảnh sát đi ra, Diệp Nam Kỳ nhớ tới một người: “Trương Minh đâu?”
“Cậu ấy giúp chúng ta lâu như vậy, bác cả đã vội vã giục về. Vừa đi hôm qua, quân lệnh như núi, không kịp chào em.” Thẩm Độ quàng khăn cho anh, hôn một cái bên thái dương: “Sau này không dễ gặp mặt, nếu em nhớ cậu ấy, lần sau anh sẽ dắt em đi quân đội.”
Bị ép buộc nằm ở bệnh viện hai tháng, Diệp Nam Kỳ vừa mở cửa vào nhà, nhìn khung cảnh bên trong còn hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh.
Phong cách Bắc Âu lạnh lùng đã được sửa hoàn toàn, sơn tường đổi thành màu lam nhạt, trong nhà thêm vào rất nhiều vật dụng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, các chi tiết cũng rực rỡ hẳn lên.
So với không gian tối giản cao cấp trước đây thì có không khí gia đình hơn nhiều.
Khi mở cửa còn có một con chó nhỏ chạy ra, thân thiết cọ quanh chân Thẩm Độ.
Diệp Nam Kỳ hơi ngây người: “… Em đi nhầm cửa? Con chó này anh câu trộm ở đâu thế?”
Thẩm Độ buồn cười xoa nhẹ tóc anh: “Không nhầm… Thích thế này không?”
Diệp Nam Kỳ không hé răng, đi vào trong phòng rồi mới phát hiện không chỉ có con chó con Samoyed kia mà trên sofa còn một con mèo Ragdoll đang nằm lười biếng. Mèo con lười biếng nghe thấy âm thanh, đôi mắt xanh biếc liếc qua, cùng Diệp Nam Kỳ thâm tình nhìn nhau, rồi không biết chập sợi dây thần kinh nào, há mồm kêu: “Meo”.
Thẩm Độ không nhịn được, ôm chó mà cười ra tiếng.
Diệp Nam Kỳ không phản ứng lại hắn, đến gần chăm chú vuốt mèo.
Ở trong mắt Thẩm Độ, đây đại khái là đồng loại hút nhau, dù là lần đầu gặp mặt nhưng con mèo cũng không sợ hãi, được Diệp Nam Kỳ bế lên cũng không giãy dụa, hắn nhìn đến mức trong lòng chua lòm: “Em cũng chưa từng ôm anh như vậy.”
Diệp Nam Kỳ thầm nghĩ mẹ nó anh đến giấm của con mèo con cũng ăn, về mặt ôn hòa nói: “Nếu anh cũng nặng như nó, mỗi ngày em sẽ ôm anh.”
Ngừng một chút, anh nói: “Làm lúc nào vậy?”
Thẩm Độ buông chó, ôm anh vào trong ngực, cọ đầu vai anh: “Sau khi em tỉnh lại thì bắt đầu cho người trang hoàng… Như thế này có phải giống gia đình hơn không?”
Diệp Nam Kỳ nhìn căn phòng thay đổi so với trước đây như trời với đất, bảo không cảm động là giả. Anh sờ con mèo trong lòng, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
“Hai con này là Thượng Chu ôm tới, còn chưa đặt tên, muốn cho em một bất ngờ.” Thẩm độ được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn hôn lên gáy anh, trong giọng nói còn chứa ý cười: “Chó con nên gọi là gì?”
Diệp Nam Kỳ nói: “Thẩm Tiểu Độ.”
Thẩm Độ chưa kịp đáp lại, Diệp Nam Kỳ đưa mèo cho hắn, bế con chó lên nói với nó: “Thẩm Tiểu Độ, đừng thè lưỡi.” Nghiêng đầu nhìn, ánh mắt chế nhạo: “Anh thấy thế nào?”
Thẩm Độ không nói gì một lát, ôm con mèo con trong ngực gật đầu: “Tiểu Nam Kỳ cảm thấy không tồi.”