“Một nửa linh hồn còn lại của cô, thật ra đang ở chỗ tôi.”
Lão Vương nói với Chiêu Thần, giọng ông ta hơi khàn, nét mặt cũng ôn hoà hơn trước, có lẽ là do ăn năn, hối hận. Cô cau mày, có chút mâu thuẫn khiến cô cảm thấy chuyện này có quá nhiều uẩn khúc. Lúc nằm hôn mê bất tỉnh trên giường, cô đã mắc kẹt trong mộng cảnh của Hàn Thảo, gặp được bà lão có sức mạnh kì lạ. Bà ta đã ra điều kiện trao đổi với cô, rằng nếu như cô đưa ra một nửa linh hồn cùng với mái tóc thì sẽ có được Hàn Thảo. Bây giờ, ông ta lại nói nửa linh hồn đó ở chỗ của ông ta, làm sao có thể được?
“Chuyện này là sao?”
Ông ta im lặng, không biết nghĩ gì đó mà lại cười nhạt một tiếng.
“Số phận đúng thật biết trêu người. Cuối cùng thì, sao bao nhiêu năm trời sống trong thù hận cùng những tội ác, tôi cũng đã gặp báo ứng rồi.”
“Mộng cảnh đó của cô, là do tôi tạo ra, mái tóc của cô cùng với nửa linh hồn cũng là do tôi nắm giữ.”
Chiêu Thần nhìn sang lão Vương, ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
“Vậy ra ông muốn dùng cách này để chia rẽ tôi với Tư Ngôn?”
“Đợi sau khi nó tỉnh lại, nếu như nó có muốn lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ không hối hận.”
Câu này, ông ta vốn dĩ không có tư cách để nói. Vương Tư Ngôn từ nhỏ đã sống trong sự căm ghét của chính cha ruột mình, đến cả một chút yêu thương mà anh thèm khát ông ta cũng không thể ban cho. Anh thừa hiểu mối quan hệ giữa mình và ông, hiểu rằng dù mình có như thế nào đi nữa thì dòng máu đang chảy trong người anh cũng là của gã đàn ông máu lạnh vô tình này. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy, sẽ không vì những chuyện ông ta đã gây ra với mình mà ra tay với ông ta.
Trên đời này vẫn còn có luật pháp, vẫn còn có báo ứng nhân quả, những chuyện ác mà ông ta đã làm rồi đây cũng sẽ bị trừng trị. Vương Tư Ngôn không có quyền phán xét, cũng không thể lấy mạng ông ta được.
Hai tháng sau.
Thời gian dần trôi, mùa đông cũng đã kéo đến. Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết, rơi dày đặc phủ đầy trên các mái nhà, cả mặt đường cũng vậy. Mọi người ra ngoài đều mặc một lớp áo lông dày, đeo bao tay, quấn khăn choàng cổ. Chiêu Thần sau khi giữ ấm cho mình xong cũng bắt đầu mang theo chăn bông vào bệnh viện.
Vương Tư Ngôn vẫn còn hôn mê, tình trạng của anh đã hoàn toàn ổn định, có điều anh vẫn nằm ở đó không tỉnh. Ban đầu cô còn đau lòng đến mức ngày nào cũng khóc, khóc đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Nhưng bây giờ, cô cũng đã không còn nước mắt nữa, không còn đủ sức để tự làm mình thêm tiều tụy. Cô tự thấy mình phải mạnh mẽ, phải thật kiên cường để chờ anh tỉnh lại.
“Tư Ngôn! Bên ngoài đang có tuyết, lạnh lắm!”
“Em có mang chăn bông vào cho anh, sẽ ấm hơn chăn của bệnh viện nhiều.”
Chiêu Thần vừa nói vừa lấy chăn bông đắp lên người Vương Tư Ngôn, vén chăn cẩn thận. Cô chậm rãi ngồi xuống bên giường, cầm hai tay của anh lên, đặt trong lòng bàn tay mình rồi vo ve để sưởi ấm. Môi cô hơi cong lên, đôi mắt nhìn anh vẫn say mê như vậy.
“Có em rồi anh sẽ không thấy lạnh nữa.”
“Trước khi đến đây em có chụp lại vài bức ảnh lúc tuyết bắt đầu rơi, lúc anh tỉnh lại nhất định sẽ cho anh xem.”
Đã hết mùa đông, thời tiết Lăng Xuyên bắt đầu ấm dần, chuẩn bị chào đón một năm mới đầy ấm áp. Chiêu Thần đứng bên cửa sổ trong phòng bệnh của Vương Tư Ngôn nhìn ra ngoài, cây mận đang độ ra hoa, những chồi non cũng dần nảy nở. Trong lòng cô chợt thấy trống trải, thấy cô đơn. Trải qua một mùa đông không có những cái ôm của anh, mặc dù đã cố gắng cho qua nhưng không phải cô không thấy đau lòng.
Bây giờ sắp đến năm mới, mà anh vẫn còn nằm mãi ở đó không tỉnh, cô thật sự không dám nghĩ đến cảnh đứng ở đây nhìn mọi người bên ngoài cùng nhau đón giao thừa. Chiêu Thần cụp mắt, có thứ gì đó dâng lên nơi cổ họng chua xót khiến cô không kìm nén được mà rơi lệ. Quay đầu lại nhìn, Vương Tư Ngôn vẫn nằm ở đó, tuy anh nằm trông rất đỗi bình yên, nhưng đối với cô sự bình yên đấy lại vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Buổi chiều.
Tư Đàm mang theo vài nhánh hoa đào vào phòng bệnh, tay còn cầm các thứ đồ linh tinh, Chiêu Thần lúc này đang ngồi bên giường lau mặt cho Vương Tư Ngôn.
“Tiểu thư! Tôi mang không khí năm mới vào đây!”
Cô ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười.
“Tôi sắp già thêm một tuổi rồi, mà anh có vẻ hào hứng quá!”
Anh ta cười cười, đặt hoa vào bình rồi đặt giỏ trái cây xuống bàn, bắt đầu bày ra.
“Tư Đàm! Thời gian trôi qua nhanh quá phải không? Chúng ta đã biết nhau 14 năm rồi.”
“Phải đó! Đã 14 năm rồi.”
Chiêu Thần nhìn vào khuôn mặt của Vương Tư Ngôn, nó đã hồng hào hơn một chút. Cô chỉ mong lúc anh tỉnh lại, giao thừa vẫn chưa đến, lúc ấy cả hai có thể cùng nhau chuẩn bị một chút, bận rộn một chút rồi quây quần bên nhau. Tư Đàm không có gia đình, cậu ta chỉ có cô và anh là người thân, lúc đó cả ba sẽ cùng nhau đón giao thừa, đi xem pháo hoa. Nắm lấy tay của Vương Tư Ngôn, cô hồi tưởng lại một chút, hình ảnh cô gái nhỏ nhem nhuốc được anh dắt về nhà, lạ lẫm với mọi thứ.
“Sau này thích gì thì cứ nói, không cần phải sợ.”
Chiêu Thần của khoảng thời gian còn là một cô bé, khi đã làm quen với anh dần trở nên lanh lợi và hoạt bát, đáng yêu. Cô lúc nào cũng biết cách khiến anh hài lòng, khiến một người lúc nào mặt cũng đăm đăm lạnh lùng như anh phải nở nụ cười. Cô nhớ những lúc đi cùng anh trên đoạn đường khi vừa tan học, nhớ lúc anh cõng mình khi chân bị đau. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, nắm tay anh khiêu vũ, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thích si tình. Khoảng thời gian ấy ngây ngô biết bao, thật đẹp biết bao, mà một khi đã qua rồi thì đó chỉ còn lại những hồi ức và kỉ niệm.
“Tư Ngôn! Đừng ngủ nữa! Em nhớ anh sắp phát điên mất rồi.”