Sau khi hoàn thành phẫu thuật, Vương Tư Ngôn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, vì tình trạng không mấy ổn định khi nhịp tim của anh cứ tăng rồi lại giảm, nên bác sĩ cứ thay phiên ra vào. Chiêu Thần cả ngày trời không ăn uống gì, người cô trở nên xanh xao hẳn, bây giờ bên cạnh còn có lão Vương. Hai người ngồi cách nhau một ghế, tâm trạng đều bồn chồn sốt ruột như nhau, không ai cảm thấy yên lòng được khi anh vẫn chưa chuyển sang phòng bệnh thường.
Đến giờ phút này, ông ta vẫn còn bàng hoàng sau những chuyện đã xảy ra. Nhìn sang thấy Chiêu Thần tiều tụy, mái tóc trắng bạc, ông ta nhớ lại hình ảnh mẹ của Vương Tư Ngôn trước đây. Sau đó, cảnh tượng ông ta cho người đào tro cốt của bà hiện ra rõ như in, hình ảnh anh bị đánh nằm vật trên đất vẫn cố gắng bò đến bên nắm tro đã tàn, nước mắt lưng tròng. Ông ta nghẹn ngào, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Chiêu Thần bất giác nhìn sang, lần đầu tiên cô mới thấy, người máu lạnh vô tình như ông ta cũng biết khóc, cũng biết đau lòng. Cô cười khẩy.
“Ông hối hận sao? Hay ông đang dằn vặt, đang dày vò? Những gì mà ông đã gây ra cho Tư Ngôn, có chết trăm ngàn lần cũng không đủ.”
Cô vừa nói vừa nhìn ông ta đầy căm phẫn, khoé mắt đỏ ngầu.
“Tôi có như thế nào cũng mặc kệ, nhưng tôi không thể ngờ ông lại có thể vô tình đến như vậy, một chút tình thương cũng không thể bố thí cho anh ấy.”
“Ông có còn là con người nữa không?”
Ông ta gục đầu rồi bật khóc, vết thương ở bã vai lại đau âm ỉ, nhưng làm sao lại đau đớn bằng tâm can từng chút một bị dày vò. Vương Tư Ngôn bây giờ nằm trong đó sống chết không rõ, mà người đẩy anh rơi vào tình cảnh này lại chính là ông ta. Những gì mà anh đã chịu đựng, thật quá sức tưởng tượng với một con người.
***
Hai ngày trôi qua.
Vương Tư Ngôn vẫn đang được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt, tình trạng không một chút chuyển biến tốt. Chiêu Thần bây giờ sức cùng lực kiệt, cô chỉ về nhà thay quần áo rồi lại vào ngồi ở trước cửa phòng, không ăn không ngủ. Tư Đàm thật sự rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô, sợ cô không thể cầm cự nổi cho tới khi anh tỉnh lại.
“Tiểu thư. Ăn một chút gì đi!”
Chiêu Thần khẽ lắc đầu.
“Tôi không ăn nổi.”
Nhìn bác sĩ và y tá cứ ra vào như vậy, lòng cô lúc này giống như bị ai bóp chặt. Cô bất giác đứng lên, đi về phía cửa phòng chăm sóc đặc biệt rồi hỏi y tá.
“Tôi có thể vào được không?”
“Xin lỗi cô. Đây là phòng đặc biệt cho bệnh nhân, người nhà không thể vào.”
Chiêu Thần nhìn cô ấy với ánh mắt van nài, rưng rưng lệ, cô đưa ngón trỏ run rẩy của mình lên, nghẹn ngào.
“Xin cô đấy! Chỉ một chút mà thôi!”
Y tá nhìn thấy cô như vậy cũng không nỡ làm khó, đã gật đầu đồng ý để cô vào, nhưng chỉ cho thời gian là 15 phút. Chiêu Thần sau khi được sự cho phép đã vội vàng vào trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trước khi mở cửa bước vào, cô đã tự nhủ lòng mình phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì cũng không được gục ngã, nhất định phải đợi Vương Tư Ngôn tỉnh lại. Vậy mà khi đẩy cửa vào, nhìn thấy anh nằm trên giường với các thiết bị y tế, các vết thương băng bó khắp người, nhịp tim thì giống như một con cá nhỏ thoi thóp. Cuối cùng, Chiêu Thần cũng không nhịn được mà bật khóc, hai vai run lên bần bật.
Tay cô chạm vào những ngón tay của anh, vào gò má, vào khoé môi, nhưng đâu đâu cũng lạnh, lạnh đến tận sâu vào tâm can. Cô hít thở một hơi, lấy trong túi áo ra một chiếc điện thoại rồi nhẹ nhàng đặt xuống cái bàn bên cạnh.
Sau nửa ngày trời chạy ra chạy vào, tình trạng của Vương Tư Ngôn cuối cùng cũng ổn định và được chuyển sang phòng bệnh thường, cùng với chiếc điện thoại mà cô đặt vào cũng đã được chuyển đi. Nhưng như những gì bác sĩ đã nói từ trước, anh có thể sẽ hôn mê mãi mãi, hoặc nếu may mắn tỉnh lại thì cũng sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ. Tư Đàm từ ở ngoài mang thức ăn vào, thấy Chiêu Thần đang đứng ở bên cửa sổ phòng bệnh nhìn vào bên trong, tay còn đang cầm điện thoại. Cậu ta cau mày, đến khi lại gần thì mới đau lòng nhận ra, cô đang gọi cho chiếc điện thoại mà mình đặt trong phòng kia, là số máy của Vương Tư Ngôn.
“Xin chào. Tôi là Vương Tư Ngôn, hiện tại tôi không thể nghe máy được, vui lòng để lại lời nhắn ở bên dưới.”
Giọng nói của anh vang lên, vẫn trầm ấm và khiến cô đau lòng đến như vậy.
“Tư Ngôn! Tại sao anh lại không nghe máy? Anh biết không, trời sắp vào đông rồi, lạnh chết đi được. Anh phải mau dậy đi, phải mau ôm em, còn hôn em nữa.”
Chiêu Thần ngắt máy, sau đó lại tiếp tục gọi.
“Xin chào. Tôi là Vương Tư Ngôn, hiện tại tôi không thể nghe máy được…”
Tư Đàm đứng ở sau lưng cô, không biết nên mở lời thế nào. Cậu ta ở bên cạnh Vương Tư Ngôn đã lâu, cũng là người cùng anh chứng kiến cô trưởng thành, chứng kiến quá trình hai người đến với nhau đầy những gian nan và thử thách. Cậu ta hiểu, cả hai người đều nặng tình, đều là người một khi đã yêu thì sẽ hết lòng hết dạ.
Thời gian Vương Tư Ngôn hôn mê từ lúc bị tai nạn cho đến bây giờ đã là hơn 2 tuần, anh vẫn nằm ở đó, giống như đang ngủ, nhưng giấc ngủ này lại quá dài, đến mức khiến người ta thấy lo sợ. Ngoài Chiêu Thần và Tư Đàm ra, thi thoảng lão Vương cũng có đến, nhưng ông ta chỉ đứng ở bên ngoài nhìn một lát rồi đi. Ông ta không dám gặp mặt cô, càng không dám bước vào bên trong để nhìn rõ khuôn mặt của con trai mình. Cho đến một ngày, ông ta chạm mặt Chiêu Thần ngay trước cửa phòng bệnh, vừa định quay đi thì cô đã lên tiếng.
“Tôi muốn nói chuyện với ông một lát.”