Trong một làng quê nhỏ, một cặp vợ chồng trung niên làm nông đi trên con đường làng nhỏ, bắt gặp một cô bé gầy tong gầy teo, hình như cô bé đó đã sức cùng lực kiệt, hai người đi đến trước cô bé, người chồng đưa tay lên mũi cô bé kia dường như không có dấu hiệu còn sống nhịp tim cũng chẳng còn nhưng người vẫn còn hơi ấm, hai người lương thiện nên đã đưa cô bé đến trạm xá vì ở quê không có bệnh viện lớn như thành phố lúc bấy giờ.
Bác sĩ khám sơ bộ và tiến hành xóc tim, xóc tim lần ba bé đã có nhịp tim, đã ổn y tá đưa cô bé vào phòng hồi sức, bác sĩ kê đơn thuốc và đưa tờ giấy báo bệnh cho hai vợ chồng kia.
– Cô bé khá có nghị lực, không ăn nhiều ngày nhưng vẫn gắng gượng được, hai anh chị vè chăm sóc bé nhé, hai vị vui lòng đến quầy thu phí và quầy thuốc nhận thuốc.
Hai vợ chồng trung niên kia đi tính tiền thuốc men và viện phí cho cô bé, hai người được xem là khá giả. Vài tiếng sau cô bé tỉnh lại, bụng thì đói meo.
– Đói bụng
Người chồng nghe vậy thì lấy hộp cháo bên cạnh vừa mới mua đút cho cô bé ăn.
Ngày xuất viện hai vợ chồng bồng đứa bé đó về nhà và nhận làm con nuôi vì cưới nhiều năm mà hai người chưa có nổi một đứa con.
Hai người đã hỏi cô bé đó tên gì bao nhiêu tuổi nhưng cô bé chỉ biết mình bao nhiêu tuổi mà không biết tên.
– Con bảy tuổi
– Vậy ba đặt cho con là Du Mộng Hoa nhé
Cô bé gật đầu lia lịa cười ngây ngô, từ đó trong nhà không có tiếng cười trẻ thơ bây giờ lại tràn ngập tiếng cười của con nít, phải nói Mộng Hoa rất ngoan nhưng chỉ là bên ngoài, mới bảy tuổi cô bé có xu hướng trưởng thành và có tính bạo lực.
Năm Mộng Hoa mười tuổi, gia đình ba mẹ nuôi cô có một số vốn, cả ba người dọn lên thành phố sinh sống, mở một xưởng sản xuất gạo từ từ hai người có thu nhập nên từ ở chung cư nhỏ chuyển đến một ngôi nhà mà bọn họ mới mua phải nói là nhà như biệt thự. Việc làm ăn ngày càng khấm khá và phát triển, xưởng gạo của ba mẹ nuôi Mộng Hoa trở thành một trong những xưởng gạo sản xuất mạnh nhất nhì cả nước.
Năm Mộng Hoa mười bốn tuổi cô quen bạn trai nhưng cô lại không có cảm xúc giữa nam nữ, chính cô cũng không rõ chỉ quen được hai ngày cô liền nói lời chia tay.
Năm Mộng Hoa mười lăm tuổi cô đã nhận ra giới tính của mình, cô không thích nam mà cô thích nữ, cô luôn che giấu giới tính thật của mình vì cô sợ người đời khinh thường, bạn bè chế giễu, ba mẹ quay lưng. Hôm đó cô lấy hết dũng cảm chia sẻ bí mật này với ba mẹ mình, Mộng Hoa cứ tưởng ba mẹ chán ghét nhưng không, ba mẹ cô vẫn nhẹ nhàng và ủng hộ cô, thời đại nào rồi chuyện giới tính không quan trọng, miễn sao mình sống thật với con người mình, không làm việc xấu là được.
Năm Mộng Hoa mười sáu tuổi, cô bé học lớp mười, tính cách bốc đồng của cô bé đã dẫn đến hai cô bạn cùng lớp nhập viện, hỏi lý do mới biết là Mộng Hoa bị hai nữ sinh kia chơi xỏ nhưng lý do vì sao mà hai nữ sinh kia làm như vậy chỉ có Mộng Hoa và hai người kia biết.
Lúc nhỏ Mộng Hoa rất ngây thơ hoạt bát, lớn dần cô trở nên khá khép kín, có ít bạn bè vì cô không thích giao du, Mộng Hoa chỉ có duy nhất một cô bạn thân Kiều Anh chơi cùng, Kiều Anh cô bé là một người hướng ngoại, hoà đồng, thân thiện còn Mộng Hoa thì hướng nội nên ít tiếp xúc với người khác và mọi người cũng không muốn tiếp xúc với cô.
Từ khi Kiều Anh xuất hiện cô là người kéo Mộng Hoa khỏi cái bóng tiêu cực đó, luôn luôn tìm cách khiến Mộng Hoa vui vẻ, từ lúc đó Mộng Hoa cười nhiều hơn và tính cách cũng thay đổi, chính Kiều Anh khiến Mộng Hoa thay đổi.
Đêm sinh nhật của Kiều Anh, cô mời rất nhiều bạn bè trong lớp lẫn ngoài lớp, có cả Mộng Hoa. Khi tiệc sắp tàn Mộng Hoa kéo tay Kiều Anh ra sau vườn, lần này cô lấy hết dũng khí tỏ tình cô bạn mình thầm thương.
– Kiều Anh, mình rất lâu đã muốn nói cậu có thể lắng nghe mình không, mình…
Chưa nói hết câu Kiều Anh đã ngắt ngang lời sắp nói của Mộng Hoa, Kiều Anh mỉm cười thùy mị nói trước.
– Mình biết cậu nói gì mình cũng thích cậu, thích cậu rất lâu rồi
Mộng Hoa nghe xong thì hơi xúc động, cô sợ bạn thân mình sẽ chê bai mình, ngược lại cô ấy cũng thích mình, kích động Mộng Hoa hôn lấy môi mềm của Kiều Anh rồi ôm cô bạn thân đối diện vào lòng.
– Cảm ơn cậu vì đã thích mình.
Những lời tỏ tình giữa đêm tối tĩnh mịch thêm phần lãng mạn.
Cuộc đối thoại đó đã bị người khác nghe lén không ai khác chính là hai cô bạn nữ sinh kia nên tính cách của Mộng Hoa lại bọc phát.
Hai năm sau học xong mười hai, tốt nghiệp xong ai cũng có lối đi riêng của mình, Mộng Hoa mua một bó hoa cúc trắng đem đến nghĩa trang, bước tới phần mộ của người cô yêu. Nhìn bức di ảnh của cô gái mỉm cười, nụ cười xinh xắn nhưng số phận đen đủi, vì một căn bệnh quái ác mà cướp đi sinh mạng. Mộng Hoa quỳ rạp xuống khóc thút thít.
– Kiều Anh, tớ đến thăm cậu đây
Kiều Anh mất hồi năm lớp mười một, khi phát hiện bệnh nhưng bệnh đã đi đến giai đoạn cuối nên không kịp chữa nữa, người Mộng Hoa yêu cứ thế mà rời xa cô mãi mãi, họ chỉ mới hẹn hò với nhau gần một năm nhưng lại bị ông trời chia cắt.
Tốt nghiệp mười hai xong Mộng Hoa làm tiếp công việc ở xưởng gạo cùng ba mẹ, từ nhỏ cô đã được ba mẹ bao bọc, chăm sóc lo lắng từng li từng tí, cô muốn ra ngoài chịu khổ cho biết đời.
Cô đã với ba mẹ rằng cô sẽ đi sang thành phố khác tự lập và tìm công việc, cô muốn dựa vào sức lực của mình.
Ba mẹ đồng ý, Mộng Hoa đã chuẩn bị hành lý xuất phát đến thành phố Thượng Hải, cũng tại đây cô đã thấy thông báo trên mạng xã hội, biệt thự Nhậm gia tuyển người làm với mức lương cao ngất ngưỡng. Mộng Hoa thấy vậy liền nhanh chóng đăng kí.
Ngày đầu vào làm khá cực vì nhà quá rộng nhưng nghĩ đến mức lương mà cô cắn răng làm việc.
Mộng Hoa làm việc được hai năm thì cậu chủ cưới vợ chính là Mạc An Nhiên, ngày đầu về Mộng Hoa thấy dáng vẻ yếu đuối đôi mắt chứa sự bi ai buồn bã, rất giống Kiều Anh.
Cậu chủ không yêu thương gì thiếu phu nhân, Mạc An Nhiên bị người làm khinh thường ghẻ lạnh, Mộng Hoa không như thế, lúc thấy thiếu phu nhân lục tủ tìm đồ ăn, Mộng Hoa đã cho thiếu phu nhân một gói mì.
Mộng Hoa cứ tưởng cô sẽ không nhận nhưng thiếu phu nhân này rất vui vẻ nhận lấy, từ đó mà cô cảm mến vị thiếu phu nhân này.
Từ từ trong lòng Mộng Hoa lại thích thầm cô chủ mình mặc dù không có kết quả, cô thấy cô chủ mình có gì đó khá giống với Kiều Anh, mỗi khi gần cô chủ Mộng Hoa cứ ngỡ mình ở cạnh Kiều Anh.
Một hôm Mạc An Nhiên tặng cho Mộng Hoa một sợi dây chuyền, từ đó Mộng Hoa luôn đeo dây chuyền trên cổ, một khắc cũng không tháo bỏ.
Lúc thiếu phu nhân bỏ nhà ra khách sạn ở Mộng Hoa cũng lo, Mạc An Nhiên kêu cô đem đồ và ở cùng cô rất vui.
Tối ngủ đêm nào Mộng Hoa cũng hôn lén lên trán cô chủ mình.
Cái cô người yêu cũ của cậu chủ khiến Mộng Hoa chán ghét, nhìn cô ta là Mộng Hoa biết là loại không tốt lành gì nên đã âm thầm cho người theo dõi Mộc Tuyết và bảo vệ An Nhiên.
Cậu chủ mình dần có tình cảm với thiếu phu nhân Mộng Hoa cũng vui đôi chút, dù An Nhiên không biết đoạn tình cảm đơn phương của Mộng Hoa nhưng như vậy cô rất thích, như vậy sẽ ở bên cạnh cô chủ nhiều hơn.
Biết Mộc Tuyết bắt nạt cô chủ, chính Mộng Hoa cho người đánh cô ta nên sáng sớm mặt mũi cô ta đều bầm tím.
Cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng tai nạn lại ập đến khi Mộng Hoa hay tin cô chủ mình bị rơi xuống vực, tâm can Mộng Hoa như chết lặng, cô không tin những gì mình nghe.
Đêm nào cô cũng ôm mặt dây chuyền khóc nức nở, thầm cầu nguyện cô chủ bình an.
Bẵng năm năm sau cậu chủ lại đưa người phụ nữ khác về, Mộng Hoa tức giận nhưng khi biết là cô chủ Mộng Hoa đã thay đổi tâm trạng dù nhan sắc không như trước nhưng cô cảm nhận đó chính là Mạc An Nhiên.
Khi Mộc Tuyết vào tù Mộng Hoa cũng vui lắm khi cái ác đã bị pháp luật trừng trị.
Mộng Hoa cứ thế mà ở bên cô chủ, lo cho cô chủ lúc mang thai đến có con, Mộng Hoa đều thấy vui vẻ.
Gia đình Mộng Hoa là thứ dữ, nên Mộng Hoa muốn đánh ai là đánh, dù nhà giàu nhưng Mộng Hoa rất thích làm người làm trong biệt thự Nhậm gia, nhà coi không thiếu tiền nhưng cô muốn tự lập.
Số tiền mấy năm nay cô tích góp cũng nhiều rồi, cũng có về thăm ba mẹ và thăm mộ Kiều Anh.
– Kiều Anh cậu biết không tớ năm nay hai mươi chín tuổi nhưng cậu vẫn mãi ở tuổi mười bảy, cậu yên tâm bây giờ cuộc sống mình rất tốt, mình gặp được một người có tính cách giống cậu, cậu nhớ đợi mình nhé, kiếp sau chúng ta vẫn là một cặp và sau đó kết hôn, Kiều Anh cậu là thanh xuân của tớ, là mối tình đầu tươi đẹp của tớ, là người cứu mình khỏi cái bóng tiêu cực. Kiếp sau mình sẽ cố gắng bảo vệ cậu, mình yêu cậu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, thời gian không ngừng trôi, vạn vật thay đổi nhưng trái tim vẫn không thay đổi.