Thế là Mạc Tịnh Kỳ nằm viện hai ngày liền để xem tình hình sức khoẻ, ngày xuất viện cả hai người đều đến đón cô, Minh Uy đi đến bế cô ra xe trước mặt Phùng Thiệu An, hai bên tai Tịnh Kỳ đỏ lên do ngại.
– Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được
Thiệu An đi đến trước mặt anh chặn lại, giàn lấy Tịnh Kỳ trên tay anh nói:
– Tôi đưa cô ấy về, dù gì cô ấy cũng ở chung với tôi
Minh Uy không nói gì, sớm muộn anh cũng đem Mạc Tịnh Kỳ về, vậy để anh ta ở chung vài hôm nữa thôi.
Về đến nhà Thiệu An anh bế cô lên phòng của mình khoá chốt lại, anh phải làm gạo nấu thành cơm mới giữ chân nổi Tịnh Kỳ, bây giờ anh mất lý trí rồi.
Anh đè cô dưới thân, hôn lấy môi cô, hơi thơ nóng phả vào mặt cô làm Mạc Tịnh Kỳ khó chịu vùng vẫy khỏi người Thiệu An nhưng sức cô vốn dĩ không đủ chống trả.
Phùng Thiệu An hôn môi cô, đôi môi mềm mại khiến du͙ƈ vọиɠ anh tăng cao, anh hôn dọc phía cổ cô, tay giật phăng áo cô ra để lộ ngực chập chùng sau lớp áσ ɭóŧ, anh không chịu được nữa mà hôn lấy phía trên bầu ngực cô, Mạc Tịnh Kỳ lúc này mới bật khóc nức nở và cô đã thành công, Phùng Thiệu An dừng lại nhìn cô anh cảm thấy mình thật tồi tệ dám làm chuyện tày trời như vậy, anh bước xuống giường lên tiếng:
– Anh xin lỗi là do anh quá kích động
– Anh đi ra ngoài, em không muốn gặp anh
Từ lúc đó trở đi cô ít nói chuyện với Phùng Thiệu An, anh cố gắng bắt chuyện với cô nhưng đều bị ngó lơ, anh cảm thấy mình đi bước đường này sai rồi cho anh xin đi lại, có mà đi luôn chứ không đi lại được nha.
Tần suất cô và Minh Uy gặp nhau ngày càng nhiều, tối cô nằm ngủ trong mơ luôn xuất hiện cảnh một cô gái nắm tay Minh Uy cùng dạo chơi. Cô thấy cô gái đó được Minh Uy tặng đồng hồ y hết của cô.
– Vợ yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ, luôn luôn vui vẻ như ngày hôm nay
– Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, sẽ không làm tổn thương em nữa.
Cô giật mình tỉnh giấc, đưa tay lên mặt mình nước mắt đã rơi từ lúc nào, ngày mai cô phải đi hỏi rõ.
Hôm sau, cô hẹn anh đến một quán cà phê nhỏ gần công ty, cô hồi hộp nắm chặt tay, hôm nay cô trang điểm thật tỉ mỉ để gặp Minh Uy, bước vào cửa nhỏ của quán, anh dễ dàng nhận ra Mạc Tịnh Kỳ, anh bước tới ngồi đối diện cô.
– Anh xin lỗi, kẹt xe quá
– Không sao, anh gọi nước đi
Thấy cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn mọi ngày anh vui lắm.
– Cho tôi một ly capuchino
– Anh thích capuchino hả
Minh Uy mỉm cười, đáp:
– Lúc đầu không thích nhưng là thức uống vợ tôi thích nên tôi thích theo
Cô cười cười, không hiểu vì sao khi nói chuyện với anh cô cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, cảm giác muốn được anh che chở.
– Cho em hỏi được không
Anh bất ngờ vì cô thay đổi cách xưng hô, cô nhớ được gì rồi sao, anh trả lời:
– Được
– Vợ anh là Mạc An Nhiên?
Anh gật đầu nhẹ khuôn mặt trở nên thăng trầm, nhắc đến An Nhiên anh chịu không nổi cảm giác nhung nhớ, anh nhớ cô đến phát điên.
– Đúng vậy
Cô bắt đầu kể lại những giấc mơ mà buổi tối cô hay gặp cho anh nghe, cô chỉ muốn anh biết giấc mơ của mình thôi.
– Tối em ngủ em mơ thấy có một cô gái có vóc dáng giống em gương mặt thì không giống tay đeo đồng hồ y hệt em, cả con mắt cũng giống em, cô gái đó hay đi cùng một người đó chính là anh, em không hiểu sao lại mơ thấy những giấc mơ đó, nó cứ lặp lại liên tục.
Vừa kể khuôn mặt cô trùng xuống, cô giải toả những cảm xúc ra bên ngoài hết cô cảm thấy nhẹ lòng, cô vô thúc rơi nước mắt.
– Em muốn biết cô gái đó là ai không.
Mạc Tịnh Kỳ ngước mặt lên, ánh mắt long lanh như đang chờ đợi câu trả lời của anh, trước sự mong chờ của cô anh mỉm cười đầm ấm ôn nhu vén tóc mai của cô ra sau gáy tai trả lời:
– Cô gái đó là em, em là Mạc An Nhiên, là vợ anh.
Cô ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ, đây là sự thật sao nhưng Thiệu An nói cô tên là Mạc Tịnh Kỳ mà, là bạn gái của anh ấy sao giờ lại là vợ của Minh Uy, cô nghi ngờ nói:
– Sao anh chắc em là vợ anh
– Chiếc đồng hồ chứng minh tất cả, ánh mắt của em, giọng nói của em, vóc dáng của em có chết anh cũng nhận ra, mấu chốt ở đây là em từng nói đồng hồ có từ lúc em trôi dạt từ biển vào bờ.
– Ý anh là sao
– Lúc em đi biển cùng người bạn em bị cô ta hãm hại thuê người đẩy em xuống biển, sau đó chắc là Thiệu An cứu em rồi nói dốc với em là Mạc Tịnh Kỳ là bạn gái anh ta
Cô hoang mang trước lời anh nói, anh không giấu gì cô anh liền nói ngoạch tẹt ra, thấy cô không tin mình anh liền nói:
– Em tháo đồng hồ nhìn xuống đáy xem.
Nghe anh nói cô liền tháo ra xem, ở dưới đáy có chữ điêu khắc UN dưới là An Nhiên, vậy cô là Mạc An Nhiên không phải Mạc Tịnh Kỳ, năm năm nay cô đều bị Phùng Thiệu An lừa sao. Nhưng cô lại không nhớ được những gì xảy ra trước kia.
– Em về trước, em xin phép
Nói rồi cô cầm túi xách trở về nhà Phùng Thiệu An, cô không biết vì sao mình rất tin lời Minh Uy nói, tại sao nói dối trắng trợn tận năm năm trời. Cô mệt mỏi bước vào nhà, thấy cô Thiệu An đi đến ôm cô lo lắng.
– Em đi đâu mà anh điện mấy cuộc gọi không bắt máy.
Mạc Tịnh Kỳ đẩy Thiệu An ra nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét rồi đi lên phòng khoá chốt cửa lại, cô không muốn nhìn mặt anh ta một chút nào cả.