Người làm đã quen với thái độ nghiêm nghị lạnh lùng ra mặt của cậu chủ nhưng hôm nay anh làm cho mọi người mở mang tầm mắt, không phải anh lạnh lùng tại vì anh chưa tìm được người để thật sự quan tâm chăm sóc, giờ đây anh đã mở lòng với An Nhiên nên đã cởi mở và vui vẻ hơn một xíu, chỉ là một xíu.
Hai tuần sau cũng tới tiệc mừng thọ của Nhậm lão gia, anh đặt cho cô một chiếc đầm cổ chữ V trong quyến rũ, đầm được xẻ đôi bên hông để lộ cặp chân dài trắng nõn, vốn dáng cô đã cao nên mặc chiếc đầm màu đen huyền bí càng tôn lên dáng vóc và làn da của cô, trở nên vô cùng quyến rũ, thay xong thì tới lược Nhậm Minh Uy, anh mặc vest đen thắt nơ trên bâu áo, vì anh không phải là nhân vật chính trong buổi tiệc, anh không thể chiếm spotlight được, cả hai cũng thay đồ xong, anh nắm tay cô bước xuống, hai người đẹp như tạc tượng, mọi anh mắt những người trong nhà trầm trồ trước hai nhan sắc mĩ miều kia. Dù bọn họ có ghét cô cỡ nào nhưng cũng không thể xem thường nhan sắc thượng thừa của cô.
Người si mê nhất chính là Mộng Hoa cô ngây ngẩn nhìn cô chủ thầm thương của mình, ánh mắt dịu dàng tiến lại mở lời khen cô chủ:
– Cô chủ hôm nay cô thật xinh đẹp, có thể cho em chụp một tấm hình không
An Nhiên gật đầu, Mộng Hoa lật đật cầm điện thoại ra chụp lại.
Tách
Hai cô gái xinh đẹp mỉm cười trong bức ảnh, cô khoác tay anh lên xe đi đến khách sạn nổi tiếng để tham dự tại thành phố Giang Tô, gần bốn tiếng tới nơi, cô dặm lại phấn cho tươi tắn một chút, xuống xe đã bị phóng viên bao vây phỏng vấn.
– Anh có phải chủ tịch công ty Nhậm Thị không, cô gái bên cạnh có phải cô Mộc Tuyết không
Mộc Tuyết?
Cô bị hiểu nhầm là Mộc Tuyết, tâm trạng từ trăm độ đến âm độ, mặt hiện rõ chữ buồn, Minh Uy đứng lại nhếch mày về phía phóng viên thẳng thừng đáp:
– Cô ấy là vợ tôi, không phải Mộc Tuyết, các anh dám đốt nhà tôi sao
Anh trừng mắt nhìn bọn họ, ai ai cũng e dè co rúm sợ sệt, có một nữ phóng viên cầm điện thoại đưa về phía anh lắp bắp trả lời:
– K-Không có thưa ngài, n-nhưng chúng tôi xem được tài khoản cô Mộc Tuyết đăng ảnh cô ấy cùng anh đi chơi với hôn nhau.
Anh cầm điện thoại cô gái kia lên xem, sắc mặt càng khó coi, anh chau mày gọi thư kí đến.
– Mau xử lý tấm ảnh này cho tôi, không được để tôi thấy lần nào nữa
Thư kí nhanh chóng xử lý, anh nhìn sang An Nhiên lúc này khuôn mặt cô thoáng chút buồn, anh lấy tay đỡ eo cô rồi cất bước tiến vào bên trong bữa tiệc. Mộc Tuyết cũng có đến, vì cô ta có trò hay sắp đến, bước vào mọi ánh mắt đổ dồn về phía cả hai, ánh mắt ghen tị có, ganh ghét có, ngưỡng mộ có, An Nhiên có hơi ngại ngùng khép nép cúi đầu vào tay anh.
Đến chỗ ông nội đang đứng An Nhiên lễ phép chào:
– Con chào ông nội
Thấy cháu dâu Nhậm lão gia liền đi đến mỉm cười phúc hậu trả lời:
– Cháu dâu yêu dấu của ta
Từ đằng xa Mộc Tuyết đi đến giả vờ ngạc nhiên:
– Không phải An Nhiên sao, không ngờ cô cũng có mặt ở đây đấy, Uy nhớ em không – cô ta đến gần định nắm tay anh nhưng anh né tránh
Nhậm lão gia quan sát cô gái điệu đà kia ông nhăn mặt liền nhớ là ai, người yêu cũ của cháu mình, biết đây không phải loại tốt đẹp gì, ông lên tiếng.
– Tiệc mừng thọ của tôi cháu dâu của tôi đương nhiên phải có mặt, không lẻ người ngoài mặt dày đến?
Hiểu ẩn ý trong câu nói, Mộc Tuyết cười gượng gạo, liền xoay qua nịnh bợ.
– Cháu chào bác con là Mộc Tuyết, con là – nói tới đây cô ta ấp úng ngại ngùng
Không để cô ta nói hết, Nhậm lão gia lên tiếng trước
– Cô là trà xanh nặng mùi
Nói câu này An Nhiên bụm miệng cười tránh phát ra tiếng, dù đã có tuổi nhưng ông vẫn theo kịp thời đại, biết trà xanh ám chỉ ” kẻ thứ ba “.