Mộng Hoa thấy không xong rồi, Minh Uy ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Mộng Hoa, anh sẽ tính sổ cô sau, anh nhanh chân lách người qua bước vô phòng tìm An Nhiên, cô đang tắm vì cô mới đi làm về, bước ra cô ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng quen thuộc, Minh Uy, cô tức giận cầm gối ném về phía anh, quát.
– Ai cho anh đến đấy, cút
Anh quăng chiếc gối sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ cô dang tay kéo cô vào lòng khoá môi mình lên môi cô, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng anh ngấu nghiến, đến khi môi cô sưng lên thì anh mới luyến tiếc rời môi cô, người bị cho ăn cơm lương đau khổ đứng đối diện, Mộng Hoa che mắt lại quay sang bỏ ra ngoài, Minh Uy lúc này lên tiếng trách mắng:
– Em hay lắm bỏ nhà đi còn kêu Mộng Hoa đến đây
– Rồi sao, sao anh không đi tìm tiểu tình nhân bé nhỏ của anh đi
– Hôm nay tôi tới đây bắt em về, đường đường là thiếu phu nhân mà bỏ nhà đi, em muốn tôi mất mặt trước bàn dân thiên hạ à
An Nhiên ngạc nhiên trước thái độ của anh, từ cách xưng hô cho đến anh thừa nhận cô là vợ anh, hôm nay anh ta thần kinh sao, cô không quen Minh Uy thế này, liền đưa tay sờ lên trán anh, trước hành động khó hiểu anh hỏi:
– Em làm sao thế
– Đây không phải Minh Uy, anh ta không có như vậy, anh ta là một ác ma
Nghe cô chê mình anh liền gõ lên đầu cô cái phốc rồi vác cô lên vai mình rời khách sạn, thấy cô chủ bị đưa đi Mộng Hoa biết liền vô dọn đồ đạc bắt xe về theo. Đến biệt thự, anh xốc cô lên vai rồi đưa lên phòng, đây là phòng anh chứ không phải phòng của cô, nhìn căn phòng nơi mà lần đầu đặt chân đến chính anh là người đuổi cô đi, anh để cô xuống giường một cách nhẹ nhàng không thô bạo như trước, An Nhiên không thể tin vào mắt mình, cô chắc chắn đây là một cái bẫy, là bẫy.
Thấy cô ngớ người Minh Uy lên tiếng:
– Nghĩ gì vậy
An Nhiên vội lắc đầu, bụng cô kêu lên ồn ột mặt cô đỏ lên xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, Minh Uy cười nhỏ trong miệng, anh muốn thay đổi thái độ với cô, thử một lần xem cô là một người vợ, còn Mộc Tuyết có như lời Chí Thiêm nói không, anh sẽ theo dõi, anh xoa đầu cô rồi bước xuống bếp bắt tay vào làm đồ ăn cho cô, anh từng nấu cho Mộc Tuyết nhưng chưa bao giờ nấu cho vợ mình. Nấu xong anh đem lên phòng thì thấy cô đã ngủ quên, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi khều cô dậy, An Nhiên lơ mơ mở mắt tay chân qươ loạn xạ, Minh Uy bế cô lên đặt cô lên sô pha, bị để tư thế ngồi cô cũng mở mắt, mùi đồ ăn thơm lừng cô nhìn xem là món gì, là sườn xào chua ngọt, cô không ngần ngại mà cầm đũa lên ăn liên tục, miệng thì chê dở nhưng mồm vẫn nhét đầy thịt và cơm.
Anh để ý vì đồ ăn ngon mà cô lại vui vẻ như thế, dù đồ ăn không phải là sơn hào hải vị, anh từ từ thay đổi cách nhìn về cô, ăn xong anh đi dọn chén bát rồi lên phòng, lúc này cô cũng đã trở về phòng mình đánh răng, Minh Uy lọ mọ qua phòng cô, cô hỏi:
– Ai nấu đồ ăn vậy
– Anh nấu
– Cái gì – cô nhìn anh đầy nghi hoặc
– Tôi nấu ăn rất giỏi nhé, em đừng khinh thường tôi
Cô không nói liền leo lên giường đắp chân lại, Minh Uy liền kéo chăn ra rồi bế thốc cô về phòng mình, anh đặt cô xuống giường An Nhiên xoay lưng đối mặt anh, sau lưng cô hơi thở nam tính phả ra khiến cô hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu cô ngủ gần anh như vậy, nửa tiếng sau cô vẫn không nhắm mắt nổi, cô nói nhỏ.
– Minh Uy, anh ngủ chưa
Anh ngọ nguậy trả lời – Chuyện gì thế
– Sao hôm nay anh lạ thế, mà anh từng nấu đồ ăn cho Mộc Tuyết phải không.
– Đúng, nhưng giờ tôi chỉ nấu một mình em ăn
– Tại sao
– Tôi cũng không biết
Cô cũng không hỏi nữa, cơn buồn ngủ ập đến, cô cũng từ từ nhắm mắt ngủ an giấc.