Tôi xin phép đi trước, không phiền hai người
An Nhiên rời khỏi, Mộc Tuyết lúc này mới ngồi vào đùi anh, ngón tay sờ dọc từ trán anh đến môi anh như đang quyến rũ, nhưng Minh Uy không thèm để ý, anh chỉ nghĩ về câu nói của Thiệu An nói hôm qua, Mộc Tuyết thấy anh không quan tâm cô ta bực dọc đứng dậy đi lại bàn làm việc, nếu không chia cắt hai vợ chồng kia thì không sớm cũng muộn cô ta sẽ không có được Minh Uy.
Ngày qua ngày, cô đều tránh né anh dù anh có tới tìm cô, Phùng Thiệu An lúc này đem đồ ăn lên phòng của cô, vì cô đã nhắn số phòng cho anh. Mở cửa vào anh trông thấy cô cùng với một cô gái khác.
– Cô này là ai
– Chú kia là ai
Hai người đồng thanh trả lời, An Nhiên lên tiếng.
– Đây là Mộng Hoa, giúp việc nhà tôi, còn đây là Phùng Thiệu An đồng nghiệp của chị
Hai người gật gật đầu, anh đặt đồ ăn xuống bàn, vì không biết có hai người nên anh chỉ mua một phần.
– Xin lỗi tôi không biết có hai người nên mua có một phần
Cô lắc lắc tay ra hiệu ý không sao, Mộng Hoa đi pha trà mời khách, đặt ly trà lên bàn Thiệu An cảm ơn rồi xoay qua An Nhiên.
– Nhiên, em xuống ăn đi cho nóng
Cô xỏ dép rồi bước xuống ăn đồ anh mua rồi khen ngon tới tấp, Mộng Hoa thấy cô chủ vui lòng cô cũng vui theo, cô thấy anh chàng này có ý khác với cô chủ mình, liền nhắc nhở.
– Ừm, cô chủ tôi có chồng rồi anh đừng tới lui, tôi thấy không ổn
– Không sao, tôi nói với anh ta rồi
Hai người ngạc nhiên, mắt chữ a mồm chữ o, nói chuyện? lúc nào cơ chứ.
– Lúc nào
– À, hôm qua
Anh vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì
– Anh ngốc quá vậy, khác nào đối đầu với ma quỷ
Anh lắc đầu ý không sao, ăn xong anh liền rời đi lúc này cô cũng đi tắm rồi ngủ, mỗi khi cô ngủ say Mộng Hoa đều hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Ngày hôm sau, Phùng Thiệu An và cả Nhậm Minh Uy đều đứng trước khách sạn, người đi đường đặc biệt là các cô gái đều trầm trồ trước nhan sắc anh tuấn của hai người đàn ông đang đứng dựa lên cửa xe. An Nhiên đi xuống thì thấy cả hai, cô thấy không ổn liền lấy túi xách lên che mặt rón rén lẻn đi chỗ khác, đời đâu có như là mơ, cả hai đều phát hiện ra cô, đồng thanh cất tiếng.
– Mạc An Nhiên
Thôi xong, cô lấy túi xách xuống cười gượng với hai người, cô nhắm mắt cúi xuống cắn môi, Phùng Thiệu An đi đến cùng lúc Minh Uy cũng xông lên, hai tay hai người đàn ông nắm.
– Buông cô ấy ra – Minh Uy nói
– Không buông
Bị kéo qua kéo lại, người đi đường đều đứng nhìn xem, cô xấu hổ quá hét lên
– Đủ rồi
Cô giật hai tay mình ra rồi trừng mắt nhìn Minh Uy
– Anh đi tìm người anh yêu đi, thật trướng mắt
Nói rồi, cô vòng tay qua tay Thiệu An rời đi lên xe, Minh Uy lúc này sững sờ lẫn ngạc nhiên, anh bị cô bỏ rơi, không thể tin được. An Nhiên lên xe sắc mặt không được tốt cho lắm cứ ủ rũ, Thiệu An an ủi.
– Sau này anh đều đón em không cho tên kia có cơ hội đón em nhé.
– Không cần vậy đâu, em đi xe buýt là được
Anh không nói gì thêm, tiếp tục lái xe đến công ty, An Nhiên lúc này cũng ổn định tinh thần lại rồi bắt tay vào làm việc, Minh Uy ở phòng làm việc không khá hơn, làm gì cũng bực dộc, đến cả Mộc Tuyết cũng sợ sệt, cô ta nhìn cũng biết anh tức giận vì An Nhiên rồi.