Mộc Tuyết nắm bàn tay anh rồi hôn lên nhẹ nhàng, mở miệng định xin anh một thứ gì đó.
” Anh này, em có chuyện muốn nói “
Minh Uy nhìn cô rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu, Mộc Tuyết nói tiếp.
” Em muốn đến công ty anh làm việc được không “
” Được, mai em đem hồ sơ lên phòng phỏng vấn đi “
Ý cô ta muốn anh chấp nhận ngay bây giờ nhưng anh lại kêu cô ta phải nộp hồ sơ, trong lòng anh có ả không chứ, Mộc Tuyết tỏ vẻ tức giận, phòng má lên rồi thở hắt một cái.
” Đáng ghét “
Minh Uy không nói gì, rồi lấy áo khoác trên ghế trở về nhà. Trong nhà giờ đây rất tối có vẻ cô đã đi ngủ nhưng không cô còn ngồi làm việc cật lực. Thấy anh về An Nhiên mới xoay qua nhìn một cái rồi cũng làm tiếp công việc của mình.
” Khuya rồi sao cô không ngủ “
” Tôi đang làm việc “
Anh nhìn vào màn hình máy tính thì thấy cô đang nhắn tin cho Phùng Thiệu An, anh lập tức đi đến gập máy tính cô lại rồi hỏi cho ra lẽ.
” Đây mà là làm việc à “
” Tôi cần trao đổi công việc, anh cút xéo một bên giùm cái “
Minh Uy tức đỏ mặt, nhưng cô cũng không quan tâm mở máy tính lên tiếp tục trao đổi. Khoảng cách hai người càng ngày xa dần, đến một lúc nào đó đường ai nấy đi.
Sáng hôm sau An Nhiên đi đến chỗ làm thì thấy Mộc Tuyết từ công ty đi ra, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình cô ta theo phản xạ nhìn theo cảm giác ả đang có. Thấy cô đang nhìn mình ả đi lại cà hất cái mặt vênh váo lên.
” Chắc cô đang thắc mắc sao tôi ở đây phải không, tôi đến đây làm trợ lí cho chồng cô đấy “
An Nhiên không quan tâm, cười khinh một cái rồi đi đến chỗ đồng nghiệp, bị ngó lơ ả tức giận giậm chân một cái, làm trợ lý cua anh rồi ả tha hồ làm khó cô ha ha.
Mọi người đều bắt đầu làm việc, đến giờ nghỉ trưa ai ai cũng bàn tán về việc trợ lý mới của chủ tịch mình, cô ta có thân hình nóng bỏng, ăn mặc như đi gợϊ ȶìиɦ chứ không phải đang làm việc, nhìn vào biết là loại lẳng lơ rồi, mọi người đem An Nhiên ra so sánh với Mộc Tuyết, đa phần ai ai cũng khen An Nhiên.
Nghe mọi người bàn tán cô cũng biết là nói ai, cô cũng hơi đâu quan tâm, đồ ăn mới là chân ái, nghĩ vậy cô liền đi đến quán ăn cũ. Đến nơi, cô bắt gặp Bắc Dạ Liên.
” Lâu rồi không gặp “
Nghe giọng nói quen thuộc Dạ Liên ngước lên nhìn hoá ra là cô gái bé nhỏ của anh.
” Tôi cố tình ngồi đây đợi cô đó, bé con “
” Tôi lớn rồi nha “
Cô không ngần ngại kéo ghế ra ngồi đối diện Dạ Liên rồi kêu đồ ăn mình thích, đồ ăn ngon làm cô quên đi những nỗi buồn cô che giấu, cảm thấy thật thoải mái, ăn xong cô mới chợt nhớ ra là hôm nay ngày cô lãnh lương, cô hí hửng đi về công ty chờ nhận tiền.
Đến chiều mọi người đi đến nhận lương, không may cô gặp Mộc Tuyết, ả ta lại giở trò đê tiện đứng lại nói chuyện chọc tức cô, rồi giả vờ tán vào mặt mình.
Chát
Tiếng tát khá lớn làm mọi người chú ý đến phía hai người, ả đắc ý nhoẻn miệng cười một cái rồi giả giọng điệu đáng thương.
” Cô không vừa ý tôi thì tôi xin nghỉ việc cớ sao lại tát tôi “
Trời đất ơi, ba cái trò cũ rích này cũng lấy ra giở trò, An Nhiên bất lực nhìn ả một cách chán nản, định nói lại thì phía trước có giọng cất lên.
” Cô mau xin lỗi cô ấy “
An Nhiên chỉ tay vào mình, ý nói anh nói tôi, Minh Uy gật đầu, cô cảm thấy ấm ức trong lòng, cô không sai làm gì cô phải xin lỗi, cô đi vào nhận lương rồi trở ra không nói lời nào.