Ngâm mình trong phòng tắm gần cả tiếng đồng hồ, cô muốn bay sạch mùi của Minh Uy trên cơ thể cô. Đáng chết, lần đầu của cô lại rơi vào tên ác ma này.
Bước ra bên ngoài, cô thấy Minh Uy đang ngồi trên giường, anh thấy thân hình nóng bỏng của cô thì nuốt nước bọt một cái nhưng rồi cũng kiềm lại được. Anh hất cầm về phía tủ của anh. Trên tủ là một ly nước với một viên thuốc nhỏ:
” Uống đi “
An Nhiên không nói gì tiến đến uống viên thuốc vào bụng, khỏi nói cô cũng biết đây là thuốc tránh thai khẩn cấp, cô cười khổ, vì cô biết tác dụng phụ của thuốc này rất hại cho sức khoẻ.
Minh Uy bước tới chỗ cô nâng cầm cô lên, cười nhếch mép đáp:
” Tốt lắm, tôi không muốn hạng phụ nữ như cô có con với tôi ” nói giọng khinh bỉ
” Anh yên tâm, tôi cũng không muốn có con với anh đâu “
” Biết điều đấy “
Rồi anh buông tay ra rồi đến công ty làm việc. Cô cũng chuẩn bị đi chụp ảnh. Tới công ty cô liền đi tìm Thiệu An.
” Nhiếp ảnh Phùng “
” Cô tới rồi, ăn sáng chưa, tôi có mua dư phần sandwich kẹp thịt với ly cà phê này, cho cô “
Thiệt ra là Thiệu An mua cho cô chứ không có dư gì hết.
” Tôi chưa ăn, cảm ơn anh “
Cô vừa ăn vừa xem tài liệu về chủ đề hôm nay. Sandwich khá ngon cô liền nói:
” Ưmm, ngon quá “
” Ngon thì từ nay tôi mua cho cô nhé “
” A, không cần đâu, phiền anh quá “
” Không phiền ” rồi anh đưa tay lên xoa đầu cô.
Ăn xong thì cô cũng bắt tay vào làm việc. Hôm nay chụp ở trong phòng kín với màu sắc khá ảm đạm, ma mị. Gương mặt cô ngày thường rất phúc hậu nhưng hôm nay lại hoá trang một người cá tính với phong cách mạnh mẽ. Nên cô hơi khác một chút nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết.
Chụp bức nào là ăn ảnh bức đó, ai ai cũng khen.
Tối
Cô đang lau tóc thì Minh Uy lại tự tiện bước vào ngồi chễm chệnh trên giường cô. Tay anh thì đập vào ga giường hai cái ý kêu cô xuống.
” Anh không thấy tôi lau tóc à “
” Để tôi lau cho “
Anh giật khăn lau trên tay cô rồi lau nhẹ tóc cô. Quái, tên này hôm nay bị gì thế nhỉ có phải bị trúng tà rồi không sao mà nhẹ nhàng ôn nhu thế. Lau cũng mười phút thì tóc cô cũng đã khô đi một ít rồi anh lôi cô xuống giường nói:
” Mai về nhà ông tôi, ông tôi nhớ cô rồi “
” Được “
” Nhớ diễn cho sâu nhé, như những cặp vợ chồng hạnh phúc “
Hoá ra đây là lý do anh ôn nhu với cô lúc nãy, chỉ là muốn cô diễn một màn kịch hạnh phúc trước mặt ông nội anh thôi. Suýt nữa cô đã cảm động với hành động ấy của hắn.
Sáng hôm sau, cô không đi làm thay vào đó Minh Uy chở cô đi chọn quà để biếu cho ông nội. Cô đi đến một cửa hàng bán những loại trà ngon và nổi tiếng, cô chọn trà Jasmine green tea còn gọi là trà xanh ướp hương hoa nhài. Vì loại trà này rất ngon và kỹ thuật vo sợi trà cần sự tinh tế và cẩn thận rất cao cho dù đây là những là trà bình thường nhưng Jasmine green tea vẫn được xếp vào loại trà ngon nhất thế giới.
Chọn quà đã xong hai người lên đường về biệt thự của ông nội anh đang ở. Thành phố anh và cô đang ở là Thượng Hải còn nơi của ông là Giang Tô cách Thượng Hải 324,6km mất ba tiếng năm mươi mốt phút mới tới nơi.
An Nhiên xem đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ trưa cô tính đường đi khá xa nên cô đã đánh một giấc.
Gần bốn tiếng sau cuối cùng cũng đã tới nơi. Anh lay người cô để cô thức.
” Aaaa, đã tới nơi rồi sao “
” Tới rồi, trang điểm lại đi đừng để khuôn mặt phờ phạc đó để gặp ông tôi “
Trang điểm xong cô bước xuống xe, anh đưa tay lên cô liền hiểu ý, cô nắm tay anh bước vào trong biệt thự.
Biệt thự này không bằng của anh vì ông ở một mình với quản gia và các người làm. Vì là người già nên ông rất thích trồng cây, bước vô cô đã thấy không khí ở đây rất thoáng mát rồi.
Vào bên trong nhà những vật dụng được trang trí bằng gỗ để tránh bị hư, loại gỗ này thuộc dạng gỗ rất tốt.
Ông đã ngồi đợi sẵn ở phòng cách thấy cháu trai bà cháu dâu đã tới ông cười vui vẻ.
” Cháu dâu của ta tới đây “.
” Con chào ông ạ “
Ai đó đã bị ông cho ra rìa vì ông chỉ thương cháu dâu thôi.