Đến tối cô cảm thấy đói bụng liền bước xuống bếp để nấu một bát mì gói để ăn lót dạ.
Đang ngồi ăn thì cô nghe bên ngoài có tiếng xe nên cô biết Minh Uy đã về, cô vội ăn bát mì đang ăn dở rồi đi lên phòng để tránh đụng mặt anh.
Cô liền đi lên phòng nhưng đi được mấy bậc cầu thang thì nghe tiếng Minh Uy nói:
” Cô suиɠ sướиɠ nhỉ không đi làm chỉ ngày ngày ở nhà “.
Cô quay qua lạnh nhạt nói: ” Tôi đã xin được việc, tôi sẽ không lười biếng đâu “
” Tốt, đỡ chướng mắt tôi “
An Nhiên vội bước về phòng, cô tắm để cho thoải mái cơ thể, ngày nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Tắm xong cô liền phóng lên giường ngủ một giấc cho thật đã đời.
Minh Uy thì đang ngồi làm việc thì có một cuộc gọi từ người phỏng vấn:
[ Thưa chủ tịch hôm nay có một cô gái đến xin việc, tôi đã gửi thông tin hồ sơ qua email của anh rồi ]
” Được “
Anh bật máy tính lên xem người xin việc là ai, anh khá bất ngờ người đó lại là Mạc An Nhiên.
” Cô ta muốn vào làm người mẫu ư “
Mặt anh ta đen lại rồi vội bước qua phòng của cô mà không hề gõ cửa. Anh bước vào phòng thấy cô đã ngủ say, sau đó anh đứng ngơ vì trên người cô đang mặc một chiếc váy ngủ trông rất gợi cảm. Anh thoáng ngửi được mùi hương thơm trên người cô, mùi hương rất quen thuộc nhưng anh lại không nhớ đã ngửi ở đâu.
Anh thôi đi cái cảm giác này liền đi trở về phòng mình, tim anh lúc này đập rất nhanh.
” Lạ thật sao tim mình đập nhanh như vậy “
Không người anh yêu là Mộc Tuyết, đúng anh yêu Mộc Tuyết, anh vội vàng đi vào nhà tắm để tắm quên đi cảm giác này.
Sáng hôm sau anh đến công ty sớm, anh gọi cho người phỏng vấn:
” Anh gọi cho cái cô hôm qua phỏng vấn đến phòng làm việc của tôi “
[ Vâng]
Trong lúc sửa soạn thì An Nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ:
” Alo cho hỏi ai vậy ạ “
[ Chào cô, tôi là người phỏng vấn ở công ty YJ, chủ tịch tôi muốn gặp cô hôm nay]
” Sao ạ “
[ Là chủ tịch tôi muốn gặp cô, phòng làm việc của ngài ấy ở tầng 30 ]
” Vâng tôi sẽ đến ngay “
Cô vội vã thay đồ đi đến công ty, mới xin việc thôi tại sao chủ tịch muốn gặp cô, mà cô cũng chẳng biết chủ tịch là ai.
Đến công ty cô bước vào thang máy cô bấm thẳng lên tầng 30.
Ting.
Thang máy mở ra cô tiến đến gõ cửa
* Cốc cốc *
” Vào đi ” tiếng một người đàn ông vọng ra.
Cô thấy giọng nói rất quen thuộc, cô đứng một hồi rồi cũng mở cửa đi vào. Đập vào mắt cô người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt là Nhậm Minh Uy.
Cô mở tròn mắt ngạc nhiên, cô thầm nghĩ:
” Tiêu rồi tiêu rồi sao lại là anh ta “
Thấy cô như người mất hồn anh lên tiếng:
” Sao còn đứng đó “
Nghe tiếng anh cô mới hoàn hồn, cô tiến lại bàn và chào hỏi:
” Chào… chào chủ tịch”
” Sao cô không ngờ là tôi đúng không “
” Ừm “
” Xin lỗi cô, công ty tôi không nhận người có đạo đức tệ như cô”
” Anh không nhận thì thôi, anh không nên sỉ nhục tôi “
” Sỉ nhục, tôi nói không đúng sao “
” Công ty tôi thiếu người dọn dẹp hay cô làm đi “
” Xin lỗi, tôi không làm, tôi xin phép đi trước “
” Nếu cô không nhận công việc này tôi dâm chắc cô sẽ không tìm được công việc khác đâu ” anh ta đắc ý nói.
” Anh… anh muốn gì “
” Đơn giản công ty tôi thiếu nhân viên dọn dẹp “
” Không còn công việc khác sao “
” Không “
” Tôi không muốn làm, ước mơ của tôi là làm người mẫu chứ không phải nhân viên quét dọn “
” Cô không làm tôi không dám chắc tôi để cô và gia đình cô yên ổn đâu “
Anh ta lấy ba cô ra đe doạ cô làm cô phải nghe theo hắn.
” Được “
” Tốt cô đi dọn dẹp từng tầng lầu đi “
” Anh… “
” Tôi làm sao “
30 tầng đấy, làm sao cô có thể dọn dẹp hết được, hắn đang làm khó cô đây mà.