1
Về chuyện đi du học, Tiểu Phỉ Thúy cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận:
Thứ nhất, tuổi của cô còn rất trẻ, mặc dù không phải nhấc chân giơ tay làm việc gì lại cũng không cần phải lo cơm ăn áo mặc, nhưng dù sao làm người thì cũng phải tìm chút việc yêu thích mà làm, nếu không vì mục đích gì lớn lao thì học để giết thời gian cũng tốt. Bằng không chẳng lẽ ngày ngày cô đều cứ quấn lấy lão bản Cẩm nói chuyện yêu đương thôi sao?
Cho dù cô có thể thì sợ rằng lão bản Cẩm cũng sẽ chụp chết cô đi. Cho nên, đi học vẫn là chuyện thích hợp nhất lúc này, hơn nữa, học tập luôn không bao giờ thừa.
Thứ hai, lão bản Cẩm chính là sinh viên tài năng của giáo sư Ryan a, dù sao cô cũng phải khẳng định bản thân trước vị giáo sư này cao hơn một chút, nếu không thì thật mất mặt!
Thứ ba, cô chưa từng được học qua đại học, nên cũng muốn biết một chút về nó. Hơn nữa, chẳng phải không gian và thời gian chính là kẻ thù lớn nhất của tình yêu hay sao?
Nếu tình yêu của cô và lão bản Cẩm ngay đến một hai năm xa cách mà cũng không vượt qua được thì đâu còn gì để nói, còn gì gọi là thiên trường địa cửu, đúng không? Cho nên, lão bản Cẩm, chị hãy chứng minh được là chị yêu em đi!
Thứ tư, đây mới là điều cốt yếu nhất, cô muốn đi ra ngoài một chút. Nguyên nhân ư? Chính là do sự kiện kia! Cô tin rằng Cẩm Vô Song sẽ không hiểu điều này, cho nên mới có chuyện khi cô vừa nói ra ý định của mình thì chị ấy cái gì cũng không nói, cũng không thèm hỏi mà đã đồng ý ngay.
Đối với quyết định của Phỉ La, Nguyễn Chí Mạnh rất không đồng ý: muốn học tập thì ở đâu mà không học được? Ra nước ngoài sẽ quá nguy hiểm a, hôm nay bắn chết, ngày mai bắn chết, như thế còn chưa đủ sợ chết hay sao. Một chút khó chịu, thầy giết trò, một khi tức giận, trò giết trò, giết luôn cả thầy. Nguy hiểm lắm!
Tiểu Phỉ Thúy chặn lại không cho ông nói tiếp: nếu phải chết thì ở đâu cũng chết, nếu số không chết thì dù ở đâu thì cũng có can hệ gì?
Nguyễn Chí Mạnh đành phải thở dài mà nói: “Đại nạn không chết tất có phúc về sau”, Phỉ La cũng đã lớn như vậy, trước đây gặp phải chuyện còn nguy hiểm nhiều hơn vậy mà cũng đã qua được, vài cái quỷ da trắng còn làm khó cho con bé được hay sao?
Vì vậy mà đồng ý cho đi! Nguyễn Chí Mạnh là một người mẫn cảm, trong nhà xảy ra chuyện ít nhiều ông cũng cảm nhận được, chỉ là Tiểu Phỉ Thúy không nói thì ông cũng liền giả câm vờ điếc mà cho qua. Gia tộc quá lớn, có quá nhiều người, có rất nhiều chuyện không thể đem đặt lên mặt bàn được, mọi người tự biết trong lòng là được!
Hôm Tiểu Phit Thúy lên đường lão bản Cẩm có tới tiễn đưa. Ngay giữa nơi đông người, trước ánh mắt của mọi người, Tiểu Phỉ Thúy kiễng mũi chân hôn sâu lão bản Cẩm một cái, thiếu chút nữa là đem con mắt titan của mọi người chọc cho mù lòa: đây là nơi đông người, chú ý hình tượng một chút không được sao? Người cuối cùng mà Tiểu Phỉ Thúy ôm là Nguyễn Chí Mạnh: “Chú, cha! Nhớ giữ gìn sức khỏe a!” Sau đó cô vẫy tay một cái rồi cười hì hì mà bước đi thẳng! Hai mắt của Nguyễn Chí Mạnh ươn ướt, cái con bé chết bầm kia, vậy mà cũng biết dỗ ngọt người khác! Ngay từ khi con bé mới được sinh ra, anh của ông đã xem con bé như châu như bảo, đem nuôi dưỡng cô thành một thứ ác bá, hung hãn, tính cách xảo trá, chỉ nhìn thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy phiền lòng rồi. Thực sự là không thấy thì thôi, thấy rồi thì rất là khó chịu. Người của Nguyễn gia, ai cũng bị con bé huấn luyện thành run rẩy M cả – còn đây là từ mới tinh, lần đầu Nguyễn Chí Mạnh nghe được là từ miệng con gái, ý nói là người ta không ngược đãi tàn bạo với mình thì khó chịu, bây giờ thì ông cảm thấy mình cũng đã có chút cái mùi vị này rồi.
Người của Nguyễn gia, nhất là thế hệ trước, cũng từng bị trêu chọc đến không biết đường nào mà lần, bây giờ đều nhìn theo cô đang tỏ ra đĩnh đạc vô tâm vô phổi bước đi, thỉnh thoảng quay đầu lại cười hì hì lại còn vẫy tay bảo bọn họ trở về – hoặc có trời mới biết có phải hay không là ra hiệu cho “Vị hôn phu/thê tử” của mình? Có một người tiền đồ xán lạn như vậy đứng ngay đây liệu trong mắt cô ấy có thể còn nhìn thấy bọn họ sao? Trong lòng ai nấy đều có chút cảm giác khó chịu không thôi, cho đến chừng mấy ngày sau vẫn còn chưa phục hồi tinh thần! Ai cũng đều nói đứa trẻ này hư thế nhưng lại không ai có cảm giác chán ghét, điều này thật là khó tin! Rất là cảm khái!
2
Tiểu Phỉ Thúy đi rồi, mọi người trong diễn đàn bát quái của sòng bạc đều trở nên cô quạnh! Bát quái thì vẫn phải có, nhưng làm sao náo nhiệt bằng thời đồng chí Tiểu Phỉ Thúy còn đang ở? Nhân sinh thật là cô quạnh như tuyết trên đỉnh núi mà!
Vì thế mọi người trong diễn đàn bát quái của sòng bạc tổ chức đánh cuộc chuyện tình của Tiểu Phỉ Thúy cùng lão bản khi nào thì game over: tình yêu sẽ không thắng nổi một lúc chịu ba đòn của cả không gian, thời gian, khoảng cách ~ lão bản bọn ta lại đẹp trai như vậy ~ nhiều nữ nhân đuổi theo như vậy ~ mà Tiểu Phỉ Thúy vốn đã lẳng lơ như vậy, thật rất dễ lên giường ăn rau xà lách open của nước ngoài lắm thôi ~ lúc đó hẳn sẽ là bên trái thanh long, bên phải bạch hổ, ở giữa sẽ là chuột Mickey, nguy hiểm a nguy hiểm a!
Vì thế mà tỷ lệ cược như sau: đè một quả dưa chuột cho rằng mối tình này trụ không quá một năm, đè hai chai Khang sư phụ đánh cuộc chân ái này sẽ vượt qua thử thách. Lại có không ít người chẳng khác nào gió thổi hai mặt, thấy bên nào nhiều người hơn thì ngả bên đó, lại có người chỉ đứng ngoài xem chừng, có người lại làm anh mua nước tương*, lại có người làm người đi đường tò mò đứng lại xem, người thì chờ xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc không khí náo nhiệt của năm xưa lại được khôi phục đến mấy phần. Theo thống kê, ban đầu lực lượng ba phái ngang nhau, rất có xu thế chân vạc, nhưng rồi sau đó mấy phái sau lại chiếm lợi thế, cứ vậy hòa thành một mớ hỗn độn, thế cục khó hoà giải.
* Người mua nước tương: Người qua đường, không quan tâm chuyện xảy ra xung quanh.
Nhưng dù là phái bi quan hay phái lạc quan tin vào chân ái thì cũng đều nhất trí cho rằng đồng chí Tiểu Phỉ Thúy có thực lực quá mạnh mẽ, phái bi quan khó mà thắng được!
Vì thế mà khi đồng chí “Ái sinh hoạt yêu bát quái ta là Tiểu Yêu yêu” tung ra cái tiêu đề “Nhàn rỗi không có việc gì làm ~ xem lại một chút về số lượng cô gái theo đuổi lão bản của chúng ta ~” tin vừa được đăng lên lập tức có vô số quần chúng vào xem, còn có vô số người đi đường bắt đầu có hứng thú chọn phe, mọi người ai cũng hào hứng theo dõi, mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó.
Đồng chí Ôn Quả Nhiên đem tin tức kia tag lại cho đồng chí Tiểu Phỉ Thúy, Tiểu Phỉ Thúy ra vẻ hết sức duyên dáng trả lời: người nhìn trúng A Song thì vô cùng nhiều, nhưng người vừa mắt A Song lại chỉ có tôi thôi, vì thế mọi người cũng đừng có si tâm vọng tưởng làm gì cho mệt!
Mấy ngày đầu mới tới đồng chỉ Tiểu Phỉ Thúy vẫn còn hết sức nhàn rỗi, những khi không thể gọi điện quấy rầy lão bản Cẩm thì sẽ cùng Ôn Quả Nhiên, Giang Thập Nhất hàn huyên bát quái với nhau một chút. Nhưng đến khi nhập học rồi dự thi khảo sát xong thì chỉ còn thiếu nước phân thân mà thôi. Ngay sau khi nhập học thì đến cả thời gian để ngủ cũng không đủ. Bởi vì là người được Cẩm Vô Song đề cử, nên Tiểu Phỉ Thúy chiếm được sự coi trọng của giáo sư David cùng giáo sư Gery. Hai giáo sư này đều mong muốn có được cô, cùng nhau tranh chấp không ai chịu nhường ai, cuối cùng hai người cùng tỏ ra vô sỉ khi đem thời gian học tập của Tiểu Phỉ Thúy chia làm ba bảy phần để chiếm dụng. Cho nên Tiểu Phỉ Thúy đừng nói ngủ, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không đủ. Tiểu Phỉ Thúy vô cùng cố gắng, mười phần nghiêm túc, chinh phục hết thảy. Điều này khiến cho cao học trưởng vốn xem thường cô vì mới năm nhất mà đã được hai vị giáo sư trứ danh cùng đem tham gia công trình nghiên cứu chuyển sang hết sức kinh ngạc, về sau này thì không còn dám khinh thường nữa. Hai giáo sư hết sức thích Tiểu Phỉ Thúy, nhưng cũng thường xuyên bị cô làm cho tức giận đến nhảy cẫng lên được. Việc Tiểu Phỉ Thúy thường hay làm là “bắt bẻ giáo sư David đến tức điên lên rồi lại chạy tới chỗ giáo sư Gery, lại bắt bẻ cho vị giáo sư này tức giận đến bốc khói thì trở lại chỗ giáo sư David” cứ thế liên tục thay phiên đổi chỗ. Bao nhiêu sầu muộn cùng thương cảm tích tụ trong lòng từ bấy lâu nay thì giờ đây đã có chỗ cho cô phát tiết!
Tiểu Phỉ Thúy gửi một lá thư cho lão bản Cẩm, trong thư có viết rằng: bao nhiêu buồn phiền cùng khó chịu ngày đó bây giờ đã trở thành chuyện làm sao để được ăn no mà thôi. Bởi vì con người ta khi mà ngay cả thời gian để ăn cơm cũng không có thì còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ, chuyện gì em cũng không muốn, trừ chị ra!
Tiểu Phỉ Thúy cho rằng mình đã phải “hết sức xấu hổ” khi tỏ ra lãng mạn bởi câu nói: “Bây giờ, chuyện gì em cũng không muốn, trừ chị ra!” nghe ra thì đúng là thâm tình tới tận xương, tuyệt đối là lời yêu đương kinh điển a!
Kết quả, lão bản Cẩm: ừ!
Tim của Tiểu Phỉ Thúy thiếu điều tan vỡ! Chó chết! Là đầu gỗ cũng sẽ không trả lời bằng mỗi một chữ “Ừ!” này, lão bản Cẩm, ngay cả đầu gỗ cũng không bằng!
Tiểu Phỉ Thúy hỏi cao học trưởng: nếu như bạn gái của anh nói “Bây giờ, chuyện gì em cũng không muốn, trừ anh ra” thì anh sẽ trả lời thế nào?
Cao học trưởng nghiêm túc ngẩng đầu rồi liếc cô một cái, sau đó lại nghiêm túc mà trả lời: “Ừ!”
Tiểu Phỉ Thúy lần đầu tiên bị làm cho tức giận đến hộc máu ra: có phải ai làm công tác nghiên cứu khoa học cũng sẽ là người đả thương người khác đến dậy không nổi cả hay sao!
Trong thời gian này có một việc đáng nhắc tới, đồng chí Bryan từng bị bại dưới tay Tiểu Phỉ Thúy biết Tiểu Phỉ Thúy tới Yale thì đặc biệt tới mời cô ăn cơm, trên bàn cơm đã hỏi cô về thanh niên Ôn – Tiểu Phỉ Thúy thất kinh. Cô nói với cậu ta: ban đầu nói thua sẽ để cho Ôn Quả Nhiên theo cậu ta ngủ chẳng qua chỉ là nói giỡn, chẳng lẽ cậu còn nhớ mãi không quên đến tận hôm nay?! Cậu ta hỏi thanh niên Ôn có bạn trai hay bạn gái hay không, Tiểu Phỉ Thúy vô cùng cẩn thận khi trả lời cậu: cái này, cậu phải tự mình hỏi anh ấy thôi!
“Chẳng phải hai người là bạn bè tốt nhất của nhau hay sao?
Cái này… “Đối với chuyện tình cảm thì người phương Đông chúng tôi tương đối kín đáo, loại chuyện này cậu vẫn nên tự mình đi hỏi thì tốt hơn!”
“Tôi làm sao để hỏi được bây giờ?”
Thế này… “Cậu có thể bay qua đó, hoặc là cậu đặt vé máy bay để anh ấy bay tới đây!”
“Như vậy có được không?”
“Có thể!” Nói xong Tiểu Phỉ Thúy mới nhớ ra Byan là thiếu gia của đại tập đoàn tài chính, lúc này cô cũng đã lỡ “…” rồi. Kết quả Bryan tin là thật, lúc này vô cùng hăng hái đặt vé máy bay cho Ôn Quả Nhiên ngay lập tức. Tiểu Phỉ Thúy lệ rơi đầy mặt vội vàng mật báo cho Ôn Quả Nhiên. Nghe xong Ôn Quả Nhiên vênh váo tận trời, đặt đi, tôi sẽ tới! Ngay sau đó cậu cầm giấy căn cước hổn ha hổn hển đọc cho Tiểu Phỉ Thúy ghi, Tiểu Phỉ Thúy đành nhắm mắt, bây giờ thì tôi mặc kệ!
Kết quả Bryan làm thật khi đặt vé cho đồng chí Ôn Quả Nhiên, nhân tiện đặt luôn cả phòng nghỉ ở khách sạn. Hơn nữa cậu còn giải thích sẽ không đến với Ôn Quả Nhiên được là bởi vì gần đây cậu đi không được, hy vọng khi Ôn Quả Nhiên tới đây. Đến lúc đó cậu nhất định sẽ khoản đãi Ôn Quả Nhiên thật tốt – dĩ nhiên, những lời này cũng là nhờ Tiểu Phỉ Thúy thay cậu chuyển giúp!
Ôn Quả Nhiên biết được những lời này khi đã cầm vé máy bay, lúc đó cậu chỉ biết trợn tròn con mắt!
Đồng chí Giang Thập Nhất khuyên nhủ thật sâu sắc: nếu mà gặp được người đối xử hào phóng thì gả cho người ta đi!
Thanh niên Ôn thật là tiến thối lưỡng nan, nếu đi, chẳng lẽ đến nơi lại nói với người ta “Xức, lão tử là Tiểu Bạch dương, không thích đàn ông! Cậu cút sang một bên cho tôi”? Nếu không đi thì thật lãng phí vé máy bay, đó chính là một đống tiền a! Trong lòng thanh niên Ôn thật xoắn xuýt: con mẹ nó, mình chính là cái… tơ hay sao, lãng phí thì cũng là tiền của người khác, quan hệ gì đến sợi lông tơ của mình cơ chứ, mình đau lòng cái rắm a? Hơn nữa, lời đã ra khỏi miệng…
Nhưng vẫn đề là ở chỗ, nếu nói chuyện kết giao thì khác biệt về văn hóa là vấn đề rất nghiêm trọng, đã thế lại còn tự mình đưa tới tận cửa, mất giá quá đi! Không không không, không phải cái vấn đề này, người ta đích thực yêu là em Tuyết Lê nha!
Thanh niên Ôn trằn trọc trở mình. Trằn trọc trở mình. Trằn trọc trở mình. Trằn trọc trở mình…
Cậu cầu xin Tiểu Phỉ Thúy trợ giúp, kết quả thì lời của Phỉ Thúy nói so với Giang Thập Nhất lại giống nhau như đúc: gặp được người đối xử với anh mà tử tế, hào phóng, thì gả cho người ta đi!
Thanh niên Ôn:…
Thanh niên Ôn vô kế khả thi, quyết định mặc cho số phận: vứt đi cái chuyện tiền nong, trước mắt là nên đi. Không vừa ý, thì làm lơ. Đi được thì còn có thể gặp lại Tiểu Phỉ Thúy, thuận tiện gặp được em Tuyết Lê, không đi thì cũng chẳng mất cái gì.
Kết quả, đi thôi!
Ngay lập thanh niên Ôn mang theo tinh thần “Kinh Kha đâm Tần Vương” bi tráng lên đường. Chủ ý của cậu là muốn thật oai phong lẫm liệt mà nói với Bryan: I’am Sorry, tôi thích mềm muội! Kết quả là vào đúng ngày hẹn gặp thì đồng chí Bryan lại có việc gấp, vì vậy mà cậu chạy đi gặp em gái Tuyết Lê…
Kết quả, cậu thành công gặp được một anh chàng giả gái cực kỳ xinh đẹp!
Trái tim nhỏ của Ôn Quả Nhiên thiếu điều tan vỡ! Thật là chó chết! Đời trước lão tử đã tạo cái gì nghiệt mà lựa đi chọn lại vẫn gặp phải đàn ông! Em gái mềm mượt của tôi, em đang ở phương nào? Tiểu Phỉ Thúy cố ý xin phép nghỉ học để đi cùng cậu, thấy thế thiếu chút nữa bị chết vì nghẹn cười, sau khi trở về thì ôm bụng cười ngã lên ngx xuống một trận!
Cái số hoa đào nát bấy của Ôn Quả Nhiên vậy mà vẫn chưa hết, hai niên trưởng của Tiểu Phỉ Thúy thấy làn da trắng mịn, đầu tóc xanh mượt của thanh niên Ôn thì đuổi theo Tiểu Phỉ Thúy cầu xin cô giới thiệu. Đến lúc này thì thanh niên Ôn đến sức lực để mà tức giận cũng không còn. Ôi, quả nhiên là trời cao cho cậu một dáng vẻ được mắt bên ngoài thì đâu cứ dứt khoát sẽ cho cậu một em gái mềm mượt!
Thanh niên Ôn cự tuyệt Bryan, để lại tiền vé máy bay nhờ Tiểu Phỉ Thúy chuyển giúp, mang trái tim rỏ máu mà thẳng bước đi! Đồng chí Bryan kinh ngạc cho quyết định của thanh niên Ôn, bởi trong quan niệm của cậu ta thì hành động đó là vô cùng không hợp với lẽ thường. Trở về Trung Quốc, chuyện thanh niên Ôn đi tìm nhân tình gì đó rồi cũng qua đi, bởi vì cũng không ai quan tâm đến, mà thanh niên Ôn cũng ngậm miệng không nói. Không ai biết kết quả ra sao, chỉ biết là thanh niên Ôn lại một lần nữa tham gia lớp học “Tiếng Anh dành cho trẻ em ngoan”…
Thời gian trôi qua rất nhanh, một học kỳ vô cùng cũng mau qua đi. Học kỳ thứ nhất, Tiểu Phỉ Thúy bởi vì bận rộn chuyện học hành mà không trở về, đến khi học kỳ thứ hai kết thúc thì rốt cục cô đã có thể thở phào một hơi. Ngay từ rất sớm cô đã đặt vé máy bay, vì bị kích động mà thông báo cho Cẩm Vô Song: A Song, em trở về nhé!
Giọng nói của lão bản Cẩm trước sau như một, hết sức thản nhiên: “Ừ… Tốt!”
Tiểu Phỉ Thúy hết sức thương tâm! Mặc dù lão bản Cẩm không có chuyện cùng với ai mập mờ, cũng không còn tin tức gì phải lo lắng, nhưng mà… Đâm ngón tay, đối với ngay vị hôn thê của mình cũng không thể nhiệt tình một chút hay sao?
Hu hu hu 555!
Thật là vô cùng mất mát mà!
Cuối cùng thì học kỳ cũng kết thúc. Tiểu Phỉ Thúy cùng giáo sư hưỡng dẫn của mình và niên trưởng bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô có cảm giác bầu trời thật xanh, không khí thật trong lành, ngay cả cô gái đi qua cũng thật là đặc biệt xinh đẹp –
Đợi một chút! Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy nhỉ?
Tiểu Phỉ Thúy “A!” một tiếng thật to làm cho mọi người sợ hết hồn, chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Tiểu Phỉ Thúy đã vút một cái bay ra ngoài!
Lão bản Cẩm mặc quần jean, áo sơ mi trắng, soái đến mức khiến cho xung quanh rối tinh rối mù đang đứng ngay trước cửa nở nụ cười tươi rói nhìn về phía Tiểu Phỉ Thúy. Tiểu Phỉ Thúy nhào tới trước cô, đến lời nói cũng không còn mạch lạc: “A… A Song, why… Tại sao chị lại đến đây? Em… em… hai ngày nữa là trở về rồi!”
Cẩm Vô Song cười yếu ớt: “Tôi chờ không được nữa, cho nên đến với em.”
…
…
Lời tác giả muốn nói: A a a, Cây Quýt cảm thấy những lời này thật lãng mạng, cho nên lấy nó làm phần cuối!
A cũng!
2013, 8, 12, 21.53
O(n_n)O cám ơn đại gia, tái kiến!
(╯3╰) (╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)(╯3╰) mộtngàn cái!