1
Tiểu Phỉ Thúy đã hết sốt, nhưng người thì vẫn còn uể oải, hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh cho rằng vì cô vẫn chưa hết kinh hoảng, nên đã bàn nhau tìm biện pháp làm cho cô vui vẻ. Sau một hồi cùng nhau vắt óc suy nghĩ, hai người đã cùng nhau đưa ra trước mặt cô “Danh mục quà tặng” để cô xem qua. Kết quả là cả hai đều bị Tiểu Phỉ Thúy khinh thường: “Chú, gọi là một chút lòng thành vậy mà không biết xấu hổ hay sao? Con thật thấy xấu hổ thay cho chú!”
Nguyễn Chí Mạnh nén giận: “Vậy con muốn thế nào?”
Tiểu Phỉ Thúy tuyệt bút vung lên, xoạt xoạt viết đến hai tờ; Nguyễn Chí Mạnh con mắt trực nhảy ra khỏi hốc khi vừa nhìn tới, thiếu chút nữa thì ông ngã lăn ra té xỉu. Thế này mà gọi là đồ cưới? Phải gọi là cướp bóc mới đúng!
Nguyễn Chí Mạnh nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: “Còn gì nữa không?”
Giọng nói của Tiểu Phỉ Thúy có vẻ tiếc nuối: “Tạm thời cứ như vậy đã, bao giờ con nghĩ ra được rồi lại nói sau!”
“…”
Nguyễn Chí Mạnh im lặng mà nghẹn họng, ông chỉ vào một dãy danh sách phía trên hỏi: “Những thứ khác không nói, nhưng tại sao cái nhẫn phỉ thúy của chú và bình hoa làm bằng bạch ngọc cũng có ở đây?”
Tiểu Phỉ Thúy cười hì một cái rồi nói: “Bởi vì chú phải gả cháu gái a, dù sao cũng phải tỏ vẻ có thành ý chứ!”
“…”
Nguyễn Chí Mạnh không thể nhịn được nữa, ông gầm thét: “Tao coi như xong. Nhưng tại sao mâm hoa lan của lão Lý gia cũng xuất hiện ở đây?”
Tiểu Phỉ Thúy cười thật ngọt ngào lại vô cùng ngây thơ: “Bởi vì A Song thích a!” Ngụ ý chính là “A Song thích cũng tương tự con thích, mà nếu con đã thích thì đương nhiên là chú phải tìm về cho con rồi”!
Cuối cùng Nguyễn Chí Mạnh nhịn không được nữa, một bụm máu phun ra ngoài, bây giờ thì không biết là cô cháu quí hóa này là người có bệnh hay chính mình mới là người có bệnh đây! Vì Nguyễn Chí Mạnh còn nhiều việc phải làm nên chỉ ở được hai ngày thì phải trở về. Chủ ý của ông là muốn mang Tiểu Phỉ Thúy cùng về, Tiểu Phỉ Thúy cũng có ý tứ này, nhưng Cẩm Vô Song kiên quyết không đồng ý. Do Nguyễn Chí Mạnh còn băn khoăn đến chuyện Tiểu Phỉ Thúy đang bệnh, bây giờ có bạn gái chăm sóc thì chắc là tốt hơn, thế nên cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ông yêu cầu Tiểu Phỉ Thúy nhất định phải về nhà ăn tết, cũng cố ý hướng Cẩm Vô Song hiểu được rằng “đây là nhượng bộ cuối cùng” của ông. Vì vậy mà dù Cẩm Vô Song có muốn giữ Tiểu Phỉ Thúy ở lại ăn tết cùng thì cũng không biết nói làm sao nữa.
Đưa tiễn hai vợ chồng Nguyễn Chí Mạnh xong, Cẩm Vô Song trở về Las Vegas một chuyến, sau đó mang Tiểu Phỉ Thúy đi ra ngoài giải sầu. Ở phương nam Cẩm Vô Song sở hữu một hòn đảo nhỏ, cảnh ở đây không chỉ đẹp mà còn rất tĩnh lặng, trang thiết bị đầy đủ, hàng năm cô vẫn thường đến dây nghỉ ngơi chừng nửa tháng. Hiện tại cô muốn mang Tiểu Phỉ Thúy đi giải sầu cũng xem như đền bù cho khuyết điểm của mình khi đã “quên cảm thụ trong lòng” của Tiểu Phỉ Thúy. Bởi vì trong lòng Tiểu Phỉ Thúy còn có chuyện lo nghĩ, nên cũng không hăng hái lắm với chuyện hưởng thụ cảnh đẹp cùng yên tĩnh kia. Cẩm Vô Song biết cô đang sầu lo chuyện gì nên tỏ ra rất thông cảm: “Thật khó xử cho em.”
Cô nói bằng cái thật giản dị mà không phải là để hỏi khi nói: “Nếu như em thấy khó xử, hãy để tôi thay em xử lý.” Cô ói rõ hơn ý cuả mình: “Sở dĩ tôi không nhúng tay thêm nữa là bởi vì liên lụy tới gia đình của em nên tôi nghĩ có lẽ để em tự tay mình xử lý thì đúng hơn. Nhưng nếu như em cảm thấy khó xử, dù chỉ là một chút, thì hãy để tôi thay em giải quyết.”
Tiểu Phỉ Thúy cườikhổ một tiếng: “Không! Chị đã vì em làm quá nhiều rồi, chuyện còn lại, hãy để em tự mình tới giải quyết là được rồi! Chỉ là em còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào!”
Cẩm Vô Song yên lặng nhẹ nhàng mà vuốt tóc cô thay cho lời an ủi.
Tới ngày 28 Tết thì Tiểu Phỉ Thúy trở về Nguyễn gia.
Thật bình tĩnh, hết sức bình tĩnh — ít nhất bên ngoài nhìn thì là như thế — bình bình đạm đạm chỗ qua một mùa xuân. Khi Tiểu Phỉ Thúy trở lại sang ngày thứ hai thì Lưu Tuyết Hoa ta kềm nén không được cho nên chủ động tới tìm cô, hỏi cô… và Hương Lăng về chuyện hai người bị bắt cóc, bà hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì, Tiểu Phỉ Thúy chỉ thản nhiên đem những lời mà Cẩm Vô Song đã dùng để giải thích với Nguyễn Chí Mạnh đem giải thích lại một lần nữa với bà ta. Lưu Tuyết Hoa hỏi vậy nững phạm nhân kia bây giờ đâu rồi? Đã xử lý thế nào?
Tiểu Phỉ Thúy làm ra vẻ hết sức tiếc hận: “Chạy mất rồi. A Song còn đang cùng cảnh sát cục đuổi bắt! Chẳng qua chỗ đó quá gần biên giới, chỉ sợ là chạy thoát mất rồi.” Lưu Tuyết Hoa thở phào một hơi, nếu đúng sự thật là như vậy thì thật tốt, mặc dù tổn thất một số tiền lớn, nhưng ít nhất còn bảo vệ được hết thảy! Bà ta giả mù sa mưa mà an ủi Tiểu Phỉ Thúy mấy câu, nhắc cô an tâm bồi dưỡng thì bỏ đi.
Tiểu Phỉ Thúy nhìn bà đi khuất ra ngoài, cái vẻ đang ra vẻ cười thản nhiên trên mặt lập tức liền lạnh xuống, cuối cùng còn lại là vẻ mặt vô cảm.
Ra năm sau, Nguyễn Hương Lăng liền được an bài đến Nhật Bản du học. Tiểu Phỉ Thúy tự mình đưa cô ra sân bay. Nước mắt của Nguyễn Hương Lăng rơi lã chã, Tiểu Phỉ Thúy động lòng thương cảm nên làm ra hành động khó tin là đưa tay ôm lấy cô bé bằng cái ôm dịu dàng — làm khuê mật thân thiết đã nhiều năm, thoáng cái nước mắt của Nguyễn Hương Lăng lại rơi như mưa. Tiểu Phỉ Thúy nghĩ đến chuyện bây giờ mình bây giờ dối với Nguyễn Hương Lăng thật dịu dàng, vậy mà còn phải nghĩ cách làm thế nào để sau này ra tay với mẹ em ấy, như vậy thì cái kiểu trước mặt một vẻ, sau lưng một đao, so với Lưu Tuyết Hoa thì cô có gì khác đâu? Trong lòng nàng hết sức không thoải mái, vì thế cánh tay đang ôm Nguyễn Hương Lăng liền lạnh lùng buông ra, nhưng mà Nguyễn Hương Lăng ôm cô vô cùng chặt, đến mức cô rời ra được nên mới không động đậy, chỉ là trên mặt cô thì lại khó coi hết sức. Lưu Tuyết Hoa vậy mà lại nhìn ra, nhưng cho rằng chỉ là do Tiểu Phỉ Thúy không thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên bà dịu dàng khuyên Nguyễn Hương Lăng buông tay ra, để bà được ôm con một lát, hai mẹ con lưu luyến chia tay, tình cảnh hết sức động lòng người, Tiểu Phỉ Thúy lẳng lặng đứng nhìn mà không nói một lời nào.
Bọn họ đi cùng xe trở về nhà. Dọc theo đường đi, Lưu Tuyết Hoa vốn có ý định nói chút chuyện, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đã trở nên như đông lạnh của Tiểu Phỉ Thúy thì hít thở không thông, bà cảm thấy hơi thở của mình dã bị rút cạn sinh khí. Xe được lái vào trước cửa lớn của tòa nhà Nguyễn gia thì tài xế ngừng xe định bước tới mở cửa, thấy thế Tiểu Phỉ Thúy phất tay ý bảo anh ta rời đi.
Nhìn thấy tài xế đã đi xa, Tiểu Phỉ Thúy mới ngoái đầu nhìn lại Lưu Tuyết Hoa, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Lưu Tuyết Hoa đột nhiên như thể có trời long đất lở khiến cho bà co quắp bất an mà nhìn cô, bà ta cảm thấy nghẹn thở đến nuốt nước miếng cũng không trôi: “Đại tiểu thư… thế này là…”
“Tôi có chút chuyện muốn nói với bà bây giờ!” Giọng của cô bình tĩnh tưởng như không một chút gợn sóng: “Tôi sẽ cho bà hai lựa chọn. Còn trước đó thì bà không được nói, chỉ được im lặng mà nghe tôi nói.”
Lưu Tuyết Hoa sợ hãi gật đầu, lòng bất an như thể có một tảng đá lớn nặng nề đè đi cả nỗi buồn ly biệt khi phải chia tay với con gái!
“Tôi đã biết hết thảy mọi việc bà đã làm, bao gồm việc bà đã cùng người khác bắt cóc tôi, giết chết chú Bưu, cùng với chuyện xúi dục, lợi dụng người khác để giết chết tôi!”
Lưu Tuyết Hoa hoảng sợ làm động tác như muốn phân bua nhưng bị Tiểu Phỉ Thúy ngăn lại: “Bà không cần giải thích. Chuyện xảy ra ở sòng bạc thực ra chỉ là một màn kịch. Tôi đã có bằng chứng để chứng minh bà là người như thế nào. Vì thế bà không cần phải tốn nước miếng để cãi lại với tôi rằng bà không làm gì.”
Tiểu Phỉ Thúy nói ra một số tài khoản, là số tài khoản mà Cẩm Vô Song đã đọc cho Lưu Tuyết Hoa yêu cầu bà ta chuyển tiền vào đó, nếu không sẽ giết Nguyễn Hương Lăng: “Bà còn nhớ số tài khoản này chứ? Bà đã chuyển vào đó năm trăm ngàn đô la!”
“Cô…” Lưu Tuyết Hoa kinh hoàng, mặt biến sắc, hai tay đang bám vào tay Tiểu Phỉ Thúy run rẩy: “Cô đã hãm hại tôi?” Bà đã cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản may mắn như vậy được – đã vậy người này lại còn lừa gạt bà rằng tội phạm đã chạy ra nước ngoài!!!
Tiểu Phỉ Thúy không có ý định giải thích chuyện hãm hại hay không hãm hại gì đó, cô không cho phép người này được quyền thương thảo! “Tôi đã nói những gì cần nói, không phải muốn cùng bà chất vấn cái gì, bà không còn tư cách kia, việc tôi muốn bây giờ là giải quyết vấn đề này!”
Thanh âm của nàng trở nên nghiêm nghị: “Tôi cho bà có hai lựa chọn: một là, tôi đi báo cảnh sát; hai, bản thân bà tự hành quyết. Tôi sẽ không khuyên bà dùng lựa chọn thứ nhất, bởi vì rất có thể bà sẽ bị phán ở tù chung thân — cho dù không phải thì tôi cũng sẽ nghĩ cách để nó thành sự thật, trong tù vô cùng cực khổ, bà sẽ chịu không nổi, hơn nữa, danh tiếng Nguyễn gia bởi vì bà mà sẽ bị bêu xấu, tôi cũng sẽ không vui vẻ gì khi người trong nhà bởi vì bà mà mất cả thể diện. Hơn nữa, cả cuộc đời Hương Hương cũng vì vậy mà bị phá hủy. Em ấy sẽ không thể nào ở lại nơi này được nữa, trong khi em ấy chẳng hơn gì một đứa bè, tay không trói nổi gà, lại được nuông chiều từ bé, trừ phải sống cuộc sống hạ lưu em ấy còn có thể làm gì? Hơn nữa, có một người mẹ ác độc như bà, chẳng phải tinh thần của em ấy sẽ bị suy sụp hoàn toàn hay sao? Tôi nghĩ bà cũng sẽ không mong được thấy như vậy! Cho nên, tôi khuyên bà hãy chọn cách thứ hai – đừng để cho con gái khi rời nhà đi học ở nơi xa, vì suy nghĩ quá độ, tinh thần hoảng loạn, không cẩn thận mà để xảy ra tai nạn xe cộ gì đó, đây là chuyện cũng có thể xảy ra mà, đúng không? Bà cũng biết rất rõ ràng tôi là người có tính cách như thế nào, nếu như bà làm theo lời tôi bảo thì tôi sẽ bảo đảm cho con gái của bà cả đời áo cơm không lo, nếu không, ngay cả an nguy của Hương Hương tôi bảo đảm không được!”
“Cô…” Cả người Lưu Tuyết Hoa run lên, sắc mặt từ chỗ còn đang tái tím rất nhanh chuyển sang thành trắng bệch: “Tôi không muốn thế!”
Bà ta chợt quỳ xuống, buồng xe rộng rãi, vì vậy đủ cho bà hành động. Bà lết tới hai bước, bám vào mép váy của Tiểu Phỉ Thúy: “Đại tiểu thư, tôi cầu xin cô… Tôi cầu xin cô, xem như là đang trức mặt Hương Lăng, tôi sẽ không bao giờ… Tôi xin thề! Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì nữa, đại tiểu thư, tôi cầu xin cô đấy!”
“Nếu bà sớm biết từ ban đầu, thì làm gì có chuyện hôm nay! Khi bà bắt cóc bà có thể đã nhớ tới tôi đã đối xử tốt với bà như thế nào!”
“Đại tiểu thư… Tôi… Tôi là bị… Bị bắt buộc… Tôi… Tôi không muốn… Tôi…”
“Câm miệng! Bà không muốn hả? Là bà không muốn biết tại sòng bạc chú Tiêu liệu có nhìn thấy bà hay không — thậm chí bà còn không cần xác định chú ấy có thật là đã nhận ra bà hay không vậy mà bà vẫn cứ giết chết chú ấy? Bà nói rằng không muốn? Vậy sao bà lại trăm phương ngàn kế để giết cho tôi bằng được?”
“Đại tiểu thư, tôi xin thề, tôi van cầu cô, tôi sẽ không bao giờ làm hại cô nữa, tôi… vậy cho tôi rời khỏi Nguyễn gia… Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, tôi van cầu cô hãy bỏ qua cho tôi!”
Lưu Tuyết Hoa nắm chặt lấy váy của Tiểu Phỉ Thúy, nước mắt nước mũi rơi lã chã, bà vốn là người rất xuất sắc, khí chất hoa lệ, vậy mà bây giờ chỉ còn lại có một dáng vẻ đáng thương đến thê thảm này. Thấy vậy Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy hết sức ghê tởm, cô dùng sức kéo cái váy của mình ra nhưng không được vì vậy tức giận nói: “Buông ra!”
“Đại tiểu thư, tôi cầu xin cô! Tôi cầu xin cô tha cho tôi một lần này! Tôi sẽ không bao giờ làm hại cô nữa, tôi sẽ không dám nữa!”
Tiểu Phỉ Thúy vì quá giận dữ mà một cước đạp văng bà ra, Lưu Tuyết Hoa bị va vào chỗ ngồi phía trước, nhưng bà ta cố nhịn đau mà ngồi dậy lại bò đến trước gót chân của Tiểu Phỉ Thúy, bà đau khổ cầu khẩn: “Đại tiểu thư, tôi van cô!”
“Đã quá muộn rồi! Nếu như bà biết thu tay từ khi mới bắt đầu thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua cho bà. Nhưng nếu bây giờ mà bà không chết, tôi sợ rằng thậm chí đến khi đi ngủ tôi cũng ngủ không được!”
“Đại tiểu thư…”
“Đáng ra bà phải chết sớm hơn kia, tôi để cho bà sống lâu tới mười mấy năm như vậy bà còn cho là chưa đủ? Có biết tại sao tôi lại xa lánh Hương Hương cùng bà chứ? Bởi vì tôi đã sớm biết là bà đã làm việc này, khi tôi bị bà nhốt ở trong địa lao bị rong huyết, lúc ấy bà đã thay tôi cầm máu và tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa trên người bà – ngày đó do tuổi còn quá trẻ, nên tôi không tin vào trực giác của mình. Đến bây giờ, dù chỉ có một mình, vậy mà bà vẫn nhất định muốn nhảy vào trong cạm bẫy, làm như vậy rồi mà bà vẫn oán người khác được sao? Hãm hại bà hả? Bà thấy mình xứng với điều đó?”
Tiểu Phỉ Thúy càng nói càng kích động, cô hít sâu: “Tôi cho bà hai ngày để suy nghĩ, sau đó tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc đó bà tự lo liệu đi!” Nói xong liền muốn mở cửa xe bước xuống. Lưu Tuyết Hoa ngây ngốc nhìn cô, bỗng nhiên bà ta thốt lên bằng cái giọng khản đặc: “Dựa vào cái gì?”
Tiểu Phỉ Thúy quay đầu lại, muốn nói không dựa vào cái gì cả, chỉ bằng việc bà đã làm chuyện xấu lại giết người. Thế nhưng chợt Lưu Tuyết Hoa cười lạnh, thanh âm tràn đầy giễu cợt cùng khinh miệt: ” Dựa vào cái gì, cùng là người Nguyễn gia, vậy mà Nguyễn Chí Thành lại có thể hô tam uống tứ tranh quyền đoạt thế, dựa vào cái gì mà A Uy lại phải làm người yếu thế không có tiếng tăm gì? Dựa vào đâu, đều là dâu con của Nguyễn gia mà họ thì có thể vênh váo, tự đắc, thịnh khí lăng nhân*, còn tôi thì phải cúi mình van xin, chịu kém người một bậc? Dựa vào đâu, đều là con cháu của Nguyễn gia vậy mà Hương Lăng thì chỉ đáng chịu cho các người khi dễ, chịu để các người chèn ép, mà cô thì chúng tinh phủng nguyệt** muốn gì có nấy? Tôi hận cô chết đi được! Nguyễn Phỉ La, tôi hận cô, tôi hận khi không thể giết chết được cô!”
Bà ta khóc rống lên, trong ánh mắt ngập tràn sự thù hận, Tiểu Phỉ Thúy trầm mặc một hồi rồi mới nói: “Bởi vì ông ấy là Nguyễn Chí Thành, tôi là Nguyễn Phỉ La là con gái của ông. Đây chính là sự khác biệt!”
Ánh mắt của Lưu Tuyết Hoa như con dao nhỏ muốn đem da thịt của cô cắt ra thành từng mảnh: “Hả, tôi giết người sẽ phải đền mạng, vậy còn cô thì sao? Cô hại chết A Uy, cô còn hại chết những người khác, tại sao cô vẫn được sống, tại sao cô không chịu chết đi?”
“Chú là vì bệnh mà chết. Những người kia là một bọn cướp, bọn họ gieo gió gặt bão, với tôi thì có quan hệ gì đâu?”
“Không! A Uy là do cô hại chết! Cô đã hại chết khóm hoa lan mà ông ấy thích nhất, làm cho ông ấy vì quá tức giận đến mức phát bệnh tim mà chết! Cô mới là kẻ giết người!”
Mặt Tiểu Phỉ Thúy không chút gợn sóng: “Cho dù bà có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không mảy may đau lòng hay khổ sở, vì thế cũng sẽ không thay đổi quyết định! Hai ngày nữa, tùy bà: là lựa chọn tham sống sợ chết, hay là lựa chọn bảo toàn danh tiếng của mình khi còn sống và cho Hương Hương. Tôi đã nói hết!”
Nói xong Tiểu Phỉ Thúy bước xuống khỏi xe!
Bên trong truyền đến tiếng Lưu Tuyết Hoa khóc rống lên!
Tiểu Phỉ Thúy thống khổ nhắm hai mắt lại!
* Thịnh khí lăng nhân: Khí thế chói lọi, ức hiếp kẻ khác.
* Chúng tinh phủng nguyệt: Muôn người trợ giúp.
2
Ba ngày sau.
Chu Tuấn Bình nhận được chuyển phát nhanh. Bên trong có một tờ báo chí. Khi anh mở ra nhìn thì thấy đã có người dùng bút đỏ đánh dấu ở mục tin tức thứ nhất. Tiêu đề là “Nhà quá giàu, say rượu lái xe sang tự gây tai nạn mà bỏ mình”: ngày xx tháng xx tại xx, nhị thái thái của danh môn Nguyễn gia say rượu lái xe đã đâm trực tiếp vào xe tải, đầu xe của Nguyễn thái thái bị đâm đến dập nát, người được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.
Tài xế của xe tải tuyên bố chieesb xe sang trọng kia bỗng nhiên nổi điên lao vào xe của ông ta, trong khi ông ta đang tuân thủ đúng luật giao thông. Người phát ngôn của tập đoàn Nguyễn thị tuyên bố hết thảy nghe theo phán quyết của pháp viện. Theo tin tức rất đáng tin cậy thì căn cứ vào băng hình giám sát cho thấy tài xế xe tải có thể sẽ được phán vô tội!
Chu Tuấn Bình cầm tờ báo vừa đọc xong lặng yên gấp lại rồi ném vào trong thùng rác!
Đây là kết cục của người thông minh bị người thông minh lợi dụng!
Chu Tuấn Bình bỗng nhiên không hiểu sao lại thấy thương cảm cùng khổ sở, vụ án vậy là cũng kết thúc rồi, nhưng…
Nguyễn tiểu thư thì sao? Liệu cô ấy có trở lại bình thường được không? Hy vọng là cô ấy không bị đả kích quá lớn!
Hai cô gái ấy rồi sẽ ra sao?
Đúng lúc này một đồng nghiệp gọi: “Lão Chu, đang nghĩ gì thế? Đi nhanh lên, nếu tới trễ thì người đẹp sẽ không đợi đâu đấy!”
Chu Tuấn Bình cười khổ một tiếng, thật ra thì, dù chỉ một chút, anh cũng không định đi xem mắt…
3
Tờ báo kia là do Tiểu Phỉ Thúy gửi cho Cẩm Vô Song, Cẩm Vô Song lại gửi cho Chu Tuấn Bình — căn cứ vào việc từ ban đầu hai người đã được anh cung cấp tình báo cùng tin tức hữu dụng nên anh có quyền biết được kết quả của sự việc!
Đây là lần đầu tiên sau khi sang năm mới Tiểu Phỉ Thúy gọi điện thoại cho Cẩm Vô Song. Giọng nói của Tiểu Phỉ Thúy nghe tràn đầy mỏi mệt: “A Song, đề nghị cho em đi du học trước đây của chị… Còn có hiệu lực hay không?”
Cẩm Vô Song trầm mặc một hồi lâu rồi mới nói: “Vẫn còn!”
4
Nguyễn Hương Lăng chỉ mới vừa dừng chân ở Nhật Bản đã lại phải bay trở về. Đôi mắt của cô vì khóc quá nhiều mà sưng húp lên. Tiểu Phỉ Thúy không hề an ủi cô một lời nào, vì trên thực tế, trong lòng cô lúc này rất không muốn gặp lại Nguyễn Hương Lăng, cô cảm thấy bị áp lực!
Tham gia xong tang lễ của Lưu Tuyết Hoa, Tiểu Phỉ Thúy đem Nguyễn Hương Lăng ra sân bay. Cùng là phi trường ngày ấy, nhưng người đi đưa đã ít hơn một người, lại là người thân thiết nhất, Nguyễn Hương Lăng khóc đến cạn nước mắt. Tiểu Phỉ Thúy tự làm khó chính mình khi đưa bả vai cho cô dựa vào!
Tiểu Phỉ Thúy đưa cho Nguyễn Hương Lăng khoản “tiền chuộc” lấy được từ Lưu Tuyết Hoa. Khi Nguyễn Hương Lăng vừa nhìn thấy mấy con số trên ngân phiếu thì sợ ngây người không chịu nhận. Tiểu Phỉ Thúy vẫn kiên quyết đưa. Cô nói: “Chỉ một thời gian ngắn nữa, tôi cũng sẽ đi du học, chuyện trong nhà không thể chú ý được nhiều như trước. Em ở Nhật Bản cố gắng học hành cho thật tốt, còn chuyện trong nhà không nên nhúng tay vào. Sau này tôi cũng sẽ không xen vào chuyện trong nhà nữa. Mà trong nhà sau này không biết sẽ biến thành như thế nào, vì thế em cứ ở lại Nhật Bản mà sinh sống, tự xây dựng một vương quốc của riêng mình, nếu thiếu tiền thì cứ nói với tôi!”
Nguyễn Hương Lăng cảm thấy bất an khi ngước nhìn cô, Tiểu Phỉ Thúy vỗ vỗ bả vai của cô rồi nói: “Được rồi. Đi thôi!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ôi, hôm nay cả ngày không yên lòng, châm trà, rót nước, ăn thịt khô, nhìn Taobao, nói chuyện phiếm, ngây người nằm úp sấp trên giường lật sách… Đứt quãng mạch viết, cho nên viết thật lâu.
Rõ ràng cảm giác có thể viết được nhiều chương vậy mà không hiểu vì sao biến thành một chương (phiền muộn ~). Không cách nào khống chế kia “Vừa nhìn cũng đã biết phần cuối rồi giọng nói cùng bút pháp”~
Về Tiểu Phỉ Thúy vì sao bỗng nhiên lại quyết định đi du học, đại khái là có một loại “Ép người khác rồi trong lòng áp lực rất lớn, nên có tâm lý muốn trốn tránh, đi ra bên ngoài giảm bớt một tâm tình, biết một chút về buôn bán bên ngoài xã hội, để cho tâm tư của mình lắng đọng hạ xuống” balbal… Linh tinh sao? Tui là sợ các người khinh thường tui, nói là tàn bạo mà tàn bạo cái gì, nơi để giải thích hạ xuống ~ (thật ra thì vậy không có gì hay tàn bạo ~) đại khái sau chương sẽ biết một chút đi ~ (buông tay ~).
(Về mới đồng) có rất nhiều ý nghĩ, nhưng chính là không có viết kích động a.
Edit: Hôm nay vô tình vào xem lại Hiền thê lương phụ của bạn Sakwindy, mới biết bạn ấy xóa hết, edit lại từ đầu sau khi khi đã edit được 101 chương trong suốt 4 năm ròng. Thật khâm phục sự kiên nhẫn, sự nghiêm túc và cả cố chấp một cách đáng yêu của bạn ấy. Xin hãy nhận của ta một đầu gối.