Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 49: Làm thế nào để chung giường chung gối là một vấn đề



Cẩm Vô Song ở nhà ngây người ba ngày mới trở lại. Đúng lúc vừa qua hai ngày nghỉ cuối tuần. Giang đại hiệp được nghỉ nên mang đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bỏ phố mà lên núi du sơn ngoạn thủy. Khi Cẩm Vô Song về tới nơi thì đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đã mệt đến chẳng khác gì lão ngưu lăn ra trong phòng hô hô ngủ. Cẩm Vô Song thấy cô ngủ say sưa bỗng dưng có thèm khát mãnh liệt là lấy cái giá áo mà chọc cho cô tỉnh lại. Chẳng biết tại sao, mỗi khi nhìn thấy người này thoải mái, cô liền không thoải mái, sau đó cô phải nín nhịn một lúc lâu mới không động thủ. Ôn Nhiên ở ngoài cửa phòng cứ thò đầu vào nhìn, khiến ai đó tức giận mà rống lên: “Làm gì vậy hả?”

Thanh niên Ôn ngập ngừng, cậu rất muốn nói rằng tôi tới là để bảo vệ Tiểu Phỉ Thúy, tôi sợ là cô sẽ có mưu đồ bất chính. Nhưng cậu cảm thấy nếu là nói ra những lời này thì lão bản sẽ giết chết cậu ngay lập tức, nên cậu mỉm cười thật dịu dàng (tự nhận như vậy): “Tôi… Tôi tới gọi Tiểu Phỉ Thúy rời giường ăn cơm!”

Cẩm Vô Song cười: “À ha?”

Ôn Quả Nhiên nuốt nước miếng, cậu đi tới: “Đúng vậy a. Đúng là như vậy.” Cậu đi vào bên giường Tiểu Phỉ Thúy rồi chợt nhớ ra gì đó, nên ngoái đầu nhìn lại rồi do dự nói: “Lão bản… Chị có thể giúp tôi đè Tiểu Phỉ Thúy lại được không?”

Lão bản Cẩm lấy tay sờ sờ đầu, một chút cũng không có hứng thú: “Không được!” Rồi rất ngạo kiều mà bước đi! Trong lòng Ôn Quả Nhiên chửi thề một câu, mắt vẫn nhìn theo cô đi ra ngoài, sau đó mở tủ treo quần áo ra, làm cái việc mà Cẩm Vô Song vừa nghĩ tới nhưng không làm: cầm lấy giá áo đâm, đâm, đâm, đâm đồng chí Tiểu Phỉ Thúy. Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bị quấy rối giấc ngủ, mặt hầm hầm, nhanh như tia chớp ngồi phắt dậy, mắt cũng không mở, dùng Cửu âm bạch cốt thật nhanh vung ra một chụp, cướp lấy giá áo bằng gỗ của đồng chí nhược thụ, sau đó vô cùng thuận tay ném thẳng trước mặt một cái – nếu không phải thanh niên Ôn nhanh chân nhanh mắt thì chắc chắn cái mặt của cậu sẽ bị sưng vù lên chỉ trong một cái chớp mắt!

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy từ trong vô ý thức hung hãn thu thập xong thanh niên Ôn lại quay người ngã xuống, tiếp tục ngủ. Thanh niên Ôn vỗ vỗ ngực, líu lưỡi, mắt trợn trừng, mặt thất sắc: Mẹ nó chứ! Kẻ này đúng là đồ nghịch thiên, ngủ mơ mà còn đáng sợ như vậy! Cậu chợt nhớ tới cái lần đồng chí Tiểu Phỉ Thúy té xỉu một lần mà ngủ tận ba ngày, đây mà là người thường hay sao? Hay là cô ta từ Tu Chân Giới* mà xuyên tới nơi này? Lại nói, hồ sơ nghiên cứu về dạng “vô ý thức hôn mê” này cậu đã từng được xem ở đâu rồi nhỉ?… Nhớ không ra, thôi bỏ đi! Lại nói, ngày đó cậu đã làm cái việc khác nào gà mẹ ấp trứng để nở ra con gà con mà chiếu cố người này suốt ba ngày. Cái lúc cô ấy mở mắt ra tại sao lại không yêu người đầu tiên cô nhìn thấy là cậu đây nhỉ? Không có thiên lý a! Đều do lão bản cả, kẻ đoạt đi cơ hội của cậu từ trước đó, cho nên cậu có một yêu cầu thật mãnh liệt…

* Tu Chân Giới: Thế giới để tu thành tiên.

“Lão bản, có thể tăng lương cho tôi được không?”

“Lý do?”

Xức! Tăng lương còn phải có lý do? Tôi thiếu tiền a, tôi thiếu tiền, biết không? “Bởi vì chị đã cướp mất chân ái của tôi! Bởi vì tôi đã thay chị chăm sóc Tiểu Phỉ Thúy, chăm sóc cô ấy vô cùng cực khổ. Nói đúng hơn là tôi mới nhận tiền công của bác sỹ, chưa có tiền công làm bảo mẫu a.”

“À ha! Vậy thì cậu hỏi La Phỉ là được!”

“Tiểu Phỉ Thúy, cô có thể trả cho tôi tiền công làm bảo mẫu cho cô được không?”

“Có thể a! A Song là người bảo trợ của tôi, anh cứ hỏi chị ấy là được!”

Thanh niên Ôn ngồi mà tưởng tượng một hồi. Đây là chuyện không phải không thể xảy ra. Nếu như cậu mở miệng, những điều cậu vừa tượng tượng kia có thể sẽ biến thành sự thật. Đồng chí Ôn Quả Nhiên đau buồn suy nghĩ một lúc rồi cũng thôi, cậu thấy không nên tự làm mất mặt mình làm gì.

Ôn Quả Nhiên nhìn Tiểu Phỉ Thúy tiếp tục chìm trong giấc mộng. Xức, cái vật thể sống này… không phải! Cái người này, lúc bình thường mà cũng an tĩnh, ngọt ngào như lúc đang ngủ này thì tuyệt đối là nữ thần a!

Đáng tiếc!

Ôn Quả Nhiên vốn giỏi về đào bới lại quá khứ. Cậu bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng nghiêm trọng, một vấn đề vô cùng nghiêm trọng —

Trời chuyển về chiều muộn.

Chỗ hẹn cũ, hội bằng hữu cũ.

Có cuộc thi toàn quốc tranh chức vô địch cho những người chuyên làm bữa ăn khuya cho những người nghèo túng. Giang Thập Nhất, thanh niên Ôn, Tiểu Phỉ Thúy cùng kéo nhau đi xem.

Gió đêm thổi nhẹ, mùi đồ ăn ấm nóng, sóng người không ngừng tuôn chảy. Việc đầu tiên của thanh niên Ôn là chảy máu mắt mà lên án đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bởi ý muốn hành hung giết người. Đợi cho đến khi Tiểu Phỉ Thúy đau lòng mà xin lỗi xong cậu mới thay đổi ngữ khí để hỏi vấn đề làm cậu mất ngủ cả đêm vì quá băn khoăn: “Tiểu Phỉ Thúy a, không phải tôi chê cô, nhưng cô xem cái đức ngủ của cô đi. Một mình ngủ thì không thành vấn đề, nhưng sau này cùng lão bản kết hôn thì phải làm sao bây giờ?” Chẳng lẽ ngày ngày trước khi rời giường cứ phải đánh người ta một trận hay sao?

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cũng tỏ ra khổ não! Tuổi của cô còn nhỏ (tự nhận), suy nghĩ mọi chuyện chưa đủ thấu đáo (người khác lại không cho là như vậy), đổi với loại vấn đề thâm sâu, diệu ảo như thế này thì đúng là cô chưa từng nghĩ tới, cho nên cô quyết định trở về phải đi hỏi Cẩm Vô Song mới được. Cẩm Vô Song còn chưa ngủ, sau một lúc từ chối cuối cùng vẫn để cho người nọ đi lên. Cô hỏi: “Có việc gì?”

Cẩm Vô Song mặc bộ đồ lần trước cô đánh thanh niên Ôn – chính xác là kéo La Phỉ đi xem thanh niên Ôn bị tra tấn – là bộ trang phục đi chơi trông thực nhàn nhã. Không hiểu sao vào lúc này La Phỉ lại nhớ tới gương mặt lãnh khốc, vô tình không chút thay đổi của ngày đó, vì vậy mà nói chuyện cũng có chút do dự. Cẩm Vô Song nhìn chằm chằm vào cô, thấy sắc mặt La Phỉ bỗng nhiên thay đổi, còn giọng nói lại trở nên ngập ngừng thì không khỏi có chút không vui: “Làm sao vậy?”

“Không có… Không có gì a! Ha ha, A Song, chị đang làm gì đó? Xem tài liệu à?”

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”

“Cái kia…” La Phỉ theo thói quen bắt đầu đâm ngón tay, cho đến khi thấy ánh mắt của Cẩm Vô Song hung hăng nhìn như muốn thiêu đốt cô mới đem tay thu về phía sau: “Không có… Không có gì a!”

“Tôi nghe nói hôm đánh cuộc cô đã thắng được một vạn mỹ kim?”

“Đúng vậy a! Em chỉ lấy một vạn. Còn bao nhiêu em đưa hết cho bộ phận tài vụ của chị cả rồi.”

“Một vạn mỹ kim cũng có hơn tám vạn NDT rồi, cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì?” Cô nghi ngờ hỏi.

La Phỉ cười khúc khích: “Hì hì, thiếu nữ thì có rất nhiều thứ muốn mua a!”

“Đúng vậy không?”

“Đúng vậy a!”

“Cô định mua cái gì? Tôi không có ý gì khác, chỉ là tùy tiện hỏi vậy thôi. Cô không cần phải trả lời.”

Cho nên đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cũng thật không trả lời.

“Tất cả số tiền kia tôi đã nói rồi, chúng thuộc về cô, cô không cần phải đưa cho sòng bạc. Ngày mai tôi sẽ để cho tài vụ đưa cho cô chi phiếu.”

La Phỉ mỉm cười: “À, em không có hộ khẩu, có chi phiếu cũng vô dụng. Lại nói, em cần nhiều tiền để làm gì. Ăn ở của em đều đã được chị bao hết, vậy coi như đó là phí ăn ở của em đi. Mặc dù chị nói em không còn nợ chị nữa nhưng em vẫn thấy xấu hổ. Không cần chị phải trả lại cho em. Em thấy mình thật vô dụng.”

Cẩm Vô Song thấy cũng không sao cả: “Tùy cô, dù sao bất cứ lúc nào cô cũng có thể lấy lại. Nếu lần sau cô có chạy ra đường thì cũng không trở thành người không có đồng nào đáng thương như vậy nữa!”

La Phỉ bó tay rồi: lão bản Cẩm rõ ràng là người thích đâm chọt vào nỗi đau của người khác! Cô lại đâm ngón tay, do dự: “A Song… Chúng ta sẽ kết hôn chứ?” Mọi thân lông tơ trên người Cẩm Vô Song đều nhất tề dựng đứng. Bó tay! Mới vừa đây còn thấy người này rất bình thường, sao bỗng nhiên lại bất thình lình trở chứng như vậy đây? Cẩm Vô Song tức giận: “Ôn Quả Nhiên tan tầm hay chưa? Đi tìm cậu ta kiếm thuốc mà uống vào!”

“Tiểu Quả Quả về nhà rồi. Anh ấy nói muốn về sớm một chút để ngâm nước. Bất quá em thấy anh ta cũng đừng hy vọng thêm nữa. Gương mặt Tiểu Quả Quả vốn đã đẹp mắt, cả người tràn đầy khí chất nhược thụ, trừ hủ nữ, các cô gái bình thường đều sẽ không thích hình thức đàn ông con trai như vậy!”

Một lần nữa, lão bản Cẩm lại bó tay, đề tài lại bất ngờ phát triển sang một phương hướng quỉ dị khác? Có điều, không nói chuyện kết hôn là tốt rồi! “Nói không chừng thì đúng vậy!” Cô lại cúi đầu xem đống tài liệu chồng chất do mấy ngày đi vắng, cho nên không để ý đến chuyện mình đang thuận miệng mà hùa theo người kia.

“Vậy nhưng mỗi lần cậu ta thấy con gái đều bị họ ghét bỏ, họ nói so với mình cậu ấy còn xinh đẹp hơn, vậy thì làm sao mà sống? Cho nên Quả Quả mới có ‘khát vọng lớn’ là tán tỉnh được một cô gái ngoại quốc.”

“Vậy cậu ta đã tới nơi ngâm nước chưa?”

“Không biết. Chị cũng biết là Quả Quả nói tiếng Anh rất kém, cùng người ta nói chuyện phiếm mà bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tra Baidu. Nghe nói cái người cậu ta định ngâm nước kia là sinh viên ngoại quốc chuyên về vật lý học rất giỏi. Không biết thật hay giả. Em cảm thấy học vật lý nhất định là một cô gái học cực đỉnh! Quả Quả muốn đi vào lối cấm không đường về rồi!”

Cẩm Vô Song rất muốn nhắc nhở ai đó rằng: cô (nói) cùng tôi (kết hôn) cũng thế, là “đi vào lối cấm không đường về”, nhưng cô vô cùng thông minh mà không nói ra.

“A Song, mỗi lần em ngủ mà có người nhích tới gần em, em đã sẽ tấn công họ, chị nói em phải làm sao bây giờ? Quả Quả nói, nếu như chúng ta kết hôn mà còn như vậy, chị nhất định sẽ ghét bỏ em. Có điều, em không biết phải làm sao. Chị nói xem em phải làm sao bây giờ?”

Kết hôn!!! Cẩm Vô Song lập tức quyết định, ngày mai sẽ lột da Ôn Quả Nhiên! Cẩm Vô Song hơn cả tức giận rồi: “Cô yên tâm, chúng ta không thể kết hôn! Vì thế cô không cần phải lo lắng vấn đề này!”

“Chính là Mao – chủ tịch nói ‘không lấy kết hôn làm tiền đề thì nói yêu thương cũng chỉ là đùa bỡn lưu manh’! Rõ ràng chị đã nói em là bạn gái của chị, như vậy… Chị chính là đùa bỡn lưu manh rồi!”

“!!!!” Cẩm Vô Song không xem được tài liệu nữa, vì hiện lên trên trên giấy là mấy chữ đại bự: “Đùa bỡn, lưu, manh”!

“Nếu không, để tôi gọi điện thoại cho Ôn Quả Nhiên giúp cô?” Cẩm Vô Song nói bằng giọng thương lượng. La Phỉ nghi ngờ: “Gọi điện thoại cho Quả Quả làm gì?”

“Để cậu ta trở về lấy cho cô chút thuốc a!”

“Không cần. Mới vừa uống xong!” La Phỉ than thở: “Đau bụng kinh gì đó, thật là làm con gái thật lắm bệnh! Những thứ thuốc kia rất đắng, khó uống sắp chết!”

“!!!” Cẩm Vô Song lại không biết cãi gì tiếp theo. Đàn gảy tai trâu gì đó, quả không sai!

Cẩm Vô Song thở dài: “Nhanh chóng đi ngủ đi!”

La Phỉ nhìn cô: “A Song, chị hôn em một cái có được không?”

Cẩm Vô Song thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của chính mình: “Không được!” Cô phũ phàng từ chối. Từ nãy tới giờ đã đủ điên rồi, bây giờ lại còn phải hôn cô ta một cái nữa!

“Chỉ một chút thôi! Dù sao cũng đã hôn qua.”

“…”

“Em thấy mình rất sợ chị, có điều trong lòng em lại thích chị. Cho nên em cũng không biết là thích hay là sợ chị nữa, chị hôn em một chút vì trong tiểu thuyết đều nói được người trong lòng hôn nhẹ thì giống như bị điện giật vậy, em muốn xem có đúng như vậy hay không!”

Cẩm Vô Song nhìn ổ điện gần đó: “Để tôi giúp cô lấy dây điện tới!”

“…” La Phỉ bĩu môi: “Thôi bỏ đi, không hôn thì thôi. Cứ như là em cần lắm ấy? Hừ!” Rồi cô ghé lại gần: “A Song, chị đang làm gì vậy a? Xem tài liệu à? Em xem một chút nha?”

“Không được!”

“Hừ. Đồ hẹp hòi! Ơ kìa, có mấy chữ số này sai rồi!” Cô đưa tay chỉ vào một chỗ của đống tài liệu chồng chất trên mặt bàn nói, Cẩm Vô Song không khỏi bị phân tán tư tưởng: “Đâu có?”

La Phỉ bất ngờ hôn đánh “chụt” một cái lên mặt cô rồi cười to: “Ha ha ha, chị nói không hôn thì sẽ không có hôn a!”

Cẩm Vô Song không tin nổi mà nhìn cô chằm chằm, bị hành động thật ngây thơ như vậy khiến cho cô vừa bực mình vừa buồn cười: “Nào có ai hôn như vậy, đúng là con nít hôn. Cho nên mới nói cô thật ngây thơ mà!”

La Phỉ do dự đâm ngón tay: “Nhưng em không thích nước miếng khi cứ liếm tới liếm lui.”

Cẩm Vô Song bị cô nói ra thứ ghê tởm như vậy thì không còn tâm trạng đâu để trêu cợt người này nữa, cô gầm gừ: “Cô cút ngay cho tôi!”

Đôi lời của tác giả: Nếu cẩn thận thì một hai ngày là xong, còn không thì biết mình nên làm gì tiếp theo? Ôi! Các đồng chí, nếu như tui không khá hơn được thì thúc giục với, ok? Tui nhìn thấy thì sẽ lập tức viết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.