Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 47: Đa tình bị vô tình làm cho buồn bực...



Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên cho dù có bác sĩ, y tá vẫn đang có mặt, đối với loại chuyện lão bản Cẩm và đồng chí Tiểu Phỉ Thúy dù đang ở ngay tại bệnh viện, nhưng lại có hành vi như đang ở nhà ai cũng không dám nói thêm cái gì. Cô bé y tá còn tỏ ra rất hâm mộ: “Bằng hữu đối với cô thật quá tốt a! Ăn xong thì trở lại nhanh một chút nha!”

Cẩm Vô Song không hiểu sao lại có cảm giác thật oan uổng khi những người ở đây thấy mình lại tỏ ra kiêng dè như vậy! Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy cười hì một tiếng rồi nghiêng người xuống giường đi mở ra cánh cửa tủ nhỏ của mình, sau đó lấy ra một bộ thường phục. Cẩm Vô Song sợ vô cùng cái người này bởi hành vi thích tùy tiện cởi đồ của cô, vì vậy mà quát trước: “Cô stop cho tôi!” rồi xoay người nói với bác sĩ cùng y tá: “Phiền toái các vị. Bây giờ cũng không có chuyện gì nữa.” Ngụ ý chính là đuổi người! Ở ngay trên địa bàn của mình mà bị đuổi!! Bác sĩ thực cảm thấy bị áp lực, nên lúng túng nói: “Vâng… Tốt nhất trở lại trước tám giờ.” Sau khi Cẩm Vô Song đáp lại một tiếng: được! bác sĩ mới cùng tất cả y tá ra khỏi phòng bệnh. Cẩm Vô Song đã muốn mắng cô từ lúc nãy, rốt cuộc bây giờ cũng có cơ hội. Trong giọng nói của cô cứ như nghiến răng nghiến lợi vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “La Phỉ, cô còn có đầu óc nữa hay không vậy? Tại sao lại cứ tùy tiện cởi quần áo ra như thế?”

La Phỉ ngơ ngác: “Em có khi nào lại tùy tiện cởi quần áo đâu?”

“Chẳng phải vừa rồi là cô định thay quần áo sao?”

“Đúng vậy a. Không phải là chúng ta sẽ đi ra ngoài hay sao? Không phải là chị ghét bỏ bộ đồ ngủ hôi thái lang của em hay sao? Của Thập Nhất mua đấy, em cảm thấy nó thật đáng yêu a!”

“Cô…” Cẩm Vô Song bị tức đến nói không ra lời, cuối cùng rống lên: “Có người đang ở đây mà cô thay quần áo cái gì? Đầu cô bị kẹp vào cửa hả?”

La Phỉ vô cùng buồn bực, dường như tính cách của lão bản Cẩm càng ngày càng khắc nghiệt hay sao ấy! Cô phiền muộn nhìn người nọ, thật sự không hiểu chị ấy tức giận vì chuyện gì: “Không phải là bọn họ đã đi rồi sao?”

Cẩm Vô Song một lần nữa lại bị tức đến nói không thành lời. Người này chính là cái dạng chỉ cần hai câu là đã đủ tức chết người mà. “Dù sao thì khi có người khác cũng không được phép cởi quần áo ra.” Cô ra lệnh. Vì thế mà La Phỉ do dự nhìn cô: “Vậy làm phiền A Song, chị đi ra ngoài đi!”

“Phịch!” Cẩm Vô Song đã tưởng là mình sẽ ngã xuống. Cô có cần phải thực hiện ngay lập tức như vậy không hả??!! “Là tôi nói người ngoài!” Cô cực kỳ tức giận mà rống lên. Mặc dù mỗi lần cô đều cho là mình đã rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật mỗi lần như vậy cô đều muốn phun hỏa!

La Phỉ hơi do dự nhìn cô: “Nhưng mà A Song cũng đâu phải là gì của em a!”

“Cô…” Cẩm Vô Song trực tiếp bị làm cho tức chết! Vì vậy mà không nói một lời, cô quay đầu đi khỏi phòng bệnh. La Phỉ nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của người ta mà buồn rầu ôm lấy mặt. Ôi, mặc dù từng cảnh báo chính mình thật nhiều lần rồi, thế nhưng vẫn là cái miệng không cẩn thận lại vẫn nói điều không nên nói! Cô chậm rãi đổi quần áo, khoan thai ra khỏi phòng bệnh, nhìn trái nhìn phải. Rất tốt! Lão bản Cẩm là một người biết giữ chữ tín, nói mời ăn cơm thì dù có tức giận cũng không vì thế mà chạy mất. La Phỉ nở một nụ cười thật tươi mà đi tới: “A Song, em xong rồi. Chúng ta đi thôi!”

Cẩm Vô Song híp mắt nhìn, La Phỉ ngừng lại rồi lui một bước chân. Thật kinh hãi! Trong bệnh viện tường trắng như tuyết trắng, ánh đèn cũng lại sáng như tuyết trắng chiếu vào mặt lão bản Cẩm lúc này cũng đang như tuyết trắng, tất cả hiện ra một không khí âm âm trầm trầm thảm đạm, cộng thêm hơi thở trên người lão bản Cẩm cũng thật âm lãnh, trông thật là đáng sợ!

“A… A Song làm sao vậy?” Ô, giá như mình lúc trước cái gì cũng chưa nói, mình có nên trở về đi ngủ không nhỉ?

Lão bản Cẩm cứ như vậy âm âm trầm trầm nhìn Tiểu Phỉ Thúy chằm chằm một hồi lâu rồi mới nghiêng mặt đi, giọng nói lãnh lãnh đạm đạm: “Không có gì, muốn ăn cái gì? Mau ăn rồi trở lại.”

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy căng thẳng đâm ngón tay: “Cái gì cũng được. Chỉ cần ăn ngon là được rồi. Cứ theo ý chị đi.”

Vì vậy mà lão bản Cẩm liền mang cô đi một nhà hàng tại gia. Cẩm lão bản để cho chính cô tự gọi thức ăn như trước còn chính mình cũng lại như cũ không ăn. La Phỉ vô cùng buồn bực, nên cô bực bội nói: “A Song, chị đã đọc qua “Bá tước Monte Cristo” chưa?”

Cẩm Vô Song cho người này một ánh mắt nghi hoặc. La Phỉ lại thở dài: “Trong đó có nói chỉ có oán hận cừu địch mới không ngồi cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng em có thế nào thì chắc cũng không đến mức khiến chị phải oán hận chứ?”

Cẩm Vô Song rất muốn nói có, tôi muốn giết chết tươi cô! Nhưng rồi cô vẫn quyết bảo trì trầm mặc – đối với La tiểu thư om sòm ở trước mặt, bình tĩnh là mỹ đức, im lặng là vàng – “Tôi không có tâm tình.”

“Tại sao?”

“Nhìn thấy cô là tâm tình không tốt.”

La Phỉ đâm ngón tay út ai oán nhìn cô: “A Song, chị thật sự chán em sao?”

Cẩm Vô Song nghiêm túc suy nghĩ một chút, một lần nữa lời ra khỏi miệng lại đả thương người: “Đúng vậy!”

Trái tim La mỹ trong chốc lát tan vỡ thành trăm mảnh! Cô mím môi cúi đầu cứ như là người đã chết vậy, không hừ một tiếng. Cẩm Vô Song thì chống cằm lãnh đạm nhìn cô, hoặc là nói quan sát nàng. Hai người cứ một tư thế như vậy, duy trì từ đầu đến cuối. La Phỉ thật muốn nói: thật xấu hổ, phiền chị cách xa em một chút, chị như vậy làm em cảm thấy thật áp lực! Có điều là, lão bản Cẩm vốn luôn không nghe được tiếng lòng cô, hơn nữa, lại là người trả tiền. Nếu để lão bản Cẩm tức giận đến mức phải bỏ đi, cô đành phải buồn bã mà ở lại rửa bát. Vì thế La Phỉ tỏ ra rất biết điều khi giữ nguyên vẻ trầm mặc, đứng vững trước áp lực lẳng lặng ăn cơm. Có một cảm giác chịu đựng thật khó khăn nảy sinh trong lòng, nó làm cho cô càng ngày càng sáng tỏ một điều: Cẩm Vô Song không thích cô!

“A Song, có phải chị thực chán ghét những người càn quấy?”

“Đúng vậy!” Cẩm Vô Song trả lời không chút nghĩ ngợi, như cố ý nói rằng trong lòng tôi căn bản không để bụng chuyện có làm cô thương tổn hay không, cho nên La Phỉ lại trầm mặc. Chán om sòm chán càn quấy… Thật bất hạnh, bởi cô đang chính là người như vậy!

“Vậy sau này chị phải học cách cự tuyệt.”

Cẩm Vô Song thấy tức cười, cô mà còn có tâm tư dạy dỗ tôi à? “Thật là phiền phức!” cô nói. Thấy La Phỉ kinh ngạc nhìn cô như không hiểu nên giải thích: “Bởi vì cự tuyệt so với trực tiếp tán thành thì còn phiền toái hơn. Cho nên tôi mới lười cự tuyệt.”

Cho nên mới phải đồng ý “theo” cô ăn cơm? Trong lòng La Phỉ thật buồn bực. Vừa rồi ai đó còn vui sướng, hài lòng vì cho rằng A Song đối với mình rất tốt, rằng chính mình rất có mị lực, thì ra lại là như vậy! Mỹ vị thức ăn gì nữa chứ, giờ phút này tất cả cũng trở nên nhạt như nước ốc rồi. Người đẹp La tự thức tỉnh chính mình: cái thứ ảo giác này thật là hại người quá đi! La Phỉ có cảm giác bất an, nhưng Cẩm Vô Song thì ngược lại, cô tỏ ra rất thản nhiên. Ánh mắt của cô mềm mại hơn một chút, khóe miệng hơi mỉm cười. Nhìn người trước mặt đang co quắp bất an như vậy trong lòng cô trở nên thư thái hơn rất nhiều. Cô cũng không nói được thành lời rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng điều cô không thể chấp nhận chính là một người vốn tự cao tự đại như cô lại để cho người khác dắt mũi lôi đi…

Đơn giản mà nói, lão bản Cẩm là người theo “chủ nghĩa nắm giữ quyền quyết định”!

Cơm nước xong, Cẩm Vô Song trả tiền rồi đưa La Phỉ trở lại bệnh viện. Tâm tình của đồng chí Tiểu Phỉ Thúy không tốt, cô cứ thất thần mà bước đi như một u hồn, thế rồi không cẩn thận mà “nhẹ nhàng” va vào vào tượng đá đặt trên bệ bên cạnh tiệm cơm, đau đến nỗi cô kêu la thảm thiết. Làm cho Cẩm Vô Song cùng người qua đường đi ngang, đến cả bồi bàn cũng phải cả kinh. Cẩm Vô Song vừa bất đắc dĩ lại vừa tức giận. Cái tên gia hỏa này, chỉ cần sơ sểnh một tý là lập tức gây họa! Nhìn đi, một tượng đá lớn như vậy, người có mắt đều có thể nhìn thấy, thế mà cô ta cũng đụng vào được? Vì đây là chốn đông người nên cô cũng không tiện vén quần người kia lên để nhìn chỗ bị thương. Cô đành phải nâng La Phỉ dậy: “Cô không có bị làm sao chứ?”

La Phỉ đưa tay che bắp đùi, mặt đầy vẻ tội nghiệp: “Không có chuyện gì!”

“Tôi nói cô đi đường có mang theo con mắt hay không đây.”

“Có mang theo. Vừa rồi là không cẩn thận va phải mà thôi.”

“!!!!” Thật khó tin là lão bản Cẩm cũng biết hài hước, tuy rằng là xụ mặt mà nói, chọc cho La Phỉ lại hì hì cười lên… “Nhanh lên mà trở về cho tôi nhờ!”

Họ trở lại bệnh viện, so với tám giờ mà bác sỹ cho phép thì vẫn còn sớm. Người đẹp La vẫn rất ủ rũ, bị đả kích mạnh nên giờ không còn một chút khí sắc. Cẩm Vô Song nhìn mà thấy rất thú vị nên dùng ngón tay đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Bộ dạng như người chết thế này là để cho ai xem?”

Tiểu Phỉ Thúy bật khóc nức nở: “A Song, chị làm em bị tổn thương. Trái thủy tinh của em đã tan nát rồi!”

Lão bản Cẩm cười nhạo, một bộ cuồng ngạo “nát thì nát chứ sao”. Nhìn Cẩm Vô Song lúc này đúng là tuyệt đỉnh của xinh đẹp, cả người cô như tỏa ánh sáng. La Phỉ nhìn cô mà choáng váng nên nhẹ nhàng nỉ non: “A Song, chị cũng là tuyệt đỉnh xinh đẹp. Chị nên thường xuyên cười như vậy, thật là làm mê chết người ta nha!”

Lão bản Cẩm lạnh lùng không kịp đề phòng cho việc được khen, không khỏi thoáng một cái mà đỏ thẫm mặt mày. Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị một tiểu quỷ thối tha đùa giỡn thế này? Thẹn quá hóa giận, Cẩm Vô Song một một tay tóm lấy La Phỉ thả lên giường bệnh, thuận tay chọc cô thêm hai cái nữa rồi nhét cô vào trong chăn: “Cô đùa giỡn tôi chưa đủ hay sao hả!” Giọng điệu của cô thật hung tợn, La Phỉ nhìn thấy trên mặt cô như vẫn còn đỏ ửng mà thật thú vị. Cứ vậy cô đã quên mất vị chua xót trong trái tim mình: “Chị thật là, có vậy mà cũng không được tự nhiên. Người ta thật tâm ca ngợi chị, chị lại cho là người ta đùa giỡn, lúc người ta đùa giỡn chị lại giống như đầu gỗ! Chị cứ như vậy sau này làm sao gả đi ra ngoài được? Gả không ra mà cũng không lấy được vợ!”

“Cô!” Lão bản Cẩm bị nói khiến cho nét mặt mũi nhăn nhúm lại cứ như không chịu đựng nổi nữa. Cô nghiến răng nghiến lợi: “Da lại ngứa rồi hả?”

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy đến lúc này đã rất thức thời, lập tức thật biết điều khi làm động tác kéo khóa của chính miệng mình lại. Cẩm Vô Song trừng mắt nhìn cô một cái, trong lòng cảm giác buồn bực càng lúc càng nồng nặc, nó hóa thành một sự bất đắc dĩ mà không biết làm sao cho phải. Cô nhìn La Phỉ mà nói ra lời chân tâm thật ý của mình lúc này: “Tôi thật muốn giết chết tươi cô a!”

La Phỉ vội vàng rúc vào trong chăn cả người co rúm lại: “A Song, bình tĩnh!” Không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Lại không phải là lần đầu tiên chị bị tôi ăn chực… chẳng lẽ là bởi vì bị ăn chực quá nhiều nên chị mới sinh ra thù hận? La Phỉ bỗng chợt nhớ ra điều gì, cô trượt xuống phía bên kia giường, mở cái tủ nhỏ chứa đồ ra, cách cái giường bệnh mà ném trả cho Cẩm Vô Song cái ví tiền. Tất cả số tiền bên trong đều đã bị đánh cướp không còn một xu. Đồng chí La cùng Giang đại hiệp từ trước đến giờ vốn ủng hộ nguyên tắc “nhân từ đối với ví tiền người khác, coi như đối với mình hung tàn”, cho nên ví tiền của lão bản Cẩm từng vốn hết sức đầy đặn mà giờ đây tìm không ra một tệ: “Vốn là muốn giữ lại, chờ sau này em có tiền rồi sẽ mua trả chị, nhưng một khi đã như vậy thì trả lại cho chị đây!”

Cẩm Vô Song vô cùng muốn biết nội dung của “đã như vậy” cho nên tò mò hỏi: “Đã như vậy… là có ý gì?”

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lại theo thói quen đâm ngón tay út, Cẩm Vô Song hung hăng nhìn chằm chằm ngón tay của cô, cô mới vội vàng không đâm ngón tay nữa mà giấu vào trong chăn. Cô sợ là lão bản Cẩm sẽ lại nói “đừng đâm, còn đâm nữa tôi sẽ chặt đứt”: “Em ăn chực của chị vài bữa cơm, chị đã muốn giết chết, nên em sợ rằng dấu ví của chị làm của riêng, chị sẽ giết tươi em mất, cho nên em trả chị cho rồi!”

Lão bản Cẩm sững người nhìn cô, sau đó giơ ra cái ví tiền giờ chỉ còn là “canh suông mì sợi” giận dữ cười: “Thế này cũng có khác nhau sao?”

“Có a! Chị nói có thể đưa cả ví tiền cho Thập Nhất, chứ không phải em cho cô ấy!”

Cẩm Vô Song lại cảm thấy trong ngực khí huyết cuồn cuộn. Đây không phải là người, mà là một thần tiên! Lão bản Cẩm ngoắc tay: “Lại đây!”

Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lắc đầu: “Không cần! Khẳng định là chị lại muốn đánh em!”

“Cô…” Cẩm Vô Song vô cùng tức giận: “Tôi không đánh!”

“Nha, vậy em mới không tin. Chị sẽ nói là tôi không có đánh cô a, tôi tẩn cô mà thôi.” Trí nhớ của đồng chí Tiểu Phỉ Thúy rất tốt nha. Lần trước ở phòng làm việc, lão bản Cẩm cũng đã lừa cô gái có tâm hồn trong sáng là cô đây, bây giờ cô còn nhớ như in.

Lão bản Cẩm thật tức chết, cô sải bước vòng sang phía giường bên kia, thanh âm của cô như thể đang nghiến răng nghiến lợi vậy: “Lúc này đã bao nhiêu tuổi mà còn chui xuống dưới góc giường như vậy a, cô không đến thì tôi sẽ không đi qua hay sao? Hả?”

La Phỉ núp ở trong góc, mặt trắng bệch như tờ giấy, giọng nói lí nhí như của người sắp chết: “Đây là em đang tỏ vẻ kiên trì cùng rụt rè mà thôi!”

Cẩm Vô Song thật muốn làm một ngụm máu phun chết cô đi! Kiên trì???!!!! Căng thẳng???!!!! Nhất là cái vế sau, cô mà cũng có kiểu này hay sao? Lão bản Cẩm chỉ vào giường: “Lên đây!”

La Phỉ như người đã chết trở lại nằm úp sấp tại mép giường, cong cái mông nhỏ lên, nói trong nước mắt rơi lã chã: “Đừng đánh quá mạnh nha!”

“Cô!” Lão bản Cẩm lại bị tức giận mà phun ra một ngụm máu nữa. Cô tức giận đến mặt thành xanh lét nhưng cũng lại cảm thấy tức cười. Vừa tức vừa cười, hai cảm xúc qua qua lại lại thật bất đắc dĩ: “Ai muốn đánh cô, chẳng qua là tôi muốn xem chỗ cô bị đụng ban nãy có bị làm sao không thôi!”

La Phỉ lập tức nhổm dậy, căm tức nhìn cô: “Đây cũng là tại vì chị hay đánh tôi!” Đánh đến nỗi người ta thành phản xạ rồi!

Cẩm Vô Song chầm chậm thở dài: “Cô cũng đã pose* rồi, không cho tôi một chút mặt mũi được hay sao.”

La Phỉ lập tức đứng thẳng, khí chất trong nháy mắt từ hèn hạ chuyển sang cao quý. Quả nhiên đại tiểu thư chuyên làm bộ làm tịch không làm tức chết người thì không đền mạng mà. Bình tĩnh như không có việc gì xay ra, cô phất tay một cái: “Không có chuyện gì rồi. Chị có thể đi. Không tiễn!”

* Pose: Làm ra vẻ, tự cho là.

(Chị tác giả rất thích chêm vào tiếng Anh, mà mình thì lơtơmơ, hì, nên chú giải cho chắc.)

Khóe miệng Cẩm Vô Song nhếch lên, giọng chê trách: “Vén quần lên!”

Từ trước đến giờ đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vốn là người nếu người yếu thế hơn mình thì cô lập tức cáo mượn oai hùm làm mưa làm gió, còn với người mạnh hơn thì cô giả chết giả vờ đáng thương. Nên bây giờ không chút ngại ngần lập tức kéo quần lên giữa hai đùi đầy vẻ trêu chọc. Trên phần đùi trắng nõn nà là một khối đen bằng ngón tay cái, bị đụng đến máu ứ rồi!

Cẩm Vô Song tà ác đưa tay hung hăng ấn vào giữa vết đen bầm một cái, La Phỉ đau đến gào to lên, Cẩm Vô Song mới khoan thai nói: “Đau a, đoán chừng đụng đến bị thương đây!”

La Phỉ:!!!! Ai có mắt thì đến chứng giám có được không! Loại hành vi cố ý thương tổn thân thể người ta như thế này là hành vi độc ác, phải phạt tù từ ba đến năm tháng mới được!

“Xoa bóp đi, hai ba ngày là khỏi!” Lão bản Cẩm nhàn nhã nói. La Phỉ tức giận mà trừng mắt cô một cái, lão bản Cẩm am hiểu nhất cái trò cười trên nỗi đau của người khác cùng âm dương quái khí*. La Phỉ lấy ra bộ đồ ngủ hôi thái lang rồi đuổi người: “Được rồi, A Song, chị có thể đi được rồi. Gặp lại sau.”

Lão bản Cẩm liền đi ra. La Phỉ nằm sấp ở trên giường mà buồn bực, một hồi lâu mới đổi y phục rồi bò lên giường cầm lấy ipad vừa nạp điện vừa chơi cắt trái cây cho hả giận.

Sau đó lão bản Cẩm lại trở lại, cầm lấy một lọ rượu thuốc ném lên giường cô: “Xoa bóp đi!”

* Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, khó đoán định.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.