Kể từ khi lão bản Cẩm ra tay thu phục viện trưởng bệnh viện, ở nơi này, La Phỉ có được đãi ngộ cực kỳ tốt. Bác sĩ phải là người giỏi nhất, y tá phải là người có kinh nghiệm nhất, gọi cô uống thuốc mà chẳng khác gì phụng dưỡng cô vậy. Thỉnh thoảng không cẩn thận khi đánh thức mà bị cô đánh, cắn thì trên mặt cũng vẫn cứ cười đến như đóa hoa nở rộ vậy. Mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng có thể thấy được là vì viện trưởng đã đặc biệt phân công, thậm chí là trực tiếp xuống ra lệnh, làm cho người ta phải cảm thán rằng quyền lực hoặc đồng tiền thật lợi hại… Lão bản Cẩm mở sòng bạc, không thể nghi ngờ là không có tiền, người có tiền sẽ là người có biện pháp để làm ra chút quyền hoặc là dựa vào người có quyền thế, cho nên, lão bản Cẩm có tiền thì sẽ có quyền hoặc là có chỗ dựa!
Ôn Quả Nhiên giúp đồng chí Tiểu Phỉ Thúy “nông cạn” hiểu được chút kiến thức thông dụng: chúng ta mở được sòng bạc nơi này mà không có núi dựa hả? Không có cái cmnr* làm chỗ dựa mà lại dám mở sòng bạc? Đây không phải là trong hầm cầu tìm cứt sao? Ngay cả những cái quán bên cạnh hẻm nhỏ kia tất cả đều là có chút lai lịch, giống chúng ta đây nếu cứ đường đường chính chính mở sòng bạc lớn là không có cả đất dung thân!
La Phỉ thật tò mò: “Vậy núi chúng ta dựa là ai?” Cẩm lão đại sao? Vừa nhìn thì thấy như là anh ta rất có quan uy!
* cmnr: Chuẩn Mẹ Nó Rồi hoặc Chuẩn Cơm Mẹ Nấu
Lúc cô dùng từ “chúng ta” cứ như là đương nhiên vậy, thế cho nên Ôn Quả Nhiên cũng không thấy là quá kỳ lạ, sau ngẫm nghĩ lại cậu mới cảm giác kỳ lạ. Người này thật đúng là dám nói a!
Ôn Quả Nhiên rất kiêu ngạo: “Lão bản của chúng ta!”
Đồng chí La Phỉ khó hiểu: “Hả?”
“Lão bản của chúng ta chính là chiêu bài!” Nhà truyền đạo Ôn Quả Nhiên dạy dỗ một cách mê say: “Lão bản chúng ta chẳng những lớn lên soái, trình độ học vấn cao, xuất thân cũng tốt… Cẩm gia đàn ông con trai không tính là nhiều, nhưng quan trường cắm rễ sâu đậm. Cô đi Cẩm gia chắc đã gặp qua chị dâu của cô ấy đi? Ngay cả chị ta cũng không phải là người đơn giản nhé! Cha người này ở bên trong Nam Hải cấp bậc chính là tướng lĩnh! Cô xem, một người đã thông minh như vậy, phía sau lại có chỗ dựa cứng rắn vô cùng, người nào dám đắc tội? Như thế có ai lại không vội vàng nịnh bợ?”
Đơn giản mà nói, coi như thiên thời, địa lợi, nhân hoà tất cả đều hoàn toàn dành cho lão bản Cẩm. Khó trách người này lại có thể đi được con đường “Lãnh, khốc, cuồng, ngạo, tà, ác, bá”… Đây cũng đâu phải là con đường mà người bình thường có thể đi a! Thí dụ như Tiểu Phỉ Thúy cô, thí dụ như thanh niên Ôn, không thể đi nổi!
Ngoài yêu cầu bản thân phải có tiềm lực từ bên ngoài, bản thân còn phải có “nội lực” – tư cách nha. Điều kiện thứ nhất bẩm sinh phải có là hiện tại hạn chế ngày sau phát triển (bản thân phải cường ngạnh), thứ hai là không có khí chất kia (ngu ngốc hoặc nhược thụ). Mà về phần nội tình này nha, ôi, tốt nhất là không nên đề cập tới!
Thực là đả thương tự tôn! La Phỉ vô cùng cảm khái: thật là người so với người mà còn như vậy! Sự tồn tại của lão bản Cẩm tựa như lời nhắc nhở: You’re a loser*! Loser! Loser!
Bản thân là một kẻ loser, nên càng phân tích Tiểu Phỉ Thúy càng cảm thấy nhiều người sẽ vì ghen tỵ mà chuyển thành căm tức lão bản. Cô cùng đồng chí Ôn Quả Nhiên có cùng một suy nghĩ: lão bản Cẩm chính là mục tiêu cho oán hận hướng tới!
* Loser: Thất bại
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy phẫn hận gọi điện thoại đi quấy rối lão bản Cẩm: “A Song, em hận chị!”
Lão bản Cẩm phản ứng rất lãnh đạm: “À ha, cám ơn!”
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bó tay rồi: “Không cần khách khí!”
Sau đó…
Không có sau đó.
Bởi vì hình như Cẩm Vô Song đã cúp điện thoại.
Tiểu Phỉ Thúy thật là căm hận chết người này vì cái tật xấu hơi một tí là liền im hơi lặng tiếng mà cúp điện thoại. Lại có đôi khi đang nói chuyện qua điện thoại với cô, bỗng nhiên không có thanh âm, làm cô cứ tưởng là Cẩm Vô Song cúp máy, thực ra lại không phải, luôn là như thế… Được rồi, thật ra thì cũng không phải luôn là như thế, mà có khoảng đôi ba lần – Vì điều này mà cô phải tập thành thói quen xấu: cách một hồi lại phải nhìn màn hình điện thoại một cái, để xem bên kia đã cúp điện thoại hay chưa!
Ôi!
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy có giận cũng không làm được gì nên chọn lựa tiếp tục: “A Song, tại sao chị không hỏi người ta nguyên nhân?”
Lão bản Cẩm cực kỳ tàn nhẫn: “Tôi không hứng thú.”
Nhưng người ta Tiểu Phỉ Thúy cũng chưa bao giờ thấy cô có hứng thú cả, người ta Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy hứng thú nói cho cô biết là được rồi: “Người ta là cảm thấy chị rất ưu tú, rất dễ khiến người đời thù hận đó nha!”
Cẩm Vô Song: Bó tay! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cẩm Vô Song không nói chuyện. Một tay cầm di động, một tay bưng một ly cà phê lớn cô tựa vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này trời đang là chạng vạng, mặt trời đã sớm xuống núi, ánh nắng chiều diễm lệ giờ chỉ còn dư lại một quầng sáng, tựa như tản ra lại tựa như tụ lại thành một đám bụi mỏng ở phía chân trời, cực kỳ yên bình và mỹ lệ! Cẩm Vô Song nhìn, nhưng lại nghĩ tới La Phỉ nằm ở trên giường bệnh màu trắng, mặc bộ đồ ngủ hình hôi thái lang, cái miệng nhỏ nhắn dẩu về phía trước trông thật dễ thương, lại còn cái bộ dạng theo sát mình để cãi lộn đến cực nhàm chán… Cho nên chân mày của cô cau lại, bởi cảnh đẹp trước mặt ấy thế mà lại nghĩ đến cái đồ ngốc kia, thật là đáng giận!
La Phỉ cũng không biết là người kia đang đăm chiêu suy nghĩ, chỉ thấy yên lặng liền cho là người ta lại im hơi lặng tiếng mà cúp điện thoại với mình. Vì thế mà cô lại phải nhìn điện thoại một cái, thấy điện thoại chưa bị cúp thì liền oán trách: “A Song chị nhìn xem, động một chút là chị liền cúp điện thoại, hại người ta mỗi lần không có thanh âm lại nghĩ đến chị đã cúp máy rồi. Người ta nói chuyện thì chị không chút phản ứng, ít nhất chị cũng nên ‘ừ, à’ một tiếng để cho biết là chị đang nghe! Chị không thích xã giao, tính tình thì bạc tình quái gở, ngay đến em mà cũng không nói chuyện với chị thì chắc sẽ càng ngày càng quái gở hơn, không khéo thì cuối cùng sẽ thành chứng bệnh luôn nha!”
Cẩm Vô Song:…
Khóe miệng Cẩm Vô Song giật giật mấy cái. Cô muốn nói với cái người nào đó là cô đã suy nghĩ quá nhiều! Cô cảm thấy đây là La Phỉ đang tự mình đa tình đi, cô ta rốt cuộc lấy đâu ra tự tin mà cho rằng cứ nói chuyện với cô thì cô sẽ thay đổi chứ? Lại còn nói cô là quái gở nữa?
“A Song… A Song…”
“Cô đừng kêu nữa có được không?”
“Người ta không nghe thấy chị lên tiếng nên cho rằng chị lại ‘biến mất’ rồi! Nói cho cùng cũng là vì thường ngày chị quá cái kia cái gì rồi, cho nên người ta mới sẽ cảm thấy chị cái kia mà!”
Cái kia là cái gì? Cẩm Vô Song trực giác cho thấy đó không phải là cái gì tốt đẹp, để tránh cho mình lại bị tức giận cho nên Cẩm Vô Song kiên quyết bỏ qua: “Có việc?”
Tiểu Phỉ Thúy bó tay rồi, cái tính này của lão bản Cẩm thật là:…”Nhất định phải là có việc thì mới có thể gọi điện thoại cho chị sao?”
“Tôi lại không có hứng thú nói chuyện phiếm với cô!”
(Độc giả: Đó chính là tán gẫu nha!)
Tiểu Phỉ Thúy tựa như bắn viên đạn đạo – chính xác đến từng giây phút, cô điểm ra thật cụ thể: “Chị là không có hứng thú tán gẫu hay là không có hứng thú cùng em tán gẫu!”
Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức đả thương người: “Cùng cô!”
La Phỉ trái tim tan nát rồi. “Vậy với ai thì chị có hứng thú tán gẫu?”
“!!!” Cẩm Vô Song thật đúng là nghĩ không ra.
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy ở trong bệnh viện cắn góc chăn khóc thút thít: “Chị không được ỷ vào cái kia cái gì cái gì của em mà thương tổn em nha!”
Cẩm Vô Song thật sự không thể nhịn được nữa: “Cái kia cái gì cái gì cái gì là cái gì?”
Đồng chí Tiểu Phỉ cười hì hì: “Chính là cái cái gì cái gì cái gì a!”
Lão bản Cẩm toàn thân vô lực, cô tùy hứng đến nỗi ngốc biến thành “cái gì” rồi hay sao!
Tiểu Phỉ Thúy lại hỏi: “A Song, chị đang làm gì vậy a?”
“Không làm gì!”
“Ặc…” Bình thường kiểu trả lời này là muốn nói tôi không muốn nói chuyện với cô hay sao? La Phỉ cảm giác đáp án này lại làm tổn thương đến trái tim thủy tinh của mình nữa rồi. Nhưng ở thời điểm đối mặt với một người “lãnh, khốc, cuồng, ngạo, tà, ác, bá”, da mặt là thứ rất trọng yếu. Cho nên La Phỉ lại hỏi: “Không có làm cái gì có nghĩa là đang ngồi hoặc là đứng nói chuyện với em hả? Vậy thì chị có thể vừa nói chuyện với em vừa đọc sách xem chiếu bóng hay nhìn cái gì gì đó không được hay sao?”
Cẩm Vô Song cực độ bất đắc dĩ, vì vậy mà kinh ngạc cho sự kiên nhẫn của mình: “Tôi đang uống cà phê.”
“Nha! Chị pha cà phê rất thơm, có điều đừng uống nhiều như vậy a, bây giờ cũng đến giờ ăn cơm rồi… không bằng chị cùng em ăn cơm đi!”
“Không cần!”
La Phỉ rất buồn bực, vào những thời điểm như thế này lão bản Cẩm sẽ có phản ứng rất nhanh. Có cần phải như vậy hay không? “Em mời nha!”
“Chứ không phải là tôi trả tiền hay sao?” Lão bản Cẩm cười lạnh.
La Phỉ nghẹn thở một chút, lão bản Cẩm còn đang ghi hận bó hoa tươi kia cơ đấy! “Em… Là em sẽ trả tiền chứ bộ! Em đang cho Quả Quả vay tiền tính lãi suất cao! Hôm nay mượn một trăm, ngày mai sẽ phải trả năm trăm, mượn 500 trong hai ngày sẽ phải trả một ngàn! Chị có thể chờ mà!”
Nói đến cùng thì vẫn là cô vẫn phải nhờ đến người nào đó trả tiền! Cẩm Vô Song liếc mắt: “Không cần! Thấy mặt của cô là tôi ăn không vô!”
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy nổi giận rồi nha. Cách thật xa, Cẩm Vô Song cũng có thể cảm nhận được cái biểu cảm hết sức sinh động của người nọ. Cô tưởng tượng cảnh người nọ giơ tay chân phát điên lên mà không khỏi nhoẻn miệng cười…
(Cái đôi này cãi nhau mới dễ thương làm sao. Thôi cứ để hai ẻm cãi nhau cho đã đời đi, tui đi ngủ đây. Khuya quá rùi mà. Hì.)
“Nói nhảm, trước kia ở nhà ăn của sòng bạc, em ngồi đối diện chị, mặt em ngay trước mặt chị mà sao chị vẫn ăn ngon lành đến vậy? Còn có lúc ở nhà chị… Tại chỗ ở của chị, chúng ta cũng ngồi cùng bàn, cùng nhau ăn cơm, đâu có thấy chị nói nhìn thấy mặt em mà ăn không vô? Rõ ràng là chị cố tình trong trứng gà tìm xương. Trước kia đưa bộ ngực em ra để nói chuyện còn chưa tính, bởi vì sự thật dù có đúng là như vậy, nhưng trong thế giới người mẫu cũng có người như vậy thôi, cho nên không sao cả, em có bị biến thành trò đùa cũng được. Thế nhưng bây giờ chị lại lấy gương mặt em ra để nói chuyện, chị làm vậy là làm cho người ta không thể nhịn được nữa nha! Em đâu có xấu xí? Mọi người đều nói em có vẻ đẹp tú sắc khả xan*! Tiểu Kê cũng không chê mặt của em! Mà Tiểu Kê rõ ràng là người ưa bới lông tìm vết nha!”
(Tiểu Kê: Xức, nằm rồi vẫn trúng đạn!)
* Tú sắc khả xan: Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không thôi cũng đã thấy no.
(Không biết bạn nào còn nhớ màn lần đầu La Phỉ ra mắt, lão bản Cẩm nhờ Tiểu Kê lên coi “hàng” hay không)
Thực sự là Tiểu Phỉ Thúy đã vô cùng tự đại, Cẩm Vô Song nghe mà bó tay trong cái bó tay luôn, rốt cuộc là nơi nào tự tin, nơi nào kiêu ngạo a? Bây giờ cô có nên nói trái lương tâm không đây, rằng: “Đúng vậy a cô thật xinh đẹp. Tôi sợ rằng vì cố nhìn cô mà quên ăn cơm” để có thể dẹp được lửa giận của cô ấy? Cẩm Vô Song trợn mắt: “Nếu cô đã cho rằng sắc đẹp cũng có thể ăn được vậy thì đừng ăn nữa, tự mình cầm cái gương mà nhìn là được rồi!”
La Phỉ ỉu xìu xuống: “A Song, sao chị lại cứ như vậy chứ? Không muốn thì cứ nói thẳng đi, tại sao cứ thích đả kích người ta như vậy? Em thì lại không thể cưỡng chế, bắt buộc chị làm cái gì. Chị không muốn thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc như vậy a! Vòng tới vòng đi chị không ngất sao?”
Cẩm Vô Song thiếu chút nữa phun ra một bụm máu tươi. Thật ra thì cô cũng không hiểu mình đã làm thế nào để ngăn được nó không trào ra khỏi ngực. Bực lắm rồi nha, đây rõ ràng là tự cô ta nói ra, không phải vậy sao? Là cô – La tiểu thư nói vòng vo tam quốc, có ngất cũng là do cô. Chỉ hai câu nói của cô mà làm người ta lại muốn đánh cô rồi nha. Cẩm Vô Song quyết định không cùng người này không chấp nhặt nữa. Cùng cô ta cãi lộn từ nãy cho đến bây giờ, cô cảm thấy sự kiên nhẫn cùng tính nhẫn nại của mình được trui rèn đáng kể, khả năng miễn nhiễm đã tăng lên một cấp độ mới! — Không thể bỏ qua công lao to lớn của đồng chí Tiểu Phỉ Thúy!
“Không phải cô đã nói là sẽ không chọc cho tôi phiền toái hay sao!” Cẩm Vô Song hít một hơi thật sâu: bình tĩnh, tâm bình khí hòa!
Tiểu Phỉ Thúy xị mặt xuống mà tội nghiệp hỏi: “Mời chị ăn cơm mà cũng là phiền toái?”
“Đúng thế!”
“… Vậy thôi, gặp lại sau!”
A? Thế này thật không đúng!
Lão bản Cẩm cảm thấy như mình đã phạm vào loại hành vi bị loài người khinh bỉ rồi. Cô lại cảm thấy La tiểu thư biết nghe lời như vật thật không phù hợp, cô cảm thấy không thể tin, không thể tin được!
“Cô muốn ăn cái gì, để tôi nói Ôn Quả Nhiên mang đến cho cô.” Cẩm Vô Song vừa nói xong thì cảm giác chính mình một chân bước vào hàng ngũ “bị coi thường” kia!
“Quả Quả đi học rồi, anh ấy đăng ký lớp tiếng Anh giao tiếp để có một chút tiếng Anh tán tiểu muội muội!”
“!!!!”
“Không sao đâu! Em sẽ ăn thứ thức ăn khó ăn đến chết của bệnh viện. Nhất là món rau xanh kia nha, em đã nhịn để khỏi uống cái món chỉ toàn là nước. Lại còn món thịt đầy mỡ kia nữa, em cũng nhịn luôn để khỏi bị mập!”
“!!!” Một lần nữa mặt Cẩm Vô Song lại đen ngòm, cái kiểu “chị không cần phải thương hại em làm gì, chỉ là em thật vô cùng đáng thương thôi a” như vậy thì phải làm sao bây giờ a? Đến khi nghe được câu cuối cùng hết sức dở ông dở thằng nhưng lại vô cùng giàu sức so sánh kia, cô lại không thể kìm được phản ứng mà đứng thẳng lên đề nghị thật ác ý: “Nếu không, để tôi cho lão bản Hoàng đưa cơm cho cô?”
Trong tức khắc liền vang lên tiếng gầm thét của La tiểu thư như muốn xé rách lỗ tai: “Chị đã đáp ứng là không đẩy em vào tay người khác rồi kia mà! Chị đúng là cái đồ lật lọng!”
Cẩm Vô Song chỉ cảm thấy lỗ tai kêu ù ù, còn La Phỉ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi kêu: “Cẩm Vô Song… Cẩm Vô Song…” cứ như là cực kỳ tức giận. Cẩm Vô Song thật không biết đường nào mà lần, thường ngày không phải là cô ấy cũng hay nói giỡn đấy sao? Thật là bất đắc dĩ, được rồi: “Đừng kêu nữa, tôi tới là được chứ gì!”
Cái đuôi nhỏ của Tiểu Phỉ Thúy lập tức vểnh lên. Cô hừ hừ hai tiếng rồi hạ giọng cười cười: “Như vậy mới đúng nha!”
Cẩm Vô Song: “!!!” Kẻ hỗn đản này vừa mới giả bộ hay sao?? Là giả bộ tức giận, giả bộ bị đạp đuôi mèo? Nếu không tại sao có thể biến sắc mặt nhanh như vậy? Thật là kỳ quặc!
Đồng chí Tiểu Phỉ Thúy khôi phục cái giọng điệu ngọt ngọt ngào ngào: “Vậy chị mau tới đi! Em chờ chị!”
“Cô muốn ăn cái gì?”
“Cũng không biết nữa. Tý nữa hai chúng ta cùng gọi món ăn là được rồi!”
Cẩm Vô Song kiên quyết không mang cô ra ngoài ăn cơm, như thế sẽ vô cùng mất thể diện. “Để tôi đưa qua cho cô đi. Cô hãy ngoan ngoãn ngồi ngốc ở trong bệnh viện ấy, đừng có chạy loạn khắp nơi.”
“Nhưng nhà hàng quanh bệnh viện thì có gì ngon cơ chứ? Thức ăn mang tới nơi thì nguội mất rồi. Hiện nay khí trời đã lạnh, được ăn thức ăn nóng hổi là hợp nhất nha. Em mới vừa tiêm xong, đi ra ngoài không thành vấn đề, trở lại uống thuốc là vừa!”
“Không nên!” Cẩm Vô Song hấp hối dãy dụa.
Tiểu Phỉ Thúy quyết đoán cắt đứt: “Mau tới đi, em chờ chị!”