* Thần công: Việc làm của thần, người bình thường không làm nổi.
Trên thực tế, lão bản Cẩm không chờ đến tối mới tới – Chính xác là, chỉ trong vòng mười lăm phút sau khi cô nhận được hoa. Cẩm Vô Song ôm một bó hoa hồng đỏ rực một đường đập vào mắt người xem, đi vào phòng bệnh của La Phỉ. Nhìn thấy La Phỉ, ánh mắt của cô dịu đi rất nhiều, Cẩm Vô Song bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tôi biết tâm ý của em rồi. Vậy chúng ta kết giao đi!”
La Phỉ xấu hổ nhìn cô, nhưng không kìm được niềm vui mừng như nước suối phun trào: “A Song…” Thanh âm của cô nghẹn ngào: “Thật… Có thật không?”
Cô có chút không dám tin mà nhìn người trước mặt, dường như sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường hoặc chỉ là một trò trêu chọc mà thôi! Cẩm Vô Song bất đắc dĩ bước lên phía trước, đặt bó hoa ở bên cạnh rồi cúi xuống – ôm lấy La Phỉ, trong giọng nói phảng phất chút cưng chiều: “Đương nhiên là thật rồi, cái đứa nhỏ ngốc nghếch này!”
La Phỉ cắn môi, xấu hổ cười cười còn Cẩm Vô Song chăm chú nhìn cô với ánh mắt thâm tình. La Phỉ xấu hổ cúi đầu xuống, thấy vậy Cẩm Vô Song đưa ngón tay thon dài của mình nâng cái cằm mảnh khảnh của La Phỉ lên, La Phỉ cắn môi, dường như dự cảm được chuyện gì sẽ xảy ra nên càng xấu hổ mà không biết làm gì cho phải. Cẩm Vô Song xem thấu, cô chậm rãi cúi đầu, càng lúc càng gần, bây giờ tôi sẽ hôn lên môi của em, chạm vào trái tim của em –
…
…
…
Các người cảm thấy có khả năng như vậy xảy ra hay sao?
Làm sao có thể?!
Trở lại ban đầu, những hình ảnh trên chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của đồng Tiểu Phỉ Thúy khi phải một mình lẻ loi trong phòng bệnh mà thôi, còn thực tế thì đến một sợi lông quan hệ cũng không có!
Không – hề – có! Sự thật đúng là không có. Lão bản Cẩm đúng là có xuất hiện ở phòng bệnh, đúng là có cầm theo một bó hoa thật to. Vấn đề là lão bản Cẩm trực tiếp đem La Phỉ ném lên trên giường, còn vẻ mặt của cô thì làm cho người ta hoài nghi thật ra là người này đang muốn đem đầu người đẹp La nhét vào trong bó hoa để giày xéo thì có… Đồng chí La Phỉ co hai vai lại, ra vẻ thật nhu mì: “A Song, chị muốn đưa hoa cho em sao? Ha ha, thật nhiệt tình! Thật xấu hổ quá đi!”
Cẩm Vô Song vẻ mặt còn lạng lùng hơn cả giọng nói: “Cô mà còn làm loại trò bịp này thêm một lần nữa thì tôi sẽ giết chết cô! Ở chỗ Ôn Quả Nhiên còn có rất nhiều thuốc xổ, tôi sẽ không ngại lãng phí lên người cô vài gói!”
La Phỉ nhìn cô một cách đáng thương: “A Song, sao chị lại tức giận vì cái chuyện nhỏ này chứ? Chuyện gì cũng từ từ nói nha!” Đừng động một cái thì uy hiếp người ta. Người chứ đâu phải cái điện thoại mà động một cái là cúp nha! Tình hình càng lúc càng trở nên gay go hơn rồi.
Ánh mắt của Cẩm Vô Song không khác gì hầm băng, có lẽ vì thế mà La Phỉ thấy như có một luồng hàn khí chảy dọc theo cột sống. Cẩm Vô Song thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, như thể muốn nói, ẩn nhẫn của tôi đã vượt quá giới hạn rồi, không thể chịu đựng được nữa: “Có phải là cô thấy tôi đối xử với cô quá tốt cho nên cô càng ngày càng càn rỡ?”
Trái tim nhỏ bé của La Phỉ hết sức buồn bực: Chị lúc nào thì tốt với tôi vậy hả? Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì cô nhận ra chính mình lại không chịu thừa nhận một thực tế khá là kì quái: rõ ràng là lão bản Cẩm đã cho cô ăn, cho cô ở, cho cô đồ dùng, thỉnh thoảng còn đưa cô đi chơi, ách, như vậy thì… đúng là quá tốt rồi! La Phỉ suy nghĩ tỉnh táo lại một chút cũng nhận ra đúng là mình thật sự không biết ơn, vì thế mà áy náy mất vài giây. Dưới con mắt của lão bản Cẩm bây giờ người này lại xuất hiện dưới bộ dạng của đứa nhóc đáng thương: “Em không biết nói sao nữa… Thật lòng xin lỗi chị. Lần sau em sẽ không đưa hoa nữa. Chị đừng nóng giận nha!”
“Chỉ vì Quả Quả nói phải rõ ràng với lão bản Hoàng, nếu không sau này sẽ rất là phiền phức, vì thế em mới mượn chị qua cầu.” Giọng của cô dần dần nhỏ xuống khe khẽ giải thích, trong lòng thì buồn bực không thôi: nói cho cùng, nếu không vì chị cùng lão bản Hoàng nói cái gì đó thì làm sao tôi lại chọc tới cái phiền toái này. Mà tôi cũng đâu có làm cái gì tổn hại đến chị đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là đưa cho chị một bó hoa, còn chị thì nhận được một bó hoa mà thôi, có cái gì đáng để cho chị tức giận đến như vậy chứ?
“Cô…” Cẩm Vô Song nhất thời ngắc ngứ. Vốn cho là người này muốn trêu cô – cô cũng không muốn thừa nhận với ai đó rằng thật ra thì cô cũng không đến nỗi tức giận đến như vậy. Thanh âm của cô không tự chủ được mà dịu xuống: “Mặc kệ cô nghĩ cái gì, nhưng đừng có dụng đến tôi nữa, được không?” Ngữ khí của cô như thể cực chẳng đã vậy, La Phỉ nghe mà thấy trong lòng buồn bực, cảm giác thấy người ta đang nóng lòng muốn được phủi sạch quan hệ thật làm cho lòng mình thật khó chịu a. Buổi sáng không phải còn rất tốt đó sao, mà sao mới hết một buổi thôi mà thời tiết đã thay đổi nhanh như vậy đây? Cẩm Vô Song từng nói cô không hiểu nổi người là hoa tuyệt thế thế giới như La Phỉ. Bởi vì cô là người lãnh khốc, cuồng ngạo, tà ác bá thế giới, vậy nên cô làm sao mà hiểu được cảm giác của La Phỉ lúc này đây?
“À, ừm…!” La Phỉ có chút không yên lòng: “Thật xin lỗi!”
“Khiến chị phải rước lấy phiền phức, thật xin lỗi!”
…
…
Bởi vì ai đó quá mức hàng phục rồi, cho nên, làm cho người ta vô cùng không quen.
Và, Cẩm Vô Song không còn lời nào để nói.
Còn La Phỉ, lại không muốn nói.
Vì thế mà trầm mặc.
Vô cùng trầm mặc.
Rốt cục Cẩm Vô Song liếc nhìn người kia một cái, gương mặt yên bình đến mức làm cho người ta có cảm giác đến là khó chịu, cho nên cô đã định rời bước chân đi rồi lại do dự: “Lão bản Hoàng tới phòng làm việc của tôi hỏi chuyện của cô. Ông ấy nói thích cô, tôi nói phải xem ý cô là chính – nhưng về phương diện nào đó, như thế cũng là tạo cho cô phiền toái rồi, cho nên chuyện lần này coi như chúng ta huề nhau đi!”
“Ừm. Không sao.” Cô cố gắng tươi tỉnh lại cười cười, tự nói với mình chớ bi quan như vậy: “Dù sao Phật gia cũng bị em giải quyết rồi, sau này em sẽ tận lực không để cho chị thêm phiền toái nữa!”
Giải quyết rồi? Đang lúc Cẩm Vô Song còn nghi hoặc thì lại nghe La Phỉ nói tiếp: “A Song, chị không thích hoa hồng sao? Em vốn nghĩ là chị thích, vậy ra là chị không thích hoa hồng? Vậy chị thích hoa gì a? A, em chỉ hỏi vậy thôi, sẽ không đưa cho chị nữa đâu! Mà em cũng không có tiền nữa. Chỗ hoa đấy còn phải để cho Thập Nhất trả tiền! Ha ha, A Song, chị cho em mượn tiền để trả lại cho Thập Nhất nhé. Nếu không nói không chừng em lại đi sòng bạc của chị đánh bạc nha!”
“…” Cẩm Vô Song không nói gì mà chỉ nhìn La Phỉ, cô cũng nhìn ra được là người này đang cố gắng hạ xuống không khí cứng ngắc hiện tại giữa hai người cho nên hỏi: “Giang Thập Nhất mua?”
“Ừ! Em lên mạng nhìn trúng, nên bảo cô ấy mua. Em không có hộ khẩu, không có chi phiếu để mua cái loại phong cách tây cao cấp như thế này được! A Song, chị ngồi xuống đi! Đừng cứ đứng mãi như thế, chị cao như cây gậy trúc vậy, em thấy áp lực quá!”
Cây gậy trúc: “!!!”
Cẩm Vô Song bước lên phía trước, đưa tay cầm lấy bó hoa đang nằm trên gường, lấy ra từ bên trong bó hoa một một tấm thiệp nhỏ: “Cho nên, đây không phải là ý của cô?”
“Sao ạ?” La Phỉ thẳng người lên đón lấy, vừa nhìn liền thấy nội dung của tấm thiệp, trong đó viết: Tiểu Song Song yêu quí, em yêu chị, gả cho em đi, nói I DO nhé. Em sẽ đối với chị bằng tình yêu cùng sự nhiệt tình như bếp lửa trong mùa đông, như ly kem trong ngày hè. Mùa đông em sẽ làm cho chị ấm áp, mùa hè em sẽ làm cho chị vui vẻ, nhẹ nhàng, khoan khoái. Em yêu chị, em xin hứa với chị như chính sách đối với Hongkong, 70 năm không thay đổi – Hãy chờ đến khi qua bảy mươi năm chị sẽ thấy em không thay đổi!
Đừng nên giãy giụa nữa, ngoan ngoãn cùng em đi. Em sẽ là một tiểu – công – tốt!!! (Ối cha mẹ ơi, cái vị quân sư này…!)
…
…
…
La Phỉ: “!!!” Chính sách Hongkong không phải là 50 năm sao? La Phỉ xem kỹ hơn một chút sau đó lại cảm thán: văn chương Thập Nhất rất tốt, bức thư tình này viết thật không tồi! Mặt cô thật nghiêm túc: “Một cái lông mao của em cũng không quan hệ!” Chẳng qua là viết ra tiếng lòng của em thôi, nhất là câu cuối cùng, quả thực là vẽ rồng điểm mắt*! Cô lại nghi hoặc hỏi: “A Song a, vậy rốt cuộc là chị tức giận vì em đưa hoa cho chị hay là tức giận vì cái thiệp này?” Hay là vì cả hai?
Cẩm Vô Song: “Cái gì cũng ghét!”
Thật ngạo kiều mà!
“Vậy… Vậy lần sau em đưa cho chị mấy giò hoa lan!”
“Không cần!”
“Vậy phải như thế nào chị mới hài lòng a? Đừng như vậy chứ! Chị thật khó hầu hạ mà!” Xấu hổ, chị có thể nói hãy muốn chị! O(∩_∩)O ha ha!
* Vẽ rồng điểm mắt: Thành ngữ “Vẽ rồng điểm mắt” bắt nguồn từ cuốn “Lịch đại danh hoạ ký” (Ghi chép về những danh hoạ nổi tiếng trong các triều đại) do Trương Ngạn Viễn thời Đường soạn, trong đó viết: “Vũ đế coi trọng việc sửa sang chùa chiền, thường lệnh cho Tăng Dao vẽ trang trí. Trương Tăng Dao vẽ bốn con rồng trên bức tường của Kim Lăng An Lạc Tự, ông không vẽ mắt. Ông thường nói: “Vẽ mắt rồng sẽ bay mất.” Mọi người cho rằng lời nói của ông là hoang đường, vô căn cứ, nên kiên quyết thỉnh mời ông vẽ thêm mắt. Một lúc sau khi vẽ xong, sét đánh đổ tường, hai con rồng [được vẽ thêm mắt] cưỡi mây bay lên trời. Chỉ còn lại hai con rồng không vẽ mắt vẫn ở trên tường.
Cẩm Vô Song cực kỳ bất đắc dĩ: “Cô đừng cho tôi phiền toái là tôi đã hài lòng lắm rồi!”
“Được rồi!” La Phỉ nhìn thấy vẻ mặt cô như vậy cũng hơi buồn bực: “Em biết rồi. Chỉ cần em không tặng hoa, không tặng cả hoa lan là được, đúng không? Vậy chị cũng nên đừng lại đẩy em cho người ta là được rồi!”
Cẩm Vô Song đen mặt, cô nghiến răng nghiến lợi: “Có khi nào tôi lại làm loại chuyện như vậy?”
“Phật gia a! Mới vừa rồi chị cũng nói là ‘về phương diện nào đó, như thế cũng là tạo cho cô phiền toái’, cho nên… Lại nói tiếp, phần lớn lỗi là tại chị. Nếu ngay từ đầu chị không có tâm hoài bất quỹ, không muốn em chọc cho phiền toái thì cũng đã không có chuyện như hôm nay, em cũng sẽ không phải mất công lãng phí tiền mà tặng hoa cho chị, Thập Nhất cũng sẽ không phải viết ‘thần công’, chuyện gì cũng sẽ không có. Là bởi vì chị, cho nên mới có kết quả hôm nay!”
La Phỉ nói năng thật có khí phách, khí thế kinh người, có lý lẽ, có chứng cứ. Cẩm Vô Song bị cô nói đến nghẹn họng. Cho nên cô mới dám khẳng định kẻ này một chút cũng không ngu xuẩn!
Cẩm Vô Song thẹn quá thành giận, hận đến nghiến răng nhưng lại phản bác không được, cho nên trực tiếp ra tay: cô nhào tới, lật úp người nào đó xuống, mặc kệ người ta gào khóc thảm thiết mà hăng hái phát vài cái lên cặp mông nhỏ, sau đó tức giận mới hơi tiêu tan rồi nghênh ngang rời đi —
Hừ, nói không lại cô thì tôi không thể đánh cô hay sao?
Lão bản Cẩm có chút tà ác nghĩ như vậy, bên khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười. Thật ra thì người này cũng thật đáng yêu, khi dễ cô ấy rất vui!
Sau đó La Phỉ gọi điện thoại tới: “A Song, chị mau trở lại! Chị quên đưa tiền ”
Cẩm Vô Song: “!!!”
Người đẹp La chôn đầu trong gối mà lệ rơi đầy mặt. Cái tính ác liệt của lão bản Cẩm đúng là không thay đổi được, mình đúng là ngàn không nên, vạn không nên quá tiện* miệng! Người tiện có trời thu, miệng tiện có người thu! Đây là điều cần phải nhớ kỹ, nhớ lấy, nhớ lấy a! Nếu quên mất thì sẽ rất thê thảm! Trong lòng La mỹ nhân không ngừng nhắc nhở chính mình, cảnh giác chính mình.
* Tiện: Thuận miệng, khinh rẻ…
Y tá tới tiêm thuốc cho cô thì thấy một bó hoa hồng thật lớn, con mắt đều đỏ: “Oa oa, Tiểu Phỉ Thúy, bằng hữu tặng cho cô a? Thật lãng mạn!”
Tiểu Phỉ Thúy: o(╯□╰)o o (╯□╰)o là tôi tự mua!
Rồi cô chợt nhớ tới gì đó, vội vàng gọi điện cho Cẩm Vô Song: “A Song, chị mau trở lại! Chị quên đưa tiền rồi!”
Cẩm Vô Song: “!!!” Cẩm Vô Song muốn giết người nọ. Có ai bị ép đến khổ như cô không, bắt người khác mua hoa đi tặng cho người ta rồi lại còn đòi người ta phải trả tiền?! Cẩm Vô Song đành phải quay lại, đem cả ví tiền ném cho người nào đó. La Phỉ đang chuyền nước biển, liếc mắt đưa tình nhìn cô: “A Song, đưa cả ví này cho Thập Nhất sao?”
Cẩm Vô Song nói bằng giọng thật hung hiểm: “Để tôi đánh cô ta một trận rồi hãy đưa!”
La Phỉ cười hì hì: “Được!”
Ban đêm Giang Thập Nhất tan việc xong liền đến xem Tiểu Phỉ Thúy, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy vui vẻ cầm ví tiền được lão bản Cẩm đưa cho lúc trước nhứ nhứ trước mặt Giang Thập Nhất: “Thập Nhất, A Song nói với tui, bồ để cho tui đánh bồ thì toàn bộ chỗ này sẽ là của bồ!” Cô mở ví tiền ra để cho Giang Thập Nhất nhìn thấy bên trong, ánh mắt Giang Thập Nhất đinh đinh đinh lóe sáng, sau đó đem mặt dí lại gần La Phỉ: “Đến đây đi!”
Đôi lời của tác giả: Tốt. Hôm nay mục tiêu cơm trưa: thịt hầm!
Go!