Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 29: Tin cực hot: Lão bản của chúng ta rất tao*



* Tao: Xấu hổ, mắc cỡ, ngượng ngùng.

Từ sau sự kiện “lợn sữa nướng”, thời gian gần đây Cẩm Vô Song cực kì an tĩnh, còn người nào đó mỗi khi thấy cô đều chẳng khác gì như chuột thấy mèo, chỉ hận là tránh không kịp. Có đôi khi vì không kịp tránh mà buộc phải chạm mặt, thì người nào đó cũng chỉ biết lui a lui a, giả vờ đem mình thành không khí, cố thở đến mức nhỏ nhẹ nhất rồi vụt một cái trốn mất dạng. Đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám, nói gì đến chuyện đấu võ mồm hay rong dài huyên náo. Đối với tình trạng ngoài sức tưởng tượng này, quả thực Cẩm Vô Song có chút bất ngờ. Nhưng kết quả này cũng khiến cho cô hết sức hài lòng — Không có tiếng huyên náo của người nào đó cùng sự phiền lòng thì ngay cả bầu không khí cũng trở nên mát mẻ hơn, thật là dễ thở mà!

But – trong ngữ pháp Anh văn có viết, mặc kệ phía trước cô có được ca ngợi đến bao nhiêu, có được đem nâng cô (chị, dì, bác, cụ…) lên đến tận Thiên đường tuyệt mĩ kia đi nữa thì điều xảy ra sau chữ “but” này mới là điều cốt yếu!

Điều cốt yếu ở đây chính là, đội ngũ nhân dân bát quái trong sòng bạc lại rất không hài lòng!

Gần đây lão bản cùng “đối tượng” đã không còn diễn cái cảnh ân ân ái ái nữa, nên mọi người cũng không còn mục tiêu cũng như đề tài nóng hổi để phun tào vì thế mà nhân sinh thật là tịch mịch, vô cùng thiếu sức sống!

Cũng vì thế, những kẻ bát quái đều trở nên béo phì, hữu khí vô lực: lão bản cùng “đối tượng” gần nhất cũng không ân ân ái ái nữa, thật đáng ghét!

Bác sĩ Ôn nói với Tiểu Phỉ Thúy: Tình cảm của cô và lão bản vẫn được mọi người hết sức coi trọng mà dõi theo! Cố lên!

Tiểu Phỉ Thúy: Còn thêm mỡ làm gì chứ! Bôi như vậy còn chưa đủ hay sao!

La Phỉ đối Cẩm Vô Song vẫn là kẻ hèn ghi hận trong lòng, có điều dù có cố chấp đến mấy cũng tự biết người ta không chỉ thân là lão bản, dưới tay có một đội ngũ nanh vuốt hùng hậu đã đành, mà so về thân cao khí lực thì cô cũng không sánh bằng người ta a. Bất quá, quân tử báo thù mười năm không muộn, thù lần trước không phải cô đã báo rồi đó sao? Tuy rằng… Tuy rằng kết quả coi như xong, tuy rằng bị hù đến vỡ mật thì đến bây giờ lá gan cũng đã sống lại, về cơ bản cô cũng không có gì tổn thất đáng kể. Dù sao thì cũng không việc gì phải vội, rồi sẽ có một ngày cô sẽ mang cả tiền lời lẫn vốn trở về! Có điều, trước khi có ngày đó đến —

La Phỉ khoác lên mình chiến bào, lòng sục sôi khao khát trả thù!

Vì thế, có một ngày diễn đàn bát quái của sòng bạc bỗng dưng xuất hiện tin “Lão bản rất tao” —

Ban đầu là:

Đầu đề: A nha, lão bản của chúng ta hôm nay rất tao, là mặc quần áo hồng bên trong che da a!

Giấy báo nhận tiền:…

Ôn nhu Tiểu Hải đồn: Sô pha! O(∩∩)O ha ha ~ tôi cũng thấy thế, quả thật rất tao nha!

Tỷ tịch là không là mịch: Chết tôi rồi!

Nhất cây Lê Hoa rơi gió đêm: Lão bản của chúng ta đều luôn tao như vậy, thật là khó chịu mà! (^o^)~

Danh trinh thám chết đúng là người: Các người nói tràng giang đại hải vậy mà chưa hiểu người này hay sao?

Mỗi ngày mì tôm độ nhật: Này mọi người, có ai đó đến tận nơi xem thử đi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể cho rằng lão bản của chúng ta “tao” được!

Danh trinh thám chết đúng là người: ~~o(><)o ~~ Không ngờ người này vậy mà lại như vậy! Mộng: Đồng tình với mọi người. Thật xấu hổ mà! A a a a a ~ cầu hợp thể*! Lão bản, lão bản, tôi yêu chị! * Hợp thể: Tạm hiểu là kết hợp hai thân xác(!!!) Thanh xuân thanh xuân: Trên lầu thật là quá kích tình mà! Che mặt, cầu hợp thể +1. Mười hai giờ đúng giờ tan tầm: Trên lầu +2. Chảy qua (…) gặp gỡ bất ngờ: Lão bản mỗi ngày đều rất tao a a a a a… thật là chịu không nổi. Hợp thể +3. Cây quýt da tinh người: Trên lầu, rất thân mật đi! Chẳng lẽ chỉ có thích lão bản vì có chân dài hay sao? Li Li yên tĩnh mị lực một ngàn: Nụ hôn cho mọi người, thêm một cái nữa này! Lý Lôi Li No: Ai, lão bản từ ngày trao mình cho đối tượng thì càng ngày càng hay xấu hổ! Không phải mùa xuân cũng muốn động dục: Phi! Lão bản của chúng ta luôn luôn xấu hổ như vậy, được chưa! Việc gì cứ phải nhìn ngó tới tiểu yêu tinh kia chứ! Đằng tin tức không chết đi: Đúng vậy! Lão bản của chúng ta vốn luôn tao như vậy, có được không! Người bình thường ai sẽ mặc quần áo hồng nhạt bên trong a, đó là độc quyền về làm đẹp bằng sắc màu có được không? 5000 sủng ái một thân: Phốc! Mọi người tranh luận quá kịch liệt, bất quá, tôi cảm thấy như vậy cũng hay. Có rất tao thì cũng bình thường mà! Nhược thủy: Tao, là một loại tinh thần! … … Sau đó: “Lần trước màu hồng, lần này là vằn vện. Lão bản không chỉ muốn mình là người phong độ hấp dẫn nhất, mà còn muốn là người một mình một đường thong dong tự tại hay sao ấy?” Giấy báo nhận tiền:… Li Li yên tĩnh mị lực một ngàn: Hay là bị chúng ta nói sợ? Mười hai giờ đúng giờ tan tầm: Nhìn xem! Có phải lão bản cũng lên diễn đàn? Không thể nào! Có thể hay không tra ip? Mộng: Ách! Lão bản cũng ở đây sao? Lão bản, lão bản, tôi yêu chị! Hãy nhìn tôi đây này! Danh trinh thám chết đúng là người: Lão bản sẽ không lên đâu. Yên tâm đi! Thanh xuân thanh xuân: Lão bản vốn hay xấu hổ đã sâu tận xương tủy, sửa không được đâu! Bất quá, lão bản, mặc kệ ngài chọn con đường nào, người ta đều mê ngài! 55555~ rất soái! Tỷ tịch là không là mịch: Mãnh liệt ủng hộ con đường ngài chọn! Bề ngoài điềm đạm nho nhã, nội tâm bảnh bao như thần mã… yêu nhất! … … … Tiếp tục sau đó: Đề mục: “Lão bản bảnh bao, tiết tháo của chị ở chỗ nào?” Nội dung: Hôm nay, đúng ngày hôm nay, tôi thấy lão bản cường hãn xinh đẹp của chúng ta vậy mà lại đến “Thủy Tinh cung” phóng điện lão yêu bà, cười đến là phong tao trác tuyệt a… A a a a, nhìn mà mù cả mắt… A a a a, lão bản, chẳng lẽ chị không phát hiện ra trên mặt lão yêu bà phết dày một lớp phấn như tường thành sao? Cho dù chị cứ như vậy tao thì cũng không nên nhắm mắt phóng điện lung tung a. Chị tiết tháo một chút mà không được hay sao? A a a a a! Giấy báo nhận tiền: 5000 sủng ái một nụ hôn: Tránh qua một bên, lâu chủ tránh qua một bên! Lão bản của chúng ta là người cực kì chuyên nghiệp! Mười hai giờ đúng giờ tan tầm: Ôi, hôm nay tăng ca lại chứng kiến tin tức đả kích như thế này. Thủy Tinh cung a… Đó là nơi gay tập trung mà! Lão bản rụng rơi hết tiết tháo rồi! Danh trinh thám chết đúng là người: Ách ách? Lão bản khẩu vị nặng quá! Nhược thủy: Xin nhờ, các người mới là không tiết tháo có được không. Ai tới thì cũng đều là khách, là người mang tiền đến cho sòng bạc, lão bản của chúng ta có thể không cười sao? Có điều, lão bản đừng chỉ mê gái thôi có được không? Chảy qua (…) tồn tại gặp gỡ bất ngờ: Tuy rằng tôi cũng rất mê lão bản, nhưng là tôi đồng ý quan điểm của mọi người. Lão bản đó là chuyên nghiệp trong chuyên nghiệp, mặc dù có chút cái gì đó, nhưng là tôi vẫn là thực yêu lão bản! (╯3╰)(╯3╰) lão bản, yêu tôi đi! Mộng: Lão bản, lão bản tôi cũng yêu chị! Nhất cây Lê Hoa rơi gió đêm: Mọi người, đừng có tự sướng một mình như vậy nha! Lão bản, tôi cũng yêu chị, (╯3╰)(╯3╰)(╯3╰)! Ôn nhu Tiểu Hải đồn: Hình như là từ bái thiếp lại chuyển thành thổ lộ thiếp? Vậy thêm tôi một người nữa, lão bản, tôi yêu chị! (╯3╰)(╯3╰) gả cho tôi đi! À không, lấy tôi đi! Tính toán tài tình hạ dương: Thật là ghét cái lão yêu bà Thủy Tinh cung nha. Một đống tuổi rồi mà mỗi lần thấy lão bản tuổi trẻ anh tuấn của chúng ta còn ra cái vẻ xấu hổ mà dính không rời! Thật không biết xấu hổ! Nam nhân chân chính thật là tốt: Mọi người đừng xem thường ai đó như vậy chứ! Tao cũng là một loại tiết tháo đó nha! Tính toán tài tình hạ dương: Xem thường em gái cậu thì có! Liền loại người xú nam nhân như cậu mới thích cái loại lão bà như vậy! Nam nhân chân chính thật là tốt:… Dáng người của cậu trông có được hay không đấy? Có dám so cùng tôi không? Nhược thủy: Mọi người cũng chỉ cái nói chuyện đâu đâu ấy, đừng quên là chúng ta đang nói chuyện gì nha. Lý Lôi Li No: Vì chuyện này mà biến chất cả rồi hay sao? Vì chuyện tao của lão bản mà lại thấy không tiết tháo đến mức dùng thiếp khác áp vào mà cãi nhau hay sao? Mộng: Uy uy, ai muốn thảo luận chuyện lão yêu bà ở Thủy Tinh cung a! Ánh mắt của tôi chỉ dừng lại trên người của lão bản chúng ta mà thôi! … … … Tiếp tục tiếp tục sau đó: Đề mục: Lão bản soái của chúng ta không ngờ lại là người như vậy. Thật là khổ sở, cảm thấy không thể tiếp tục yêu đương được nữa rồi! Nội dung: Vẫn biết là như vậy rồi, cô ấy đúng thật là có bộ dạng quá mức soái đi mà. Chỉ có điều, nếu không có khuynh hướng kia thì hẳn là vẫn được các cô sùng bái, cũng giống như trong “The les world” ấy. Thật không tin được lão bản lại là người như vậy. Thật là khổ sở a a a, cảm thấy không thể tiếp tục yêu đương được nữa rồi! Giấy báo nhận tiền:… Nhất cây Lê Hoa rơi gió đêm: Hây za! Bây giờ là thế giới của gay thiên đạo, bách hợp vương đạo a! Vuốt ve mọi người! Khát nước ba ngày ta đều phải: Chẳng lẽ lz là Ôn y sinh? Tính toán tài tình hạ dương: O(∩∩)O ha ha ha ~, Thật chính xác! Lý Lôi Li No: Lộ mặt chân tướng ở lầu 2 nha! 5000 sủng ái một thân: Ôn thái y cũng phong nhã nha, có điều quá gầy! 5000 sủng ái một thân: Rất được! Ôn nhu Tiểu Hải đồn: 2 lâu +1 … … … Sau đó như là còn có như vậy: “Coi như lão bản ăn mặc thực thanh thuần, tui vẫn là cảm thấy được cô ấy thực bảnh bao a, làm sao bây giờ?”. “Lão bản của chúng ta tao nhưng không là bao, là tịch mịch”, “Bảnh bao, lão bản của chúng ta luôn xinh đẹp như thế”, “Tao Bao lão bản gợi ra phong trào – cô (cậu) tao, tôi tao, mọi người tao mới là thật tao” vân vân, mỗi lần vấn đề được gợi ra đều được đám đông nhiệt liệt thảo luận hoặc là cãi nhau. Thế cho nên mọi người trong hội bát quái của sòng bạc đều rất muốn xem thử thái độ của lão bản Cẩm là thế nào. Dù nhìn thẳng vào mắt hay liếc qua để thăm dò, thì ai cũng đều mang theo hàm ý trêu đùa hoặc tán tỉnh với cảm xúc thật phong phú. Ánh mắt mọi người khi xem lão bản đều cùng một kiểu: “Oa, quả nhiên là rất tao a”! Lão bản Cẩm không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của mọi người thật quái dị khi nhìn mình. Vì vậy mà cho đến một ngày, khi gã quản lí phòng khách nghĩ rằng mình đang vô cùng kín đáo mà tìm tòi xem đến tột cùng lúc nào thì lão bản của mình tao cũng là lúc Cẩm lão bản phát uy: “Xem đủ chưa?” “Chưa! A a a… Không… Không đúng không đúng! Tôi không xem.” Cẩm lão bản chậm rãi đứng lên, đến đứng ở trước mặt gã: “Xem đi!” Gã quản lí phòng khách hận không thể đem ánh mắt che lại. Tôi sai rồi, lão bản, tha mạng a! Cứ như vậy suốt một phút đồng hồ. Lão bản Cẩm lại lên tiếng: “Nói đi! Sao lại thế này?” A? Gã quản lí phòng khách không hiểu ra làm sao. Nói cái gì bây giờ? “Tại vì sao gần đây mọi người lại cứ dùng ánh mắt này mà lén lút nhìn tôi?” “…” Quản lí phòng khách muốn cãi phăng nhưng lại không biết cãi bằng cách nào, nên đành phải dùng ánh mắt thật đau khổ mà nhìn lên lão bản Cẩm, anh ta ra sức phủ nhận: “Không có a!” Lão bản Cẩm thực vô sỉ khi rút ra từ ngăn kéo cái báo cáo của anh ta rồi ném lên trên mặt bàn như một thứ đồ bỏ đi: “Tôi rất không hài lòng với cái thứ này.” Quản lí phòng khách:… Lão bản, ngài làm như vậy có phải là rất hèn hạ hay không! Lần trước đệ trình lên ngài còn khen ngợi tôi làm việc rất tốt kia mà! Hu hu, lấy quyền thế để áp bức người khác là ghét nhất mà! Nhờ quản lí phòng khách, Cẩm lão bản mới biết được diễn đàn bát quái đang sục sôi vấn đề “Lão bản của chúng ta rất tao” — Cẩm Vô Song vừa con chuột vừa đen thui mặt lại. Cái kiểu ngữ khí đã kệch cỡm lại còn vừa châm ngòi li gián vừa thêm mắm thêm muối rồi cảm thán này không phải là của Ôn Nhiên!!! Mà chính là La Phỉ!!!! Bởi vì chỉ có hai cái gia hỏa này nhàm chán nhất lại còn rất rảnh rỗi! Mà căn cứ vào chỉ số thông minh cùng trình độ điềm nhiên đến như vậy thì cũng không ngoài ai nữa! Vì thế mà diễn viên chính của diễn đàn “Lão bản của chúng ta rất tao” gọi điện thoại cho Ôn thái y, bảo anh đem La Phỉ lên lầu 7, rằng cô có việc cần anh tìm cô ấy. Ôn thái thực buồn bực: cô tìm bạn gái của mình làm sao lại muốn tôi thông báo? Tôi đâu phải quản gia của bạn gái cô! Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cậu đâu dám không thi hành. Tuy rằng cậu không phải là quản gia, nhưng giữa cô cậu thì rõ ràng là “Hảo lệ hữu”*nha! Khi Ôn Nhiên chuyển đạt mệnh lệnh của lão bản, Tiểu Phỉ Thúy kinh hãi: “A? Là chuyện gì?” * Lệ: Dính; Hảo lệ hữu: Bạn bè chí cốt. Ôn Thanh niên vẻ mặt thực mờ mịt, thánh ý khó dò, nên cũng chỉ biết giục người nào đó nhanh chóng chấp hành, bằng không để lão bản đại nhân phải lần thứ hai gọi điện thoại đến sẽ không có chuyện gì tốt! Tiểu Phỉ Thúy tỏ vẻ sợ hãi: “Không đi! Tôi sợ chị ta rồi lại quấy rối tôi thôi!” Ôn Nhiên bạch nhãn nhất phiên, không cần dài dòng mà lôi tuột cô đến trước thang máy lầu sáu, gọi vào điện thoại nội bộ: “Lão bản, Tiểu Phỉ Thúy đến rồi!” Sau đó ném cô vào trong thang máy lại còn nhiệt tình thay cô ấn nút lên lầu 7, phủi tay, mỉm cười: “Cúi chào! Cố mà vui vẻ!” Điều này làm cho lão bản thực hài lòng! Tiểu Phỉ Thúy hết sức lo sợ mà đi tới lầu 7. Cô đứng chần chừ trong thang máy thật lâu, có điều, chưa được phép của Cẩm Vô Song thì cô không thể quay về. Vì thế nên sau một lúc do dự cô đành phả đi ra, rồi lại ở trước cửa phiền muộn suy tính về chuyện có nên đi nhà kính ôm chậu hoa lan chỉ quý báu làm bùa hộ mệnh hay không. Nhưng chẳng phải Cẩm Vô Song từng nói, chỉ cần làm gãy một chiếc lá, cô ta cũng sẽ chặt tay cô đó sao! Vì thế nên La Phỉ mang tinh thần sẵn sàng nhận “Thân cổ một đao, lui cổ một đao”, ngẩng đầu gõ cửa. Bên trong liền truyền đến giọng nói hết sức bình tĩnh của Cẩm Vô Song: “Vào đi, cửa không khóa.” La Phỉ chớp chớp mắt đi vào. Cẩm Vô Song mặc trên người bộ trang phục “Lão bản của chúng ta rất tao nha, thế nhưng lại mặc đồ hồng nhạt bên trong” chỉ là không ai nhìn ra được bộ đồ cô ấy mặc bên trong màu gì. Người này đang ngồi ở trên ghế sa lon im lặng đọc sách. Trên bàn trà nhỏ đặt một li cà phê mùi thơm nồng nàn tỏa khắp gian phòng, cứ như vừa pha xong vậy. Cẩm Vô Song ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, ý bảo cô ngồi xuống. Cô đưa tay rót cho La Phỉ một chén cà phê rồi nói: “Tôi có việc muốn nói với cô, có điều để tôi xem xong mấy trang này đã, thật phấn khích. Vì vậy cô cứ tự nhiên!” Sau đó không thèm quan tâm tới cô nữa mà cứ mải miết đọc. La Phỉ ngồi xuống, tuy rằng cô rất muốn hỏi người này là cuốn sách chị đang đọc là gì mà khiến chị chăm chú đến như vậy? Có hấp dẫn lắm không? Nhưng rồi nhịn lại được. Cô bưng li cà phê lên nhấp một ngụm, trong lòng thầm nghĩ: Cẩm Vô Song cần nói với mình việc gì đây? Sau đó: “Đây là khẩu vị gì vậy, sao là lạ?” Trong mùi cà phê thơm nồng nàn lại còn thoang thoảng mùi bạc hà nữa, là vị cà phê mới hay sao? Vì vậy mà cô nhíu mày lại mà kêu lên! Lão bản Cẩm có khẩu vị thật kỳ lạ! Cẩm Vô Song cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà thản nhiên trả lời: “Tôi thêm hơn nửa bình nước súc miệng vị bạc hà, đương nhiên là quái lạ rồi!” “…” Sau đó, lão bản Cẩm khép quyển sách trong tay lại, ngẩng đầu rồi gằn từng tiếng hỏi: “Cô thấy tôi thực tao sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.