Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 27: Tán tỉnh cùng trêu chọc



Giao bữa ăn cho lão bản Cẩm!

Nghe qua những lời này, mọi người có cảm thấy bên trong có bao nhiêu âm hiểm không hả? Khác nào báo lá cải đưa tin “Ngôi sao hết thời đưa cơm cho đại gia cùng chính khách” làm tràn ngập mùi vị của sắc dục. Nó khiến cho người ta vừa có cảm giác bất an lại vừa dễ liên tưởng đến chuyện hạ lưu!

But, trong trường hợp này ngôi sao hết thời kia lại mới là người được hưởng lợi, còn cô, ngay cả với tiền boa cũng không gặp may. Bởi lão bản Cẩm thật nhỏ mọn!

La Phỉ tức giận quay về nhà ăn, vừa đi vừa oán thầm đủ kiểu. Sau đó, đúng rồi, cô vừa cùng Cẩm Vô Song “thương thảo” cái gì nhỉ? Cái gì mà tình nhân gì gì đó… Đúng rồi, làm tình nhân thì phải làm cái gì nhỉ? Biểu hiện của Cẩm Vô Song cho thấy người này rất ghét cô, nên chắc chắn là không phải làm cái gì gì đó, nếu vậy thì, nuôi dưỡng “tình nhân” ở chỗ nào? Lão bản Cẩm quả là thâm sâu không đáy a! La Phỉ lại lộn trở lại, có điểm giống Tiểu Hồng*: “A Song, em có chút nghi ngờ!”

Cẩm Vô Song: “…” Cô không thể an tĩnh một chút để cho tôi ăn cho xong bữa cơm được hay sao?

* Tiểu Hồng: Những người trẻ, có lòng yêu nước và tinh thần chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy mạnh mẽ ở Trung Quốc đại lục.

Cẩm Vô Song rất sợ người này sẽ lại nói ra điều gì đó kinh thế hãi tục, lỡ để cho người giáp ất bính đi qua nghe được thì cô sẽ lập tức bị biến thành chuyện cười – bởi vì tiểu thư La là loại người không cần có mặt mũi, không da, không biết thẹn. Tốt nhất là cho người này đi cho khuất mắt cái đã! Cẩm Vô Song xách cô ra ngoài, ra lệnh đứng ở ngoài cửa chờ cô cơm nước xong rồi mới nói sau, bằng không mình sẽ lại khỏi cần ăn, đến lúc đó khẳng định là chỉ cần tức giận thôi cũng đủ no rồi! Sau đó không để cho người kia kịp phản đối, cô đem cánh cửa đóng cái “rụp”. Dù rất tức giận nhưng La Phỉ lại không có cách gì để đối phó. Sớm biết là không được rồi, nhưng cô lại không dám đi xuống bởi vì lão bản Cẩm đang rất tức giận. Tầng lầu này trống không, trông thật là nhàm chán, buổi tối chị ta ở một mình mà không sợ hay sao? Cảnh này quá giống trong phim kinh dị đi!

Quá nhàm chán, La Phỉ dạo bước dọc hành lang, đi mãi đi mãi thì tới cuối hành lang, ở đó có một gian nhà kính. Thấy cửa không khóa, cô đẩy cửa đi vào và thấy bày ra trước mắt là một phòng hoa hoa cỏ cỏ. Trên cái lầu 7 trống trải nhàm chán này, gian nhà kính giống như một chốn thư giãn vậy. La Phỉ quả thật có chút giật mình. Cô vốn là mỗi khi nghĩ đến Cẩm Vô Song là nghĩ đến các kiểu âm hiểm phúc hắc, không nghĩ tới người này vậy mà còn có thể chăm hoa trồng cỏ… Là biết mình quá âm hiểm giả dối, cho nên trồng hoa cỏ để nuôi dưỡng một chút tính tình đây sao? Chắc là như vậy rồi!

Ở giữa gian phòng kính còn đặt một chiếc ghế nằm trông rất thoải mái, trên mặt ghế đã đặt sẵn một chiếc chăn mỏng. Cạnh đó là một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế tựa đều làm bằng gỗ, trên mặt bàn đặt một chồng tạp chí sách báo, gần đó là bình nước uống cùng một cái chén nhỏ. La Phỉ nghĩ đến cảnh lão bản Cẩm lúc nhàn hạ thì ra chỗ này uống nước, đọc sách, ngủ trên cái ghế nhỏ, hoặc là tưới cho hoa cỏ hoặc là cắt tỉa cây cảnh… Chà chà, thật sự là biết hưởng thụ mà! Có một cuộc sống như vậy có phải là rất đáng ước mơ hay không?

La Phỉ thực cảm khái.

Cô chợt nhận thấy thì ra trên đời này vẫn có người có lối sống như vậy, có điều cái người này thật không giống lão bản Cẩm một chút nào. Người của gian nhà kính này là người không tranh hơn thua với đời, mà lão bản Cẩm hả, chính là một kẻ keo kiệt! Keo kiệt!! Keo kiệt! Vô cùng vô tận keo kiệt!

Lại còn có bệnh đa nghi.

Cẩm Vô Song ăn cơm mới hết một nửa thì ăn không nổi nữa, trong lòng cảm thấy có gì đó thật bất an. Mỗi lần thấy người kia thì đều phiền lòng, nhưng không thấy đến lại càng phiền lòng hơn – bởi không biết cô ta hiện tại lại đang gây ra phiền toái gì đây! Cô đi mở cửa, không thấy người kia đâu, gọi hai tiếng, cũng không có tiếng trả lời. Cẩm Vô Song thấy thật là bất đắc dĩ, người này thật sự là cái gia hỏa, không để cho người ta có được một phút an bình mà… Cô đi đến cuối phòng kính, đẩy cửa đi vào, quả nhiên là cô ta đang ở đây! La Phỉ ngồi xổm trước một khóm hoa lan, đang xuất thần mà nghĩ gì đó. Cẩm Vô Song đành lên tiếng: “Đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng phải là cô có chuyện muốn nói với tôi hay sao?”

La Phỉ ngẩng đầu, hai con mắt chỉ sau vài giây đã rưng đầy nước. Cẩm Vô Song cảm thấy da đầu của mình tê rần, chuyện gì nữa đây? La Phỉ ủ rũ: “Em rất khó chịu!”

“…” Cẩm Vô Song nghĩ nghĩ: “Vậy cô có thể chờ. Đừng làm gì cả. Chờ mọi chuyện trôi qua rồi sẽ tốt hơn!” Nói xong xoay người liền định chạy lấy người: “Bao giờ hết khó chịu rồi hãy đến tìm tôi!”

“Hu hu hu… A Song, chị thật quá vô tình!”

Người nào đó vừa gào khóc vừa nhào tới ôm chặt lấy cô, Cẩm Vô Song cảm thấy hành động mờ ám của người này càng ngày càng táo tợn, vì thế cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Buông! Chẳng ra thể thống gì cả!”

“Em đã là đối tượng của chị thì cần gì cứ phải thể với thống! Bây giờ cũng đâu phải xã hội phong kiến nữa.”

“…” Từ khi nào thì người này lại đã biến thành “đối tượng” vậy?

Không phải mình chỉ mới đồng ý cho cô ta làm tình nhân thôi sao? Cẩm Vô Song cảm thấy như tiết tháo nhân phẩm của mình đều mất sạch, hiện tại ngay cả một chút cặn bã còn sót lại cũng bị mất tiêu! “Buông tay! Bằng không tôi đạp chết cô!”

La Phỉ lập tức buông tay ra. Cô đã biết Cẩm Vô Song thuộc vào loại người ngoan độc, nói được thì làm được. Chính mình nhược thụ không trở mình được thì không thể cùng kẻ lang sói này phân cao thấp!

“Em sợ sẽ phải gặp lại chuyện cũ!”

“???”

“Ngày trước, em có một người thân. Ông ấy rất giống chị ở chỗ thích trồng hoa và cây cảnh, vì thế nên ông ấy trồng rất nhiều. Ngày đó vì em không hiểu chuyện nên thường rủ các anh chị em họ đến chơi trong nhà kính của ông ấy rồi làm hư hỏng nhiều thứ vì quá nghịch ngợm… “

Cẩm Vô Song nghĩ thầm: cái gì mà “ngày trước em có một người thân”? Chẳng lẽ “phần lớn thời gian” thì không có? Còn có, cô ta nói trước đây không hiểu chuyện, chẳng lẽ hiện tại đã hiểu rồi sao? Đúng là chuyện nực cười!

“Có điều mỗi lần như vậy ông ấy cũng chỉ cười cười, xem như không có chuyện gì lớn! Nhưng rồi có một lần, bọn em muốn làm một vòng hoa nên em đã nhổ trụi một khóm cỏ…” nói rồi cô chỉ vào một khóm địa lan mà Cẩm Vô Song cực kì trân quí. Cẩm Vô Song mặt đen lại, sợ hãi lịch sử tái diễn là nói muốn đem khóm địa lan này nhổ tiếp hay sao? Hừ, như vậy thì để xem tôi có lột da của cô đi không chứ!

Cẩm Vô Song túm hai tay La Phỉ bắt chéo ra phía sau lưng rồi cứ vậy lôi đi xềnh xệch. La Phỉ vừa gào khóc vừa kêu: “Chị làm gì a? Chị làm gì a? Giết người a, vô lễ a, cứu mạng a!”

“Cứ kêu đi. Cô có kêu đến vỡ họng thì cũng không có ai lên đây đâu!” Vừa nói ra khỏi miệng bỗng nhiên Cẩm Vô Song chợt nhận ra lời mình vừa nói đâu có khác gì mấy lời thoại trong phim truyền hình cấp ba? Vì vậy mà cảm xúc lập tức tụt xuống. Vì cô ta mà mình bị nhiễm bẩn thật rồi, thật đáng buồn mà!

Cẩm Vô Song đem người nào đó ném vào phòng khách của mình rồi sừng sộ: “Cấm cô bén mảng đến nhà kính của tôi. Chỉ cần cô làm gãy một cọng cỏ tôi cũng sẽ chặt đi của cô một ngón tay!”

La Phỉ nhìn cô bằng cái nhìn thật tội nghiệp: “Vậy em đây không đáng giá tí nào sao? Thúc thúc kia của em ấy mà, dù em có làm nát bao nhiêu hoa thì ông ấy cũng không mắng em một lời!”

“Tôi không phải thúc thúc của cô! Tôi không có nghĩa vụ phải sủng ái cô!”

“Có đấy!” La Phỉ nhảy dựng lên, chiếc váy cô mặc bay lên như đang phi ngựa, chẳng khác nào đang pose, có điều trông không đẹp mắt chút nào! “Em là đối tượng của chị, chính chị đã yêu cầu như vậy. Chị không cưng chiều em thì cưng chiều ai? Vậy thì chị đã có tiểu tam! Có đúng là chị có tiểu tam rồi không? Vậy thì chị đi mà cưng tiểu tam của chị đi, em mặc kệ chị!”

Hít một hơi thật sâu, mình không cần phải cùng cô ta sa vào chuyện hết sức ngớ ngẩn này! “Cho nên vừa nãy cô bảo là có việc, kỳ thật là không có việc gì đi!”

“Có việc a!”

“Có việc thì sao cô không nói thẳng đi? Sao cứ quanh co lòng vòng lắm vậy?” Cô không mệt mỏi hay sao? Xem ra thì không rồi! Cẩm Vô Song nhìn người này há mồm thao thao bất tuyệt mà nhăn trán lại.

“Chị nói cho em ở lại bên chị, làm tình nhân của chị, nhưng chị muốn gì ở người mà chị gọi là tình nhân? Chị chỉ thích 36F, chính chị đã tự thừa nhận điều này rồi nha. Chị lại còn ghét bỏ sân bay của em! Có tình nhân đâu phải chỉ vì sĩ diện, hay để tra tấn, sai khiến, thậm chí là dùng làm nô lệ tình dục. Em không chấp nhận để chị làm những việc này. Vậy chẳng lẽ chị chỉ muốn em hàng ngày đưa cơm cho chị thôi sao? Cùng chị xem phim, hay để cho chị SM?”

Thứ nhất, đã khi nào tôi thừa nhận mình thích 36F?

Thứ hai, đã khi nào tôi ghét bỏ sân bay của cô chứ?

Thứ ba, tất cả đều là cô tự mình suy diễn!

Những chuyện này đều là chuyện nhục nhã vậy mà cô ta vẫn có thể nói ra khỏi cửa miệng, mặt không đỏ, tim không đập. Tôi có thể không chấp nhặt, nhưng mà, làm sao lại có chuyện “tôi muốn cô giúp đưa cơm”? Là tôi tình nguyện làm việc này sao? Chỉ nhìn thấy cái mặt của cô thôi là tôi đã ăn không vô rồi. Lại còn cái gì mà “cùng chị xem phim”? Là cô xem ké tôi, có được không. Sau cùng, tôi đã khi nào SM cô? Không phải, sao chuyện này lại liên quan đến SM chứ? Cái kẻ hỗn đản này thật làm mình mất cả tỉnh táo rồi.

Cẩm Vô Song cầm lấy một cái gối mềm, giương mắt nhìn La Phỉ, giọng điệu thật bình thản: “Cô có muốn tôi giết chết cô ngay bây giờ không? Ở nơi này chúng tôi có rất nhiều phương pháp để người ta im miệng đấy.”

La Phỉ vội vàng bước lui, giọng sợ sệt: “Chị đừng có mà làm như vậy. Một đêm vợ chồng trăm đêm ân nghĩa đó nha!”

Gì thế này, các cô đã là “vợ chồng” rồi sao? Trừ bỏ một lần cô ôm eo của người này, sờ qua bắp đùi của cô ta còn có làm gì nữa hay sao?

“Kỳ thật, chị cứ thừa nhận đi, nhưng nếu chị có nói ra không nổi thì em cũng không cười chị đâu!”

Người nào đó lại thình lình thốt lên một câu như vậy. Cẩm Vô Song cầm lấy cái gối kia vọt tới. La Phỉ sợ tới mức bỏ chạy vòng quanh sô pha: “Em sai rồi, em sai rồi! Chị hãy xem như em chưa nói gì đi!”

Chỉ sau hai vòng Cẩm Vô Song liền tóm được cô rồi đem đè lên ghế sô pha: “Muốn chết có phải không?”

La Phỉ rơi lệ: “Em sai rồi, thật là em đã sai rồi!” Không nên vạch trần người ta như vậy! Thật sự là đã sai lầm rồi!

“Muốn biết đáp án sao?”

“Em không muốn!”

“Ban đêm tôi rất nhàm chán nên muốn chà đạp cô! Đáp án này có làm hài lòng cô không?” Cẩm Vô Song hung hăng xả quần người nào đó. Tôi muốn đem cô lột trần, làm thành lợn sữa nướng!

La Phỉ năn nỉ cầu xin: “Em sai rồi, em sai rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Cầu đại nhân, chị buông tha cho em đi!”

Cẩm Vô Song làm như mắt điếc tai ngơ, cô đem váy của người này xé toạc, sau đó xả áo khoác ngoài. La Phỉ liều mạng giãy dụa, hai tay muốn đẩy cô ra nhưng lại đã bị khóa lại ở trên đỉnh đầu. Cẩm Vô Song ngồi đè lên hai cái đùi của cô, nhìn xuống bằng ánh mắt cực kỳ xem thường: “Cô nên tiếp tục giãy dụa đi a, bằng không thì làm sao có được ham muốn SM của tôi đối với cô chứ!” Lại nhìn thấy bộ dạng không cần tốn hơi thừa lời này thì cô cười lạnh: “Thật ra là cô đang chờ xem tôi có thể làm gì được cô đây mà!”

Cẩm Vô Song cởi một cúc áo của cô rồi đưa tay sờ sờ bộ ngực, sau đó giễu cợt: “Mặc dù hơi nhỏ nhưng đâu đến nỗi giống như cái sân bay. Xem ra tôi sai lầm rồi!”

La Phỉ phẫn nộ trừng cô: “Này, nói cho mà biết! Có chuyện gì thì chỉ cần dùng lời nói, động cái gì tay chân như vậy chứ!”

Cẩm Vô Song thiếu chút nữa thì bị cười sặc. Cô gái này là ngu ngốc sao? Biết lúc nào nên cợt nhả lại không biết lúc nào nên tỏ ra đứng đắn? Cô trêu đùa, đưa tay sờ đùi La Phỉ, sau đó đi đến vòng eo: “Làn da thật ra rất trơn mịn nha! Không phải là cô đã hỏi tôi làm tình nhân thì phải làm những gì sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết đồng thời cũng làm mẫu cho cô luôn!”

“Em tin là chị biết mà, em không thắc mắc nữa!” Cẩm Vô Song cảm nhận được hai cái chân nhỏ lại bắt đầu run lên nên càng tỏ ra xem thường hơn. Làm không được mà dám học người ta đốt lửa! Dám nói mà không dám làm!

“Chị có thể không cùng em làm được không?” Cẩm Vô Song tiếp tục mở thêm một cúc áo của La Phỉ: “Cô nói sai rồi, tuy rằng không thể dùng cô chỉ vì sĩ diện, hay để tra tấn, sai khiến nhưng là để phát tiết một chút thú dục thì vẫn là có thể!” Chà chà, chẳng mất gì mà được chiêm ngưỡng một làn da như vậy thì thật là sướng mắt. Có điều, cô có thể đừng nổi da gà lên như vậy có được không, làm giảm đi một phần đẹp đẽ nha!

“Em… em biết rồi. Không cần chị làm mẫu nữa đâu! Em… em cam đoan không làm bạn gái của chị nữa, cũng không giả danh hay lừa bịp là bạn gái của chị. Ai… ai đó mà còn tiếp tục cho là em là bạn gái của chị, thì nhất định em sẽ nói cho người đó biết là không phải. Trước đây em đã lừa gạt tất cả mọi người. Em sai rồi! Em sẽ không dám… như vậy nữa!”

“Đừng a! Cô cứ tiếp tục làm! Tôi đồng ý!” Cẩm Vô Song chợt nhớ tới cái gì: “Cô có thể ngất lại một lần nữa. Việc đó cũng thật đặc sắc nha!”

La Phỉ run run rẩy rẩy mà khuất phục: “Vậy… vậy chị ôn nhu một chút! Em sợ đau!”

Cẩm Vô Song: “…” Cô có thể biết tiết tháo một chút có được không? Vừa được thả ra La Phỉ lập tức đứng lên mặc váy vào, cài lên cúc áo: “Vậy… em đi đây!”

Cẩm Vô Song chỉ hận không thể làm cho cô lập tức biến mất. Mau cút đi! Nhìn thấy mà nhức con mắt!

Nhìn thấy người nào đó sợ đến tè ra quần mà bỏ chạy, Cẩm Vô Song lại nhịn không được mà bật cười. Ha ha, kỳ thật trêu chọc tiểu đồ đần này có đôi khi cũng rất vui vẻ!

Sau đó, tiếng chuông thang máy vang lên, người nào đó ở dưới lầu sáu lại giống hệt như Tiểu Hồng, một chút cũng không sợ chết. Chuyện vừa xảy ra để lại cho cô ấn tượng cực kì sâu sắc: A Song, hóa ra chị thích dục cự còn nghênh chứ không thích trực tiếp a, tôi nhớ rồi!

Cẩm Vô Song: “…”

Đợi đấy! Cái đồ không sợ chết này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.