Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 25: I "ll be back



Sự thật chứng minh, những người ngốc mới là những người đơn thuần nhất. Cẩm Vô Song nghe xong điện thoại liền có cảm giác bị suy sụp. Tiểu thư La vốn là người thoạt nhìn có chỉ số thông minh rất cao a, nhưng hành xử của cô lại ngây thơ chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ vậy — ít nhất là trong một góc nội tâm của Cẩm Vô Song không thể không thừa nhận điều này, dù rằng cô rất không muốn thừa nhận – vậy nên vấn đề của cô là phải làm gì cho hợp tình hợp lí bây giờ?

Thật là rắc rối quá đi!

Lúc Cẩm Vô Song cho cô ta “mượn tiền” thì cô đã phần nào đoán ra được kết quả này. Cô dám khẳng định suy tính ban đầu của người này sẽ là “trước hết hãy trở về Las Vegas kiếm ít tiền cái đã. Hắc hắc, sau đó… sau đó hãy nói sau”, cho nên cô ta mới thấy dù có không đi cùng mình thì cũng không sao cả. Dù sao “mọi con đường đều chạy về La Mã” mà thôi! Cho nên ngay khi người kia vừa bước chân ra khỏi cánh cổng, cô đã kêu người nhà lái xe đi theo sau lưng. Quả nhiên, đồ ngốc này liền lập tức đi ra nhà ga, còn mua vé xe sau đó nửa giờ thì xuất phát.

Theo dự tính của Cẩm Vô Song thì sau khoảng mười một giờ đi đường đồ ngốc này sẽ đến được Las Vegas, sau đó sẽ lại đi tìm cái người kêu là Giang Thập Nhất. Là cô gái lần trước cùng đi đánh bạc đi? Nếu không, với số tiền có được trên người hiện tại cùng lắm cũng chỉ đủ mua vé tàu hỏa, làm sao còn đủ chi phí ăn ở. Thật đau đầu, vấn đề của người này sao mình còn phải quan tâm a? Nhưng mà xem cô ta ngốc đến như vậy, không bị lừa bán đến nơi thâm sơn cùng cốc thì chưa biết được cái gì gọi là thế đạo hiểm ác. Cả ngày cứ lang thang bên ngoài như vậy thì thật đúng là lụy nhân mệt mình!

Cẩm Vô Song không biết làm sao bây giờ. Nên để ý đến hay thôi? Quên đi, không để ý tới cô ta nữa! Cô vốn định đêm nay quay về Las Vegas, nhưng mà nếu như nỗi phiền toái đã đi rồi thì cô cũng cảm thấy tâm tình được thả lỏng nên quyết định ở lại. Kết quả là trong bữa sáng hôm sau, mẹ của cô lại tiếp tục dong dài về chuyện Tiểu Phỉ Thúy khiến Cẩm Vô Song phiền vô cùng. Quan hệ giữa con và cô ta thật sự chỉ là người qua đường thôi, ok? Cả nhà cũng đừng xem như con và cô ta có chuyện gì có được hay không?

Đối với phản ứng của cô, Cẩm lão thái thái giận đến tím mặt, liên tiếp nổ ra sấm sét theo kiểu: “làm người thì không thể hoa tâm, hoa tâm sẽ bị sét đánh”, “tam tâm hai ý chính là người kém cỏi nhất. Cô cho bây giờ vẫn là thời cổ hậu a, còn có ba vợ bốn nàng hầu?”, “mẹ nhìn thấy người này cũng được lắm, bộ dạng rất tốt, tính nết cũng rất có giáo dưỡng, con cũng đừng chọn tam lấy tứ!”… balbalbal. Bà nói nhiều đến nỗi Cẩm Vô Song chỉ muốn giết người cho bõ ức. Rốt cuộc thì có ai còn nhớ “Tôi, là, con, gái, của, mẹ” hay không? Chẳng lẽ trên thế giới này đồng tính luyến ái đã quá thông dụng đến mức này rồi sao?

Oh, my god!

Cẩm Vô Song chạy trối chết. Cô cảm thấy được ở bên ngoài không khí đều tươi mát hơn trong nhà rất nhiều!

Cẩm Vô Song quay trở lại sòng bạc, việc đầu tiên là hỏi Trương chủ quản có người nào đến chơi có biểu hiện bất thường không? Trương chủ quản trả lời hết thảy đều bình thường, trừ một người đàn ông thắng tiền khá nhiều ra thì cũng không có gì bất thường. Hơn nữa người đàn ông kia thắng cũng thuộc “tình huống bình thường” — Cẩm Vô Song “À ha” một cái. Khi cảm giác không thấy được người nào đó lấy lợi thế của mình mà chạy đến đây cuồng thắng lại thấy có gì đó thật kỳ quái. Chẳng lẽ cô ta lại chạy đến sòng bạc khác rồi sao? Cô không biết là người kia cứ như vậy biến mất thì phiền toái còn có thể đến nữa hay không.

Trương chủ quản như muốn nói rồi lại thôi, hai mắt u oán cứ liếc Cẩm Vô Song…

Sách!

Cẩm Vô Song kỳ quái: “Làm sao vậy?”

Trương chủ quản làm ra vẻ khổ sở thấp giọng: “Không!”

Cẩm Vô Song đã từng chứng kiến cái kiểu này ở người nào đó rồi nên thực sự có bóng ma tâm lý với cái tên Trương chủ quản này, khi anh ta cứ một vẻ “tôi thực khổ sở nhưng tôi không thể nói”. Khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Cẩm Vô Song thấp giọng mắng: “Có lời cứ nói! Anh biết rõ tôi chán ghét kiểu ngập ngừng, ấp úng này mà!”

Trương chủ quản lắc đầu chẳng khác gì cái trống bỏi, anh ta cuống quít trả lời: “Không không! Cô khổ cực rồi! Cẩm phu nhân khỏe chứ?”

“Khỏe!” Thực tế thì bị tức muốn chết!

“Không có việc gì nữa thì tôi xin đi trước, có việc cô cứ gọi!”

Cẩm Vô Song gật đầu, Trương chủ quản vội lui ra ngoài, trán đổ đầy mồ hôi: hu hu, kỳ thật là người ta muốn lên án một chút về cái tên tiểu Nhiên Nhiên kia đã vơ vét hết tài sản của tui nha! Trước đây không phải bọn hắn cùng đánh cuộc “Lão bản yêu đương không vượt qua hai tháng” đó sao, kết quả hôm nay lại bị tên kia thu lấy gấp bội! Lão bản vậy mà ngài lại còn hung dữ như vậy, kêu tôi làm sao nói ra được đây!

Được rồi, kỳ thật nói không chừng, để cho lão bản biết bọn hắn ấy vậy mà lại lấy lão bản ra đánh cuộc, nói không chừng bọn hắn đến cả xương cốt cũng không còn!

Sau khi đuổi Trương chủ quản đi rồi Cẩm Vô Song quay về lầu 7, nhìn thời gian thì thấy đã đến lúc ăn trưa, nhưng vì cô lười đi nên gọi điện thoại cho nhà ăn để họ đưa cơm lên cho mình. Việc đầu tiên cô thấy mình cần làm là đi tắm rửa cái đã. Tiếng thang máy lầu 7 của Cẩm Vô Song mở ra, sau đó thì vang lên tiếng gõ cửa. Cẩm Vô Song vừa lau tóc vừa đi mở cửa. Kết quả là, cửa vừa mở ra, thật không thể tưởng tượng nổi bởi cô lại nhìn thấy cái kẻ tiểu quái thú đang đứng ở trước mặt. Theo bản năng mách bảo cô lập tức đóng sầm cửa ngay lại!

Ảo giác!

Tuyệt đối là ảo giác!

Chỉ vì côn đã phải lái xe quá lâu, có chút mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác, but –

Cô mở mạnh cửa ra, rít lên: “Cô đang làm gì ở đây vậy hả?”

La Phỉ đang muốn đưa tay gõ cửa, thấy lão bản Cẩm một đầu như Cự Long phun lửa xuất hiện, sợ tới mức vội vàng thối lui từng bước, vẻ mặt vô hạn khổ sở: “Đưa cho chị bữa trưa a!”

“Tôi hỏi cô, cô đang làm gì ở đây!”

“Đưa đến cho chị thứ gọi là bữa trưa a!”

“Cô…” Cẩm Vô Song nghiến răng, trong lòng cô trào lên nỗi khát khao tìm một cái chổi mà đánh cho người này một trận. Vì cái gì mà mỗi lần “tái kiến” lại đến nhanh như vậy hả? Không thể cho cô được nghỉ đến hai ngày hay sao?

“Đây là thành quả lao động của em, nó được làm theo phong cách tây. Chị không thể chê bai em!”

Ai thèm chê bai cô! Là tôi khinh bỉ cô! “Tôi hỏi cô làm gì ở đây?”

La Phỉ che mặt, hôm nay lão bản Cẩm bị làm sao vậy? Thật quá ngu ngốc mà, nói nhiều lần như vậy mà vẫn không hiểu ra: “Nói đơn giản là, tự tay em kiếm tiền được, tự kiếm sinh hoạt phí. Chị không được tự ý nó vứt đi. Em sẽ không đi, chị đã nghe rõ chưa!” Hì hì.

“…” Cẩm Vô Song chỉ thấy tràn ngập trong lòng là cảm giác vô lực:”Cô kiếm tiền thì không thể đi nơi khác được hay sao? Không thể cách xa tôi một chút được hay sao?”

“Em cũng không muốn a! Nơi khác em lại không có người quen biết!” Trong triều có người quen thì dễ xin việc mà!

“Vậy người quen của cô là?”

“Nhiên Nhiên a, là do Nhiên Nhiên giới thiệu!” La Phỉ thật thà khai, mọi người đều biết cô là “đối tượng” của lão bản, về cơ bản thì cái gì cũng không cần cô làm. Mẹ nó chứ, hôm nay một ngày đi làm, mẹ nó chứ, công việc của mình chỉ là đưa cơm có chân gà nướng hấp mật ong cho lão bản Cẩm. Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thần mã đều có… thật thích! Hì hì!

“Còn có nha, em thế mà tự nấu nướng cả đấy. Em không thể chỉ vì chị mà để cho tay bị đen a! Nếu tay em có bị sao thì đều tại chị!”

Cẩm Vô Song lập tức quay người cầm điện thoại lên, La Phỉ đang bưng cà mèn liền nhào vào: “Nếu chị dám gọi người tới thì em sẽ kêu lên!”

Cẩm Vô Song không ngừng tay bấm “cách cách cách cách” –

“Em sẽ kêu là ‘Ừ nha nha’–” chắc chắn mọi người sẽ không cho rằng em đang đánh răng”!

Tay của Cẩm Vô Song dừng lại, cô nhìn La Phỉ mà không tưởng tượng nổi: người này đến một chút ít da mặt cũng không còn hay sao?

Chưa cần cô phải nói ra thành lời, La Phỉ đã trả lời cô: “Không có! Nếu chị cho rằng em không có thì là không có! Em không ăn trộm, không lừa gạt, thậm chí không đánh bạc, nhưng vì sao chị lại cứ làm khó dễ với em như vậy?”

Cô hạ thấp giọng đầy vẻ u oán: “Nếu chị không muốn nhìn thấy em nữa, thì em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nha. Chúng ta biết nhau cũng đã được một thời gian rồi, nếu không như vậy thì tốt xấu cũng xem như chị làm người giám hộ đi!” So với thần tiên lại còn biến hóa nhanh hơn.

Cẩm Vô Song chầm chậm ngồi xuống, cô chậm rãi suy nghĩ thật kĩ lưỡng, sau đó mới từ từ cười rộ lên: “Không phải là cô nói muốn làm ‘Tình nhân’ của tôi hay sao? Đừng đi làm khổ cực như vậy nữa, ở lại bên cạnh tôi đi!?”

Lập tức La Phỉ cảnh giác nhảy ra xa: “Chị định làm gì?” Vô sự mà ân cần thì không phải gian tà cũng là đạo chích! Lão bản Cẩm không phải dùng tới mánh khoé nữa mà là rắp tâm làm việc xấu!

Cẩm Vô Song đen mặt. Người này bộ dáng như người chết như vậy ai mà có hứng thú được đây. Điều mà tôi cần bây giờ là giết chết cô thì có: “Cô thấy tôi muốn làm gì?”

Tiểu Phỉ Thúy nghĩ thật cặn kẽ: “Cũng khó mà nói, chị tài giỏi như vậy thì việc gì mà chẳng làm được!”

Cẩm Vô Song nóng nảy: “Làm gì cũng không phải là động đến cô, yên tâm đi!”

“…” Quả nhiên có một người mẹ dũng mãnh sẽ có con gái dũng mãnh! La Phỉ thấy như thế thì cũng tạm tin tưởng được rồi, nhưng rồi lại không phục: “Vì cái gì chị lại tự cho mình mới là người quyết định, vì cái gì người đó không phải là em? Nhiên Nhiên nói em là công nha!”

(Ôn Nhiên: ⊙﹏⊙ tui chưa có nói qua!!!!)

@#¥*&! Cẩm Vô Song bị tức đến nghẹn họng, rốt cuộc thì phải làm thế nào để giữ được bình tĩnh đây? Làm thế nào mới có thể giúp cô đem đề tài này ra mà bình thản bàn bạc được đây? Nghiến răng, nếu đến nhân phẩm cũng vì người này mà bị rụng rơi tơi tả cả rồi thì xem như không có đi… Cô nghiêng người về phía trước, khép hờ mắt, vẻ mặt tràn ngập nguy hiểm: “Phải thử thì mới biết đúng không?”

La Phỉ nhìn vóc dáng người ta một chút, rồi lại suy nghĩ một chút về thân thể cùng chiều cao của mình mới rút ra kết luận: kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt — mình vẫn là làm kẻ “tuấn kiệt” đi! La Phỉ thổn thức, cõi lòng không cam phận: “Quên đi, em cứ là làm nhược thụ đi!”

“…” Trong nháy mắt Cẩm Vô Song lại muốn phá lên cười. Người này… người này… thật sự là làm cô hận đến ngứa cả răng nanh thế nhưng lại không biết nên làm gì mới phải bây giờ!

Hồi lâu sau Cẩm Vô Song mới lại hỏi: “Còn có việc gì nữa không?”

La Phỉ nghi hoặc: “Chúng ta đàm phán xong rồi sao?”

“Ừ!” Cẩm Vô Song mặt không một chút biến sắc mà ra quyết định.

“Được rồi, nếu chị đã nói như vậy thì cứ như vậy đi, tuy rằng em chỉ là cố gắng chấp nhận thôi. Em muốn được ở lại trong căn phòng nhỏ kia, chị không được đuổi em đi!”

“Có thể!” Theo ý cô thì có ngủ bồn cầu cũng không thành vấn đề!

“Cái này… Cho chị!” Cô đem cà mèn cơm giơ ra trước mặt, thấy Cẩm Vô Song không có ý nhận lấy bèn tự đặt lên trên bàn trà rồi do dự hỏi: “Có tiền boa không hả chị?”

“Cút!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.