Sau một lúc lâu không nghe lén được lời nào, đến cái rắm cũng còn không nghe được, vì thế mọi người đành phải cùng nhau uống hết chén trà này sang chén trà khác, nói chuyện phiếm hết đông sang tây, xem TV hết chương trình đến chương trình khác. Khi thấy Cẩm Vô Song đi ra, thì mọi ánh mắt “chiu” một cái đều ném lên người Cẩm Vô Song với ý hỏi: đàm phán xong rồi? Hay là đã giết chết Tiểu Phỉ Thúy? Không có làm sao chứ?
Cẩm Vô Song coi thường hết thảy, cô sải bước chân hướng tới phòng bếp, Cẩm lão thái thái nhanh chóng đuổi kịp: “A Song a, con muốn làm cái gì? Bình thường con cũng đâu có xuống bếp, muốn làm cái gì ăn phải không? Giao cho Hoàng mụ là được rồi!”
Cẩm Vô Song trả lời: “Con đến nói bọn họ nấu cháo!”
La Phỉ vừa ra tới nghe thấy vậy lại muốn rơi lệ. Lại là cháo? Đừng như vậy nữa có được không hả? Tôi muốn thịt, thịt, thịt, thịt a! La Phỉ cảm giác mình đói đến mức thấy cái gì cũng biến hình thành thịt, trong khi đó Cẩm Vô Song lại vẫn cho người ta nấu cháo để cô húp — nhất định là để cho mỗi một mình cô húp rồi. Cẩm lão bản đối với cháo quả thực là tình hữu độc chung! Cô chỉ muốn kêu lên tiếng lòng của mình là: “Tôi – không – cần!” Vấn đề là ở chỗ, bây giờ cô vẫn đang mang hình tượng nhã nhặn, thanh tao. Cho nên không thể! Đành phải chịu ủy khuất mím mím môi, mà trong lòng tràn đầy các kiểu ai oán, than vãn.
Cẩm lão thái thái gật đầu, “Được, được, được! A Phương, con đi bảo phòng bếp làm cháo!”
Lâu Phương đáp: “Vâng ạ!” rồi đứng dậy đi vào phòng bếp.
Cẩm Vô Song xoay người trở về phòng thì nhìn thấy Cẩm lão thái thái hưng phấn như trẻ ra đến hai mươi, trông thực là mất mặt. Bà vừa quay đầu lại, thấy La Phỉ liền nhiệt tình nghênh đón, trên mặt cười đến vô cùng sáng lạn chẳng khác nào đứa trẻ mới lớn vậy: “Tiểu Phỉ Thúy a…”
Khi động tác xoay người này lọt vào mắt Cẩm Vô Song, lập tức trong óc cô liền xuất hiện cảnh tượng đáng sợ: mẹ của cô một tay cầm góc khăn tay, bước đi kiều mị, duyên dáng tiến lên, trên khuôn mặt là ánh mắt như đánh giá miếng thịt tươi: “Ái chà, vị cô nương này, dáng vẻ thật là diễm lệ. Lại đây, để cho ta giới thiệu cho cô một vị lang quân thật tốt nào –” Cẩm Vô Song cảm giác cả người đột nhiên run rẩy, chân lông dựng đứng cả lên! Cô bỗng thấy trong người như có cảm giác buồn nôn nên xoa xoa ngực mà nhanh chóng bỏ lên lầu. Nhưng chỉ mới đi vài bước, cô lại cảm thấy như vậy sẽ không thích hợp, nếu mình cứ để tam bát cùng nhị hàng thả chung một chỗ, vậy hậu quả sẽ là cái gì đây?
Lập tức cô lại tưởng tượng ra: không cần chờ đến bữa cơm, mẹ của cô sẽ đem cái chuyện “lí thú” là trước đây cô còn đái dầm mà kể hết cho cô ta nghe cũng nên. Rồi sau khi “chuyện cũ” đái dầm đó được đào bới xong sẽ là cuộc trao đổi tam bát niềm vui vô bờ bến. Đến lúc đó thì cô chỉ còn mỗi việc là chờ bị chê cười đến chết mới thôi! Cẩm Vô Song càng nghĩ càng cảm thấy là không ổn, vì thế quyết định xoay người theo cầu thang trở xuống, đem La Phỉ đang chuẩn bị theo Cẩm lão thái thái vừa uống trà vừa buôn một chuyến dưa lê thật lớn, cứ như thế mà xách đi. Trước khi đi cô còn ném lại một câu: “Bao giờ ăn cơm thì gọi!” Rồi đi thẳng!
Cách ly triệt để mới là biện pháp bảo đảm an toàn chắc chắn nhất!
Cẩm Vô Song xách La Phỉ ném vào trong phòng: “Tìm một chỗ rồi ngồi thật yên lặng. Nếu không thì đi khỏi đây ngay lập tức!”
La Phỉ buồn bực: “Tại sao chị cứ phải lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ em đã làm sai cái gì?”
Cẩm Vô Song cười lạnh: “Hừ, cô kỳ vọng tôi sẽ đối xử với cô thật nhiệt tình?”
La Phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, dẫu vậy thì điệu bộ ấy vẫn như nói lên rằng: “Tôi có chờ mong thì đã làm sao? Dù gì thì chị cũng đâu đối xử với tôi nhiệt tình”.
Cẩm Vô Song không thèm để ý đến cô nữa mà mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mặc ở nhà rồi đi vào toilet thay. La Phỉ hỏi: “Tôi đi xem quanh đây một chút có được không?”
“Không được!”
“Vì sao chị lại cứ đề phòng tôi như vậy?”
“Vì cô không đáng tin cậy!”
“… Vậy tôi xem TV thì được chứ?”
Cẩm Vô Song suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Được!”
Cẩm Vô Song thay đổi y phục xong đi ra thì thấy TV không mở, mà La Phỉ cũng không thấy bóng dáng đâu. Đúng vào cái lúc cô đang nghĩ thầm sẽ không phải là bỏ chạy rồi chứ thì thấy người này đứng trước lối rẽ của giá sách, ánh mắt ngưng lại trước một thứ gì đó. Trên gương mặt cô ta vừa có vẻ hết sức chuyên chú lại vừa mang nét ưu thương, đường nét duyên dáng trên khuôn mặt thoáng hiện sự trầm tĩnh đến khác thường –
Cho tới bây giờ Cẩm Vô Song chỉ thấy bộ dạng luôn huyên náo của người này mà thôi, thật hiếm khi thấy cô ta cũng có lúc im lặng như vậy nên cảm thấy có chút khó tin. La Phỉ cảm giác được cô đang nhìn nên quay đầu lại nhìn cô cười cười, tay chỉ vào một chỗ trên giá sách hỏi: “Những người này là ai?”
Cẩm Vô Song nhíu mày: “Không phải là cô nói xem TV sao? Sao cứ chạy lung tung như vậy?”
“Họ là ai?”
Trên giá sách, ngoài sách ra còn có mấy tấm vé cũ và mấy khung ảnh. Nơi La Phỉ chỉ vào kia chính là bức ảnh cô chụp chung với mấy người bạn học từ thời còn trên giảng đường, bên cạnh còn có lão sư của các cô.
“Đồng học!”
“À ha! Thật không thể rời mắt được, những người này trông ai cũng có vẻ thật thông minh, thật lợi hại!”
Sau một hồi do dự, CẩmVô Song cũng tiến lại gần xem, xem dáng vẻ của người này khi nhìn tấm ảnh, đó là vẻ mặt thật cẩn thận, thật sùng bái. Trong lòng Cẩm Vô Song có cảm giác là lạ, nhưng không thể nói rõ điểm là lạ ấy là ở chỗ nào. Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn của La Phỉ khẽ chạm vào thật cẩn thận từng khuôn mặt trong bức ảnh, trong đó có gương của người da đen, lại có mặt người da trắng, còn có hai khuôn mặt của người da vàng. Trên mặt khung ảnh không nhiễm một hạt bụi, xem ra hàng ngày đều có người giúp việc lau chùi thật cẩn thận. La Phỉ nhìn mà trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác thật khó tả không khỏi buông nhẹ một câu: “Thật tuyệt vời a!”
Cẩm Vô Song nghe giọng điệu của người này dường như thập phần cảm khái nên không khỏi kỳ quái. Có thể là do Cẩm Vô Song không hỏi, hoặc dường như chính cô ý thức được hàng động của mình không bình thường nên chủ động giải thích: “Em không được học đại học, cho nên… thực hâm mộ.”
Cẩm Vô Song do dự một chút rồi hỏi: “Tại sao? Nếu như vì thiếu tiền thì hiện nay trong các trường đại học có thứ gọi là học bổng. Với khả năng của cô thì để có được nó không phải là chuyện quá khó.”
La Phỉ khẽ cười rồi vui vẻ hỏi: “Chị cũng thấy là em thông minh sao?”
Suýt nữa thì Cẩm Vô Song trợn trừng mắt. Người này quả là rất không biết khiêm tốn, mới khen một tý cái đuôi nhỏ lập tức phất đứng lên liền! Vừa rồi thấy người này có vẻ thương cảm chắc chắn là do mình đã mềm lòng. Người này thật luôn loạn tưởng khi thấy như ai cũng cho mình là tài giỏi! Cô thừa nhận: “Tuy rằng có chút khờ, nhưng tính toán thì tạm được!”
La Phỉ rất tự nguyện tự giác mà bỏ qua vế trước, cô đưa tay ôm khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thẹn thùng: “Kỳ thật rất nhiều người đều nói em như vậy. Mới đây chị còn gọi em là ‘Tiểu thiên tài’!”
“…”
Cô nghiêm túc hỏi: “Chẳng phải cái gì tôi cũng chưa nói hay sao?”
La Phỉ đắc ý lắc lắc ngón tay: “Nhưng em nghe được!”
Cẩm Vô Song ngậm chặt miệng. La Phỉ lại chỉ vào một người con trai da vàng đứng cạnh Cẩm Vô Song hỏi: “Đây là người nước nào? Là người Hàn Quốc có phải không?”
“Ừm!”
“Ha, biết ngay mà. Chị nghe vậy mà buồn cười sao? Người ngoại quốc vẫn thường nhầm người Hàn Quốc là người Trung Quốc. Nhưng chỉ cần nhìn con ngươi với ánh mắt híp lại thành một đường, chính là người Hàn Quốc!” Cô đem khung ảnh trả lại cho Cẩm Vô Song rồi lại nhìn lên một bức ảnh khác trên giá sách. Cẩm Vô Song thả bức ảnh trên tay xuống, với tay cầm lấy bức ảnh đó rồi đưa cho cô xem. Sau khi làm xong động tác này cô mới bất giác nhận ra mình đang làm gì. Cô đối với chính mình mắt trợn trắng: từ lúc nào mà mình thành người tốt bụng như vậy chứ?
La Phỉ nhìn thấy bức ảnh chụp một đoàn đầy những người thầy đầu bạc, vẻ mặt vô cùng hâm mộ: “Thực hâm mộ khi các chị có thể được học tập với những thầy cô giỏi nhất của thế giới!”
Cẩm Vô Song kinh ngạc: “Làm sao cô biết?”
“Hiển nhiên nhìn là biết a, các anh chị nhìn ai cũng đều thực vĩ đại! Chỉ có thầy cô giỏi nhất mới xứng đáng được dạy những người vĩ đại như các chị a!”
Cẩm Vô Song phì cười: “Đồ nịnh nọt!”
“Thật đấy! Em nhìn chỉ vị giáo sư này đã cảm thấy trong mắt của ông ấy tràn ngập trí tuệ! Được một người tài năng như vậy dạy bảo, nhất định là thực hạnh phúc!”
Cẩm Vô Song đánh vỡ mộng ảo của cô: “Nhưng rồi cô sẽ thấy được là còn hơn cả xuống địa ngục ấy chứ!”
“Nói vậy câu ‘Danh sư xuất cao đồ’ chẳng lẽ sai? Ước gì được gặp ngài ấy, người có khả năng làm cho chị phải sợ hãi nhất định phải là một người cực kì giỏi!”
“Tuy bây giờ là cô đang nịnh tôi! Nhưng ông ấy quả thực là một người rất giỏi!”
“Tự em cũng nhận ra mà! Nịnh bợ chị thì chị cũng đâu cho em đi cùng. Em chỉ là thấy sao thì nói vậy mà thôi!”
“Hừ!” Từ trong lỗ mũi Cẩm Vô Song hừ ra một tiếng. Cô đưa tay nhận lại bức ảnh trả lại chỗ cũ rồi nói: “Bên ngoài lòng người hiểm ác, tiểu bằng hữu tốt hơn là về nhà đi! Cô nhất định sẽ thi được vào một trường học tốt nhất!”
La Phỉ gập từng ngón tay: “Thứ nhất, em đã hai mươi tuổi, nên không thể gọi là tiểu bằng hữu. Thứ hai, tự em cũng thấy là như vậy.”
“…Cô khiêm tốn một chút thì sẽ chết hay sao?”
“Em cũng chỉ nói lời đúng sự thật mà thôi! Không phải là chị cũng vừa khen đấy thôi? Những người như chị ấy mà, nhất định rất khó lấy được lời khen người khác a! Chẳng lẽ chị phủ nhận?”
Cẩm Vô Song nhất thời bị nghẹn đến không lời nào để nói, vì sự thật thì đúng là như vậy! Có điều, cô vốn không quen nhìn người này vênh váo tự đắc a, làm sao bây giờ?
“Gần nhất tôi chỉ khen qua một người — ”
“Ai?”
“Là Ôn Nhiên! Tôi nói đã nói thế này: ‘Đầu óc của cậu nhất định rất đáng đồng tiền’ — tôi thấy cô cũng như thế!”
La Phỉ rất ngượng ngùng, nói như vậy làm người ta thực ngượng ngùng a! Vậy vậy vậy?
“Chỉ là đầu óc của hai người lại chưa được dùng qua thực tế! Thế nên, nếu so với người đã được dùng qua thì cũng chỉ đáng giá một chút mà thôi.”
La Phỉ đỏ bừng cả mặt: “Vừa rồi còn nói em âm mưu quỷ kế. Âm mưu quỷ kế mà muốn dùng não a? Nói cho chị biết là em còn chưa bao giờ dùng qua đại não! Chị đúng là người hay thay đổi thất thường, nay Tần mai Sở, khẩu thị tâm phi, nói hươu nói vượn, lật lọng lá lưỡi, nói không giữ lời!”
“…” Cô đang ở đây đọc thuộc thành ngữ hay sao hả? Cẩm Vô Song không thèm để ý tới cô: “Xem TV của cô đi!” Còn mình thì mở máy tính ra chơi game.
“Hừ! Kiềm lư kỹ cùng!”* Từ lỗ mũi của La Phỉ cao ngạo phun một tiếng “Hừ”, rồi xem TV.
“Cô…” Cẩm Vô Song thật muốn đem cái miệng nhỏ nhắn của người kia dùng băng dính dính lại, xem cô ta còn nói nữa hay không?
* Dùng hết bài, hay “Tốt mã dẻ cùi”, “miệng hùm gan sứa”…
Lại qua nửa giờ, người hầu đến báo đã dọn cơm, Cẩm Vô Song tắt Computer, đi gọi La Phỉ, nhưng rồi chỉ thấy người này đang ôm cái gối quỳ rạp trên mặt đất. Nào phải xem TV, rõ ràng là đang ngủ, Cẩm Vô Song sợ hàm răng sắc của người này nên dùng chân đá đá: “Uy, dậy ăn cơm thôi!”
Kêu một lúc La Phỉ mới mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, lúc này ánh mắt của cô mông lung không tiêu điểm. Trong lòng Cẩm Vô Song bỗng nhiên có chút áy náy, đáng lẽ vừa rồi mình nên lấy chút gì đó cho người này ăn trước để lót dạ, chỉ là cô đã không nhớ tới mà cũng lười dành tâm tư để nghĩ tới — vì thế nên giọng của cô có hơi chậm lại: “Đi ăn cơm thôi!”
Ánh mắt La Phỉ nháy mắt a nháy mắt. Cô cứ nháy mắt như vậy mất một lúc mới thanh tỉnh lại. Khi cô định đứng lên thì lại ngồi xuống, lại mặt nhăn nhó mà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Có thể đợi em một lúc nữa được không, em… chân của em đã tê rần!”
“…”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhớ tới một việc, trong lòng đột nhiên rất khó qua!