Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 22: Cẩm Vô Song phẫn nộ cùng nghi ngờ



Gặp lại, quả nhiên sau đó rất nhanh hai người liền gặp lại!

Lúc đó Cẩm Vô Song đã có dự cảm bất an, nhưng không ngờ được rằng cái dự cảm bất an này lại trở thành hiện thực nhanh đến như vậy, thậm chí nó còn làm cho người ta như sờ thấy được… Phải nói là quá nhanh đi! Cẩm Vô Song còn đang rầu rĩ không biết sắp tới sẽ có phiền toái gì lại tới thì Cẩm lão thái thái lần thứ hai gọi điện thoại đến. Cẩm Vô Song nhìn thấy mà phiền muộn. Ơ, đang nhìn điện thoại hay sao? Này nha, bốn phía rất ầm ĩ, không nghe thấy được gì!

Cô kiên cường từ chối không nghe, còn Cẩm lão thái thái lại kiên cường gọi đến. Sau đó, đến lần thứ ba, rốt cục Cẩm Vô Song đành phải chịu thua. Cẩm lão thái thái ra vẻ thực nghiêm túc, rất là nghiêm túc (nhưng chỉ là giả vờ thôi) để che dấu (nhưng cũng dấu không được) bát quái cùng ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Đúng rồi, còn có một chút như thể vui sướng cùng đắc ý khi thấy người gặp họa. Nếu ai đó có hỏi Cẩm Vô Song cảm thấy được trên đời này ai là người bát quái nhất, chắc chắn cô sẽ nói: bà chủ nhà, Ôn Nhiên cùng mẹ của mình! Người đầu tiên bởi vì nhàm chán cho nên bát quái, người thứ hai, bởi vì bát quái cho nên bát quái, người sau cùng bởi vì nhàm chán cùng bát quái cho nên bát quái đến không ai sánh cùng được. Cẩm lão thái thái nói với cô: “A Song, về nhà nhanh lên. Mẹ có chuyện rất hay phải nói với con”!

Cẩm Vô Song mới không tin, với người mẹ này dù là thứ rất bình thường cũng sẽ bị thổi phồng thành đặc biệt được, vậy nên Cẩm Vô Song trả lời: “Dạ… Con có việc gấp phải về sòng bạc bây giờ! Mẹ có việc gì thì nói luôn đi!”

Cẩm lão thái thái nóng nảy: “Không được! Con phải về nhà mới được. Đã bao lâu rồi giờ con mới về nhà một chuyến a. Khó như vậy mà ngay cả một bữa cơm cũng chưa ăn đã đi, làm con cái mà như vậy à? Mau trở lại đi, cả nhà đang chờ con!”

Cẩm Vô Song thực không biết nói gì, rốt cuộc là ai vô cùng khẩn cấp đòi cô trở về? Sớm biết vậy đã không trở về làm gì! Lần này về mục đích chẳng phải là vì để thỏa mãn bát quái cùng ham muốn rình coi của bọn họ hay sao? Ách, nói như vậy thì cũng hơi quá, but, một nhà các cô quả thật quá mức sốt sắng. Ngay anh trai của cô dù bận rộn như vậy mà cũng biết thì có thể thấy được lực lượng bát quái trong cái nhà này đáng sợ cỡ nào! Cẩm Vô Song nhớ lại lúc mình vừa về đến nhà, gặp lão thái thái cùng với cú chuyện trò qua điện thoại của chị dâu, trên trán liền chạy mấy đường hắc tuyến!

Cẩm Vô Song đành phải trở về. Bước vào phòng khách liền trợn tròn mắt: trong phòng khách nhà cô, La tiểu thư đang trong tư thế cực kì tao nhã. Cô ta ngồi trên ghế sô pha trông thực là bình tĩnh, nhàn nhã uống trà, trên mặt còn treo lên nụ cười ôn nhu, thục nữ…

Cẩm Vô Song cảm thấy được trong óc có tiếng nổ “lách tách”!

Cô chợt nhớ tới câu nói của Ôn thanh niên: nếu chị là thứ đem đến bình an, tôi sẽ là Thiên Lôi – sét đánh!

Nếu Tiểu Phỉ Thúy là thứ đem đến bình an, cô phải là sấm sét giữa trời quang! Cú sét đánh mạnh nhất!

Cẩm Vô Song bước một bước dài đến sát bên người nào đó, xách đi, ném vào gian phòng dành cho khách, sau đó làm vẻ mặt nóng nảy đóng sầm cửa trước mặt mọi người. La Phỉ quá bất ngờ nên không kịp phòng bị, cô đành phải để mặc cho Cẩm Vô Song kéo đi ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào cảnh trong vở kịch “Mỹ nữ cùng dã thú”. Tiểu Phỉ Thúy là một đại mỹ nữ tư tư văn văn như vậy, sao lại phải chịu cảnh tra tấn thô bạo như thế này? Hai mắt Cẩm lão thái thái đều đỏ lên. Đúng là gây nghiệp chướng! Mình như thế nào sinh ra nghịch nữ biết tra tấn dã man như vậy chứ! Hu hu!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó dưới sự dẫn dắt của Cẩm lão thái thái, Lâu Phương là phận làm dâu đành vâng mệnh rón rén đến gần góc phòng khách lắng nghe động tĩnh. Cẩm Vân Long căn cứ vào thân phận cùng lập trường, không thể gia nhập đội ngũ các đồng chí nữ giới không biết kiêng sợ, vì thế đành phải xấu hổ uống trà ngửa cổ lên xem trần nhà: ái chà chà, thật là quá yên tĩnh đi mà, tôi cái gì cũng không biết đâu nha! Đột nhiên cửa mở ra – Cẩm Vô Song hiểu rất rõ phẩm chất, đạo đức của người nhà! Chỉ trong nháy mắt Cẩm lão thái thái đức cao vọng trọng vội đứng lên: “Thật quá rảnh rỗi đi. Con dâu, con thấy vách tường này màu sắc như vậy thì có muốn sơn lại hay không? Mẹ thấy màu trắng này hình như quá đơn điệu hay sao ấy? Hay là đổi sang phong cách Địa Trung Hải cho sắc màu phong phú hơn!” Lại đây đi!

Cẩm Vô Hà và Lâu Phương vội đi theo bước chân của bà. Cẩm Vô Hà nói: “Đúng đấy mẹ ạ! Con nghe nói có một công ty trang trí nội thất cũng không tệ lắm, lần sau để con nói họ tới nhìn xem sao.”

Lâu Phương cũng thật ăn ý mà gia nhập thảo luận: “Phong cách điền viên cũng không tồi a. Gần đây đang thịnh hành mốt trang trí cảnh rừng rậm nha!”

Cẩm Vô Song làm mặt lạnh quay vào trong tiếp tục đóng sầm cửa!

Ba người vừa đưa ra ý kiến thảo luận cực kì nhiệt tình thì ngay sau đó “vụt” một cái lại trở lại góc tường dán tai lắng nghe động tĩnh bên trong!

Trải qua một lúc khá lâu nhưng một chút thanh âm cũng không nghe được. Cẩm lão thái thái phê bình con trai: “Không có việc gì hay sao mà làm cách âm hiệu quả tốt như vậy? Ăn no rửng mỡ a?”

Cẩm Vân Long:…

Vẫn là Cẩm Vô Hà hiểu em gái mình nhất, cô chân thành giải thích cho Cẩm lão thái thái hiểu: “Mẹ, không phải vì nhà ta cách âm hiệu quả tốt, mà là Vô Song đem cô ấy ném vào WC!” . ngôn tình hài

Mọi người:… Có cần phải đến mức ấy hay không vậy?

Cẩm Vô Hà nói vậy mà lại đúng. Cẩm Vô Song đem La Phỉ ném vào WC! Lựa chọn toilet là tối ưu nhất, bên ngoài thêm một vách tường, người ngoài kia có muốn nghe cũng nghe không được.

Mặt Cẩm Vô Song đen sầm lại, thanh âm cũng lạnh lẽo đến có thể đóng thành băng: “Rốt cuộc là cô muốn thế nào?” Cô túm lấy ngực áo La Phỉ mà hỏi, La Phỉ có chút kích động nhìn cô, nhưng vẫn không có gì thất thố: “Chẳng gì cả! Em thì có thể thế nào?”

“Vậy xin cô giải thích giùm: tại – sao – bây – giờ – cô – lại – có – mặt – ở – nhà – tôi?”

“Em… em đã bắt tắc xi, vốn em định đi đến nhà thúc thúc. Có điều, em chợt phát hiện ra là dao găm của em không thấy đâu. Em nghĩ nhất định là đã rơi ở chỗ chị gái của chị nên mới kêu lái xe đưa em trở lại đó. Sau đó thì gặp mẹ của chị, còn chị dâu của chị thì rất nhiệt tình mời em tới nhà chị ăn cơm. Vốn là thịnh tình thì không thể chối từ – cho nên em mới…”

“Hừ, lúc cô được đưa vào đó còn té xỉu, sau đó thì bị tôi đưa đi, vậy cô làm sao biết được đó là nơi nào?”

“Trong lúc chị cùng chị gái hỏi – đáp về chuyện ‘Chân ái’, em vì quá nhàm chán cho nên đã cầm hộp danh thiếp có ở trên mặt bàn lên xem, sau đó thì nhớ kỹ.”

Giỏi lắm, cô thật ra rất cẩn thận! Xem ra còn là cái người kín đáo! Cẩm Vô Song cười lạnh: “Thừa nhận đi, cô đây là cố ý! Biết rõ người nhà của tôi sẽ đến xem náo nhiệt, nên cô mới cố ý trở lại, làm cho bọn họ nhìn nhận cô. Sau đó là cô có thể quang minh chính đại tiếp cận tôi! Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Vì sao lại vắt óc tìm kế hết lần này đến lần khác để mà tiếp cận tôi? Lại còn lợi dụng cả người nhà tôi nữa – cô phải biết rằng, những điều tôi nói với cô đều không phải là lời dọa suông!”

La Phỉ líu cả lưỡi: “Chị quá tự tin chị có biết không! Em tiếp cận chị để làm cái gì chứ? Em thề đây là việc ngoài ý muốn!”

Cẩm Vô Song cười lạnh: “Vậy cô nói thật cho tôi biết đi!”

La Phỉ cười khổ: “Bởi vì Thập Nhất nói chị rất soái, em mới muốn đi xem chị thử thế nào! Sau đó… Những chuyện sau này thật sự là ngoài ý muốn! Em thề đấy! Em thề là thật muốn đi hẳn, kết quả là gặp phải chị. Sau đó em cũng muốn đi, kết quả gặp phải chị của chị, sau đó em cũng quyết định đi, kết quả trong người trong nhà của chị lại mời em ăn về nhà chị cơm. Cho nên, thật sự không thể trách em được a!”

Cẩm Vô Song mặt đen như bị bôi mực vậy. Cô nghiến răng: “Cho nên, những chuyện này đều là do chúng tôi sai?”

La Phỉ rất muốn gật đầu, nhưng cô đâu dám, vì thế đành phải bẽn lẽn đâm đâm ngón tay: “Không phải là em đã nói rồi sao. Nếu chỉ có lần một lần hai thôi thì đó chỉ là trùng hợp, nhưng đến ba lượt bốn lần thì tuyệt đối đó là ‘duyên phận’. Chẳng phải em đã nói là chúng ta có ‘duyên phận’ hay sao! Hết thảy đều không có khả năng xảy ra, vậy chỉ có thể giải thích bằng ‘duyên phận’ mà thôi. Chỉ cần chị hiểu những chuyện này là do ‘duyên phận’ là được, chị đừng nên nghĩ nhiều rằng đây là âm mưu gì đó!”

Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của người kia, La Phỉ có lòng tốt mà an ủi: “Tuy rằng, bộ dạng của chị so với các cô gái khác có điểm dễ nhìn, có chút soái, nhưng cũng không phải là duy nhất. Chị của chị không phải là cũng soái chết đi được, đúng không? Chị không hề giống như tên gọi của mình, đâu mà ‘Độc nhất Vô Song’ chứ, chị còn có một người chị giống chị như đúc. Em thấy nên đặt tên cho chị là ‘Nhị duy’…”Hai con ngựa duy nhất”!

Sắc mặt Cẩm Vô Song nháy mắt hóa thành cục than đá. La Phỉ rất thông minh lập tức trở lại vấn đề chính: “Đối với chị, đúng là em không có ác ý gì, em thề đấy. Chị xem, chị đánh Nhiên Nhiên vài cái mà em đã không chịu được, vậy thì em có thể làm được gì để thương tổn đến chị đây? Chẳng qua em cũng chỉ là một cô gái tay yếu không trói nổi gà thôi a!”

Cẩm Vô Song cảm thấy thật buồn cười. Cô nhớ tới hình dung của Cẩm Vô Hà về con người này: ôn nhu yếu ớt, lại thập phần dũng mãnh, cầm dao găm ở trên tay người này liền các loại nở hoa – “Không đủ sức trói gà mà sao dao găm trên tay cô lại có thể đâm được người ta như vậy hả?” Cẩm Vô Song hừ lạnh. La Phỉ lại đâm đâm ngón tay: “Pháp luật cho phép mà. Đó gọi là tự vệ!”

“…”

La Phỉ còn nói: “Nếu chị không muốn nhìn thấy em nữa, vậy em cam đoan sẽ đi sau khi cơm nước xong… Trên người em hiện tại không có đồng nào, tiền xe là do chị của chị trả giúp, em lại đang rất đói, thật không còn sức để đi tiếp… Hơn nữa… cũng không phải chị mời em tới đây, nên chị không có quyền từ chối nha!” Thật ra, câu nói sau cùng này, thấy mình có chút lạm dụng, nên La Phỉ đem lời ngậm lại trong miệng, nên Cẩm Vô Song không nghe được. Nhưng chỉ nhìn cái dạng lầu bà lầu bầu trong miệng kia cũng đoán ra được đôi phần. Cô cười lạnh: “Cô đây là muốn nói, không phải tôi mời cô tới, đánh chó phải ngó mặt chủ, cho nên tôi không thể tùy tùy tiện tiện đá cô văng ra khỏi nhà có phải không?”

La Phỉ vừa thấy vẻ mặt kia liền phát hoảng, “bụp” một cái cô nhào lên thân hình mềm mại kia nhưng rồi lại bị Cẩm Vô Song cực kì kiên định gỡ tay cô ra. La Phỉ nức nở: “Em đi từ buổi sáng đến giờ như vậy, lại còn bị chị làm cho hoảng sợ đến mức trên người không còn giữ được gì. Ngược đãi tù binh cũng không đến nỗi như thế a, huống chi em cũng đâu phải tù binh của chị. Tuy rằng chị không thừa nhận, nhưng là… dù tốt dù xấu thì chúng ta biết nhau cũng đã được một đoạn thời gian rồi a. Vậy nên chị đâu cần phải làm người có tâm địa lạnh lùng như vậy chứ! Làm người tốt sẽ được báo đáp a!”

Cẩm Vô Song mắt trợn trắng, dựa vào cái gì mà cô ta dám nói như thế kia? “Cô dám nói cho tôi nghe xem, cơm nước xong thì sẽ thế nào?”

La Phỉ liếc liếc mắt dò xét cô: “Bọn họ – người nhà của chị có nói là chị sẽ quay về Las Vegas. Em thấy là được ở bên ngoài cũng rất thú vị, nên muốn được tìm hiểu nhiều hơn một chút. Bằng không một khi đã phải trở về thì em sẽ rất khó để lai được đi ra một lần nữa. Hơn nữa em cũng chưa cùng Thập Nhất nói lời tạm biệt mà đã vội đi, thực ngượng ngùng. Chị… chị có thể tiện đường đưa em trở lại nơi đó hay không a?”

Khóe miệng Cẩm Vô Song như bị co rút. Cô vốn nghĩ rằng sau câu “Tôi cam đoan cơm nước xong” sẽ là câu “Tôi sẽ không tái xuất hiện nữa” hoặc là “Sẽ đi hẳn” — quả nhiên cô thật quá ngây thơ rồi! “Dựa vào cô đang tình huống ‘không có đồng nào’ mà đoán, có phải là cô lại đang tính toán trở về dùng lợi thế đến thắng của tôi hơn vạn?”

La Phỉ liếm liếm môi, rất muốn tranh luận cho ra nhẽ với người này rằng, bình thường mà nói, sòng bạc của các cô mở cửa chính là nghênh đón mọi khách chơi. Tôi không ăn trộm, không cướp, không giở âm mưu quỷ kế, cô làm sao có quyền cấm tôi vào chơi — “Em… Em… Em cam đoan là sẽ không đánh cược ở sòng bài của chị nữa!”

“Không được! Nơi khác cũng không được!” Cẩm Vô Song liếc mắt một cái cũng nhìn thấu tiểu tâm tư của người này: không tới sòng bạc này, tôi sẽ đi sòng bạc khác mà thôi! Thiên hạ còn rất nhiều tiền a! Vì thế mà cô kiên quyết cự tuyệt.

La Phỉ ủy khuất: “Vậy chị muốn thế nào thì mới vừa ý?” Chuyện gì cũng phải từ từ!

Cẩm Vô Song cũng nhất thời cạn ý. Thật lòng cô cũng không rõ mình muốn như thế nào. Ban nãy nhanh miệng cự tuyệt, chẳng qua sợ là người này đi sòng bạc khác gây chuyện thị phi cuối cùng bị chết thảm như thế nào cũng không ai biết mà thôi. Vấn đề là, bây giờ cô nên làm như thế nào để chấm dứt mọi chuyện với người này đây? Cô bắt đầu thấy hối hận vì mình đã không kiềm chế được cảm xúc, vì thế lãnh đạm nói: “Tùy cô muốn làm thế nào thì làm. Tôi sẽ không mang cô cùng trở lại. Cơm nước xong liền cút cho tôi!”

Suốt cả một ngày La Phỉ đều bị người ta một lòng xua đuổi, trong lòng thập phần khó sống, vì thế ủ rũ: “Được rồi!”

Cẩm Vô Song không tin nổi vào tai mình nên liếc mắt nhìn người này một cái. Không biết là thật hay là ảo giác, mỗi lần người này đáp ứng thật sảng khoái hoặc là sau khi đáp ứng sảng khoái một thời gian, tự dưng cô sẽ có dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ đã hình thành phản xạ có điều kiện? Hi vọng là cô đã quá lo lắng!

Dường như là đã đạt được thỏa thuận mình muốn, Cẩm Vô Song buông cô ra rồi đi ra ngoài!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tui cảm thấy được cô nương này phấn xinh đẹp a! Hoàn toàn thích hợp ta gần nhất ở chân trời xem bái thiếp chứng kiến một câu “Thù không đội trời chung, không chết không dứt” mà nghĩ ra được trong chuyện xưa diễn viên a!

Edit: Tội nghiệp em Phỉ quá. Mà A Song đời này dính phải miếng keo da trâu này coi như xong, dãy dụa làm gì nữa. Chấp nhận đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.