Lão bản Cẩm nói: “Cô thấy tôi giống người tốt hay sao?” Ánh mắt của cô khẽ lướt qua, trong ánh mắt đó là muôn vàn sự khinh thường. Trong lòng Tiểu Phỉ Thúy lắc đầu một ngàn cái, một vạn cái: không phải, nhất định là chị không phải, chị làm sao lại có thể là người tốt được kia chứ. Chị tuyệt đối là kẻ nham hiểm, xảo trá, vô sỉ, giả bộ, tiểu nhân! Có điều, vì không muốn bị chết quá thảm nên cô vẫn là nhịn lời thật lòng xuống: “Đại nhân, chị tuyệt đối là người tốt, nhất định là như vậy rồi!” Hu hu hu hu!
Lão bản Cẩm vô cùng lãnh khốc: “Xấu hổ rồi, tôi không phải là người như vậy!”
Không cần phải xấu hổ, tôi đã thừa biết là chị không phải là người tốt! Tiểu Phỉ Thúy mang vẻ mặt đáng thương các kiểu mà giãy dụa: “Chị đúng là người như vậy mà, đại nhân!” Hu hu!
Lão bản Cẩm nhẹ nhàng cười đầy vẻ khinh miệt khi nhìn người kia nịnh nọt: “A Song, chị rất soái a! Chị bỏ qua cho em có được không!” Sau đó tiếp tục thầm hô trong lòng câu: xin được ôm đùi. Chỉ là đúng lúc ấy cô lại ngây ngốc hỏi một câu: “Nhiên Nhiên… Sao lại ở trong này?”
Cẩm Vô Song liếc nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt như đang nói: cô nói đi? La Phỉ nóng nảy: “Chuyện này quả thực không liên quan đến Nhiên Nhiên. Là em nghịch ngợm mà thôi. Thật thế, em thề đấy!”
Giọng của Cẩm Vô Song rất lạnh: “Tôi không quan tâm chuyện đã qua, tôi chỉ xem kết quả!”
“Thật sự là chuyện này không liên quan đến cậu ấy a! Em xin thề đấy! Em thật sự thề với chị. Chị không phải nói sẽ đánh em hay sao? Em để cho chị đánh em đấy. Chị đánh em đi, đừng đánh Nhiên Nhiên a! Thật sự chuyện cùng cậu ấy không quan hệ!” La Phỉ sốt ruột tiến lên nắm lấy tay Cẩm Vô Song dùng sức đánh lên trên người mình. Cẩm Vô Song liếc nhìn rồi thu tay về, ra vẻ ghét bỏ: “Đánh cô còn làm đau tay của tôi”. Đôi mắt La Phỉ đều đỏ lên: “Vậy chị muốn thế nào mới chịu tha cho cậu ấy? Hả? Chị không phải nói là sẽ đánh em sao? Vậy đánh em đi!”
Cẩm Vô Song tựa vào trên lưng ghế sô pha, miễn cưỡng giơ tay lên làm tư thế ngoắc ra, liền thấy từ trong bóng tối đi ra một người đầu trọc mặc bộ âu phục màu đen, người này cầm chiếc roi trong tay, đi đến trước mặt Ôn Nhiên rồi vung tay lên. Trong không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít lấy hơi chợt vang lên cùng với tiếng roi sắc bén quật lên thân thể đang bị xích, sau đó hắn ta chậm chạp thu hồi rồi lại ra tay…
Lập tức trên người Ôn Nhiên xuất hiện một đường roi chói mắt!
La Phỉ sợ hãi kêu lên, cô có cảm giác như chiếc roi ấy vừa đánh trên người mình. Đau quá! Đau quá! Cô trở nên luống cuống rồi hoảng sợ nhìn tới Cẩm Vô Song còn Cẩm Vô Song lại vẫn là vẻ mặt thờ ơ. La Phỉ thấy tên đầu hói bên kia lại nhấc tay chuẩn bị đánh tiếp liền vội vàng vọt tới ôm lấy hắn cầu xin: “Đừng đánh a, đừng đánh nữa!” Cô hướng về phía sô pha có Cẩm Vô Song: “Van cầu chị, đừng đánh cậu ấy nữa có được không, Nhiên… Bác sĩ Ôn thật sự là vô tội, là một mình em đã trộm thuốc của cậu ấy rồi thả vào chai nước uống của chị. Cậu ấy thật sự cùng việc này không quan hệ! Chị muốn đánh thì cứ đánh em đi! Đừng liên luỵ tới người vô tội!”
Cẩm Vô Song gác chân trần ngồi trên ghế sa lon, tay chống cằm, vẻ mặt hờ hững, thanh âm nhẹ nhàng như hết sức rảnh rỗi, như là đang thảo luận chuyện thường ngày vậy: “Cô cảm thấy tôi là người mà cô có thể trêu đùa?”
“Em…” La Phỉ thực nôn nóng đến độ muốn phát khóc. Cô vốn là người khi không có việc gì thì hi hi ha ha, nhưng khi có sự đối chọi gay gắt thì khoảng cách với con người ấy lập tức bị kéo đến xa vô hạn. Tựa như cô sẽ dùng một cây kim, đâm người ta có chút đau, với cô đó là trò chơi. Nhưng giờ người khác làm thực thì cô chịu không nổi hậu quả. “Thực xin lỗi! Em… Em thật sự, thật sự xin lỗi. Có điều, việc này thật không liên quan đến Nhiên Nhiên!”
Cẩm Vô Song vỗ hai tay một cái, người mặc âu phục đen xô mạnh La Phỉ ra rồi lại tiếp tục đánh Ôn Nhiên, đau đến mức cậu liên tục kêu la thảm thiết. La Phỉ sợ hãi nhìn sang Ôn Nhiên rồi lại cầu xin Cẩm Vô Song: “Chị… Chị hãy đánh em có được không? Em… em… không sợ đau!”
Cẩm Vô Song ngạc nhiên rồi nhếc môi cười: “Cô đã không sợ đau thì tôi còn đánh cô làm gì?”
“Em… em không phải ý kia… Dù vậy, chị cứ đánh em thôi có được không! Đừng đánh cậu ấy nữa! Cậu ấy thật sự không biết gì.”
Cẩm Vô Song đứng lên, đi dép vào rồi bước tới cầm lấy cây roi từ tay của người đàn ông mặc đồ tây màu đen: “Tôi cho cô lựa chọn. Cô phải đánh cho hết sức, đánh tới khi tôi hài lòng, như vậy thì tôi sẽ tha cho cả hai!”
La Phỉ nhìn cái roi đưa tới trước mặt, mà Cẩm Vô Song lại như dỗ dành: “Tô-ni là cao thủ chuyên về dùng roi, mỗi một lần ra roi, có thể đánh cho người bị đánh muốn sống không được, mà muốn chết cũng không xong. Vừa rồi bất quá mới là khúc nhạc dạo, còn chưa chính thức đâu. Nếu cô lại để cho anh ta đánh tiếp, chắc hẳn anh ta sẽ rất khoái trá!”
La Phỉ cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng, giống cánh chim non, yếu ớt: “Vậy… vậy có thể để Nhiên Nhiên đánh em được không?”
Cẩm Vô Song rất rành rọt: “Không thể!” Lại còn ra vẻ hài hước cố ý lấy tay nâng cằm người này lên. Khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta long lanh nước như sắp khóc thì cô lại chợt sửng sốt, trong lòng thấy là lạ. Cẩm Vô Song tự nói với mình, đứa trẻ này có lúc thật không tin nổi… “Nếu cô đã là “tình nhân” của tôi thì tôi nỡ lòng nào mà đánh cô được!”
“Vậy…” La Phỉ nghẹn họng nuốt xuống nước miếng: “Vậy để em đem hết thuốc xổ như chỗ thuốc đã cho chị uống tự mình uống hết, như vậy là được chứ gì?”
Cẩm Vô Song quệt quệt khóe môi: “Quá thời hạn để làm chuyện như vậy rồi. Hơn nữa, cô bị tiêu chảy đối với tôi có chỗ nào tốt đẹp?”
“Chị đánh Nhiên Nhiên đối với chị cũng có gì tốt đẹp?”
“Tôi thích!”
“Vậy nếu chị thấy em bị kéo đến chết đi sống lại, hẳn là chị cũng sẽ rất thích!”
“Với cô tôi không biến thái như vậy!”
“Chị phải biết rằng so với chính chị trong tưởng tượng còn biến thái hơn nhiều!” La Phỉ buột miệng nói ra, quả nhiên sau khi cô nói xong thì thấy vẻ mặt người này tối sầm xuống, Cẩm Vô Song nhíu mày: “Hả?”
“Chị châm ngòi li gián chúng tôi như vậy thì thú vị lắm hay sao? Rõ ràng chuyện này cùng Nhiên Nhiên không quan hệ, vậy mà chị cứ lôi cậu ấy vào, làm vậy thì thú vị lắm hả? Chị chẳng qua là muốn nhằm vào tôi mà thôi, sao chị lại còn làm khó cậu ấy? Chẳng phải là chị không muốn nhìn thấy tôi, thấy phiền về tôi, cảm thấy tôi tâm địa độc ác, rắp tâm hại làm người khác hay sao? Tôi để chị đánh tôi rồi tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa. Tôi hoàn toàn biến mất, như thế là được chứ gì?” Tính tình tiểu thư của La Phỉ lại phát tác nên cô hùng hùng hổ hổ mà nói, khí thế như thể là “bất chấp hậu quả”. Cẩm Vô Song đưa tay sờ sờ mặt như có gì suy nghĩ, sau đó thản nhiên mở miệng: “Nhưng tôi lại không muốn cứ như vậy bỏ qua cho cô, làm sao bây giờ?”
Tôi nhổ vào! Đồ biến thái! Tra tấn cô như vậy rồi mà vẫn còn thấy tra tấn chưa đủ hay sao? La Phỉ thật sự phẫn nộ rồi, thiếu chút nữa trực tiếp chửi đổng Cẩm Vô Song nhưng lại sợ người này giận dữ nên nhịn xuống mà quật cường nhìn người nọ: “Vậy chị muốn thế nào?”
Cẩm Vô Song nói: “Vậy đi… Chúng ta đánh một ván, nếu cô thắng, tôi sẽ tha cho hai người, như thế nào?” Thấy cô một bộ trầm mặc thì lại khích cô: “Vốn của cô ban đầu chỉ có bốn chíp vậy mà cô có thể thắng hơn vạn thậm chí còn nhiều hơn. Chuyện này đối với cô mà nói thực dễ dàng, không phải vậy sao? Hay là cô muốn tôi tiếp tục…” Cô làm cái lại động tác búng ngón tay, La Phỉ lập tức gật đầu: “Thôi được rồi! Em đồng ý!”
Rất nhanh có người đưa đến một cái bàn tròn cùng hai cái ghế. Cẩm Vô Song ngồi xuống, ra hiệu cho cô cũng có thể ngồi xuống nhưng La Phỉ lắc đầu: “Em đứng là được rồi.” Cô ủ rũ, rất không có tinh thần. Cẩm Vô Song cũng không hiểu trong lòng người này chờ mong điều gì chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại thu hồi tầm mắt.
Cẩm Vô Song cầm lấy bộ bài trên bàn: “Tôi làm nhà cái, thế nào?”
La Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu: “Không phải có người chia bài hay sao?”
“Tôi không thể?”
“Em… em hi vọng được chia bài!”
“Cô sợ tôi gian lận? Bài trên bàn, tôi chưa bao giờ giở trò dối trá, cô có thể yên tâm!”
“Không phải! Em không phải ý tứ này. Chị… Trước hết chị có thể thả Nhiên Nhiên xuống có được không? Treo như vậy sẽ rất mỏi!”
Cẩm Vô Song thở dài: “Cô có vẻ như là nhất định sẽ thắng được tôi!”
“Không phải… Em không có ý kia… Chị cứ như vậy… làm em không thể tập trung tinh thần.”
Cẩm Vô Song nghĩ nghĩ, rồi cho tên mặc đồ đen đem Ôn Nhiên thả xuống.
“Trời rất rét, có thể cho cậu ấy một bộ y phục có được không?”
“…”
Cẩm Vô Song nổi giận: “Cô đủ chưa?”
La Phỉ cúi đầu, người ta chỉ là lời nói thật.
Cẩm Vô Song thở dài rồi sai tên mặc âu phục đen đem cái áo khoác của hắn đưa cho Ôn Nhiên.
“Trở lại vấn đề chính. Vì cái gì cô không muốn tôi chia bài?”
“Bởi vì… em cảm thấy chị khí thế quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến em. Nếu để chị làm, không bằng để em tự làm!”
“Đây là một kiểu kéo dài thời gian sao?”
“Không phải.” La Phỉ chạy đến trước mặt, rút “phựt” một cái bộ bài trên tay cô, vì thắng, vẫn là để tôi làm nhà cái đi! Bằng không La Phỉ không dám cam đoan có thể qua được Cẩm Vô Song, người được xem là có điểm tốt nghiệp môn toán học cao nhất thế giới. Cô mở bộ bài tú-lơ-khơ ra, tập chia bài bằng cách xòe ra toàn bộ bài, Cẩm Vô Song thấy cô thủ pháp ngây ngốc vừa đặt bài xuống liền nhíu mày thì biết ngay đây là người ngoài nghề. La Phỉ đem bài thu lại, hỏi Cẩm Vô Song: “Chị có cần trộn lại bài không?”
Cẩm Vô Song suy nghĩ một lát rồi thản nhiên trả lời: “Cũng được!” La Phỉ đưa bài cho cô, Cẩm Vô Song tiếp nhận, liền thuần thục trộn vài cái, La Phỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tay cô. Cẩm Vô Song trộn xong, cô đưa tay tiếp nhận, tiếp tục nhẹ nhàng trộn thêm vài cái nữa, hít một hơi thật sâu, thầm cầu nguyện cho ông Trời phù hộ, sau đó bắt đầu chia bài.
Lão bản Cẩm bắt được hai con bài theo thứ tự là hai con 5 đỏ nên có 10 điểm. La Phỉ có một con 10 đen cùng K!
Cẩm Vô Song làm ra vẻ cần bài. La Phỉ liền đưa bài cho cô. Cẩm Vô Song cười như là rất hài lòng, mi mắt chớp nhẹ nhìn về phía La Phỉ: “Cô không cần sao? Cô cho là với hai mươi điểm thì có thể thắng được tôi?”
La Phỉ không thèm để ý đến khiêu khích của cô: “Đó là việc của em, chị có cần bài hay không?”
Cẩm Vô Song nhàm chán đưa tay chống cằm. Cô nhẹ nhàng nói, đánh vỡ hi vọng của La Phỉ rằng cô sẽ tiếp tục rút thêm bài: “Con bài kế tiếp hẳn là k! Như vậy cộng lại, tôi sẽ thua. Tôi không cần.”
Ván thứ nhất, hai người cùng được hai mươi điểm. Hòa.
Ván tiếp theo, Cẩm Vô Song tỏ ý không cần xóc bài, cứ dựa theo ý La Phỉ mà chia bài.
Lần này hai người đều cùng cần đến lá bài thứ năm.
Cẩm Vô Song không có ngả bài ra mà thay vào đó cô lại mỉm cười: “Hai người có thể đi được rồi! Chuyện này tôi sẽ không truy cứu nữa.” Cô nhìn La Phỉ với ánh mắt đầy vẻ hứng thú: “Được lắm! Cô như vậy thì quả đúng là người đủ tư cách để chơi với tôi!”
Cô xoay người thản nhiên rời đi, người mặc đồ đen cũng đi theo mất dạng. Vốn giữ im lặng từ đầu đến giờ, Ôn Nhiên xông lên xem bài La Phỉ trước, thắng 21 điểm, rồi mới xem đến bài của lão bản, so với La Phỉ thiếu hai điểm –
Ôn Nhiên sợ ngây người: “Thần a!”
Ôn Nhiên hỏi: “Lão bản làm sao mà biết được? Làm sao cô làm được?” Thật là trâu bò a!
Ôn Nhiên vô hạn sợ hãi cùng bội phục!
La Phỉ cả người lảo đảo vì vô lực trong khi cố đứng lên. Ôn Quả Quả cực kỳ hoảng sợ: “Uy, cô không sao chứ!”
La Phỉ dùng ánh mắt xin lỗi mà nhìn cậu: “Nhiên Nhiên…”
“Hả?”
“Thực xin lỗi!”
“Không… Không có việc gì.” Vẻ mặt Ôn Nhiên có chút chột dạ, vì sợ La Phỉ nhìn ra nên lại giơ ra khuôn mặt tươi cười: “Không có việc gì! Bị đánh vài cái, cũng chỉ đủ làm nới lỏng gân cốt mà thôi! Ha ha ha, cô cứ coi như tôi là kẻ M đi!” Ôn Nhiên quyết định có chết cũng sẽ không nói ra chuyện cậu bị lão bản buộc phải hợp mưu để lừa La Phỉ. Trong lòng cậu kỳ thật thực cảm động, cậu không thể ngờ được là Tiểu Phỉ Thúy lại hết lòng bảo hộ mình như vậy. Xem biểu hiện vừa rồi của người này thì thấy cô ấy thật đúng là chân ái a! Vậy mà cậu lại lừa gạt chân ái! Ôn Nhiên cảm giác nội tâm mình đang bị thiên lôi đánh xuống!
Tiểu Phỉ Thúy thật sự quá ngây thơ rồi, cô vậy mà nhìn không ra đó là giả đánh hay sao. Roi vung trên không trung đánh vào không khí sẽ tạo nên tiếng động vang dội, nhưng khi rơi lên trên người cậu thì lại tựa như gãi ngứa mà thôi. Lão bản quả thực chính là ác ma, đối với một bông sen trắng thuần khiết như thế mà vẫn xuống tay được. Người như thế thì làm sao có chân ái a!
Thanh niên Ôn tự nhận, từ nay về sau chính mình phải có nghĩa vụ bảo vệ bông sen trắng thuần khiết này! Mỹ nữ cùng dã thú, không… xứng, mỹ nữ phải là người soái khí như hoàng tử giống như cậu đây cùng một chỗ thì mới có thể hạnh phúc nha!
Mỹ nữ cũng một lòng áy náy không thôi, mà thực tế thì lại cũng không muốn cùng hoàng tử anh tuấn Ôn từ nay về sau hạnh phúc khoái hoạt chung một chỗ. Tinh thần của cô lúc này đang cực kì sa sút. Cô nhận thấy thế giới này thật tàn khốc. Còn lão bản Cẩm Vô Song này lại quá lạnh lùng và tàn nhẫn, điều này thật quá kích thích cô. Thấy cô quá thương tâm, bị dày vò trong suy nghĩ thật lâu, Ôn Nhiên nôn nóng đến độ đang định thành thật khai ra thì chợt nghe thấy người này nhẹ nhàng nói: “Ừm… Tôi sẽ về nhà!”
Về nhà?
Ôn Nhiên điên lên mất!
Sao có thể như vậy được?
Ôi chân ái của tôi…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A a a a a ~ chịu không nổi ~ ta… Vậy mà tui lại bỗng dưng có một sợi tóc trắng ~ a a a a a a ~~~~~(><)~~~~ ~~~~(><)~~~~ người ta mới mười sáu tuổi ~~~~~(><)~~~~ ~~~~(><)~~~~ tui muốn lệ chảy ~~~o(><)o ~~
Edit: Phỉ thua thảm quá. Thương lắm. Mà Cẩm chơi không công bằng. Hai vô sỉ đấu một vô sỉ thì chẳng chột cũng què mà…