Phải đến tầm xế chiều sòng bạc mới bắt đầu tấp nập. Vì vậy thường là đầu buổi chiều lão bản Cẩm mới bắt đầu xuất hiện. La Phỉ ở trong phòng khám bệnh của Tiểu Ôn ngồi chơi đến vô cùng nhàm chán rồi, nghe nói lão bản nào đó đã đi làm, liền hấp tấp qua theo.
Yêu đương thì bước đầu tiên là phải làm cái gì?
Đó là đương nhiên là chế tạo ra cảm giác “duyên phận” đã nhé!
Cẩm Vô Song chân trước vừa bước vào phòng làm việc thì đã nghe thấy tiếng cánh cửa bị đẩy ra, người kia chân sau đã vào tới. “Ái chà, A Song, thật là tình cờ! Chúng ta lại gặp mặt. Đây là lần thứ hai chúng ta ‘vô tình gặp nhau’ rồi đấy nhỉ?”
Cẩm Vô Song:…
Cái gọi là mở mắt nói lời bịa đặt không ngượng mồm là như vậy sao? Cẩm Vô Song quay đầu nhìn xem một chút bốn phía, chính là phòng làm việc của mình đây mà! Tự dẫn thân đến phòng làm việc của cô rồi mà vẫn còn ra vẻ “vô tình gặp được” mình, Cẩm Vô Song thật muốn khen người này quả là thiên tài!
Cẩm Vô Song ngồi vào sau bàn công tác của mình, ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo La Phỉ lại gần. Người đẹp La không khỏi có chút do dự, mình cũng không nhất thiết cứ phải gần đến mức để người này chạm tay vào mình. Nhưng mà em thấy rất căng thẳng nha, lady!
Cẩm Vô Song thấy người này một bộ do dự cùng phòng bị nên có chút giận: “Tôi bảo cô tới đây! Nghe không hiểu hả?”
Đặc tính của La Phỉ là gì? Đó chính là cá ướp mặn rồi vẫn tìm cách sống trở lại! Cô bĩu môi rồi lầm bầm: “Chị cũng đâu có gọi. Chị chỉ là ngoắc ngoắc đầu ngón tay mà thôi, làm sao em biết được là chị ôm lấy, ôm lấy em, sau đó có phải tay chị sẽ để trên đầu em vuốt vuốt hay không – đến lúc đó chị lại nói em tự mình đa tình cũng nên!”
“Cô…” Cẩm Vô Song nhất thời cảm thấy buồn cười, người này… Sao còn có thể há mồm nói ra những lời như vậy được nhỉ?
Cẩm Vô Song rất muốn, rất muốn đánh cho người này phải ngừng lại trong một lát… Đúng rồi! Tối hôm qua mình còn chưa kịp đánh cô ta đây!
“Vậy bây giờ cô đã chịu nghe lời chưa?” Cô ôn hòa hỏi. Vẻ phòng bị trên mặt La Phỉ càng rõ ràng hơn. Cô cảm nhận được một loại không khí không lấy gì làm tốt đẹp đang bao phủ nên thậm chí còn lùi lại: “Em nghe đây! Có chuyện gì vậy?” Có phải chị ấy đang nghĩ sẽ kéo tụt quần của mình xuống mà đánh nhỏ pp của mình hay sao, cái đồ biến thái này?
Thật ra thì đúng là Cẩm Vô Song không định làm gì cả. Cô chỉ là vì đã phải chịu đựng quá nhiều chiêu trò của người này, phải chịu đựng sự nhàm chán của cô ta cùng sự vô sỉ, da mặt dày này. Đây đúng là một con quỷ nhỏ đa mưu đi. Cô thành tâm muốn hỏi La Phỉ một chút rằng, rốt cuộc cô đây là muốn thế nào mà thôi. Có lẽ đại khái là vì bị vẻ mặt thuần khiết vô tội khi trả lời rằng “Không muốn thế nào cả” của người này mà sẽ nhận nuôi luôn cũng nên. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cô không muốn hỏi nữa, với đứa trẻ này thì nên trực tiếp đánh cho một trận cái đã. Nhưng tên kia lại thật cơ trí, hai cái chân nhỏ vẫn cẩn thận lui về phía sau, lui tiếp về phía sau, vẻ mặt đầy cảnh giác “Tôi xem thấu chị, tôi đã nhìn thấu tâm can của chị”, như vậy thì làm sao mà không khó chịu được đây? Cẩm Vô Song xiết chặt tay lại thành một nắm, cô thật muốn tiến lên tóm lấy cô ta đặt úp trên đùi mà đánh cái mông của cô ta một trận cho bõ tức!
“Vậy sao còn chưa qua đây?” Cẩm Vô Song trợn mắt nhìn cô.
Người đẹp La vô cùng thẳng thắn: “Em sợ chị đánh em!”
Cẩm Vô Song: “…” Được rồi, sự thật đúng là như thế! Nhưng cô có cần phải thẳng thắn như vậy hay không?
Cẩm Vô Song nói: cô cứ tới đây, tôi sẽ không đánh cô. La Phỉ liền vui mừng đến như điên mà chạy đến: “A Song… Có…” cái từ “chuyện gì vậy” còn chưa ra khỏi miệng cô thì đã thấy Cẩm Vô Song đột nhiên vụt đứng dậy, người này lập tức tóm chặt lấy cánh tay cô rồi không chút nào tiếc hương liên ngọc mà lôi cô về phía mình sau đó là úp cả người cô lên đùi của chị ta. La Phỉ còn chưa kịp biết xấu hổ thì đã nghe thấy “Bốp! Bốp” hai tiếng rất đặc trưng của bàn tay nào đó vỗ mạnh lên trên cái mông nhỏ của mình…
Cả người La Phỉ như rơi vào cõi mộng!
Cẩm Vô Song đánh xong, vô cùng nhàm chán mà buông cô ra: “Tốt lắm, không có chuyện gì nữa. Bây giờ thì cô có thể đi được rồi!” Đối phó tiểu quỷ quả nhiên là dùng tay so với dùng miệng hiệu quả hơn rất nhiều!
Người đẹp La bị làm nhục triệt để rồi! Cô đứng lên với ánh mắt tóe lửa. “Chị đã nói là không đánh em!” Cô tức giận lên án!
“Tôi có nói không đánh cô, cũng không nói không đánh cô!” Lão bản Cẩm trưng ra vẻ mặt “tôi vô lại như vậy đấy, cô làm gì được tôi” thực khoái trá!
“Chị… Chị thật vô sỉ!” Lại còn dám chơi chữ!
“À!” Lão bản Cẩm đầy vẻ lãnh đạm mà đáp lại một tiếng như vậy!
Bị chửi vô sỉ mà còn có thể rất lãnh đạm, thờ ơ thì có thể thấy được người này vô sỉ cỡ nào! La Phỉ hận đến nghiến răng. Ngay cả khi còn bé cái mông nhỏ của cô cũng chưa từng bị đánh qua, vậy mà đến năm 21 tuổi, lại bị lần đầu rồi – Ai nha, không đúng! Dùng lỗi từ mất rồi! Lần đầu cái gì – cái gì – cái gì đây???… Đều do tên khốn kia mà ra cả, làm hại cô không lựa đúng lời để mà nói – à, lại bị đánh rồi mới đúng!
Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Đầu óc La Phỉ bay nhanh như tia chớp. Trở về thì không được rồi, vậy bây giờ mình nên làm thế nào mới tốt đây? Không thể cứ như vậy mà chịu nhục nhã, bị sỉ nhục được! Là tiểu nhân thì có thù tất phải báo, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua!
Nữ nhân có ba mươi sáu kế, kế thứ nhất là gì?
Khóc!
Sau khi âm thầm nhéo bắp đùi của mình, hốc mắt người nào đó bắt đầu ngưng tụ hơi nước. Nhéo thêm một lần nữa, nước mắt chảy xuống. Lại nhéo thêm lần nữa…
Ối cha mẹ ơi, thật là đau quá đi!
La Phỉ khóc thật.
Chính xác mà nói, cô bị đau đến rơi nước mắt. Ngay từ khi còn nhỏ, cô vốn là người không chịu được đau. Nếu ai đó mà đánh cô một cái, mà cô mới chỉ đánh lại được hai mươi cái thì sẽ không làm dịu được cơn đau…
Cho nên bình thường cô sẽ là đánh trả không dưới ba mươi cái!
Cẩm Vô Song:…
Cẩm Vô Song thì nhìn cô nước mắt từ từ dâng lên, càng lúc càng đầy!
Thật vậy!
“Này…” Cẩm Vô Song bỗng nhiên có chút sợ hãi. Đứa trẻ này, sao lại chảy nước mắt cái gì chứ, thật là phiền phức quá đi!
Nước mắt tiếp tục lã chã rơi rụng xuống nền nhà. Em muốn một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Chị đã phụ lòng người ta! Hu hu!
Kẻ phụ lòng người:…
“Này…” Cẩm Vô Song gọi cô thăm dò, nhưng đối phương không thèm để ý tới, nước mắt biến thành nước sông Hoàng Hà cứ thế mà tràn lan.
“Cô…” Cẩm Vô Song thật, thật sự thấy hối hận!
Vốn là cô cảm thấy rằng đối với cái người mà như một đứa trẻ như thế này thì thủ đoạn cứng rắn là tốt nhất. Còn bây giờ cô chỉ cảm thấy thật hối hận: mình đi tranh thắng thua với một đứa trẻ xấu xa thì có gì hay ho chứ? Chứng tỏ mình còn nhiều ngây thơ rồi! Thật là tự mình tổn hại nhân cách!
Cẩm Vô Song cầm lấy điện thoại, do dự bấm phím rồi lại buông xuống. Vốn là cô định gọi Ôn Nhiên tới tha người này đi, nhưng nếu như vậy thì lại là để cho người ta thấy… thật giống như cô đang khi dễ người này… Mặc dù sự thật lại đúng là như vậy, không sai! Nhưng mà… Cẩm Vô Song cảm thấy chỉ vì đồng chí Tiểu Phỉ Thúy quá không biết xấu hổ, nên mình mới muốn làm như vậy… Mà như vậy thì…
La Phỉ “khóc” đến nước mắt gần cạn, nhưng cũng không còn thấy người kia tới dỗ dành thì không khỏi khổ sở rồi: nước mắt này sắp… không còn để mà chảy ra nữa nha… Người ta sắp không khóc nổi nữa nha. Rốt cuộc là chị có đến mà an ủi người ta hay không a! Chị đúng là một kẻ có cái bụng ruột gà(!)
Cái người có bụng nhỏ ruột gà do dự giơ ngón tay lên chỉ chỉ vào cuộn giấy nằm ở bên trái trên bàn làm việc, lấy hết nhân từ có được ra mà an ủi: “Có cần thì tự mình lấy đi.”
Người đẹp La:…
Được rồi, chỗ nước mắt vô ích kia của La Phỉ rốt cuộc cũng rơi sạch rồi, vậy mà một cái rắm an ủi cũng không gặp may. Còn Cẩm lão bản nói xong cũng từ tốn yên lặng mở máy tính ra, thái độ này nói rõ ràng rằng “cô cứ từ từ mà khóc cho xong đi ha”, cô có khóc tới chết thì tôi cũng không cần quan tâm. La Phỉ giật hai mẩu khăn giấy lau mặt, lau xong liền ném lên người Cẩm Vô Song, lên máy tính, sức ném thì yếu ớt mà giọng lại thật mạnh mẽ, có lực: “Chị đánh em!”
“Ừ!” Người kia ngó chừng màn ảnh máy tính mà thú nhận không một chút kiêng kỵ.
“Chị phải nói với em lời xin lỗi!” Vứt nữa này! Cái này vừa dùng để lau nước mũi của em giờ lau trên người của chị đấy.
Cẩm Vô Song ngẩng đầu: “Có thể đừng ném lên người tôi nữa có được không?”
“À ha!” Cái tay người nào kia đang có ý đồ bất chính lập tức co lại. Thay vào là lời nhắc nhở: “Chị phải nói với em lời xin lỗi!”
“Thật xin lỗi!”
“Là tôi không đúng…” Hả? Sao lại dễ dàng đến như vậy? Thế này thì thật không phù hợp với nguyên tắc “Lãnh, khốc, cuồng, ngạo, tà ác, bá, soái chết đi được” một chút nào a. Cái người “Lãnh, khốc, cuồng, ngạo, tà ác, bá, soái chết đi được” cũng không hẳn là lạnh lùng phát huy một lòng giết người chết sạch, mà thay vào đó có thể là một ánh mắt lạnh lùng “Chẳng thèm ngó tới cô, tôi mặc kệ cô” mới đúng hay sao? Thế này thì thật không khoa học! “Được rồi, chị cũng đã nói lời xin lỗi rồi. Thôi quên đi.” Cô nói như vậy là căn cứ vào đạo lý “người đang ở dưới mái hiên”, người ta đã cho bậc thang để mình đi xuống như vậy rồi thì cũng nên nói lời phải. Thế nhưng trong lòng La Phỉ lại là: tôi lại chưa nói là tha thứ cho chị nha! Nhất định là tôi phải trả thù lại! Hừ!
“Thật ra thì tôi không nên cùng một đứa trẻ so đo.” Người kia bổ thêm một câu.
Nói thế mà nghe được sao? Trong nháy mắt người đẹp La lại bùng nổ: “Em đã hai mươi rồi.”
Người kia cho cô một cái nhìn quét qua, sau đó ánh mắt tiếp tục trở lại màn hình máy tính: “Vậy sao? Thật khó tin!”
La Phỉ đắc ý bụm mặt: “Đúng không? Người hai mươi tuổi mà thông minh giống như em cũng không nhiều!”
“Đúng vậy a, trưởng thành mà còn có thể ngây thơ như vậy cũng không thấy nhiều!”
“… Em chỉ là tính trẻ con! Cái này gọi là ngây thơ, chất phác. Những người nham hiểm, giảo hoạt, quỷ kế, đa nghi hơn người như chị thì làm sao hiểu được!” La Phỉ làm vẻ khinh thường, như khí hậu ở từng khu vực thì khác nhau, hừ!
“À ha!” Lại là một tiếng thờ ơ đáp lại.
La Phỉ thấy quá nhàm chán, quân tử báo thù mười năm không muộn, huống chi ta lại chỉ là tiểu nhân. Hôm nay không thể đánh pp của chị, nhưng ngày sau tôi sẽ đánh trở lại. Sau đó cô đến gần người kia, thì thấy…A!
“…”
Bộ phim đã chiếu đến đoạn Pháp Lan bỏ chuyến bay, lên tắc xi đi tìm Luân Chu rồi. La Phỉ cầm đồ ăn vặt đặt trước mặt mình, oán giận: “Làm sao chị không đợi em cùng xem?” Sau đó cô đi qua, tải lại từ đầu, ngồi xuống, làm ra một bộ hết sức chuyên chú ăn đồ ăn vặt và xem phim. Cẩm Vô Song bụm mặt im lặng một lúc thật lâu, quyết không để ý tới người này.
Cô nương này cứ như thần vậy. Thật khó tin là còn có người như vậy trên đời này. Bất kể là cô ấy làm cái chuyện gì, tất cả đều thật đáng kinh ngạc!
La Phỉ mở bao khoai tây chiên ra, “Rắc rắc, rắc rắc” nghe giòn tan đến thật ngon lành. Cô không quên đưa sang cho Cẩm Vô Song, Cẩm Vô Song trợn mắt, vẫn không thèm để ý đến cô.
Ăn xong khoai tây chiên thì đến lượt ăn bánh bích quy, nhân đó không quên ca ngợi đồng chí Ôn Nhiên thật là biết thưởng thức bánh bích quy: “Thứ bánh đó đúng thật là nhất lưu. Em rất thích.” Ăn xong bánh bích quy thì bắt đầu tiến công chân gà, hết thứ này sang thứ khác. Trước khi ăn vẫn không quên đưa cho Cẩm Vô Song, và cứ mỗi lần như vậy cô lại vinh hạnh nhận được từ lão bản Cẩm tặng cho một cái xem thường!
Người đẹp La cũng không thèm để ý, cô thật vui vẻ vừa tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình lại vừa xem bộ phim mình thích. Mặc dù Cẩm Vô Song vô cùng phiền não với âm thanh phát ra do La Phỉ ăn vặt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình mới vừa đánh cô ta, dù sao cũng rất vũ nhục, nên đành nhịn! Coi như đây là đứa cháu nhỏ đi, ít nhất thì bộ phim cô ta đang xem kia so với phim “Chú dê vui vẻ” thì vẫn tốt hơn nhiều!
La Phỉ ăn xong một đống đồ ăn vặt, miệng đắng lưỡi khô, ngay lập tức cầm một bình trà xanh, mở nắp, đưa cho Cẩm Vô Song, suy nghĩ một chút, lại thu hồi, đưa nước khoáng. Cẩm Vô Song thấy vẻ mặt người này đúng là đang cố lấy lòng mình nên đành nhận lấy. La Phỉ thấy người ta đón nhận, trên mặt liền cười đến nở hoa, tiếp tục cầm lấy trà xanh, vui sướng, hài lòng uống ngay một hơi, sau đó lại tiếp tục ăn vặt, xem phim.
Sau đó, tại phòng khám bệnh của thái y Ôn. Bác sĩ Ôn thuộc phái “Thầy thuốc lương y” đang giúp phó đầu bếp kiểm tra thân thể, sau đó cậu nói: “Anh có chút táo bón rồi. Tôi sẽ cho anh một ít thuốc chống táo. Thuốc này có thể gây ra tiêu chảy, nhưng qua rồi sẽ khỏi thôi. Sau này anh phải chú ý ăn nhiều rau quả hơn đấy nhé.”
Cậu lấy thuốc xổ ra rồi gói vào trong một tờ giấy, nhưng ngay sau đó cậu sửng sốt một chút. Cậu nhớ rất rõ ràng là tất cả còn có ba vỉ a, sao bây giờ lại thiếu đi đâu mất một vỉ? Ừ, có lẽ là mình đã nhớ lầm đi!
Cậu gói kỹ lại rồi đưa cho phó đầu bếp, phó đầu bếp tiếp nhận, nói cám ơn xong liền đi ra.
Đã hoàn toàn rảnh rỗi, cậu đi rửa tay, lau khô. Hì hì, giờ là lúc hưởng thụ thành quả của ngày hôm qua cậu đã phải cực khổ đi siêu thị rồi. Cậu yêu nhất là khoai tây chiên vị chanh…
Ngăn kéo, vô ích!
Ôn bác sĩ kêu thảm thiết: “Người nào?!”
Còn có ai vào đây nữa!!!!
Sau đó.
Phim đã chiếu được đến một nửa, Cẩm Vô Song chịu không nổi người nào đó om sòm nên bỏ đi làm những chuyện khác, chỉ còn lại một mình La Phỉ đang rất vui vẻ!
Ăn đồ ăn vặt om sòm đã đành, miệng cũng không một chút nào nhàn rỗi: “Úi chà, chú heo này mới thật thông minh, thật giống mình nha…”, “Úi chà, nữ chủ thật xinh đẹp, lại còn rất lẳng lơ! Phụ nữ Ấn Độ quả nhiên thật xinh đẹp a!”, “Màn khiêu vũ này trông thật vừa quyến rũ lại vừa mạnh mẽ a!”, “Ha ha, quá đã! Đạo diễn này thật là lợi hại! Cái pha đỡ lấy này thật xuất sắc!” Còn có các loại tiếng cười lanh lảnh cao vút: “Ha ha… Ha ha…” cùng với khát vọng được bao nuôi của ai đó. Cẩm Vô Song có cảm giác mình đã chịu đủ rồi. Cô quyết định rút lui khỏi trận đấu này.
Thật chậm rãi, Cẩm Vô Song xem xét cái video theo dõi phòng làm việc cùng máy tính của mình hôm nay. Máy tính của cô cài đặt chế độ tự động kiểm tra hệ thống theo dõi, nếu như người kia tâm hoài bất quỹ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội khi không có người bên cạnh. Đây chính là cơ hội tốt để cô ta đem máy tính hướng về phía mình mà làm việc bất lương. Thế nhưng –
Người kia lại chỉ động đậy con chuột để mà xem phim. Cái video theo dõi không phút nào rời khỏi người này, một lượt đồ ăn vặt ngon lành các loại cô ta đều đem ra thưởng thức. Sau đó lại bắt đầu rút ra khăn giấy mà lau nước mắt, đầy một vẻ “quá cảm động, thật thương tâm”…
Chẳng lẽ là mình đã quá đa nghi? Hay là cô ta cố tình làm ra vẻ như một kẻ ngu ngốc, vô sỉ, mà kỳ thật là một người khôn khéo?
Cẩm Vô Song thật sự thấy mình không hiểu nổi người này!
Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong người nảy sinh một cảm giác thật mãnh liệt…
Phần tiếp theo sau đó.
Người kia nằm trong căn phòng nhỏ của mình, cười đến chết đi sống lại: ha ha ha. Cẩm Vô Song, lần này thì chị phải chết là cái chắc rồi! Quân tử báo thù phải mất mười năm, nhưng em hiện đã làm được rồi! Làm được rồi!
Ai bảo chị đánh em! Ai bảo chị đắc tội với em! Chị dám đánh em, dám đắc tội với em thì em sẽ cho chị biết cái gì gọi là thà đắc tội tiểu nhân chớ đắc tội với nữ nhân!
Hừ hừ!
Hừ hừ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: O(∩_∩)O ha ha ~ minansam, mọi người có thể cho nhiều hoa hoa có được không?
Edit: Nhỏ Phỉ, nhỏ đã làm gì với Vô Song mà cười như điên vậy ta?