Hệ Thống Đang Cộng Hưởng

Chương 16: Thỏa thuận tiền chuộc



Một ngày sau, dưới cách tổ chức có kế hoạch của Chó 16, nhóm người phản tổ kiểm kê chiến lợi phẩm và tính ra toàn bộ giá trị của chúng, Cá Heo 66 báo con số cuối cùng với Phong Liên Trúc.

Sau khi người phản tổ hoàn thành nhiệm vụ của mình, Phong Liên Trúc thưởng những vật liệu mà cậu lấy được từ trong ta hải tặc cho họ rồi muốn họ xây dựng nhà cửa.

Nhưng Phong Liên Trúc cũng cho rằng: “Không đủ.”

Người phản tổ đã bỏ ra sức lao động như vậy mà chỉ nhận được bấy nhiêu phần thưởng đó thì căn bản vẫn chưa đủ, làm một NPC, Phong Liên Trúc là một người rất công bằng.

Đám người Chó 16 lại thấy điều này rất công bằng, Kirates đại nhân cứu mạng họ rồi lại đưa cho họ vật liệu nữa, ân tình này trông như thế nào cũng thấy là trả không nổi rồi. Hắn muốn dẫn dắt nhóm người phản tổ nguyện lòng trung thành với Phong Liên Trúc, nhưng cậu lại tỏ vẻ: “Không cần, sau này, góp phần, trả lại đi.”

Cách xử sự thưởng phạt rõ ràng này khiến nhóm người phản tổ vốn đã kính nể Phong Liên Trúc lại càng tôn trọng cậu hơn, chẳng biết từ lúc nào, Phong Liên Trúc đã gieo một hạt giống công bằng vào trong tim của người phản tổ ở Sao Nguyên Thủy, cậu lấy hành động thực tế ra để nói với họ rằng trên đời này không chuyện không làm mà ngồi hưởng, mọi hành vi mưu toan đầu cơ trục lợi sẽ bị nghiêm trị.

Ví dụ như bọn hải tặc tinh tế đến đây đánh cướp vậy đó.

Sau khi biết được số lượng giá trị của chiến lợi phẩm, Phong Liên Trúc hỏi Linde: “Nửa đời sau, mấy còn, còn, kiếm được, bao nhiêu tiền?”

Cậu quyết định làm ra một bảng thống kê một con số hợp lý để đàm phán chuyện bồi thường với bọn hải tặc tinh tế, vì vậy cậu cũng đánh thức một tên trông rất giống thủ lĩnh là Trung tướng Laurie, mọi người ngồi xuống thảo luận về vấn đề tiền chuộc một cách bình tĩnh hòa nhã.

Trạng thái của Trung tướng Laurie vừa tỉnh lại cũng không tốt lắm, hắn đối mặt với tiếng gào của rồng Kirates rồi lại bị ba cú chân của Phong Liên Trúc đá trúng, tinh thần lực cũng chẳng còn sau khi ăn phải chiêu “sen xinh nở trên nước”. Vừa mở mắt, hắn đã phun ra ngay, sau khi được đút một ngụm nước lã rõ ràng còn chưa được tiệt trùng, hắn quỳ sấp xuống mặt đất trong tư thế nửa sống nửa chết, yên lặng nghe Phong Liên Trúc và Linde đàm phán với nhau.

Mặc dù Linde đã biết được lòng keo kiệt và tính toán chi li của rồng Kirates nhưng gã vẫn còn trả giá cho được.

“Lúc này hải tặc tinh tế bọn tôi chỉ có 101 tên, 101 tên còn lại là quân phản loạn của đế quốc, tôi không thể trả tiền giùm bọn họ được.” Linde nói.

“Bọn họ, đáng giá, bao nhiêu?” Phong Liên Trúc hỏi.

Trung tướng Laurie đã khôi phục lại không ít, vừa nghe thấy lời của Phong Liên Trúc mà đã cướp lời Linde trước: “Tiền lương của đám quân đế quốc bọn ta rất thấp, tất cả chiến sĩ cũng tụ tập lại với nhau vì có chung lý tưởng và tín ngưỡng thôi. Tổng cộng tiền lương tại chức và tiền về hưu của cựu chiến sĩ năm 100 tuổi nói chung cũng chỉ có vài triệu tinh tệ mà thôi, giá của một chiếc chiến giáp chắc bằng khoản tiền thu nhập của cựu chiến sĩ luôn rồi. Mà dù sao cũng có năm chiến hạn, sau khi bọn ta trả tiền chuộc xong thì chắc sẽ dư lại một chiếc để bọn ta quay về đấy.”

Trung tướng Laurie nhạy bén nhìn thấu tính cách của Phong Liên Trúc, đây là một người có tính tình rất cứng nhắc, cậu sẽ cho rằng tiền chuộc bằng với giá trị mà một người làm ra cuối đời, hắn lợi dụng nhược điểm này của Phong Liên Trúc để tranh thủ quyền lợi cho mình.

Còn phải cho đi một chiếc phi thuyền nữa hả? Phong Liên Trúc nhíu mày.

“Hừ,” Cá Heo 66 đứng đằng sau Phong Liên Trúc cười lạnh một tiếng, lướt mắt nhìn Trung tướng Laurie rồi nói khẽ với Phong Liên Trúc, “Kirates đại nhân, tiền thưởng dành cho người báo cáo bọn quân phản loạn của đế quốc với Liên Minh là 2 tỉ tinh tệ đó ạ.”

Há? Ánh mắt của Phong Liên Trúc sáng lên.

“Ngoài ra, tôi nhớ rõ giọng nói của hắn, hắn là cái người đã liên lạc với chúng ta ngày đó đấy ạ.” Cá Heo 66 nói.

Giọng nói của Trung tướng Laurie đã được người chỉnh sửa, nhưng dù có giả mạo cái gì thì một kẻ trời sinh đã mẫn cảm với tiếng động như Cá Heo 66 cũng có thể đâm thủng.

Chuyện liên lạc mấy ngày trước đã bị Phong Liên Trúc cắt bỏ, cậu mở văn bản ghi lại những chuyện quan trọng, thấy mình miêu tả Trung tướng Laurie trên đó là “tên giá trá, xảo quyệt, khiến người ta chán ghét”.

Kết hợp với biểu hiện hôm nay của Trung tướng Laurie, Phong Liên Trúc lại viết xuống mấy chữ “người định quỵt tiền, thiếu tính liêm chính.”

Cậu nói với Cá Heo 66: “Tính, khoản thiếu hụt.”

Sau khi hỏi được số tiền mà cựu tù binh có thể kiếm được cũng như tiền thưởng của chính bản thân họ từ trong miệng của Linde và Trung tướng Laurie, Cá Heo 66 cầm quang não vừa lấy được mà nhanh chóng tính toán, đây là thứ mà hắn đã đổi được từ nhiệm vụ tính tiền chuộc.

“Trừ đi chiến lợi phẩm mà chúng ta đã lấy được, hải tặc tinh tế và quân phản loạn còn phải nộp số tiền chuộc là 1 tỉ tinh tệ, tổng cộng là 2 tỉ, mấy người có thể trả nợ bằng vàng và vật liệu.” Cá Heo 66 nói.

Ngực của hắn vươn lên cao, sau khi biết được thực lực của Kirates đại nhân, Cá Heo 66 không còn sợ chuyện bọn hải tặc sẽ mượn cơ hội đưa tiền chuộc để tấn công họ nữa.

Phong Liên Trúc cũng không sợ, khi cậu giao vật liệu cho người phản tổ, hệ thống cũng nói ngay là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ người nghèo rồi. Bây giờ, nhóm người phản tổ cũng rất sung túc, dù là về mặt vật chất hay là tinh thần, cậu đã chấp hành nhiệm vụ một cách hoàn hảo đến vậy, rồng béo cũng nhận được phần thưởng “mọc ngón chân rồng thứ năm”.

Phong Liên Trúc biết rõ rằng thực lực của cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của quân phản loạn đế quốc và hải tặc tinh tế, nhưng Pang Kirates thì khác, mười ngày sau, kẻ thống trị tinh cầu này sẽ không còn là Phong Liên Trúc cáo mượn oai hùm nữa mà sẽ là rồng Kirates chân chính, giống loài rất có trọng lượng của vũ trụ.

Sau những hiểu biết của mấy ngày qua, Phong Liên Trúc tin rằng Pang Kirates tuyệt đối có sức mạnh để giải quyết đoạn kết.

Điều mà cậu phải làm là kéo dài quá trình đưa tiền chuộc ra mười ngày, mười ngày sau khi nhiệm vụ bên kia của rồng béo kết thúc, cậu sẽ kết thúc công việc thu tiền chuộc này.

Trung tướng Laurie và Linde chẳng có biện pháp gì nữa, bọn họ chỉ có thể đồng ý với số tiền này và cũng chịu trả nợ bằng vật liệu luôn.

Cá Heo 66 tìm được máy in trên chiến hạm, hắn in ra một bản thỏa thuận tiền chuộc rồi để hai người ký tên, cũng đồng nghĩa với việc để lại một dấu vết nhục nhã trên mặt giấy.

Phong Liên Trúc không biết viết chữ tinh tế nên in dấu vân tay của mình xuống để thành lập vụ thỏa thuận này, một bản ba tờ, Phong Liên Trúc giữ lại cái của mình trong hang ổ của rồng béo, đây chắc có lẽ là nơi an toàn nhất thế giới rồi.

“Nếu đã bàn xong thỏa thuận rồi thì có phải bọn tôi có thể phái người đi về lấy tiền chuộc không?”

“Không vội,” Phong Liên Trúc đáp, “Có, máy truyền tin.”

“Nếu tôi không quay về thì bọn hải tặc sẽ nhanh chóng phản bội mất, đến lúc đó ngay cả một phân tiền cũng chẳng lấy được đâu.” Linde nói.

Gã cũng không nói chuyện giật gân gì, năm đó quả thật Linde đã tóm lấy cơ hội rối loạn nội bộ vì kho bạc bị trộm để lên làm thủ lĩnh. Ngày hôm nay của 49 năm sau, mấy tên cấp dưới không tuân theo gã cũng có thể nắm lấy cơ hội này để đá hắn khỏi sân khấu.

Trung tướng Laurie cũng nói: “Đương nhiên bọn ta đoàn kết hơn đám hải tặc tinh tế rồi, bọn ta chắc chắn sẽ mang tiền tới chuộc lại chiến sĩ. Nhưng phải là người có tiếng nói trở về trình bày tính nghiêm trọng của vụ việc với cấp trên mới được, nếu không thì còn lâu mới lấy được số tiền này nhé.”

Hai người đều nghĩ tới biện pháp để bản thân thoát thân, còn mấy tù binh còn lại… thật ra quân đế quốc và nhóm hải tặc cũng không thiếu vài người như vậy đâu.

“Không sao.” Phong Liên Trúc nói.

Linde là hải tặc tinh tế, ngay cả có đổi người khác lên làm thủ lĩnh thì cũng có thể cầm thỏa thuận về để ép người của gã chấp hành nữa. Cuối cùng thì hải tặc tinh tế đã bị Pang Kirates cướp suốt hơn ba trăm năm rồi, lúc này có danh nghĩa để trả lại thì càng hợp tình hợp lý hơn nữa.

Còn về phần Trung tướng Laurie……

Phong Liên Trúc nhìn hắn bảo: “Quỵt nợ, thì, báo cáo, đổi, tiền thưởng.”

Trung tướng Laurie: “……”

Chỉ số thông minh của rồng Kirates quá cao so với tưởng tượng của hắn rồi nhé!

Hắn đi tới bên cạnh người anh em Linde cùng cảnh ngộ với mình rồi thấp giọng hỏi: “Kẻ cướp kho bạc của các ngươi vô số lần trước kia là con rồng này phải không?”

Linde nhớ tới đống vàng mà nhìn thấy quen thuộc hồi nãy mà gật đầu trong bi thương.

“Không nghĩ tới rồng Kirates còn tồn tại trên thế giới này thật ha…” Trung tướng Laurie híp mắt thầm nghĩ.

Phong Liên Trúc không kêu Cá Heo 66 liên lạc với hải tặc và quân phản loạn để lấy tiền chuộc ngay lập tức, cậu phải kéo dài thời gian, chờ rồng béo trở về rồi lại nói.

Cậu mà đã quyết định thì sẽ không đổi ý, dù Trung tướng Laurie và Linde có nói gì cũng không đưa máy truyền tin cho bọn họ, sau đó còn phái đám người xâm lược đi làm việc nữa.

Dù đã có công cụ nhưng công cuộc khai khoang ở Sao Nguyên Thủy vẫn là một chuyện rất vất vả, nhóm người phản tổ chỉ được dạy những môn bắt buộc chứ không có kinh nghiệm làm việc hay hỗ trợ kỹ thuật gì hết, tiến triển của mọi thứ vẫn rất chậm.

Nhưng có đám tù binh này thì ổn hơn nhiều, dù là hải tặc tinh tế hay là quân phản loạn, bọn họ đã sớm có được nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc chuyển chỗ, thay đổi mặt trận và xây lại căn cứ từ quá trình đối phó với Liên Minh suốt nhiều năm qua rồi. Đối với bọn họ, xây dựng Sao Nguyên Thủy là một chuyện rất quen thuộc.

Chó 16 tìm được vòng cổ mà bọn tù binh xuất chiến dùng để bắt người phản tổ trong chiến hạm, kiểu vòng cổ này mà được tròng lên cổ của người thì sẽ tạo nên một khu vực hoạt động, một khi chạy ra khỏi khu vực thì sẽ phóng điện mãi cho đến khi trở về trong khu vực hoạt động bị giới hạn thôi. Vòng cổ còn phóng điện ngược lại nữa, một khi đối phương có hành vi tấn công thì cũng có thể trừng phạt bọn họ.

Sau khi mang vòng cổ vào cho 202 tên tù binh, bọn họ bắt đầu ngay vào công cuộc cải tạo Sao Nguyên Thủy, dù là quân phản loạn hay là hải tặc tinh tế, dù là Trung tướng hay là thủ lĩnh hải tặc, mọi người cũng được đối xử một cách bình đẳng, ai làm việc thì mới có cơm ăn.

Theo lời của Phong Liên Trúc, cái này gọi là “lao động cải tạo”, ý tưởng muốn chiếm lấy Sao Nguyên Thủy là một sai lầm, bọn họ không thể đền bù chỉ bằng tiền chuộc mà còn cần phải bồi thường bằng sức lao động mới được, cho đến khi người giao tiền chuộc tới đổi bọn họ trở về thì trong mấy này, tù binh vẫn phải làm việc liên tục.

Nhóm người phản tổ biết thời gian hơi gấp nên thừa dịp cơ hội này mà tích cực học tập mấy kỹ thuật cũng như kinh nghiệm xây dựng cơ bản từ đám tù binh này, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười tươi tắn mong chờ một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Bọn tù binh thì khổ rồi, đặc biệt là hai vị thủ lĩnh, bọn họ bị bắt đi lao động với cấp dưới, một việc không có chút tôn nghiêm nào hết, gần đây cấp dưới tỏ thái độ không tốt với bọn họ lắm nên họ đã bắt đầu căm hận rồi, uy tín còn ráng giữ lúc đầu cũng không còn sót lại chút gì nữa.

Mãi cho đến ngày thứ chín, Phong Liên Trúc dò hỏi hệ thống và xác định bây giờ rồng béo vẫn đang cam chịu chấp hành nhiệm vụ, không hề gây họa, ngày mai là cậu có thể trở về rồi. Lúc này, cậu mới sắp xếp để hai vị thủ lĩnh liên lạc với người nhà, để bọn họ gọi người tới đưa tiền chuộc.

Từ tinh cầu khác đến nơi này cần ít nhất là năm ngày, đến lúc đó thì rồng béo đã trở lại từ lâu rồi.

Phong Liên Trúc viết tất cả những chuyện mình làm ở Sao Nguyên Thủy, chế độ lập ra để giúp người phản tổ xóa đói giảm nghèo cũng như vài chuyện cần chú ý vào văn bản, xin hệ thống dịch sang tiếng ngôn ngữ tinh tế thông dụng rồi gửi vào rương lời nhắn của Pang Kirates.

Ngày thứ mười, nhiệm vụ của rồng béo đã kết thúc, Nghiệt Tình Hồ khôi phục lại như cũ, Si Tình Liên đáng thương đã đổi mới, hai người hoàn thành nhiệm vụ của đối phương một cách hoàn hảo rồi trở lại thế giới của mình bằng kênh truyền tống của hệ thống.

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Liên Trúc và rồng béo: Cuối cùng cũng được về nhà rồi, không cần phải chịu đựng cái thế giới hỏng bét này tiếp, sau này cũng không tới nữa đâu nghen.

Hệ thống: A.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.