Thứ hai, Ninh Thư gọi Đinh Hạo Sơ đến một nơi không có ai ở hành lang văn phòng, thẳng thắn hỏi: “Lần trước có phải Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang đánh em không?”
Đinh Hạo Sơ cúi đầu mím môi: “Phải ạ.”
“Chẳng phải nhà trường đã đưa ra hình phạt rồi sao ạ?”
Vùng sưng tấy bên má trái của Đinh Hạo Sơ đã biến mất, nhưng vết bầm xanh vẫn chưa mờ hẳn. Cậu ấy quay đầu nhìn sang chỗ khác: “Cô Ninh, cô nghi ngờ em nói dối phải không ạ?”
Ninh Thư không lên tiếng, cho dù là Phương Hãn Vũ, Nhậm Tử Ngang hay là Đinh Hạo Sơ thì họ đều là học sinh của cô, nên sẽ không có chuyện tin tưởng người này không tin tưởng người kia. Nếu Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang thực sự bị buộc tội sai, thì cô sẽ đi tìm ban lãnh đạo nhà trường và yêu cầu họ xóa bỏ hình phạt cũng như trả lại sự trong sạch cho họ.
Còn nếu Đinh Hạo Sơ vu hãm người khác thì cậu ấy cũng nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Còn vết thương này của cậu ấy nữa, nếu không phải do Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang gây ra thì chắc chắn là bị ai đó đánh.
Đinh Hạo Sơ bĩu môi tự giễu: “Cô Ninh, có phải là do bài kiểm tra Ngữ văn gần đây của em không tốt không ạ, nên cô không thích em nữa, vì vậy mới nghi ngờ em?”
Ninh Thư nhíu mày: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?”
Tôn Hiểu Thiến đến tìm Ninh Thư ăn trưa, vừa đi tới nhìn Đinh Hạo Sơ một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi, nên đứng cách đó không xa đợi Ninh Thư.
Đến khi Đinh Hạo Sơ rời đi, Tôn Hiểu Thiến mới bước đến chỗ Ninh Thư: “Có phải cậu học sinh bị đánh hôm trước của lớp cô đấy không?”
Ninh Thư gật đầu: “Làm sao vậy?” Lần trước cô muốn đưa Đinh Hạo Sơ tới phòng y tế, nhưng cậu ấy không chịu đi, nên cô đành phải lên lấy thuốc giảm sưng tấy cho cậu.
Tôn Hiểu Thiến cau mày: “Trên người em ấy còn vết thương khác nữa, là vết thương cũ.”
Ninh Thư cẩn thận nhớ lại: “Sao tôi không nhìn thấy?” Nếu cô thấy chắc chắn sẽ chú ý sớm hơn.
Tôn Hiểu Thiến: “Tôi học ngành Y, những thứ nhìn thấy đương nhiên là nhiều hơn cô rồi.”
Ninh Thư: “Cô chắc chắn chứ?”
Tôn Hiểu Thiến: “Chắn chắn.”
Hai người đi về phía nhà ăn, Tôn Hiểu Thiến hỏi: “Sao đột nhiên hôm nay lại đến căng tin, không về Thanh Ninh à?”
Ninh Thư cúi đầu: “Chỉ là không muốn thôi, không muốn đến Thanh Nịnh.”
Tôn Hiểu Thiến thấy bộ dạng của cô liền hiểu ra vấn đề, cô ấy kết luận: “Nghiêm Kiều bắt nạt cô à, sau đó thì cô xấu hổ?”
Ninh Thư không nói một lời nào, từ tối thứ bảy cô lừa anh ra ngoài đi mua băng vệ sinh đến giờ vẫn luôn tránh mặt anh. Mặc dù chỉ là một nụ hôn, không làm bất cứ gì cả, nhưng anh đã biết phản ứng của cơ thể cô, điều này thật xấu hổ.
Nghiêm Kiều biết cô rất xấu hổ, nên chủ nhật chỉ trêu chọc cô vào câu sau đó ra khỏi nhà, nói là đi làm công việc làm thêm của anh.
Sáng nay cô dậy rất sớm, vì để tránh Nghiêm Kiều nên đã tới trường trước, đến bây giờ vẫn luôn tránh mặt anh.
Tôn Hiểu Thiến nắm cánh tay Ninh Thư, nhỏ giọng nói với cô: “Cô đã xem phim đó chưa?”
“Phim gì?” Ninh Thư phản ứng lại, đột nhiên đỏ mặt: “Chưa, chưa xem, sao lại hỏi cái này?”
Tôn Hiểu Thiến vừa đi vừa nói: “Đàn ông và phụ nữ hẹn hò với nhau, sớm muộn gì cũng tiến tới bước đó, chẳng có gì đáng phải ngại ngùng cả. Nếu cô chưa xem bao giờ, để tôi kiếm vài bộ cho cô.”
Ninh Thư nói nhỏ: “Thôi bỏ đi, tôi không xem đâu.”
Sao cô lại xem loại phim đó được cơ chứ, nếu bị ai đó biết thì làm thế nào, đặc biệt là Nghiêm Kiều, không thể tưởng tượng nổi lúc đó sẽ ra sao, không biết, không dám nghĩ tới.
Sau bữa cơm ngon lành, hai người rời khỏi căng tin, tách khỏi nhau ở dưới tòa nhà văn phòng, Ninh Thư do dự nửa ngày vẫn quyết định gọi Tôn Hiểu Thiến lại, rồi chạy tới trước mặt cô ấy, thì thầm vào tai: “Cái kia, hay là cô gửi cho tôi đi.”
Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, thần thần bí bí, lén lén lút lút trông không giống như đang trao đổi ‘tài nguyên’ với nhau mà như đang tham gia vào một hoạt động phạm pháp nào đó vậy.
Ninh Thư chạy thẳng tới văn phòng thì thấy Nghiêm Kiều đang đợi cô ở cửa.
Cô bước tới, giả bộ bình tĩnh: “Anh không về văn phòng của mình mà đứng đây làm gì?”
Nghiêm Kiều đưa chiếc áo lông vũ màu đen trên tay qua, liếc nhìn gò má ửng hồng của cô rồi mỉm cười: “Có phải trong văn phòng em không mặc áo khoác không? Mặc thêm cái này bên ngoài áo len, kẻo bị lạnh.”
Ninh Thư nhận lấy, cúi đầu định bỏ chạy lại bị Nghiêm Kiều tóm cổ lôi lại.
Cô nghiêng đầu không nhìn anh, anh lại ôm chặt, ép cô phải nhìn mình: “Em định tránh anh cả đời luôn hả, nhóc đáng yêu?”
Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều, giọng nói không có chút sức lực nào, thấp như muỗi kêu: “Em đâu có, đâu có tránh anh.”
Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại trở nên khí thế, tự tin hơn, rồi hất cằm lên nhìn anh: “Tại sao em phải tránh anh, em cũng đâu có nợ tiền anh.”
Nói xong lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi chân, hai má với tai đỏ bừng.
Nghiêm Kiều vươn tay gãi gãi vành tai nhỏ nhắn của cô, khẽ cười: “Đều trách anh.”
Ninh Thư: “Đúng vậy, đều tại anh hết.” Nếu anh không ngon ngọt dỗ dành, không hôn không sờ, thì cô sẽ không ướt.
Nghiêm Kiều lại cười rồi nói tiếp: “Trách anh chỉ biết nói mồm, hành động thực tế quá ít, nên không khiến em thoải mái.”
Anh áp xuống tai cô, trầm giọng nói: “Sau này anh sẽ thay đổi, hành động nhiều hơn, bớt nói những lời tục tĩu dư thừa lại, được không?”
“Bớt nói những lời tục tĩu.” Ninh Thư thấp giọng: “Chẳng phải bây giờ anh đang nói đó sao?”
Cô ngước nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Anh ăn thịt dê để lớn đấy à?”
Nghiêm Kiều không hiểu ý của cô: “Hả?”
Ninh Thư tiếp tục nói nốt câu vừa rồi: “Nếu không tại sao anh lại lẳng lơ như thế?”
Nói xong liền bỏ chạy, vì sợ rằng nếu còn nán lại sẽ bị lây nhiễm sau đó cũng trở thành lẳng lơ như anh.
Nghiêm Kiều đứng tại cô, khẽ cong môi nhìn cô chạy vào văn phòng, mặc chiếc áo choàng mà anh đưa tới, cô bạn gái nhỏ của anh giỏi ghê, cũng biết trêu chọc anh rồi.
Nghiêm Kiều chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy cô giáo Ngô của khối mười, là chủ nhiệm của Ninh Sương.
Cô giáo Ngô gọi Nghiêm Kiều lại: “Thầy Nghiêm.”
Nghiêm Kiều liếc nhìn Ninh Thư trong văn phòng, cô đang cúi đầu sửa bài tập, nên không thấy bọn họ.
Anh đưa cô giáo Ngô tới chỗ khuất tầm mắt Ninh Thư, nghe cô ấy nói chuyện. Dáng người anh cao lớn, đã che chắn toàn bộ người cô giáo Ngô. Những chuyện không hay trong gia đình cô cứ để anh gánh lấy là được rồi, cô không cần phải đối mắt với nó, cô chỉ cần vui vẻ và hạnh phúc là đủ.
Cô giáo Ngô đẩy gọng kính cận trên sống mũi, thở dài: “Tình trạng của Ninh Sương gần đây càng ngày càng tệ, học lực sa sút, vốn dĩ em ấy đạt 120 điểm, nhưng gần đây thậm chí còn không đủ điểm trung bình và xếp cuối lớp.”
Nghiêm Kiều ừm một tiếng, không nói gì thêm.
Cô giáo Ngô: “Lần trước tôi đã tìm em ấy nói chuyện, em ấy nói ba em ấy muốn ly hôn với mẹ.”
Về điểm này, Nghiêm Kiều chẳng hề ngạc nhiên, trạng thái tinh thần của Từ Mỹ Lan không ổn định, lại mất việc, nên có nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung, những người bình thường sẽ chẳng thể chịu đựng được bà ta.
Nghiêm Kiều cau mày, bọn họ có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến anh, điều anh lo lắng nhất là Ninh Thư, Từ Mỹ Lan luôn đổ lỗi sự bất hạnh của bà ta lên đầu Ninh Thư. Đúng là một kẻ điên, việc gì cũng có thể làm được.
Nghiêm Kiều đã liên lạc riêng với Ninh Chấn Lâm nhiều lần. Quan hệ huyết thống, cho dù là được nhận nuôi đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt về mặt pháp lý. Anh muốn tách khẩu của Ninh Thư ra khỏi gia đình họ, giảm bớt mối liên hệ của vô với mấy người đó, từng bước từng bước rời bỏ. Anh hiểu thủ tục tách khẩu, cách tốt nhất chính là nhanh chóng trở thành một gia đình với anh, một gia đình hợp pháp.
Sau khi cô giáo Ngô rời đi, Nghiêm Kiều kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của mình, thật không may, anh chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Mua nhà, mua xe, chuẩn bị quà sinh nhật cho Ninh Thư. Anh bị viêm phổi, rồi gia đình Ninh Thư lại xảy ra chuyện, nên đã một khoảng thời gian không nhận công việc trong studio. Anh cũng không muốn cầu kỳ, chỉ muốn tặng cô một chiếc nhẫn kim cương, nên lập tức xoay người gọi điện nhận thêm việc.
Ninh Thư sửa bài một lúc thì cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn.
Đinh Hạo Sơ đến lấy bài tập môn Sinh học, cô giáo Quách liếc nhìn cậu ấy, rồi lấy bài của cậu ấy ra, chỉ vào một câu hỏi: “Câu này không nên làm sai, lần sau nhớ chú ý nhé.”
Cô giáo Quách là người theo Phật, cho dù là phê bình người khác, cũng chỉ dừng lại ở một câu, không hề chửi mắng hay cáu giận.
Sau khi Đinh Hạo Sơ rời đi, Ninh Thư hỏi: “Thành tích môn Sinh học của em ấy gần đây giảm sút sao?”
Cô giáo Quách nhấp một ngụm trà, đáp: “Cũng không hẳn là giảm sút, chỉ là hơi mất tập trung khi làm bài, sau này chú ý một chút là được.”
Ninh Thư rất ngưỡng mộ tâm thái của cô giáo Quách, mỗi khi sửa bài tập về nhà, cô luôn bị sống dở chết dở với mỗi câu hỏi sai của học sinh.
Cô giáo Quách mỉm cười, nói rằng cô ấy đã như vậy từ khi còn nhỏ. Cô giáo Quách nhớ lại: “Năm đầu tiên làm giáo viên chủ nhiệm chị còn lo lắng hơn cả em, suốt ngày chảy máu mũi, hận không thể một ngày hai mươi tư giờ giám sát lũ nhóc đó, em luyện tập thêm vài năm nữa sẽ đỡ thôi.”
Điều mà Ninh Thư không thể ngờ chính là Đinh Hạo Sơ lại xảy ra chuyện trong giờ tự học buổi tối. Không ai biết bằng cách nào mà em ấy phá được khóa cửa dẫn lên sân thượng rồi trèo lên đó, khi mọi người người phát hiện thì cậu ấy đã ngồi bên ngoài mép mái hiên.
Nhà trường đã báo cảnh sát, Ninh Thư và cô giáo Quách cùng nhau lên sân thượng. Đinh Hạo Sơ ngồi quay mặt ra phía ngoài, hai chân buông thõng trên không.
Khi nghe thấy tiếng động, cậu ấy quay đầu lại nhìn, động tác có chút cứng ngắc, chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Ngọn đèn ngoài sân thượng rất mờ, phải dựa vào ánh trăng mới có thể nhìn thấy mắt cậu ấy, mệt mỏi thiếu sức sống.
Ninh Thư lo lắng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, cô hét lớn về phía Đinh Hạo Sơ: “Em xuống đây đi, đừng kích động.”
Đinh Hạo Sơ nói với Ninh Thư bằng giọng bình tĩnh: “Cô Ninh, em không kích động.”
Mỗi lần đứng dưới tòa nhà dạy học nhìn lên cậu đều nghĩ rằng nếu mình nhảy từ độ cao mười lăm mét này xuống, chắc sẽ chết ngay lập tức thôi nhỉ.
Ninh Thư không dám đi về phía trước, cô cố gắng kéo dài thời gian để chờ cảnh sát và đội cứu hộ đến.
“Em học giỏi như vậy, nhất định sẽ thi đỗ vào trường đại học lý tưởng, chỉ cần cố gắng thêm hơn một trăm ngày nữa là có thể thả lỏng rồi, xuống đây đi, có gì từ từ nói.”
Đinh Hạo Sơ mỉm cười, một nụ cười đau đớn: “Một trăm ngày, em không trụ được nữa rồi.”
Cậu ấy lại đột ngột khóc lóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang không đánh em.”
Ninh Thư nhíu mày: “Vậy thì em…”
“Em ghét việc bọn họ suốt ngày nói chuyện trong giờ tự học, làm ảnh hưởng tới người khác, khiến các bạn thụt giảm thành tích.” Đinh Hạo Sơ xắn tay áo khoác đồng phục của mình lên, lộ ra những vết sẹo trên cánh tay: “Chỉ cần thành tích của em thay đổi, ba em sẽ đánh em.”
Ninh Thư: “Điểm số của em dao động là chuyện bình thường, em đã làm rất tốt, nghe lời cô, xuống đây trước đã được không?”
Đinh Hạo Sơ lớn tiếng nói: “Em biết việc tăng giảm điểm số là việc hết sức bình thường, nhưng bọn họ không thể chấp nhận điều đó, mỗi ngày về đến nhà bọn họ đều lật mở cặp sách em ra, đừng nói đến bài kiểm tra, ngay cả bài làm hàng ngày chỉ cần nhìn thấy câu hỏi hỏi nào sai là bắt đầu lạnh giọng chế giễu.”
“Nói năm ngoái em không thi được vào trường đại học danh tiếng, khiến bọn họ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.”
“Anh chị em họ nếu không phải trường đại học danh tiếng thì cũng vào nhóm 985, kém nhất cũng là 221, cả dòng họ có mình em là kém cỏi nhất.”
Vì vậy cậu ấy mới chăm chỉ học hành, không bao giờ tham gia các hoạt động của lớp, không bỏ lỡ một giây một phút nào, dồn toàn lực vào việc học.
Thế nên cậu ấy rất ghét những học sinh làm ồn trong lớp, điều này ảnh hưởng tới việc học của cậu, khiến cậu tụt giảm thành tích, bị la mắng, đánh đập.
Ninh Thư: “Xuống đi, rồi nói chuyện lại với ba mẹ em.”
“Nói cũng vô ích, mỗi lần ba em đánh em xong đều cảm thấy hối hận, cầu xin em tha thứ.” Đinh Hạo Sơ lớn tiếng ngắt lời Ninh Thư, âm thanh càng ngày càng kích động: “Bọn họ là ba mẹ em, sinh ra em, nuôi nấng em, nếu bọn họ có chuyện gì thì em sẽ chỉ có một mình.”
Cậu ấy không muốn ba mẹ mình vì mình mà gặp rắc rối, cũng như không thể chịu đựng được những tổn thương mà họ mang lại cho mình. Vì thế mới trèo lên mép mái hiên ngồi.
Ninh Thư tiến lên một bước nhỏ: “Gia đình của cô cũng không tốt, vậy mà hiện tại cô vẫn sống rất vui vẻ. Em vẫn còn nhỏ, mới mười mấy tuổi, sau này sẽ gặp rất nhiều người, chắc chắn sẽ có người đối xử tốt với em.”
Dường như Đinh Hạo Sơ có chút do dự, nhưng lại kiến quyết nói: “Chẳng có ai tốt với em cả, sẽ không có ai đối xử tốt với em.”
Cô giáo Quách lên tiếng đúng lúc: “Con gái cô lớn hơn em vài tuổi, hiện tại đang học đại học, cô không dám tưởng tượng nếu có một ngày con bé xảy ra chuyện thì cô sẽ phải làm thế nào.”
Vẻ mặt Đinh Hạo Sơ khẽ thay đổi, cậu ấy cười một tiếng: “Em muốn khiến bọn họ hối hận, hối hận vì đã đối xử như vậy với em, để bọn họ phải sống nốt quãng đời còn lại trong dằn vặt.”
Ninh Thư không dám tiến thêm nữa: “Tính mạng là của em, em dùng mạng sống của mình để chứng minh sai lầm của người khác, có đáng không?”
Đinh Hạo Sơ lau nước mắt, không lên tiếng, dừng lại một lúc mới đáp: “Dù sao thì cũng chẳng có ai thích em.”
Cô giáo Quách: “Biết tại sao cô lại chọn em làm đại diện môn Sinh học cho lớp không?”
Đinh Hạo Sơ: “Chẳng lẽ không phải là vì điểm số của em tốt sao, các thầy cô và phụ huynh đều giống nhau, lúc nào cũng thích những học sinh có thành tích tốt.”
“Trong lớp có rất nhiều bạn có thành tích tốt, Nghiêm Lễ, Lâm Đình, bọn họ có kém em chỗ nào không?” Cô giáo Quách vừa quan sát sắc mặt Định Hạo Sơ vừa nói: “Năm ngoái em học lớp 12 cô đến lớp em dạy học, thấy em đang giảng bài cho bạn cùng bàn, đó là một câu hỏi rất đơn giản, nhưng em vẫn giảng đi giảng lại cho bạn ấy mấy lần.”
Ngay cả bản thân Đinh Hạo Sơ cũng quên rằng mình đã dành nhiều thời gian như vậy để giảng bài cho người khác.
Cô giáo Quách tiến lên một bước: “Gia đình mỗi người đều có những điểm không tốt, em xem, tính khí của cô có đủ rộng lượng và bao dung hay không? Vậy mà hồi con gái cô học cấp hai, con bé đã bỏ nhà đi hai lần.”
“Khó khăn, gian khổ không có gì đáng sợ, những điều đó đều có thể vượt qua, sau này em lớn lên, ngồi ngẫm nghĩ lại, sẽ phát hiện tất cả những đau khổ trong quá khứ của mình chỉ là một trải nghiệm bình thường.”
Cô giáo Quách đưa tay ra: “Đến đây, con ngoan, em sẽ từ từ trưởng thành, sau này lớn lên ngoảnh lại nhìn những điều đã qua, xem lời cô nói có đúng hay không, được chứ?”
Đến khi tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, Đinh Hạo Sơ đã xuống khỏi sân thương và được cô giáo Quách đưa đi.
Sau đó, Ninh Thư mới cảm thấy tứ chi lạnh buốt, cổ áo ướt đẫm mồ hôi, chân mềm nhũn, căng thẳng cùng sợ hãi khiến cả người cô run bần bật. Nếu Đinh Hạo Sơ thực sự xảy ra chuyện thì cô không biết sẽ phải làm thế nào.
Nghiêm Kiều chạy lên sân thượng, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Ninh Thư để cô khỏi ngã. Cô tựa vào cánh tay anh, thân thể như mất hết sức lực, không tìm được điểm tựa.
Nghiêm Kiều đặt hai tay cô lên vai mình, giúp cô bớt run rẩy, sau đó nhìn vào mắt cô nói: “Ninh Ninh, em đã làm rất tốt.”
Ninh Thư không lên tiếng, buồn bã, áy náy, tự trách, khiến cô gần như không thể thở nổi. Cho dù đó là Đinh Hạo Sơ, Phương Hãn Vũ hay là Nhậm Tử Ngang cũng vậy.
Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư xuống lầu, lấy điện thoại ra: “Anh gọi điện cho chủ nhiệm Đào xin cho em nghỉ một tối, em về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh lại cảm xúc một chút.”
Ninh Thư kéo tay Nghiêm Kiều ra khỏi người mình: “Em đi tìm chủ nhiệm Đào một chút.”
Chủ nhiệm Đào đang nói chuyện với nhân viên cứu hộ dưới lầu, Đinh Hạo Sơ đã an toàn rồi, cứu hộ cũng không cần ở lại.
Ninh Thư bước tới: “Chủ nhiệm Đào.”
Chủ nhiệm Đào đưa cô đến chỗ không có người bên cạnh, an ủi vài câu: “Không phải lỗi của cô, đừng nghĩ nhiều quá.”
Ninh Thư cúi đầu: “Tôi không quan tâm, để ý đến Đinh Hạo Sơ, còn cả Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang nữa, hai em ấy không đánh Đinh Hạo Sơ, có thể thu hồi lại hình phạt được không?”
Cô cúi thấp đầu: “Đều tại tôi.”
Chủ nhiệm Đào cau mày: “Tại sao lại là tại cô, hình phạt là do lãnh đạo nhà trường quyết định, tôi cũng là một trong những người ký vào sổ phạt, vậy có phải tôi nên chết để đền đáp sự trong sạch của Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang hay không?”
Ninh Thư vội vàng nói: “Tôi không có ý đó, chủ nhiệm Đào.”
“Khi đó, Nhậm Tử Ngang và Phương Hãn Vũ nói rằng bọn họ đến hiệu sách để mua sách tham khảo, tôi không điều tra rõ ràng, chắc chắn trong hiệu sách có camera giám sát.”
Chủ nhiệm Đào: “Cô không đi làm nữa à, mà còn điều tra rõ ràng, còn tìm camera giám sát, cô nghĩ muốn lấy video giám sát dễ thế chắc, cứ cho là lấy được chỉ có thể chứng minh được rằng hai em ấy có đến hiệu sách, chẳng thể chứng minh được hai người họ không đánh Đinh Hạo Sơ, sau đó, cô định điều tra thêm camera của cả con phố, để tìm lộ trình của họ à?”
“Hệ thống Sky Eye là cái mà một người bình thường như cô muốn điều tra là điều tra được sao? Việc đó cần đến đội cảnh sát giao thông, và phải có chỉ huy của Cục Công an.”
“Cho dù có đến đồn cảnh sát khai báo, hai người, một người nói mình bị người kia đánh, người kia thì nhận tội luôn, còn đánh người ngay tại trận, vậy thì vụ án cũng được khép lại lập tức mà thôi. Lực lượng cảnh sát cũng sẽ chẳng vì cô mà lãng phí cả quá trình đi tìm hết chuỗi bằng chứng lại cho cô.”
Những đạo lý này thực ra không phải Ninh Thư không hiểu.
Chủ nhiệm Đào vỗ vai Ninh Thư: “Hình phạt cảnh cáo của Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang sẽ được thu hồi, nếu việc này cần có người đứng ra chịu trách nhiệm thì tôi sẽ là người đó.”
“Nhưng còn Đinh Hạo Sơ, cô là giáo viên chủ nhiệm, chắc chắn phải giải trình, hôm sau viết một bản tường trình đưa tôi là được.”
Ninh Thư muốn nói gì đó, nhưng lại bị chủ nhiệm Đào đuổi đi: “Cô đến an ủi học sinh trong lớp đi.”
Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn tâm trạng của học sinh trong lớp rất không tốt.
Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư lên lầu và đứng bên ngoài hành lang lớp A6 đợi cô. Ninh Thư bước vào lớp, lớp học yên lặng, chỗ của Đinh Hạo Nhiên trống trơn, những người khác đều chăm chỉ học tập, kỷ luật trong lớp tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Cô nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cô đứng trên bục giảng nhìn mọi người làm bài tập. Trong lòng thầm nghĩ lần sau sẽ mời giáo viên của phòng tư vấn tâm lý trong trường hoặc Tôn Hiểu Thiến đến tư vấn tâm lý cho học sinh cả lớp.
Lớp trưởng đứng lên: “Cô ninh, Đinh Hạo Sơ…”
Ninh Thư: “Bạn ấy không sao, các em đứng suy nghĩ quá nhiều.”
Lớp trưởng không chịu ngồi xuống, xem ra vẫn còn lời muốn nói, Ninh Thư hỏi cậu ấy mới lên tiếng: “Cô Ninh, cô không sao chứ ạ?”
Tất cả học sinh trong lớp đều dừng bút, hơn bốn mươi cặp mắt hướng về phía cô.
Ninh Thư dừng lại một chút: “Cô cũng không sao, các em mau làm bài tập đi.”
Ninh Thư nhìn cả lớp hồi lâu, cô xoay người ra khỏi phòng học, đến cuối hàng lang mới dừng lại.
Nghiêm Kiều đi theo phía sau Ninh Thư, anh bước lên phía trước, giữ lấy vai cô, ôm cô vào lòng: “Về nhà thôi.”
——
Không ngờ hôm sau, ý định nhảy lầu của trường học sinh cấp ba số 1 lại tiếp tục lên men, có người mua hotsearch, thêm vào đó, bản thân vụ việc vốn đã là chủ đề nóng của xã hội, nên mức độ phổ biến của nó càng ngày càng được đẩy lên cao. Là giáo viên chủ nhiệm, Ninh Thư trở thành mục tiêu chính của cuộc lên án.
Một số thích hóng chuyện lại chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, nên đã hùa theo đám đông ám chỉ rằng Đinh Hạo Sơ xảy ra chuyện là do bị giáo viên chủ nhiệm phê bình gay gắt. Khiến một số cư dân mạng không biết sự thật đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ, cho rằng Đinh Hạo Sơ phải chịu đựng xúc phạm nên mới nghĩ quẩn. Ninh Thư bị chửi mắng vô cùng thảm hại.
Một số bộ phận đã bắt đầu gây áp lực đề nghị ban lãnh đạo trường cấp ba số 1 trục xuất giáo viên có liên quan. Điện thoại của Ninh Thư đã bị Nghiêm Kiều lấy đi trong lúc cô không để ý, vừa sáng sớm anh đã giấu điện thoại của cô, lúc đó cô đã biết chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cô ngồi trên ghế sô pha và nhìn xuống màn hình điện thoại. Chủ nhiệm Đào thay mặt cho trường cấp ba số 1 trả lời phỏng vấn, khi được hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề này, chủ nhiệm Đào đã giải thích tình hình thực tế, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của Đinh Hạo Sơ: “Nhà trường sẽ tăng cường tư vấn về sức khỏe tinh thần của học sinh và sắp xếp giáo viên tâm lý can thiệp.”
“Một giáo viên tốt chính là tài sản lớn của nhà trường và toàn xã hội, nên sẽ không có chuyện bị đuổi ở đây, cảm ơn.”
Cư dân mạng bắt đầu mắng mỏ trường cấp ba số một vì đã bao che cho những giáo viên vô lương tâm và tiếp tục gây sức ép với nhà trường. Ngay sau đó, một người nào đó đã theo dõi sự việc của Đinh Hạo Sơ và phát hiện ra rằng Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang đang bị nhận hình phạt và một đợt công kích khác lại được dấy lên.
“Con mẹ nó những giáo viên này thật ngu ngốc, không biết đi điều tra camera giám sát sao?”
“Thậm chí đến chính học sinh của mình cũng không tin tưởng, còn làm giáo viên làm gì nữa, về nhà mà trồng khoai cho rồi.”
“Việc này làm tôi nhớ lại giáo viên cấp hai của mình, khi đó đã đổ tội cho tôi trộm đồ chỉ vì gia đình tôi nghèo, không tặng quà cho giáo viên vào ngày nhà giáo.”
“Tôi nghe nói rằng vị giáo viên này chẳng được nhận món quà nào trong ngày nhà giáo, điều này cho thấy rằng tất cả học sinh đều ghét giáo viên của họ.”
“Loại bại hoại như vậy cần bị đuổi khỏi ngành nhà giáo để bớt làm hại những đóa hoa của tổ quốc.”
……
Nghiêm Kiều từ trong phòng bếp đi ra, anh cúi người lấy điện thoại khỏi tay Ninh Thư, ấn nút tắt máy: “Đừng xem.”
Anh đưa tay về phía cô: “Ăn sáng thôi, anh làm bánh Sandwich thịt nguội mà em thích nhất này.”
Cô không nắm tay anh, cũng không giơ hai tay nhõng nhẽo muốn anh bế tới ghế sofa như trước. Cô rũ hai hàng mi nhìn hoa văn trên thảm, cơ thể uể oải, bất động. Nghiêm Kiều ngồi bên cạnh Ninh Thư, nắm lấy tay cô. Tay cô lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại đổ đầy mồ hôi, khiến anh vô cùng đau lòng. Những điều cô đã làm rất tốt thì chẳng có ai nhắc tới, nhưng chỉ một chút sai lầm hoặc có chỗ nào đó chưa hoàn hảo lại bị người ta phóng đại. Cô là một con người, không phải một vị thần, nên chẳng thể có góc nhìn của Chúa. Đến thần còn không hoàn hảo, huống chi là con người.
“Sau này đừng làm giáo viên nữa, anh có cổ phần ở Thanh Nịnh, em giúp một phần vào việc kinh doanh, anh sẽ trả lương cho em.”
“Không muốn kinh doanh thì mở lớp dạy thêm Ngữ văn, như vậy có thể tiếp tục được dạy học nhưng chẳng cần phải quay lại với mớ hỗn độn chết tiệt kia.”
Anh chưa bao giờ nói tục chửi thề trước mặt Ninh Thư, nhưng anh đang vô cùng lo lắng, cũng rất đau lòng.
Nghiêm Kiều bế Ninh Thư lên khỏi ghế sofa, cúi đầu hôn xuống mắt cô: “Từ ngày chúng ta hẹn hò tới giờ, chưa có buổi đi chơi nào tử tế, hôm nay đi chơi nhé.”
Anh bước tới ghế ăn, muốn đặt cô xuống để cô ăn sáng. Nhưng cô lại giữ chặt cổ anh không chịu buông, giống như người sắp chết đuối gặp được chiếc phao cứu mạng.
Cuối cùng đôi mắt cô cũng sáng trở lại, như đột nhiên tìm lại được hơi thở: “Được, hôm nay đi hẹn hò nhé.”
Thấy anh đau lòng vì mình, bây giờ cô cũng cần an ủi anh: “Em không sao, em vẫn ổn, khóc chán rồi, phát tiết chán rồi sẽ đỡ hơn nhiều.”
Nếu cô không mạnh mẽ, thì đã sớm chết dưới sự tra tấn của Từ Mỹ Lan từ lâu rồi.
Ninh Thư ăn sáng, Nghiêm Kiều ở bên cạnh lên lịch trình cho buổi hẹn hò ngày hôm nay.
Đột nhiên Ninh Thư nghĩ tới: “Hôm nay anh không cần đi làm sao, suốt ngày xin nghỉ không tốt đâu.”
Thấy cô vẫn còn lo lắng tới việc lên lớp của mình, anh mới có chút yên tâm: “Không sao, giờ học buổi sáng và buổi chiều đều có giáo viên bộ môn khác mượn rồi.”
Ngay từ đâu anh đã biết, cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều.
Ninh Thư cúi đầu ăn một miếng cháo: “Anh thường xuyên xin nghỉ không được tốt lắm thì phải, anh còn chưa được vào biên chế, nếu bị nhà trường đuổi việc thì làm thế nào?”
Cô đã thế này rồi, không thể khiến anh mất việc theo cô được.
Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc Ninh Thư: “Đuổi thì đuổi, em không còn ở đó nữa, tiết Thể dục của anh biết để cho ai mượn bây giờ?”
Ninh Thư nhấp một ngụm sữa: “Nói mới nhớ, công việc bán thời gian của anh rốt cuộc là gì thế?”
“Là huấn luyện viên cá nhân cho các quý bà quý cô, hay mấy tiểu thư nhà giàu, hay là làm người hát thay cho ca sĩ rồi phải ký hợp đồng bảo mật thông tin với người ta?”
Nghiêm Kiều để điện thoại xuống bàn, quay đầu nhìn Ninh Thư, đột nhiên anh tiến lại gần cô, ghé sát vào tai cô nói một câu: “Nin Ninh, anh yêu em.”
Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng lại đổi sang một âm thanh khác, không giống với giọng điệu thường ngày của anh, Ninh Thư không thể diễn tả được, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giống như bị một cọng lông vũ gãi vào tim, khiến nó ngứa ngáy, khó chịu.
Cô quay lại nhìn anh: “Anh… Anh là người trực điện thoại trong mục trò chuyện đêm khuya à?”
Đó là đường dây nóng dành cho những người đàn ông hoặc phụ nữ cô đơn gọi đến.
Nghiêm Kiều xoa nhẹ mái tóc Ninh Thư cười: “Được rồi, vậy anh chỉ nhận mình điện thoại của em.”
Anh lại trêu chọc cô: “Anh đây có thể dùng giọng nói của mình làm em ướt đẫm, không tin anh thử cho em xem nhé.”
Ninh Thư ngồi sang một bên, mặt ửng hồng nhìn Nghiêm Kiều: “Mới sáng sớm ra đã dở thói lẳng lơ.” Không cần phải thử, cô tin điều đó.
Cả hai đều không nhắc tới trường học hay mạng xã hội nữa, Nghiêm Kiều nhanh chóng đã sắp xếp xong lịch trình đi chơi của ngày hôm nay.
Ninh Thư lên lầu thay quần áo, cô mặc chiếc áo khoác phao đen bên ngoài, bên trong kết hợp rất cẩn thận với áo len màu be, chân váy màu be sáng và một đôi boot cổ ngắn màu đen.
Sự việc trên mạng vẫn đang tiếp diễn, cô trang điểm đánh phấn, kẻ mày, tô son giữa những lời chỉ trích lên án và lăng mạ của cư dân mạng. Cô chỉ muốn có một buổi hẹn hò vui vẻ với người thực sự tốt với cô.
Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh nắng ở khắp mọi nơi. Buổi sáng họ sẽ đến công viên ngắm hoa Mai, Nghiêm Kiều đã chụp cho Ninh Thư rất nhiều ảnh. Tư thế chụp của cô rất đơn điệu, không giơ hai ngón tay thì lại ngây ngô nhìn vào ống kính, nhưng anh lại có thể chụp rất đẹp. Anh hiểu rõ nhất vẻ đẹp và hào quang của cô, thứ mà người khác không thể hiểu. Và bọn bọn cũng không cần người khác phải hiểu.
Sau bữa trưa ngon lành, Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư tới rạp chiếu phim.
Ninh Thư ốm lấy cánh tay anh, mỉm cười: “Đã lâu lắm rồi em không đi xem phim.”
Nghiêm Kiều nhìn xuống cô gái trước mặt, cô nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, thần sắc đem theo nét ngây thơ vui vẻ của một đứa trẻ.
Anh cười: “Ừm, anh mời em đi xem phim.”
“Đứng yên đây nhé, anh đi mua bỏng ngô.” Nghiêm Kiều gãi gãi lên mũi Ninh Thư, nửa thật nửa đùa trêu chọc cô: “Không được nói chuyện với người lạ, đặc biệt là đàn ông, nếu không sẽ bị bắt cóc bán đi đó.”
Ninh Thư gật đầu, đẩy Nghiêm Kiều: “Anh mau đi đi, sắp đến giờ chiếu rồi.”
Nghiêm Kiều đã chọn một bộ phim tình cảm, với sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng cùng một tiểu hoa đán, độ nổi tiếng và doanh thu phòng vé rất cao.
“Vân Thanh, em không thể đối xử với anh như vậy… Anh yêu em!”
Nghe thấy những lời này, tai Ninh Thư như muốn ù đi, toàn thân suy sụp, bởi vì cô nghe thấy giọng nói của Nghiêm Kiều, anh đang nói những lời yêu thương vời người phụ nữ khác.
Cô lập tức quay đầu sang, nhìn Nghiêm Kiều đang đứng bên cạnh máy bán bỏng ngô, lúc này đang đưa mã thanh toán cho nhân viên, cũng không có bất kỳ hành động mờ ám nào với những người phụ nữ khác.
Cô không thể nghe nhầm được, cô chắc chắn giọng nói vừa rồi là của Nghiêm Kiều. Ninh Thư quay đầu nhìn màn hình lớn trên đầu đang phát đoạn trailer của bộ phim tình cảm.
Nam diễn viên điển trai lại bắt đầu nói: “Vân Thanh!”
Ninh Thư tự hỏi không biết có phải mình đang gặp rắc rối từ những ‘anh hùng bàn phím’ hay không, mà thậm chí tai cũng phát sinh ra ảo giác.
Nghiêm Kiều bê hai hộp bỏng ngô đi tới, nắm lấy tay Ninh Thư: “Đi thôi, sắp tới giờ chiếu rồi.”
Ninh Thư bị Nghiêm Kiều ấn xuống ghé, nhét bỏng ngô vào tay, rồi lại đút cho cô hai miếng, sau đó đưa cho cô ly nước trái cây.
Ninh Thư hoàn hồn lại: “Anh lồng tiếng?”
Trước đây ở nhà, cô đã nhìn thấy anh cầm sách, miệng thì lẩm bẩm đọc. Cô có liếc qua vài cái, hóa ra là một cuốn tiểu thuyết tình cảm, lúc đó cô còn nghĩ chắc là trái tim thiếu nữ của Kiều muội lại trỗi dậy, nhưng không ngờ là anh đang làm việc.
Nghiêm Kiều: “Vậy nên, bất luận là em thất nghiệp hay anh thật nghiệp đều không phải sợ, anh đây sẽ nuôi em.”
Ninh Thư nhớ lại những lời tỏ tình anh nói người phụ nữ khác khi nãy cô nghe được ngoài sảnh, nên hung hăng mắng anh: “Tra nam!”
Nghiêm Kiều: “…”
“Ừm, anh là tra nam.”
Vợ nói thế nào thì chính là thế đó.
Bộ phim kéo dài một giờ năm mươi phút, đi ra khỏi rạp chiếu phim, canh tay, đùi và bàn chân của Nghiêm Kiều đau đến mức khó có thể cử động.
Khi nam diễn viên trong phim nhìn vào nữ chính, cô véo anh, nói một lời yêu thương với nữ chính cô đá anh, càng đừng nói tới việc hôn nữa. Chưa kể đến cảnh ân ái kéo dài năm giây trong phim. Ý định ban đầu của anh khi đưa cô đến đây là để trấn an cô rằng anh có đủ khả năng để nuôi cô, nên cô không phải chịu nắng chịu gió lăn lộn bên ngoài. Nhưng không ngờ lại tự chuốc họa vào thân, biến mình thành một tên tra nam.
Nghiêm Kiều đi theo sau Ninh Thư, vươn tay kéo tay áo cô: “Vợ, anh sai rồi, anh không nên nói những lời tình cảm, không nên hôn hít, còn thở dốc với người phụ nữ khác.”
Có người đi qua nghe thấy vậy, liền khinh thường nhìn anh như một tên cặn bã, còn biểu thị rằng mình chưa từng gặp tên nào khốn nạn một cách quang minh chính đại như vậy.
Bên tai Ninh Thư vẫn còn văng vẳng âm thanh khi hai diễn viên chính hôn nhau, giọng nói trầm thấp, mơ hồ giống hệt khi Nghiêm Kiều hôn cô, khiến cô cảm thấy không phải nam chính đang hôn nữ chính mà là Nghiêm Kiều đang hôn cô ấy vậy.
Cả quãng đường Ninh Thư không thèm để ý tới Nghiêm Kiều, cũng không ngồi ở ghế phó lái, cô ngồi phía sau nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.
Về đến nhà, Nghiêm Kiều đậu xe vào gara, sau đó anh mở cửa sau ngồi vào trong, cúi đầu hôn cô.
“Người anh không thể mất là em, hiểu không?”
Ở điều kiện bình thường, cô sẽ không bị nhầm lẫn giữa giọng nói của nhân vật trong phim và người thật, anh biết cô đang sợ hãi.
Sự việc của Đinh Hạo Sơ rùm beng như vậy, cô không thể không để ý tới, cô đã không còn nhà, công việc cũng có khả năng chẳng còn nữa, cô chỉ còn lại một mình anh.
Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư tới Thanh Nịnh, lên văn phòng làm việc nhỏ trên lầu hai.
Triệu Vũ Kiệt đang cảm thấy đau đầu vì bị Kế toán giao cho một sống sổ sách, nhìn thấy Nghiêm Kiều liền nói: “Mau bỏ công việc giáo viên Thể dục kia rồi đến đây giúp tôi đi.”
Nghiêm Kiều bảo Ninh Thư ngồi xuống: “Trợ thủ đến rồi đây, học bá cao cấp.”
Triệu Vũ Kiệt: “Đùa cái gì thế, chẳng phải chị Kiều thích làm giáo viên nhất sao?”
Thấy hai người không nói gì, Triệu Vũ Kiệt biết bọn họ đang nghiêm túc, liền lập tức vui vẻ: “Thật tuyệt, đang có cả núi việc, tôi đang dự định thuê thêm cửa hàng bên cạnh để mở rộng diện tích.”
“Chẳng phải sắp đến Dương lịch rồi à, tôi muốn làm bản kế hoạch tuyên truyền này, chẳng phải giáo viên Ngữ văn rất giỏi việc này sao.”
Triệu Vũ Kiệt rất cao hứng: “Cô giáo Ninh, lương giáo viên được bao nhiêu, bảo Kiều muội trả cô gấp năm lần. Ngoài ra còn bảo hiểm xã hội nữa, cũng mau chóng chuyển về đây, sẽ đóng với mức tiêu chuẩn cao nhất.”
Ninh Thư nhìn xuống đống tài liệu mà Triệu Vũ Kiệt giao cho, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, hỏi bằng giọng không mấy chắc chắn: “Liệu em có làm được không?”
Nghiêm Kiều: “Đương nhiên.”
Ninh Thư đang gặm nhấm đồng tài liệu trong phòng làm việc, Triệu Vũ Kiệt kéo Nghiêm Kiều ra ngoài, anh ta đã xem Weibo, cả ngày nay đều quan tâm tới việc này: “Tôi thấy dòng tin nóng đầu tiên chắc chắn bị người nào đó mua.”
Nghiêm Kiều: “Từ Mỹ Lan.”
Giọng nói của anh chẳng có chút thăng trầm, người hiểu anh sẽ có thể nghe ra, lúc này anh đang rất không vui.
“Bà ta trả đũa vụ lần trước tôi mua hotsearch để chỉnh đốn bà ta, bây giờ cũng sử dụng đúng thủ đoạn này.”
“Con mẹ nó, cả đời tôi chưa thấy người phụ nữ nào điên như vậy.” Triệu Vũ Kiệt đưa cho Nghiêm Kiều một điếu thuốc, chân thành lo lắng: “Vậy cậu dự tính thế nào, đánh cũng chẳng đánh được, loại người đó, nếu cậu đánh bà ta, bà ta lại càng phát điên.”
“Bà ta có vấn đề về thần kinh, tại sao bệnh viện tâm thần lại không nhốt bà ta lại chứ?”
Nghiêm Kiều nhìn điếu thuốc trong tay hơi nhíu mày, không ai biết anh đang nghĩ gì, một lúc sau mới nói một câu: “Sẽ có thôi.”
Ninh Thư bận bịu với đống tài liệu và kế hoạch trong văn phòng suốt hai tiếng đồng hồ, vừa đứng dậy cảm thấy hơi chóng mặt.
Cô xoa xoa thái dương, quay đầu hỏi Nghiêm Kiều: “Anh loại thuốc trợ tim nào hiệu quả nhanh không?”
“Có.” Nghiêm Kiều đi tới, đút cho Ninh Thư một viên bánh xốp bọc socola: “Ăn vào sẽ không tức giận nữa.”
Triệu Vũ Kiệt nhìn thấy bộ mặt chuẩn giáo viên chủ nhiệm của Ninh Thư, lập tức biến bản thân mình thành học sinh tiểu học, ngồi im một bên không dám lên tiếng.
Ninh Thư chỉ vào cuốn sổ trên bàn: “Trang này có tổng cộng mười tám câu, không có logic thì tạm bỏ qua, còn có năm câu không đúng, một thành ngữ dùng sai, ba chữ viết sai chính tả.”
Triệu Vũ Kiệt nháy mắt với Nghiêm Kiều, ra hiệu cho anh mau đưa cô giáo Ninh rời đi, sợ chết anh ta rồi, không chịu nổi nữa.
Ninh Thư đi theo Nghiêm Kiều trở lại Vĩnh Ninh Lý, cô cúi đầu ôm lấy cánh tay anh, thấp giọng nói: “Vừa rồi em nhiễm bệnh nghề nghiệp, xin lỗi anh.”
Nghiêm Kiều xoa xoa mái tóc Ninh Thư, mỉm cười nói: “Ngốc, không cần nói xin lỗi với anh, với Triệu Vũ Kiệt cũng không cần, sửa lỗi cho cậu ấy chính là vinh hạnh của cậu ấy rồi.”
Năm giờ chiều, sắc trời hơi tối, mặt trời ẩn sau ánh hoàng hôn, gió chiều se se lạnh.
“Em cảm thấy mình rất vô dụng, chẳng thể làm gì khác ngoài giáo viên.” giọng nói Ninh Thư trầm xuống: “Nhưng làm giáo viên cũng làm không tốt.”
Cô cúi gằm mặt, đến khi thấy Nghiêm Kiều dừng bước chân mới ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
Nói xong liền nhìn theo hướng ánh mắt anh. Một nhóm đông người đang đứng ở cổng biệt thự. Là đồng phục màu xanh lam sọc trắng của trường cấp ba số 1, trông giống như bầu trời đêm và giải ngân hà.
Ninh Thư dừng lại, không tiến về phía trước. Cô nhìn về phía nhóm người đang đứng bên đường, không lên tiếng.
Lớp trưởng đứng phía trước, gọi to: “Cô Ninh.”
Ninh Thư cố gắng nặn ra một nụ cười: “Sao các em lại tới đây, hình như vẫn đang trong giờ học mà.”
Lớp trưởng dẫn theo các bạn trong lớp đi tới: “Cô Ninh, cô về lớp đi ạ.”
Cậu ấy nỗ lực bày ra vẻ đau khổ: “Cô không ở lớp, các bạn lại bắt đầu làm loạn, không chịu mặc quần nỉ, cả em cũng không mặc. Cả lớp không nghiêm túc học bài, khiến giáo viên bộ môn tức giận.”
Lớp trưởng lấy ra cuốn sổ ghi chép kỷ luật của lớp: “Cô Ninh, cô nhìn mà xem, em thực sự quản không nổi các bạn ấy rồi ạ.”
Ninh Thư do dự một lát, rồi cầm lấy cuốn sổ, trong mấy trang đầu tiên số người vi phạm kỷ luật bằng không, cột biểu dương thì kín mít, mang đậm phong cách mạnh mẽ của lớp trưởng lớp A6. Kỷ lục mới nhất là ngày hôm nay, bên cột biểu dương không có lấy một chữ, còn cột vi phạm nội quy thì dài đến mấy trang giấy.
“Tạ Thành Thành đến muộn mười phút vào giờ ôn bài buổi sáng.”
“Tần Khả ăn vặt trong giờ Toán, cũng không nộp bài tập về nhà, khiến lão Triệu tức suýt thì phun ra ba lít máu.”
“Chu Tư Dao học từ vựng tiếng Anh trong giờ Ngữ văn, đó là hành động thiếu tôn trọng giáo viên bộ môn Ngữ văn.”
“Lữ Hủy Hủy viện lý do sức khỏe không tham gia công việc của đài phát thanh, nhưng thực ra lại trốn trong lớp nghịch điện thoại, điện thoại đã bị chủ nhiệm Đào tịch thu, còn trừ hai điểm văn minh của lớp.”
“Trịnh Nam và Tạ Thành Thành đánh nhau ở cửa lớp làm vỡ cửa kính phải bồi thường sáu mươi tệ.”
“Phương Hãn Vũ chơi Guitar trong lớp học, gây ồn khiến mọi người mất tập trung.”
“Bạch Việt nghỉ học buổi sáng mà không xin phép.”
“Nghiêm Lễ nói chuyện với hoa khôi trường ở nơi không ai để ý tới, bị nghi ngờ là yêu đương sớm.”
“Lâm Đình ném giấy vụn bừa bãi.”
……
Tổng cộng có hơn bốn mươi dòng, không học sinh nào là không có mặt. Dòng cuối cùng trong sổ kỷ luật còn được đánh dấu bằng bút đỏ.
“Tất cả học sinh lớp 12A6 đều đánh mất cô Ninh rồi.”
Ninh Thư cúi đầu, nước mắt thấm ướt cuốn sổ, cô quay lưng đi, nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Kiều, lau nước mắt nước mũi lên áo anh.
Lớp trưởng kìm lại ánh mắt có chút ẩm ướt: “Cô Ninh, cô quay về lớp đi ạ, sau này bọn em hứa sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, cũng sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi đại học.”
Nghiêm Kiều kéo Ninh Thư ra phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn đoàn người, để Ninh Thư quay lại với bọn họ, anh không yên tâm. Đám tiểu quỷ này đã gây ra không ít rắc rối.
Nghiêm Kiều thật không ngờ lũ nhóc lại ra tay với anh, mấy chục người vây lấy anh, bắt đầu cướp người một cách trắng trợn.
Ninh Thư đứng bên cạnh, nhìn Nghiêm Kiều giằng co với họ, vừa khóc vừa cười, một vài nữ sinh chu đáo đã đưa khăn giấy tới cho cô.
Cuối cùng, chủ nhiệm Đào đã tới để kết thúc trận ‘cướp người’ này, ông chỉ tay về phía mấy học sinh: “Tiết học cuối cùng buổi chiều còn chưa kết thúc, đã chạy ra ngoài rồi, các em nghĩ trường học là nhà mình hay sao, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”
Học sinh vẫn không chịu rời đi, Ninh Thư không chịu quay lại lớp, bọn họ sẽ không đi.
Ninh Thư nhìn chủ nhiệm Đào, bất luận là ai đúng ai sai, sự việc đang lan tràn trên mạng, đã dẫn đến ảnh hưởng xấu cho trường cấp ba số 1.
Chủ nhiệm Đào đưa điện thoại ra: “Xem này, sự việc đã được đảo ngược rồi.”
Ninh Thư cầm lấy xem, ngoài cuộc phỏng vấn chủ nhiệm Đào ra, còn xuất hiện thêm một số đoạn video nữa.
Đinh Hạo Sơ người có liên quan tới vụ việc đã lên tiếng làm rõ tin đồn tuy nhiên không thể chứng minh thật giả nên cả cậu và ba mẹ cậu đều được cảnh sát mời đến làm việc, điều tra.
Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang cũng ra mặt, nói rằng khi đó Ninh Thư một mực nói rằng bản thân cô sẽ điều tra rõ vụ việc nhưng bọn họ lại nhận tội trước, tất cả đều do bọn họ mà ra và yêu cầu cư dân mạng ngừng ngay việc dùng lời lẽ trên mạng để tấn công cô Ninh lại.
Cuối cùng là video của các học sinh lớp 12A6 làm ra, từng cảnh từng cảnh đều là học sinh quay lại những hoạt động của Ninh Thư ở trong lớp.
Ninh Thư nhìn lại chính mình trong video, từ ngày đầu tiên cô vào lớp, khi đó cô ăn mặc rất bảo thủ, chiếc kính gọng đen, áo phông màu xanh lam cùng với chân váy đen. Hình ảnh cả lớp đang ôn bài buổi sáng, giờ tự học buổi tối, cô đứng ở cửa sau lớp học ngó trộm vào trong, chiếm giờ Thể dục, rồi cả cảnh cô đang cong mông nhảy xa trong đại hội thể thao, còn cả ảnh cô làm kế hoạch học tập cho cả lớp, trong lớp học thì suốt ngày cằn nhằn không thôi.
Câu cằn nhằn đó thậm chí còn được một học sinh tài năng chỉnh sửa thành một đoạn rap, âm thanh đinh tai nhức óc.
Cô vừa xem vừa khóc: “Đây là cô sao, sao lại xấu thế này, mấy em không thể quay cô đẹp hơn một chút à?”
Cuối cùng chủ nhiệm Đào dẫn theo nhóm học sinh về trường giống như đang chăn cừu. Nghiêm Lễ không xuất hiện trong hoạt động tập thể này, cậu có cùng quan điểm với anh trai mình, cho rằng cô Ninh không làm giáo viên cũng rất tốt, dù sao thì cô ấy cũng là chị dâu của cậu, cũng chẳng thể chạy đi đâu mất.
Cũng may là cậu không đến, nếu không kiểu gì cũng bị anh trai cậu dạy cho một bài, trong sổ ghi chép của lớp trưởng, cậu đang là một nghi phạm yêu đương sớm.
Ninh Thư ôm điện thoại ngồi trên ghế sofa, xem đi xem lại đoạn video học sinh làm về mình: “Sao cái gì lũ nhóc này cũng quay lại được cả thế, còn bao nhiêu thứ được giấu trong điện thoại của chúng nữa đây.”
Nghiêm Kiều ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vai cô: “Cho dù có quay lại trường, cũng không được tạo áo lực cho bản thân, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, đừng quan tâm đến những thức khác.”
Giọng điệu của anh có chút chua xót: “Bớt chút thời gian hẹn hò với anh.”
Ninh Thư ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi, anh.”
Một thông báo hiện lên màn hình điện thoại, là tin nhắn của Tôn Hiểu Thiến: “Tài nguyên mà cô cần đây.”
Sau đó là một tệp video được gửi đến. Có tên: “Cô giáo xinh đẹp ngực bự”.
Ninh Thư sợ tới mức hai tay run bần bật, vội vàng ôm lấy điện thoại, mặt đỏ bừng nói: “Điện thoại của Tôn Hiểu Thiến bị nhiễm virus rồi, sao lại gửi cho em cái này, chắc chắn là do virus.”
Người đàn ông bên cạnh giật lấy điện thoại của cô: “Có phải nhiễm virus hay không, anh kiểm tra giúp em là biết ngay.”
Anh nhấn mở rồi liếc nhìn vài cái, sau đó ấn nút xóa.
Ninh Thư rất tò mò về loại phim đó, cô muốn xem xem nó như thế nào: “Em còn chưa xem, sao anh lại xóa?”
Nghiêm Kiều quay lại nhìn cô, nói với giọng điệu độc đoán, không cho người khác có cơ hội phản kháng: “Không cho em nhìn người đàn ông khác không mặc quần áo, kể cả trong video cũng không được.”
Anh trả lại điện thoại cho cô, cười nhạt một tiếng: “Nhỏ như cây nấm kim châm, chẳng bằng nhìn của anh còn hơn.”
Ninh Thư đỏ mặt nhìn chằm chằm Nghiêm Kiều: “Nói mấy lời thế này, anh không cảm thấy xấu hổ hay sao hả, Kiều muội?”
Nghiêm Kiều nâng cằm: “Anh nói là sự thật, sao lại phải xấu hổ.” Nói xong liền quay người lên lầu.
Ninh Thư tỏ vẻ khâm phục, người đàn ông này quả là một tên cầm thú lão làng, mặt siêu dày. Cô đuổi theo anh, khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên, liền thấy vành tai anh đỏ bừng.