‘Đại sư huynh, mau mở cửa, gấp. “
“???? “
‘ Tiểu sư muội không ở chỗ huynh? “
Thẩm Tử Ngọc mở cửa ra nhìn người vừa gõ cửa phòng hắn dồn dập, còn nghĩ là một đứa, hắn đưa mắt quan sát tất cả đều tập trung trước cửa phòng hắn, áo hắn còn chưa mặc đã bị Bạch Thành Phong kéo lấy cánh tay ra hỏi.
” Đệ thấy ta có mặc áo không? “
Cả đám ngẩn người ra nhìn Thẩm Tử Ngọc thân chỉ còn phía dưới là y phục, liền quay người tất cả không dám đối diện.
” Não mấy đệ có vấn đề gì à? Muội ấy thân nữ nhi làm sao mà ở phòng ta qua đêm được dù là quan hệ sư huynh muội? Hơn nữa mối quan hệ bọn ta làm gì hòa thuận đến mức ở cùng nhau một đêm. “
Cả đám người bị mắng nhưng cũng không cách nào phản kháng lại, Thẩm Tử Ngọc hắn nhìn một lượt rồi hỏi.
‘ Xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Tử Ngọc cầm áo mặc vào, hắn nhìn mấy sư đệ lộ rõ vẻ mặt lo lắng, nhưng hắn cũng không biết, nhưng hắn làm sao giấu được tiểu sư muội trong phòng, hắn cũng phải cầm thú đâu.
‘Muội ấy lúc chiều hôm qua Đại Hoàng ( con chó do Trầm Hạo Nhiên nuôi )
đem thức ăn qua không có trong phòng, nó đã ngồi cả buổi từ chiều đến tận sáng hôm nay không về, đệ tưởng nó ở chơi cùng tiểu sư muội nên mới tìm nó, nhưng khi thấy chỉ thấy nó ngồi hướng vào phòng Tiểu Tường, còn lại không thấy bóng dáng Tiểu Tường ở đâu hết cả, ai cũng không có ở cùng muội ấy.”
Rồi nghĩ ta giấu muội ấy trong phòng à?? “
Cả đám người nhìn Thẩm Tử Ngọc đang khoác y phục, hắn buộc dây áo ở cổ tay, sắc mặt có phần khó chịu hiện rõ đang nổi giận, hắn thu tay lại nhìn từng người một.
” Nói. “
Cả đám người im lặng không ai dám lên tiếng, Bạch Thành Phong mới nhớ ra, bình thường khi ở một mình Thẩm Tử Ngọc thường cởi y phục, nếu tiểu sư muội ở đây thì lại không hợp lý, hơn nữa họ cũng không thân thiết gì.
Không phải đệ cho muội ấy vật bảo vệ à? “
Thẩm Tử Ngọc nhìn sang tam sư đệ mà hỏi, Trầm Hạo Nhiên lắc đầu, hắn chỉ chỉ nàng cách sử dụng, nhưng chưa chỉ thực hành, nàng ấy sẽ không biết cách, hắn khẽ thở dài.
‘Đại Hoàng đâu, bảo nó đi xem.
” Vô dụng thôi, ta thử rồi. “
” Đi tìm trước đi, buổi tối tập hợp ở phòng ta.
Nói rồi sắc mặt Thẩm Tử Ngọc dường như lạnh đi rất nhiều, hắn nhanh chóng rời đi để lại những sư đệ đang lo lắng, nhưng tất cả cũng đều chia nhau ra.
[ Góc Vực Tư Đài
‘Này, cô không định thả ta về à, ta đói lắm rồi, ít ra cũng phải cho người ta ăn cơm uống nước chứ. “
Hoa Trúc Vân lúc này bị trói lại trên ghế, không thể nhúc nhích, nàng khuôn mặt chán nản vì đói, hơn nữa ngồi trên ghế cũng không dễ chịu.
” Về? Cô nghĩ ta đưa cô đến đây còn cho cô về ư? “
Lộ Ngọc Bích ngồi chống tay phía đối diện Hoa Trúc Vân lộ ra nụ cười, Hoa Trúc Vân nhìn cô ta bằng nửa con mắt, nàng đung đưa hai chân, có chút cao ngạo nói.
Không lẽ người đẹp bây giờ đều không có não nữa, chỉ có cái bánh bao là được à, à mà không đúng, nương thân ta rất đẹp, hoàng quý phi tỷ tỷ cũng rất đẹp, hmm.. Ta cũng rất đẹp, không được, cô không so sánh với ta được, ta không thể hạ nhục mình như vậy.” (
” Cô!!! Cô nói đi, cô thích Thẩm Tử Ngọc đúng không?”
” Hả? Đại sư huynh của ta á? Ta thích huynh ấy chi? “
” Cô không thích Tử Ngọc? “
Lộ Ngọc Bích đoản dao trên má Hoa Trúc Vân lướt mấy đường tựa như hâm doạ, nàng không sợ nhưng nàng hãi cái biểu cảm trên mặt nàng ta, còn xấu hơn bức tranh hồi trước Hoa Thiên Vũ hoạ nữa.
Thích huynh ấy làm gì, ta cũng đâu có thích ăn đồ lạnh, thích huynh ấy đem về cũng chả có tác dụng gì, người thì mặt lạnh lùng, không ấm hết gì hết, ta còn chưa tính chuyện hắn đá ta mấy lần, còn doạ ta nữa, có thích ta đương nhiên thích tam sư huynh hơn, còn cả ngũ sư huynh nữa.
” Cô.. Tử Ngọc đối tốt với cô như vậy sao cô có thể nói huynh ấy như vậy, thức linh thảo lần đấy đem về cho cô ta xin nữa cây để tu luyện huynh ấy còn
không cho ta dù một phân, cô có biết y mạo hiểm tính mạng để lấy cho cô không cô còn dám nói như vậy? ” (
Hoa Trúc Vân nhìn Lộ Ngọc Bích ánh mắt có chút dịu đi hơn, khoé môi khẽ nở nụ cười, lúc này tiểu nha đầu tinh nghịch trở thành một cô nương dịu dàng.
” Ta cũng đâu có nói là ghét huynh ấy? Ta cũng đâu có nói huynh ấy âm hiểm hay độc ác đâu? Ta cũng đâu có phủ nhân công sức y làm cho ta? Ta cũng làm đồ ăn cho huynh ấy, cũng làm đồ tặng cho huynh ấy còn gì. “
Hoa Trúc Vân chu mỏ rồi lại bĩu môi, nàng ta làm sao biết được nàng lần đó làm lẩu, làm đồ nướng, lại đi tìm đồ khắc cho hắn một bức tượng, lại làm một cái hầu bao nhỏ, còn cả cái dây tua trên kiếm của hắn còn cả cái trâm ngọc đang xài là của nàng làm.
” Cái tua kiếm của hắn là của ta đó có được không? Cả cái tượng nhỏ nhỏ trong tay áo hắn là ta khắc đấy, đến cái trâm cài ngọc nàng làm từ nguyên khối ngọc, , làm đến tay chảy cả máu, tay đều là vết xước đó có được không?” Hoa Trúc Vân thái độ biểu hiện sự bực bội, nội tâm không ngừng dâng trào.
Thẩm Tử Ngọc hắn đứng bên trên xà nhà nghe hết được tất cả, lại nhìn xuống cái dây tua rua đang lắc lư theo gió, hắn khẽ thở nhẹ một hơi.
Không nói với cô nữa, đưa ta về, đã ở đây hơn một ngày, ta đói lắm rồi.
Hoa Trúc Vân từ sớm đã rút ra một lưỡi dao cắt đứt dây trói, nàng tuy yếu nhưng đồ nàng không yếu, nàng phế chứ não cũng không có bị hỏng, Hoa Trúc Vân bình tĩnh đứng dậy, khẽ xoa đôi tay bị trói lâu, kéo tay áo lên đã để hắn vết đỏ.
‘Làm sao cô thoát ra được. “
” Thoát được thoát thôi. ‘
Hoa Trúc Vân nhún vai, biểu cảm kiêu ngạo đưa mắt nhìn lên cao, Lộ Ngọc Bích không nói liền rút kiếm hướng về phía cổ nàng, một loạt đạo quang ảnh loé lên trong bóng tối, Lộ Ngọc Bích dùng kiếm cản lại nhưng lại bị đẩy ra xa đập lưng vào bức tường.
Thẩm Tử Ngọc dùng dây tơ kéo Hoa Trúc Vân vào trong tay, ánh mắt lạnh băng, Hoa Trúc Vân bị xoay một vòng hai tay đặt ở eo Thẩm Tử Ngọc thế hơi phòng thủ ngẩng đầu lên nhìn.
…
Lãnh nhược băng sương thật đấy.. “
Thẩm Tử Ngọc nhìn xuống Hoa Trúc Vân, khuôn mặt vừa rồi còn lạnh lùng lúc này lại trở nên bất lực, hắn quay mặt đi.
” Lùn quá rồi.. ” Nội tâm hắn dâng lên cơn sóng nhẹ, tiểu sư muội nhà hắn chỉ đến eo hắn, hắn tay phía sau nắm lấy thắt eo nàng nhấc bổng
Đại sư huynh chậm đã..
Hắn bé nàng lên tay trái, lúc này mới thấy ngang bằng, ánh mắt nhìn qua Hoa Trúc Vân muốn nói lại thôi hướng về Lộ Ngọc Bích đang đứng sững người nhìn hăn.
” Lộ cô nương, đừng đem chuyện cá nhân động đến tiểu sư muội ta lần nữa, ta không tha cho cô đâu, còn nữa, tiểu sư muội nhà ta còn nhỏ, đừng dạy muội ấy bằng những kiến thức bẩn thỉu ấy. “
Nói rồi hắn không chút lưu tình đưa Hoa Trúc Vân rời đi, Lộ Ngọc Bích tựa người vô thần, kiếm trên tay rơi xuống nàng ta ngẩn đầu lên trời mà cười.
Thẩm Tử Ngọc đưa Hoa Trúc Vân về trước cửa phòng hắn, đưa nàng cho Trầm Hạo Nhiên rồi bước thẳng vào phòng, để lại tất cả đều ngơ ngác không hiểu xảy ra chuyện gì.