Seryozha ngồi dưới đất bên mép giường.
Đại tá của cậu đang im lặng ngủ, nhưng có vẻ giấc ngủ của anh cũng không yên ổn lắm – anh hơi cau mày, không biết lại đang phiền não chuyện gì, hay là do anh quá mệt mỏi. Dáng vẻ này của Cố Trường An có sự tương phản quá lớn so với dáng vẻ Alpha mạnh mẽ khiến ba người bọn họ sợ hãi lúc nãy, nhưng sự tương phản này thế mà lại khiến anh có chút vẻ yếu ớt.
Seryozha còn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Cố Trường An.
Đại tá của cậu luôn dịu dàng, quan tâm để ý đến cảm xúc của từng người, cũng có thể mạnh mẽ ra mệnh lệnh thích hợp với mọi tình huống. Đại tá của cậu không thể nghi ngờ chắc chắn rất mạnh mẽ – tất cả mọi người trên tàu Conquest đều biết rõ sức mạnh của anh chênh lệch với sức mạch của bọn họ như thế nào, vì tất cả bọn họ đều đã tận mắt thấy anh hủy diệt cả một hành tinh.
Nhưng mà, đại tá bây giờ đang ngủ say khác hẳn với đại tá dịu dàng hàng ngày. Một người bình thường không tỏ ra yếu ớt lại có vẻ dễ tổn thương thế này thật có chút động lòng người.
Nếu nói về ngoại hình, bốn người trong nhiệm vụ lần này không ai xấu cả. Loài người ABO là bản nâng cao của loài người trên Trái Đất, bề ngoài vốn đã không tệ. Khách quan mà nói, trong bốn người bọn họ, thượng tá Don thật sự đẹp trai nhất – cho dù có người không thích vẻ đẹp diễm lệ này của anh ta thì cũng không thể phủ nhận sự thật này được, vẻ đẹp của anh rất xuất chúng, vừa có tính công kích lại vừa có vẻ trêu trọc.
So với anh ta, Cố Trường An thiên về loại đẹp trai truyền thống của Trung Quốc, hơn nữa lại luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Vẻ đẹp của anh cũng không kém là bao so với Don, nhưng khí chất của anh lại khác hẳn của Don – Don giống như mặt trời chói chang mùa hè, mà anh thì giống ánh nắng ấm áp mùa đông vậy.
Chamberlain và Seryozha cũng đều đẹp trai, nhưng ai nhìn thấy bọn họ, ấn tượng đầu tiên cũng không phải là đẹp mà chính là lạnh. Chamberlain khách khí xa cách, khá lạnh nhạt, thường khiến người ta cảm thấy hắn nhất định rất khôn khéo; còn Seryozha thì lạnh nhạt vì trước giờ cậu chẳng để ý đến ai cả, không trách bị kêu là một núi băng.
Cái “không để ý đến người khác” này, khi gặp phải Cố Trường An thì lập tức thay đổi.
Seryozha ngửi thử, không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào.
Cậu vẫn không biết pheromone của đại tá của mình có mùi gì.
Đại tá đang ngủ đẹp quá, cậu cũng chẳng muốn rời đi chút nào.
Lúc đó Seryozha là người ôm Cố Trường An ngất xỉu về. Cậu cẩn thận cởi giày của anh, đắp chăn cho anh, sau đó ngồi xuống đất bên mép giường anh.
Ngồi ở đây vừa khéo có thể ngắm vẻ mặt lúc ngủ của Cố Trường An.
Nội tâm của Seryozha cũng đang đấu tranh dữ dội.
Lịch sự mà nói, chủ nhân của phòng ngủ không cho phép, thật sự không nên đưa người ta về phòng ngủ sau đó lại ở lỳ ở đấy không chịu rời đi.
Huống chi, cậu còn đang theo đuổi đại tá, chưa được cho phép đã ở lại phòng ngủ của anh, nói thế nào cũng là cậu có ý xấu.
…Tất nhiên là cậu có ý xấu với đại tá của mình rồi.
Nhưng quan trọng nhất là, cậu không muốn đại tá của mình tỉnh lại một mình.
Thế thì, cậu có nên đi hay không?
Seryozha nghĩ tới nghĩ lui, xoa ấm tay mình, sau đó cẩn thận thò vào chăn. Tay trái của cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của đại tá, kéo ra ngoài.
Xương tay của Cố Trường An rõ ràng, thon gầy xinh đẹp. Seryozha không tiếng động mở miệng nói, “Kéo búa bao.”
Đồng thời, tay phải của cậu, đối với tay phải của Cố Trường An đang được cậu cẩn thận nâng bằng tay trái của mình, ra một cái kéo.
Kéo cắt bao.
Thắng.
Seryozha lại ngoan ngoãn đặt tay Cố Trường An vào trong chăn.
“Em đành coi như anh đồng ý vậy,” Seryozha thì thầm nói, sau đó cảm thấy mình quá vô lại, quyết định biến về hình thái sói nằm xuống bên giường.
Sói trắng ghé vào mép giường, nhưng vẫn kiềm chế bản thân, cách xa giường nửa mét. Seryozha gối đầu lên hai chân trước, không chớp mắt nhìn Cố Trường An đang ngủ say.
Đại tá của cậu đẹp thật.
Sói trắng lặng lẽ thả đuôi xuống cuối giường, trùm lên chăn bông.
Cái đuôi của cậu che mất đại tá.
Sói trắng xấu hổ trước những suy nghĩ của mình, lơ đãng khẽ kêu lên một tiếng be bé, chớp chớp mắt. Nhưng mà, cuối cùng, cậu vẫn thành thật tiến về phía giường. Khoảng cách nửa mét giữa sói trắng và chiếc giường đã không còn nữa.
Không có cách nào có thể đến gần hơn.
Sói trắng tiếc nuối liếm mũi, nhưng nhìn khuôn mặt say ngủ của đại tá, nó lại ngoan ngoãn cụp tai xuống.
—
Trong lúc đó.
Ở phòng điều khiển chính.
Don thử gọi vài tiếng “Bạch tuộc tiên sinh”, nhưng bạch tuộc có vẻ chẳng muốn xuất hiện chút nào.
Vài tiếng này vọng lại trong phòng điều khiển, vô cùng rõ ràng bày ra sự thật: hiện tại trong phòng điều khiển chỉ có mỗi hai người bọn họ.
Chamberlain khuyên nhủ, “Cho nó không gian để tự bình tĩnh lại đi. Chuyện này cũng không dễ tiếp thu đến thế.”
Lúc trước bọn họ tưởng nguyên liệu làm nên bạch tuộc là thượng tá Kha Mạch, đều phỉ nhổ hành vi tra nam của thượng tướng Friedrich, nhưng sau khi biết chân tướng mới ngộ ra Friedrich chân thành với Kha Mạch như thế nào.
Nhưng cái này lại dẫn đến một bí ẩn lớn hơn nữa – thượng tướng Friedrich giả mạo trở lại Loại Địa Cầu rốt cục là ai? Hay là, hắn là cái gì?
Vừa trải qua tra tấn của hành tinh số 2, lại trải qua brainstorming cùng Eve, bọn họ thật sự không có khả năng suy nghĩ vấn đề ảo diệu này.
Nhưng khi lý trí lui về phía sau, tình cảm liền không hẹn mà tới.
Don rũ mắt xuống.
Trong ảo cảnh, hành tinh số 2 áp hình ảnh cha mẹ anh yêu hận đan xen áp lên người anh và Chamberlain, bởi vì nó “cho rằng” cái này có thể khiến anh cực kỳ đau khổ. Anh cũng không thể phủ nhận, Chamberlain trong ảo cảnh khinh bỉ nhìn anh, hết sức khinh thường nói với anh những lời đó, đúng thật khiến anh đau lòng.
Bị đối tượng trong lòng khinh bỉ, ai có thể thản nhiên đối mặt đây? Đến kẻ dũng cảm nhất cũng không thể làm được.
Người mang đôi mắt xanh lục đó anh đã mơ tưởng nhiều năm. Trong những năm tháng ngây thơ không phân biệt thiện ác đó, người ấy chính là người duy nhất chiếu vào cuộc sống tăm tối của anh một luồng sáng ấm áp.
Nhưng tất cả những cái này đều là do anh tự tưởng tượng ra.
Là anh đã mơ mộng, vẽ ra hình ảnh hoàng tử diệt rồng, lại vì sự thất vọng khi thấy Chamberlain thành kính với con rồng độc ác mà ghét lây sang tín ngưỡng của Chamberlain.
Năm ngày trước, vào đêm Giáng sinh, Chamberlain đã chính miệng nói với anh rằng hắn không hề nhớ chuyện mình đã cứu một đứa bé nào. Chamberlain thậm chí còn lạnh nhạt nói, chắc chắn anh đã nhận nhầm người rồi.
Khoảnh khắc đó, Don bỗng nhớ lại những lời thầm thì anh đã nghe mãi lúc lớn lên – bọn họ bàn tán về gia đình của anh, cười cợt mẹ anh, ghét bỏ ngoại hình của anh, nói rằng anh chắc chắn cũng đầy rẫy việc xấu giống như mẹ mình.
Don bỗng nhiên nhớ lại, từ lúc lên tinh hạm Conquest đến giờ, Chamberlain luôn cho anh ánh mắt không kiên nhẫn, mỗi lần nói chuyện đều chẳng thể coi là nói chuyện, cùng với mỗi lần hắn cố tình tránh đi như sợ phải tiếp xúc với anh.
Mẹ anh là người Pháp, nổi tiếng lãng mạn, lưng lại mang danh phong lưu lộn xộn. Anh không ngại làm kẻ ăn xin để xin lấy chút cảm tình, nhưng khi cánh cửa đã bị người ta lạnh lùng sập lại, thậm chí không muốn đưa cả thức ăn thừa, kẻ ăn xin nên để lại cho mình một tôn nghiêm và bước đi thôi.
Ngay cả khi kẻ đó sẽ không gõ cánh cửa nào khác.
Don chưa bao giờ cẩn thận suy xét hành động của mình đến vậy. Nếu như anh chẳng nói câu nào liền rời khỏi phòng điều khiển, thế thì lại vừa như giả vờ đáng thương, lại vừa như chẳng thèm để tâm đến những lời người ta vừa nói, thế thì đúng là vô duyên vô cớ khiến người ta càng ghét mình hơn.
Cuối cùng, anh đành thật thật giả giả ừ một cái, đại khái tỏ vẻ đồng ý với lời khuyên của Chamberlain, sau đó định quay người bỏ đi.
“Chờ một chút,” Chamberlain thậm chí khẩn trương đến mức thở cũng nhanh hơn, “Don… thượng tá, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Don tỏ vẻ chẳng thèm để ý, quay đầu lại, lười biếng nói, “Chamberlain thượng tá, tôi rất ngưỡng mộ anh thế mà vẫn còn sức, nhưng tôi mệt lắm rồi, nếu không phải việc gì quan trọng–”
Chamberlain tinh ý nhận ra bàn tay đang nắm chặt của anh.
Đứa bé đáng thương.
Chamberlain lại nhìn lại cách hắn đối xử với Don từ trước tới nay một lần nữa – vì sao hắn lại nói dối, vì sao hắn lại lạnh nhạt với cậu bé này?
Vì thế, Chamberlain quyết đoán ngắt lời, “Không, xin lỗi, tôi nghĩ chuyện này rất quan trọng.”
Thượng tá tóc vàng mắt tím xinh đẹp kia trông như thể muốn rời đi ngay lập tức, nhưng mà có vẻ không thể tìm ra lý do chính đáng nào để làm vậy, mà có lẽ bản chất của anh cũng có phần không chịu tỏ ra yếu thế, kết quả là, anh chỉ có thể đứng yên chờ Chamberlain nói, quả thật y như một đứa nhỏ bị bắt nạt.
Thật đáng thương.
Chamberlain đến gần anh, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng thẳng thắn nói với anh, “Tôi đã nói dối cậu. Thật ra tôi nhớ rõ cậu.”
Don ngẩng phắt đầu.
Đồng tử màu tím cực kỳ hiếm trên Trái đất, dân số của Loại Địa Cầu chỉ có 970.000 người, màu mắt hiếm có này đang trên đà tuyệt chủng.
Chamberlain đối mặt với Don, đến lúc này mới mặc kệ, cho phép bản thân thưởng thức vẻ đẹp này – so sánh với cậu bé ngây thơ năm đó, vẻ đẹp của Don lúc trưởng thành sắc nét hơn rất nhiều, như hoa hồng có gai vậy.
“Thực ra, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nhận ra rồi.”
Don cắn chặt răng, gằn từng chữ một, hỏi, “Tại sao?”
Don tức rồi.
Đương nhiên sẽ tức chứ.
Chamberlain rất tự giác, hắn nhận thấy nắm tay của Don càng ngày càng chặt – thế thì, nắm tay này nắm chặt không phải vì căng thẳng nữa, mà là vì muốn đánh người. Nói đúng hơn nữa, muốn đánh hắn.
“Bởi vì tôi hèn nhát,” Chamberlain không lùi lại, cũng không nói gì hoa mỹ, thẳng thắn bày tỏ như thú tội với người trước mặt, “Tôi không dám thừa nhận lần đầu tiên thấy cậu đã bị cậu mê hoặc. Tôi không muốn thừa nhận mình đã đưa cậu khỏi tay lão linh mục đáng khinh O’Neal đó, thế mà nhiều năm sau gặp lại, tôi lại nảy sinh dục vọng với cậu giống như lão ta.”
Đúng như dự đoán, Chamberlain bị đánh cho một cú. Hắn ngã xuống đất, sống mũi cao thẳng lập tức chảy máu.
Alpha xinh đẹp này không dùng hết sức, chắc chỉ dùng đến bảy phần, không thì hắn cũng không bị thương nhẹ thế này đâu.
Chamberlain ngã trên mặt đất, không làm động tác phòng vệ nào, có vẻ như cũng không để ý việc mình sẽ bị đánh tiếp. Thực ra, hắn thấy nằm đây nhìn Don từ góc độ này cũng không tồi – Don tức giận vẫn xinh đẹp như cũ, thậm chí còn đẹp hơn chút xíu.
Tâm trạng mờ mịt vì thất tình vài phút trước, sau khi biết được sự thật, tất cả đều biến thành một cơn tức giận dữ dội.
Đứa mù nào sẽ thích loại người thế này?
Don khóa ngồi trên kẻ đang ngã dưới đất, dùng sức túm lấy cái cổ áo lúc nào cũng nghiêm chỉnh của Chamberlain, cắn răng hỏi, “Những người tin Chúa các anh kẻ nào cũng đầu óc không bình thường hết hả?”
Đại khái là, anh chưa bao giờ nghi ngờ sự thành kính của hắn, nên cũng sẽ chưa bao giờ nghi ngờ việc hắn nói dối.
Chamberlain không bắt bẻ lời anh nói về hắn, hắn sẵn sàng chấp nhận mọi phản ứng từ Don, hắn đã làm sai, xứng đáng bị như vậy. Nhưng hắn vẫn bảo vệ Chúa, nói, “Không liên quan đến Chúa. Chính tôi là người đã sai.”
Don hận không thể ngay lập tức đấm hắn vào tường.
Nhưng bọn họ vừa trải qua quá nhiều chuyện, Don vừa tức giận xong cũng không có nhiều sức đến thế.
Nợ có thể từ từ tính, tức cũng có thể từ từ xả.
Người này trong ảo cảnh nhận ra anh, sau đó liền che máy chém cho anh.
Don nheo mắt, cúi người xuống, hỏi, “Có phải anh nên bồi thường cho tôi không?”
Chamberlain chân thành đáp, “Chỉ cần tôi có thể làm được.”
Thượng tá xinh đẹp giống mèo nhỏ duỗi lưng, ưỡn người một cái, sau đó cúi càng thấp hơn, hỏi nhỏ bên tai người đồng đội của mình, “Voulez vou coucher avec moi ce soir, Père?”
Cha, liệu ngài có muốn ngủ với con không?