Don ngồi nghe được một lúc lâu, nghe Eve miêu tả nhân loại như thú nuôi ngoan ngoãn, mà mấu chốt vấn đề thì lại nói không biết, không nhịn được nữa, hỏi như khiêu khích, “Ngươi có vẻ như không gì không làm được, vì sao lại không biết? Ngươi tự nhận là sinh vật cao cấp hơn, chả lẽ không biết dùng Starnet ư? Bạch tuộc tiên sinh trên màn hình kia đã bảo Starnet là ‘tất cả những gì đã xảy ra trong vũ trụ’ cơ mà.”
Eve trẻ tuổi nhìn anh cười bao dung, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lộ ra vẻ ngây thơ, lại có chút đau khổ, tự nhủ “Làm thế nào có thể giải thích để ngươi hiểu được đây…”
Lại là loại lời nói tự coi mình siêu phàm này.
Những người ở đây không ai có sắc mặt tốt, không biết là phản cảm hay cảnh giác. Seryozha thấy Cố Trường An không vui, liền tiến thêm một bước về phía đại tá của cậu.
Vừa nãy trong ảo cảnh đã trải qua những chuyện mệt tâm quá thể, vừa rồi lại còn bị Chamberlain ôm một cái, tâm trạng của Don hiện tại đúng là rối như tơ vò. Anh trừng mắt nhìn bạch tuộc, lại thấy bạch tuộc đang im lặng trôi ở một góc trên màn hình, dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm người phụ nữ phát sáng kia – như thể vừa sợ lại vừa không dám thể hiện ra là mình đang sợ. Sao lại như thế rồi?
Lúc này, Eve trẻ tuổi cuối cùng mở miệng, cho bọn họ một ví dụ cô nghĩ nhân loại hiểu được, “Lúc lần thứ hai ta đến Trái Đất, trước khi phát hiện nhân loại đã phản bội ta, ta nhìn thấy một đứa bé cho đàn kiến và đất đá vào trong một cái hộp kính để quan sát. Mỗi ngày, nó đều ghi lại hoạt động của đàn kiến. Cái này có lẽ cũng là một ví dụ tốt.”
“Một người đang đi bộ trên đường sẽ không để ý đến đàn kiến sống dưới gạch lát đường, mà thậm chí nếu thấy vài con kiến bò ngang đường, họ cũng sẽ không nhận ra những con kiến này và liên hệ nó lại với đàn kiến kia. Người đang quan sát kiến trong hộp thủy tinh sẽ không thể nhận ra một con kiến cụ thể ngay cả khi anh ta quan sát chúng nó trong một thời gian dài, chưa nói đến việc tạo ra mối liên hệ. Mắt của con người cơ bản không thể phân biệt được những con kiến khác nhau, tai không thể nghe thấy đàn kiến giao tiếp, mà não người cũng không thể giải mã ‘ngôn ngữ’ của kiến.”
“Nếu so sánh con người với loài kiến, con người là một đàn kiến sống trong một hộp kính cách âm nhỏ được neo ở dải phân cách của một con đường cao tốc đông xe qua lại nào đó.”
“Những con kiến không thể nhận ra đó là hộp kính cách âm, không hiểu rằng con người có thể mở nắp hộp; chúng nghĩ rằng đó vẫn là bầu trời như mọi khi. Chúng vẫn háo hức khám phá vũ trụ, không hề hay biết về mức độ nguy hiểm của thế giới bên ngoài đối với chúng. Chúng không thể nhận được tín hiệu từ thế giới bên ngoài, cũng như không có khả năng nhận thức thế giới bên ngoài. Dù với mục đích tốt hay xấu, bất kỳ tiếp xúc nào của thế giới bên ngoài với đàn kiến đều có thể gây ra những hậu quả không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hộp kính cách âm quá mỏng manh đối với thế giới bên ngoài. Chẳng hạn như, một chiếc ô tô vô tình chạy qua chính là một sự tuyệt chủng không thể lường trước được đối với chúng nó.”
“Mức độ tồn tại và nhận thức của ta vượt xa con người. Vì vậy, so sánh một sự tồn tại như ta với con người, tức là con người thực sự có thể sống chung với kiến và có thể phân biệt sự khác biệt của từng loài kiến và hiểu rõ về đàn kiến, nhưng mà con người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của đám kiến ấy.”
“Bởi vì đàn kiến chỉ tồn tại trong hộp kính cách âm nhỏ ở dải phân cách giữa đường cao tốc đó, đại đa số người sẽ lái qua, không chú ý đến chúng. Có người sẽ để ý đến hộp kính nhỏ, nhưng cũng sẽ không nghĩ rằng có sinh vật bên trong, sau đó bước ra khỏi xe để quan sát.”
“Ta là người đã dừng lại trên đường cao tốc để quan sát lũ kiến.”
“Khi ta hạ thấp sự tồn tại của mình và bước vào đám đông với tư cách là một con người, nó giống như việc một người biến thành một con kiến và bước vào hộp kính, sau đó bị giới hạn về mọi mặt bởi hình dạng của con kiến. Nếu ta thay đổi trở lại hình dạng con người trong hộp kính, toàn bộ hộp kính cách âm sẽ bị phá hủy, vì vậy quy tắc của hộp kính cách âm không cho phép ta làm vậy.”
“Đây chỉ là ta dùng ẩn dụ để giải thích, thực ra chênh lệch giữa các ngươi và ta lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa nhân loại và đàn kiến.”
“Nên là, do những quy tắc các ngươi không thể nhận thức được, lúc ta tiếp xúc lại với nhân loại cũng là lúc nhân loại đã quên đi những gì đã xảy ra với mình, vậy thì ta cũng không có cách nào biết được chân tướng. Ta rất cố gắng tìm kiếm đáp án, xâu chuỗi manh mối lại, có rất nhiều suy đoán phù hợp với những manh mối đó. Cuối cùng, ta quyết định tạo ra một đứa bé phù hợp với những quy tắc đó, để nó đến tìm hiểu bí mật của nhân loại, cũng để nó bảo vệ nhân loại.”
Cô còn chưa dứt lời, tầm mắt của những người khác đều đã hướng về phía Cố Trường An.
Cố Trường An không chú ý, chỉ nghi ngờ hỏi, “Tôi đã từng gặp một sự tồn tại – ông ta nói ông ta từng là người, không phải Trùng tộc hay loài người ABO, là nhân loại chân chính của thế kỷ 32 sau Công nguyên. Nếu bà không thể tìm được nhân loại vào năm 3028, vì sao ông ta lại sống ở thế kỷ 32? Làm thế nào bà lại tìm lại được nhân loại?”
“Con đã gặp Koenig? Hắn có khỏe không?” Eve mỉm cười, biểu tình giống khi loài người nhắc tới bạn cũ, nhưng cô rất nhanh lại tỏ vẻ đau khổ, “Khổ thân, ta phải làm hỏng trí nhớ của ông ta.”
Cố Trường An nghe vậy, biến sắc, “Bà đã làm gì ông ta cơ?”
Eve trẻ tuổi dường như bị thái độ của Cố Trường An làm đau lòng. Cô dùng giọng cố nén chua xót, giải thích vội, “Hắn là một nhà thám hiểm vĩ đại, chỉ là ta không đành lòng thấy hắn buồn nữa!”
“Khi ta gặp hắn, trí nhớ của hắn đã bị làm loạn bởi một sinh vật nào đó. Thông tin hữu ích duy nhất mà ta nghe được từ hắn là nhân loại đã trải qua một nguy hiểm cận kề tận thế, và hắn đã đưa bạn gái của mình lên một cuộc hành trình không rõ đích đến để tìm manh mối. Hắn cũng thấy được đúng hướng, giống như một con kiến chui vào khe nứt của nắp hộp, lớp cách âm của hộp không còn hiệu quả nữa, liền nghe thấy tiếng ô tô chạy vù vù trên đường cao tốc, tiếng còi xe và những âm thanh khó hiểu khác. Con kiến này sợ hãi, bắt đầu phát điên.”
“Những ‘âm thanh’ này không phải là những tiếng nói thực sự trong phép ẩn dụ của ta; nó mang tính đồng hóa. Mặc dù nó không thể biến hắn thành bản thể của ta, nhưng ít nhiều nó có thể nâng cao mức độ nhận thức và hình thức tồn tại của hắn. Hắn dần dần tự cho mình là người, đồng thời ngoại hình cũng thay đổi, dần dần trở thành quái vật trong mắt bạn gái. Cô ta đã báo cáo hắn với những nhà nghiên cứu. Với khả năng ảo thuật của mình, hắn thoát khỏi lồng giam và quay lại tìm bạn gái của mình để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị cô ta bắn một phát vào tim. Tuy nhiên, hắn đã không phải là con người trong một thời gian dài, nên vị trí của trái tim không phải là điểm trí mạng của hắn. Quá đau buồn, hắn đã lặn xuống biển sâu với vết thương của mình và tồn tại trong một thời gian dài một mình.”
“Mãi về sau, hắn bị những sinh vật không rõ bắt. Bọn chúng liên tục lục lại ký ức của hắn, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó từ ký ức của chuyến hành trình không rõ đó. Ta đoán hắn bị bắt ở thế kỷ 32, vì vậy hắn nghĩ rằng hắn là một con người sống ở thế kỷ 32. Trái đất mà tôi nhìn thấy năm 3028, tuy có biển, nhưng không còn con người nữa, và hắn cũng không còn là người nữa, vì vậy ta đã thất bại trong việc tìm kiếm hắn dưới đáy biển.”
Eve trẻ tuổi dường như không đành lòng miêu tả thảm cảnh của Trái đất năm 3028, cũng không nói tiếp, chỉ trực tiếp nhảy tới đoạn sau. “Hắn quá thương tâm, nhớ rất kỹ ký ức bị phản hội, ta chỉ có thể làm loạn ký ức của hắn hơn nữa, không thì, hắn mỗi giây mỗi phút đều đau lòng như vậy, lại còn cô đơn đến thế, làm sao có thể sống sót được nữa?”
Cố Trường An báo cho cô một tin xấu, “Ông Koenig đã biến mất. Ông ta… cho ta khả năng ‘thấy’.”
Eve trẻ tuổi nhìn kỹ Cố Trường An, khẽ nhíu mày, sau đó lại thả lỏng, khoan dung cười, “Con của ta, chỉ cần con muốn, con liền có thể thấy. Không cần học cái loại này, mà về sau cũng không cần.”
Cố Trường An cau mày khi Eve nhắc tới ông Koenig, nhưng lúc nghe được câu cuối cùng, anh hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía màn hình ánh sáng.
Hành tinh số 2 lúc đầu được hiển thị ở trung tâm của màn hình ánh sáng là một quả cầu màu bạc tuyệt đẹp. Nhưng khi Cố Trường An nhìn lại, anh nhận ra rằng nó không hề có màu bạc.
Màu sắc thực sự của số 2 là một màu máu tối đen bẩn thỉu. Bề mặt của hành tinh chằng chịt mạch máu và những tơ máu đen nhỏ xíu lúc nào cũng cuồn cuộn dâng theo những cơn “sóng”. Từ bên trong của hành tinh tràn ra vô số sinh vật bị gãy chân tay, có nhãn cầu, thịt, những khúc xương gãy… chúng nháy mắt vọt ra, sau đó lại bị “sóng” cuốn trở lại bên trong hành tinh.
Tay chân và xương xen lẫn máu đen, cả hành tinh trông giống như một cỗ máy hình cầu xử lý chất thải thực phẩm.
“Nó đọc ký ức của sinh vật, tạo ra ảo ảnh để tra tấn tinh thần và ăn thịt chúng?” Những cú sốc liên tiếp đã khiến tâm trạng của Cố Trường An tụt dốc không phanh. Anh miễn cưỡng duy trì giọng điệu bình tĩnh, hỏi, “Chính xác thì nó là gì?”
Cố Trường An nhìn về phía Eve còn trẻ, trước khi cô có thể nói gì đã chen vào, “Sẽ không phải một sự tồn tại bọn ta không thể lý giải nữa chứ?”
Sinh vật có vẻ ngoài như thánh mẫu từ ái trở nên tức giận.
Cô nghiêm giọng, dạy dỗ Cố Trường An, “Ta không nhớ mình đã dạy con vừa trốn tránh hiện thực lại còn giận dỗi vô cớ. Con của ta, trước đây con không như vậy, ai đã dạy hư con? Chẳng lẽ con đang học đòi nhân loại tuổi dậy thì, bắt đầu không tôn trọng mẹ con ư?”
Giận dỗi vô cớ? Don, Chamberlain và Seryozha kinh ngạc trừng mắt nhìn Eve – biểu hiện của đại tá như vậy được tính là giận dỗi vô cớ ư? Tiêu chuẩn đánh giá là gì vậy? Thánh nhân mãi mãi không tức giận sao?
Cố Trường An rũ mắt cười khổ, “Mẹ ư? Eve, bà chưa bao giờ nói với tôi bà là mẹ của tôi, cũng chưa bao giờ cho tôi biết thực ra tôi là cái gì… Thực ra thì, mặc kệ bà nói gì, tôi vẫn cho rằng tôi là nhân loại… ‘Mẹ’ trong lời ngươi nói, rốt cục là có ý gì? Tôi không thể là đứa con được bà thụ thai sinh ra, mà rõ ràng là, bà cũng không coi mình ngang bằng nhân loại.”
Eve trẻ tuổi thất vọng nhìn Cố Trường An, trả lời một câu khiến ai trong phòng cũng khiếp sợ, “Trước đây con đã hỏi ta rằng làm thế nào ta tìm thấy loài người. Như ta đã nói trước đây, sau lần đầu tiên ta đến Trái đất, con người đã có niềm tin và sự tôn thờ ta, vì vậy ta đã có một liên kết với họ cho đến khi ta bỏ rơi họ và tự ý cắt đứt liên kết này. Sau đó, ta phát hiện ra rằng có điều gì đó đã xảy ra với con người và quay lại, nhưng bọn họ không còn tồn tại nữa. Nhưng ta chưa bao giờ ngừng cảm nhận.”
“Một ngày nọ, ta cảm nhận được sự hiện diện của con người, chỉ có một, nhưng đó thực sự là hơi thở của con người Trái đất.”
“Ta đến Loại Địa Cầu. Ở cô nhi viện Stardust, ta thấy đứa bé loài người kia – tên là Địch Kỳ Dã. Nhân loại các ngươi cải tạo gene của mình lung tung lên, cuối cùng vẫn làm đúng được một việc. Nếu không có nó, khả năng cao ta vẫn đang trong vũ trụ rộng lớn kia tìm kiếm, mà nhân loại các ngươi vẫn sẽ tiếp tục bị bắt nạt.”
“Ta quan sát Loại Địa Cầu, cũng tìm kiếm manh mối khắp nơi, gặp được Koenig đang lưu lạc. Thực ra, hắn và truyền thuyết Nữ Oa của Trái đất cho ta một linh cảm. Koenig là nhân loại, linh hồn và cơ thể đều quá yếu ớt, nên là bị đồng hóa, nhưng cũng không có khả năng trở thành một sự tồn tại như ta, mà ta tồn tại như này dưới hình dạng con người cũng có rất nhiều hạn chế. Cuối cùng, ta nghĩ ra một biện pháp – tạo ra một nhân loại phù hợp những quy tắc đó.”
“Ta đã sử dụng cốt lõi ban đầu của sự tồn tại giống như ta và trộn một phần của ta làm linh hồn của con. Ta mô phỏng gene loài người của Địch Kỳ Dã, sau đó dựa trên dấu vết cải tạo gene của nhân loại trên Loại Địa Cầu thực hiện một số sửa chữa, dỡ bỏ hạn chế xuất hiện vì một số lý do nào đó trong gene của nhân loại trên Loại Địa Cầu, cuối cùng tối ưu hóa chúng trong giới hạn cho phép của các quy tắc để tạo ra cơ thể của con.”
Eve giận dữ, lớn tiếng hơn, “Ta tạo ra con, nuôi con lớn, thế mà con lại không muốn coi ta là mẹ ư?”
Không đợi Cố Trường An trả lời, Don đã kinh thiên động địa ho một cái. Chamberlain nhanh chóng vỗ anh mấy cái, Don dừng lại, nhỏ giọng nói với Chamberlain bằng một giọng thật ra cũng không nhỏ lắm, “Thế thượng tướng và đại tá có tính là cha con đột biến không? Cha là thượng tướng 26 tuổi, con là đại tá 22 tuổi, Tiên phong doanh của chúng ta quá điên rồi, cái này gọi là hổ phụ vô khuyển tử ư?”
Bạch tuộc nghe vậy, bỗng nhiên ngây ngô cười, “Không biết vì sao, câu này buồn cười thật đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Liệt (dấm chua): Nghe nói ngươi có con?
Địch Kỳ Dã:…Tác giả, ngươi lăn ra đây!