Sau khi choáng váng, Cố Trường An nhận ra rằng đây vẫn là cảnh anh từ chối người cây, chỉ là nhân vật chính là người khác.
Người bị thương là Seryozha, mà ý thức của anh bị mắc kẹt trong cơ thể của người cây.
Vì vậy, lời nói của Seryozha không phải nói với mình.
Cố Trường An bình tĩnh lại, rất nhanh nghĩ không biết liệu người cây lúc nãy tỏ tình với mình có phải là Seryozha không? Nhưng Cố Trường An nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này – người cây kia có cảm giác khác hẳn Seryozha, hoặc nói cách khác, người cây kia có cảm giác rất khác con người.
Là một loài sinh vật hoàn toàn khác.
Bắt chước giống như thế, nhưng cũng chỉ là một loài sinh vật khác.
Khi Cố Trường An lớn lên, anh đã nghe rất nhiều câu chuyện do sơ Eve kể – luôn là những câu chuyện anh hùng liên quan đến con người, tính cách con người, đặc thù và lịch sử… những chi tiết trong những câu chuyện này Cố Trường An đều nhớ rất rõ.
Anh có thể phân biệt giữa con người và những sinh vật khác, mà cũng sẽ không bao giờ sai – ý nghĩ này có hơi cuồng vọng, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để đảm bảo, nhưng trực giác của Cố Trường An nghĩ như vậy.
Thân thể, lời nói và hành động của người cây không nằm trong sự kiểm soát của Cố Trường An. Vừa nãy Cố Trường An còn tưởng anh đã vuốt trái tim mình, nhưng thực ra đó là người cây bày tỏ nỗi buồn với Seryozha.
Không phải Seryozha đang nghi ngờ anh.
Hơn nữa, Seryozha cũng không tin người cây.
Sói trắng luôn đề cao cảnh giác. Cậu chìa hàm răng sắc nhọn của mình với người cây, sau đó chậm rãi thận trọng lùi về phía sau.
Việc Seryozha từ chối người cây khiến Cố Trường An vui vẻ phần nào, mặc dù vẻ ngoài đầy sẹo của sói trắng khiến Cố Trường An không hài lòng.
Đây là ảo ảnh bẫy cả hai người cùng lúc ư? Nếu thế thì những người khác đang ở đâu? Nếu bọn họ đều mắc bẫy, làm thế nào có thể cùng tất cả mọi người rời khỏi? Cố Trường An thất thần tự hỏi.
Ý thức của Cố Trường An bị mắc kẹt trong cơ thể người cây nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của người cây, cũng không biết rằng người cây đã biến khuôn mặt của mình thành khuôn mặt của anh. Nó kêu lên với Seryozha, “Liêu Sa, Liêu Sa, cậu không nhận ra tôi ư?”
Nhưng Cố Trường An có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.
Nó đang giả mạo chính mình.
Trong Conquest, mặc dù Cố Trường An vẫn đang hôn mê, nhưng anh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen vô thần ẩn chứa lửa giận tiềm tàng, như than hồng bị tro đen bao phủ. Cát bạc bên cạnh anh vừa mới im lặng lại cuồn cuộn dâng lên, dường như cảm nhận được sự tức giận của Cố Trường An, vì cảm xúc kịch liệt này hoan hô.
Seryozha tức giận đến gầm lên một tiếng cảnh cáo. Cậu không lùi nữa mà tiến về phía trước trong tư thế sẵn sàng tấn công, giống như lang vương bảo vệ lang hậu, “Ngươi không xứng gọi ta như thế! Ngươi còn dám vụng về giả mạo khuôn mặt của anh ấy, tên quái vật này!”
Sói trắng phát điên khiến người cây co rúm lại.
Nhưng trong mắt Cố Trường An, Seryozha lại cực kỳ đáng yêu.
Nhưng mà, người cây không bỏ đi lớp ngụy trang – nó giả vờ tuyệt vọng quỳ rạp xuống, lấy thái độ không chút phòng vệ với nanh sói trước mặt, nản lòng nói, “Liêu Sa, cậu nói đúng, tôi là quái vật, hãy giết tôi đi.”
Lấy lùi làm tiến.
Bàn chân sói của Seryozha hơi khựng lại. Cậu dừng bước.
Không, Cố Trường An nhìn chằm chằm Seryozha, thúc giục trong lòng, Liêu Sa, giết nó, nó là quái vật.
Sói trắng nghi hoặc nghiêng đầu, nhìn vào “mắt” Cố Trường An – như thể nó thật sự đang nhìn anh.
Làm sao có khả năng chứ? Rõ ràng cơ thể người cây cũng không phải do anh khống chế, tại sao Seryozha lại phát hiện ánh mắt của anh? Cố Trường An ngẩn ra, vội vàng dời mắt.
“Ngươi không phải anh ấy,” sói trắng lắc đầu, rồi lại nheo mắt, uy hiếp hỏi, “Nhưng sao ngươi lại có đôi mắt của anh ấy… Ngươi đã làm gì anh ấy rồi?”
Cố Trường An thầm nghĩ không ổn.
Người cây tùy tiện cười lớn – như lúc trước đối mặt với Cố Trường An, sau đó xé đi gương mặt giả của mình, quỷ dị nói thầm với Seryozha, “Vì sao ta lại có đôi mắt của hắn? Vì hắn đang ở bên trong người của ta – ngươi xem này.”
Ở chỗ Cố Trường An không thể thấy, dây leo bằng gỗ của người cây mở ra về phía trước, lộ ra một cơ thể bị trói chặt bên trong những lớp dây leo – là “Cố Trường An” đang say ngủ.”
“Thả anh ấy ra!” Sói trắng lập tức rống lên giận dữ.
Dây leo bằng gỗ lại trói kín Cố Trường An lại, khôi phục bộ dáng hình người cho người cây. Nó hướng về phía Seryozha, mê hoặc, “Ta thả hắn ra thì làm sao lấy được chất dinh dưỡng? Ngươi muốn chết thay hắn ư, Liêu Sa?”
Sói trắng không nói nhảm, lập tức xông vào đánh.
Seryozha nhảy lên, cắn hàm răng nhọn vào dây leo bằng gỗ, xé rách dây leo, có ý muốn cứu “Cố Trường An” ra.
Người cây lại cao giọng cười, dây leo gỗ bay vút đi, hất sói trắng ngã xuống đất. Tức thì, trên người sói trắng lại xuất hiện thêm mấy vết thương ứa máu. “Vô dụng thôi, ngươi đánh không lại ta đâu, nếu muốn hắn sống thì ngươi phải chết!”
Sói trắng cũng không từ bỏ, lần thứ hai xông lên.
Cố Trường An bình tĩnh phân tích.
Đầu tiên, có thể xác định được bọn họ đã bị tấn công, mà loại tấn công này không phải trực tiếp tấn công cơ thể – nó càng giống tấn công tinh thần lực hơn.
Như vậy, đợt tấn công này rất có thể có liên quan đến hành tinh số 2. Bạch tuộc tiên sinh đã nói, hành tinh số 2 là hành tinh lang thang, vượt quá phạm vi nhận thức của bạch tuộc, mà hơn nữa, hành tinh số 2 khả năng cao cũng không phải “hành tinh” trong nhận thức của con người. Chỗ đặc biệt của hành tinh số 2 có lẽ là những ảo cảnh không thể giải thích này.
Ngay sau đó, Cố Trường An phân tích hai lần hồi ức dài dòng của mình.
Lần đầu tiên nó chỉ lướt qua một bản tóm tắt, như thể đang quan sát cuộc đời của anh – cái này dường như là do nó tò mò về con người.
Lần thứ hai nó đưa Cố Trường An trải nghiệm lại những ký ức của mình, sau đó lại còn chọn ra những phần có thể gây ra dao động cảm xúc mạnh hơn, như đang xác định rõ những điểm yếu và nỗi sợ của anh – cái này rõ ràng chứa ác ý.
Sau đó là ảo cảnh người cây.
Người cây có thể được tạo ra từ việc sử dụng những ký ức của Cố Trường An.
Ngay từ đầu, bối cảnh thua trận và việc khiến Cố Trường An tận mắt chứng kiến cấp dưới của mình chết đã phá hủy sự bình tĩnh của anh. Bây giờ, Cố Trường An nghĩ lại, cảnh tượng đó cũng khiến anh hiểu sâu hơn về bản thân.
Mà người cây cũng không ngụy trang thành con người từ đầu đến cuối – lúc đầu, nó thể hiện bản thân thẳng thắn thành khẩn, non nớt dũng cảm trước mặt anh, cố ý khiến anh có ấn tượng tốt. Sau đó, nó bắt đầu bắt chước nhân loại, học dáng vẻ nhút nhát ngại ngùng của trẻ con để khơi dậy bản năng bảo vệ của anh, sau đó cũng cố ý bắt Cố Trường An phải báo đáp nó.
Một loạt hành động lời nói của nó, có thể nói mỗi một bước đều khiến anh mềm lòng, cũng suýt nữa bắt được điểm yếu để uy hiếp Cố Trường An. Chỉ là, có một thứ nó đã không tính đến: việc anh hoàn toàn tuyệt tình với những kẻ không phải con người.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn bắt được một nỗi sợ mà Cố Trường An không tình nguyện thừa nhận cho lắm ở tận đáy lòng anh – nỗi sợ bị Seryozha coi như không phải con người.
Cố Trường An đành phải thừa nhận nỗi sợ này. Mặc dù anh thường tự hỏi kết cục biến thành thứ không phải người, bây giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt với nó, cũng đã sớm ra lệnh cho ba đồng đội giết chết mình, nhưng khi Seryozha nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ đó, anh vẫn cảm thấy có một chút đau lòng.
May mà Seryozha cũng không thật sự nói với mình.
Nhưng nếu thực sự có một ngày như vậy…
Cố Trường An chỉ mất có mấy phút ngắn ngủi phân tích, nhưng lần thứ hai anh nhìn về phía Seryozha, vết thương của sói trắng đã sâu đến tận xương, toàn bộ cơ thể của cậu run rẩy sắp ngã, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.
Anh theo bản năng muốn bảo vệ trước người sói trắng, nhưng lại nhận ra lúc này mình cũng không có cơ thể, vẫn đang bị nhốt bên trong người cây.
Đầu óc quay cuồng, Cố Trường An nghĩ lại phân tích của mình, cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu người cây đã hoàn hảo áp dụng được những điểm yếu nó đã xác định được của bọn họ, thế thì, Seryozha cũng đang ở trong ảo cảnh này, cậu rốt cuộc sợ cái gì? Mà người cây muốn dùng cái gì để kích thích Seryozha?
Đơn giản chỉ sử dụng cơ thể giả của mình làm mồi nhử Seryozha dường như không phù hợp với quy tắc hoạt động của ảo cảnh này. Không phải là nó thích kích thích nỗi sợ hãi, nhược điểm, khiến bọn họ xúc động mãnh liệt ư?
Cố Trường An đang suy nghĩ bỗng kinh ngạc nhận ra sói trắng đã ngừng tấn công.
Cậu dường như đã từ bỏ, nhắm mắt lại, nằm xuống đất, chẳng thèm nhìn người cây.
Cánh tay đầy dây leo gỗ của người cây hóa thành một chiếc đao gỗ lớn. Nó cười dữ tợn, đi về phía sói trắng.
Seryozha ghét bỏ nói, “Ta không sợ ngươi.”
“Loại cảnh tượng giả dối này, mặc dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng vẫn không sợ ngươi.”
Seryozha lại còn đã trải qua những ảo cảnh khác – cái này làm anh lo lắng. Nhưng nếu đã như vậy, nhất định Seryozha hẳn đã có thể đoán được cơ thể bên trong người cây là giả, vì sao lại không đánh nữa?
Trái tim Cố Trường An dần chìm xuống.
“Ngươi làm ta tưởng là ta đã giết anh ấy. Nhưng ta vẫn không mất đi dũng khí để chiến đấu với ngươi.”
Sói trắng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn người cây một lần nữa lại biến hóa ra gương mặt của Cố Trường An.
“Đơn giản là ta không sẵn sàng mạo hiểm bất cứ cái gì có thể khiến anh ấy gặp nguy hiểm.”
“Ngươi không thắng.”
Đao gỗ to lớn lao tới xé toạc không khí, cắt sâu vào cổ sói trắng, gần như chặt đứt đầu. Sói trắng nghiến răng, thậm chí không phát ra nửa tiếng kêu rên nào.
Trong phòng điều khiển chính, phía sau cổ Seryozha đã hóa thành một con sói lớn bỗng bị cắt một nửa giống như một vết thương sâu. Vết thương nhanh chóng biến mất, nhưng Seryozha vẫn lộ vẻ đau đớn tột cùng. Cát bạc xung quanh cậu mừng như điên, cuồn cuộn dâng lên, xoay tròn quanh thân cậu như một cái lốc xoáy. Seryozha nghiến chặt răng, máu từ miệng cậu rỉ ra.
Trong ảo cảnh, lúc này Cố Trường An mới nhận ra mình hiểu sai rồi.
Mục đích cuối cùng của ảo cảnh này không phải để kích thích Seryozha.
Nó vẫn để kích thích anh.
“Now you see.”
Trong tiếng cười không ngừng của người cây, Cố Trường An vươn tay ra, nắm lấy không trung.
Tiếng cười của người cây đột nhiên đứt đoạn như diều đứt dây. Nó hoảng hốt giãy dụa, nhưng bất lực, cơ thể trong một khắc bị xé toang thành vô số vụn gỗ.
Cố Trường An bước ra, đi đến bên người sói trắng đang chết đi.
Cố Trường An ôm lấy đầu sói đang dần lạnh ngắt vào lòng.
Anh ngẩng đầu nhìn về bầu trời trong ảo cảnh, bình tĩnh nói, “Ta không biết ngươi là thứ gì, tạm thời gọi ngươi là ‘ngươi’.”
“Có lẽ ta nên cảm ơn ngươi.”
“Những ký ức đó ta vốn không nhớ rõ, ngươi ép ta nhớ lại, hơn nữa ta lại còn tự mình trải nghiệm một lần, làm ta nhận ra một số sự thật vốn đã nên ý thức được từ sớm.
Máu của sói trắng lan ra, nhuộm đỏ mặt đất; vụn gỗ theo gió bay đầy trời.
Cố Trường An ôm đầu sói, từ từ kể, rõ ràng đang nói chuyện nhưng lại càng giống tự mình sắp xếp lại suy nghĩ.
“Ta được sinh ra để bảo vệ nhân loại. Bảo vệ nhân loại là ý nghĩa tồn tại của ta. Những người nuôi ta lớn đã nuôi ta như vậy.”
“Có lẽ, ta giống như đứa trẻ được nuôi lớn giữa bầy sói trong truyền thuyết của Trái Đất – không là sói, cũng chẳng là người. Là ‘đứa bé sói’.”
“Cơ thể của ta là con người, trái tim ta cũng là con người. Ta chính là con người… ít nhất, hiện tại ta vẫn là người.”
“Ta có sợ hãi việc biến thành một thứ không phải người không? Ta sợ. Ta có sợ bị Liêu Sa coi như không phải người không? Ta sợ. Hai thứ này, ngươi đều không đoán sai.”
“Ta lại càng sợ ta không có khả năng bảo vệ cậu ấy. Ngươi cũng không đoán sai.”
“Ta không biết ngươi làm vậy là do thích thế hay do nhu cầu sinh tồn của ngươi – rốt cục, ngươi là hành tinh kiểu gì?” Cố Trường An nhìn xung quanh, đánh giá ảo cảnh, cuối cùng tầm mắt rơi xuống đầu sói trong ngực mình, dịu dàng cười, “Thật ra, ta cũng không để bụng lắm.”
“Ngươi làm cậu ấy bị thương, có lẽ cũng làm đồng đội ta bị thương.”
“Ngươi làm nhân loại bị thương. Nên là, dừng ở đây thôi.”
Trời đất trong ảo cảnh bắt đầu run rẩy. Bên ngoài ảo cảnh, toàn bộ hành tinh số 2 màu bạc, cùng với đại thụ màu bạc và những dây leo bạc đang quấn lấy Conquest ngừng lại trong giây lát, sau đó có chút do dự rút lui chậm rãi về hành tinh số 2.
Cố Trường An vươn tay trong không khí, không để ý lắm, nắm lấy.
Ảo cảnh nứt toạc.
Cố Trường An, ở phòng điều khiển chính, tỉnh lại.