(*) Cảnh báo/trigger warning: Chương này có thể có nội dung gây khó chịu cho người đọc (ấu dâm), cẩn thận khi đọc.
Quên rất nhiều cái tên?
Seryozha nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ký ức thời thơ ấu của Cố Thường An. Cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, đành đưa ra câu trả lời dựa trên tình huống của mình, “Đại tá, thường thì em không nhớ tên ai. Em nhớ trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng em sẽ quên sau khi nhiệm vụ kết thúc.”
Nhưng cậu nhớ kỹ tên tôi, Cố Trường An suýt nói ra miệng, bỗng nhiên nhận ra cái này chứng minh Seryozha đối xử với anh đặc biệt thế nào.
Đôi mắt xanh xám đang chăm chú nhìn Cố Trường An có vẻ như biết Cố Trường An đang nghĩ gì, ánh mắt nóng rực lên, làm Cố Trường An bỗng nói lắp một chút, sau đó bình tĩnh lại, hỏi, “Vì sao?”
Seryozha ăn ngay nói thật, “Em không tìm hiểu bọn họ, mà bọn họ cũng chỉ coi em là ‘Alpha đệ nhất Tiên phong doanh’. Bọn em đều là những người chẳng biết ngày nào sẽ hy sinh, cần nhớ kỹ tên làm gì? Bọn họ sẽ không thực sự nhớ em là ai, mà em cũng sẽ không thực sự nhớ đến bọn họ.”
Thực sự nhớ kỹ đòi hỏi hai bên phải hiểu nhau ở một mức độ nhất định, vì chỉ có thể mới có thể nhớ lại vẻ ngoài của đối phương lúc còn sống trông thế nào. Nếu không đủ hiểu biết nhau, chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ, mà vẻ ngoài của đối phương cũng sẽ mờ nhạt đi từng ngày.
Nhưng trong trí nhớ của Cố Trường An, mặt mũi bọn nhỏ đều rất rõ ràng đến từng chi tiết, chỉ là anh không thể nào nhớ nổi tên bọn chúng – cái này không hợp lý cho lắm.
“Đương nhiên,” lúc Cố Trường An đang trầm mặc, Seryozha nghiêm túc bổ sung, “Anh thì khác.”
Cậu nói thản nhiên như vậy, Cố Trường An không khỏi buồn bã, không nhịn được xoa mái tóc gần như không màu của Seryozha, “Vì sao lại thích tôi chứ? Tôi cũng không thích hợp…”
Seryozha ngắt lời Cố Trường An, đôi mắt khóa chặt vào đôi mắt đen dịu dàng của anh, nghiêm túc hỏi, “Vì sao anh lại hỏi một câu như thế? Anh đang hạ quyết tâm không chấp nhận em, muốn em liệt kê ra từng lý do để anh phản bác, hay là anh sẵn sàng chấp nhận em, muốn nghe em nói từng điểm đáng yêu của mình? Nếu anh thật sự muốn nghe, em có thể nói với anh suốt cả đêm.”
“Không, không phải, tôi định nói…”
Seryozha quá chân thành thẳng thắn, Cố Trường An vừa áy náy vừa cảm thấy tim mình đập mạnh, muốn nói gì cũng thấy không đúng. Đúng là như Seryozha nói, lẽ ra không nên hỏi thật. Nhất thời anh nghẹn lời, cuối cùng đành bất đắc dĩ kêu một tiếng, “Liêu Sa.”
Seryozha vừa cảm thấy bị tổn thương, lại vừa cảm thấy chút đắc ý trẻ con từ việc bắt nạt được người thương lớn tuổi hơn mình, nhưng cậu vẫn giả vờ lạnh lùng nói, “Anh đừng nghĩ lần nào cũng có thể dùng giọng điệu này làm em mềm lòng.”
“Liêu Sa.”
Tiếng này nghe chẳng hề bất đắc dĩ, nghe lại càng giống cố ý trêu trọc hơn.
Lần này, người bất đắc dĩ lại đổi thành Seryozha.
Seryozha tình nguyện dùng tất cả những gì đẹp đẽ sáng chói nhất để miêu tả con người trước mặt này. Rõ ràng anh là Alpha mạnh mẽ hơn cả cậu, thế mà anh lại dịu dàng đến mức ai cũng muốn tiếp cận. Nhưng mà, từ việc anh đối với mọi người đều kiên nhẫn dịu dàng nhưng thực ra lại không quá thân với ai, cậu có thể thấy được anh là người có nguyên tắc thế nào.
Từ các loại biểu hiện của Cố Trường An, Seryozha không thể không thầm đoán rằng mình chính là người may mắn thân thiết được với anh nhất, vì thế con sói bên trong lòng cậu vui sướng tru lên.
Nhưng Seryozha cũng không thể không nghĩ, nếu đại tá của cậu có bạn bè thân thiết, vậy thì có phải anh sẽ không phải đợi đến bây giờ mới nhận ra ký ức của mình không bình thường đúng không?
Vì thế, Seryozha quay lại chuyện chính, “Anh quên mất một số cái tên sao? Những cái tên này có quan trọng không?”
Cố Trường An vốn muốn tìm người giúp anh suy nghĩ rõ ràng, cũng không giấu diếm, kể hết cho Seryozha nghe việc mình không nhớ được tên nhưng lại nhớ được rõ ràng ngoại hình của bọn trẻ trong cô nhi viện.
Hôm đó tâm sự, Seryozha trong lòng đã nghĩ Cố Trường An sống ở cô nhi viện khổ cực như nào, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại không dám chắc chắn. Dù sao đấy cũng là cô nhi viện, có lẽ điều kiện khó khăn thật, đến mức phải cần trẻ con làm việc mỗi ngày mới có thể duy trì hoạt động.
Hơn nữa, đại tá của cậu thông minh như vậy, sẽ không lẫn lộn thiện ác tốt xấu, nếu anh nhớ sơ Eve như vậy, khả năng cao sơ Eve không phải người sẽ bạo hành trẻ nhỏ.
Bây giờ, từ giọng nói của Cố Trường An nhận ra anh yêu quý bọn nhỏ thế nào, Seryozha vừa vui vẻ vừa đau lòng. Nhưng tình huống của Cố Trường An rất hiếm gặp, cậu cũng không nghĩ được tại sao.
Nhưng Seryozha rất muốn giúp anh, vì thế cậu vắt hết óc, bỗng nhiên nhớ tới mấy lời chú Alexei dùng để lừa gạt tình nhân, vất vả thuật lại, “Tên là chìa khóa của ký ức. Chúng ta đầu tiên sẽ quên mất tên, sau đó quên mất vẻ ngoài, sau đó quên đi thời gian ở cùng nhau… Ai sẽ có tình cảm sâu sắc với một người mà mình đến tên cũng không nhớ cơ chứ? Tuy rằng lúc đầu em không nhận ra anh, nhưng em vẫn luôn nhớ rõ cái tên đẹp đẽ của anh, vẫn luôn trân trọng ký ức quý giá của hai ta.”
Thấy Cố Trường An đang nhịn cười, Seryozha lập tức giải thích, “Là chú Alexei hay say rượu nói.”
Cố Trường An cũng đã sớm đoán được lời nói ngọt xớt này không phải lời Seryozha sẽ nói. Một Seryozha vẻ ngoài lạnh lùng, đối với ai cũng im lặng quá mức bỗng nhiên trúc trắc nói một đoạn văn dài như thế thật sự quá tương phản, Cố Trường An nhịn cười không nổi, cười khẽ một tiếng.
Muốn cười thì cứ cười, Seryozha chăm chú nhìn Cố Trường An – đại tá của cậu vui vẻ, thế là tốt nhất.
“Chìa khóa của ký ức ư…?” Cố Trường An bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, “Cũng có lý.”
Chỉ là nói không đúng.
Anh chỉ không nhớ được mỗi tên.
Seryozha thấy anh trầm tư, thản nhiên nói, “Anh không nhớ rõ quá nhiều người, em lại ti tiện mừng thầm. Bọn họ xuất hiện trong cuộc đời của anh sớm như thế, mà anh cũng hết lòng chăm sóc bọn họ, nếu chỉ cần anh nhớ rõ một người, anh sẽ có tình cảm gia đình anh em thân thiết với người đó, sẽ không muốn rời xa người đó. Em sẽ ghen ghét.”
Cố Trường An không thật sự sẽ như thế, mà cũng không muốn nghe Seryozha dùng “ti tiện mừng thầm” để nói về bản thân mình, vì thế cười trách cứ, “Sao lại nói vậy.”
Seryozha nói như thể đương nhiên lắm, “Thích là ích kỷ. Em cầu xin tình yêu của anh, vậy thì làm thế nào em có thể thấy vui khi anh quan tâm người khác? Không chỉ nói mỗi người yêu, kể cả cha mẹ đối với con cái, bạn bè đối với bạn bè cũng vậy. Những đứa nhóc ở cô nhi viện chẳng lẽ chưa bao giờ khóc lóc tranh giành sự chú ý của anh sao?
Đâu chỉ có, lại còn thường xuyên ấy chứ, nếu không phải do Cố Trường An giỏi đối nhân xử thế và có khả năng lãnh đạo tốt, có lẽ mỗi ngày anh sẽ phải tốn một đống thời gian giải quyết mấy củ cải nhỏ đánh nhau mất.
Cố Trường An nhớ lại, bất đắc dĩ cười, lại còn trêu Seryozha, “Ghen tị với cả trẻ con cơ đấy, cậu cũng là trẻ con hả?”
Trong lòng anh thì Seryozha vẫn chỉ là một đứa nhóc lớn xác mà thôi.
Seryozha lại còn bám vào lời anh nói tiếp, “Thế anh cũng định chăm sóc cho em như thế ư?”
Trong đầu Cố Trường An bất giác nhớ lại những hình ảnh lúc anh chăm bọn nhỏ, nếu đổi thành Seryozha… Cố Trường An không thể nhìn thẳng vào mắt cậu nữa, anh quay mặt đi nhìn màn hình, giả vờ tự dưng nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm. Nhưng mà, lúc anh vô tình quay đầu, vành tai ửng đỏ của anh lại xuất hiện trong tầm mắt của Seryozha.
Seryozha liếm răng.
Đúng lúc này, có tiếng đập cửa vội vàng vang lên, “Đại tá! Tôi có một phát hiện quan trọng!”
—
Chamberlain ngủ không được, đành đi luyện tập. Từ cửa sập quay lại phòng ngủ, hắn vẫn không yên lòng được.
Hắn tháo xuống cây thánh giá bạc treo bên người, cầm trên tay. Đây là một chiếc dây chuyền xưa gia truyền, màu bạc đã bị tối đen, cảm giác nặng trĩu.
Sáu mũi tên ánh sáng uốn cong, xoắn lại thành một vòng tròn ánh sáng đã được Chamberlain nhặt lên, trang trọng cất trong chiếc tủ màu kim loại lạnh lẽo trong phòng ngủ.
Chamberlain cầm cây thánh giá bạc trên tay, nhìn vào vòng tròn ánh sáng mà hắn nghĩ là vương miện gai, cố gắng làm trống rỗng tâm trí, hướng về Chúa suy nghĩ.
“Tôi tin Người. Khi cha mẹ tôi phản đối sự sùng đạo quá mức của tôi, muốn tôi dấn thân vào chính trị, tôi đã không dao động. Tôi thi vào trường quân sự, nghĩ rằng nếu tôi không thể thay đổi thực tế, tôi cũng có thể chiến đấu vì cuộc sống bình yên của nhân dân.”
“Khi chứng kiến Cha O’Neal đáng kính nói ra những lời nói và thực hiện những hành động đáng sỉ nhục đối với đứa trẻ đó, tôi đã không dao động. Tôi vạch trần tội lỗi của ông ấy, vì thế gia đình tôi đã phải trả giá đắt, mà Cha O’Neal từ chức xong, cũng không bị ảnh hưởng gì.”
“Tôi không dao động, tôi tin rằng Người đã có sẵn kế hoạch cho những việc này. Tôi thậm chí còn thầm mong mình có thể trở thành người hỗ trợ cho người phán xử cuối cùng của Người.”
“Tôi không khoe khoang về lòng mộ đạo của mình, cũng không thắc mắc về tất cả những dấu hiệu mà Người đã ban cho.”
“Tôi muốn thú nhận với Người sự yếu đuối của mình, tôi cảm thấy khổ sở không trốn tránh được.”
“Nếu tất cả những điều này thực sự là dự báo của Người, liệu Người có thể vui lòng cho tôi lòng thương xót, cho tôi một dấu hiệu chắc chắn được không?”
Lời này vừa nói ra, Chamberlain lại càng đau khổ che mặt, lẩm bẩm, “Tôi đã nói ra thứ hoang đường gì thế này, thế mà tôi lại nghi ngờ kế hoạch của Người, tội lỗi này không bao giờ có thể tha thứ được.”
Hắn lại càng không ngủ được.
Chamberlain quay lại phòng điều khiển chính, mặc kệ bạch tuộc tức giận vì bị làm ngơ, ngồi vào đài khống chế, tiếp tục nghiên cứu bộ phận mạch chủ từ tinh hạm Trùng tộc vẫn chưa giải quyết được.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua.
Bạch tuộc xem xong một bộ phim hài võ hiệp năm 1993 của Trái Đất, thỏa mãn bơi trên màn hình, kinh ngạc phát hiện Chamberlain vẫn ở đây phân tích số liệu. “Chamberlain thượng tá, ngươi không nghỉ ngơi à?”
Chamberlain đã bình tĩnh lại sau nhiều giờ làm việc. Hắn xoa xoa khóe mắt xót lên của mình, lễ phép nói với bạch tuộc, “Tôi đã phá được bộ phận lưu trữ. Trùng tộc rất cẩn thận, chỉ giữ số liệu theo dõi trong ba giờ gần nhất, cứ ba giờ lại gửi về căn cứ sau đó xóa sạch. Bạch tuộc tiên sinh, phiền ngươi chiếu thông tin thu được lên màn hình.”
Bạch tuộc vung xúc tu, trên màn hình liền xuất hiện cảnh tượng trước khi tinh hạm Trùng tộc bị tiêu diệt.
Chamberlain nhìn, trợn mắt.
Trên tinh hạm Trùng tộc, tất cả Trùng tộc, bất kể giống cái hay giống đực, đều không có mắt kép.
Tất cả bọn họ, so với loài người, đều giống y như đúc.
Đôi mắt kép của Trùng tộc cái, lúc ở hình thái người, cũng không phải không thể biến về đôi mắt giống người!
Vậy thì rốt cục tại sao Trùng tộc lại giả vờ trước mặt con người?
Chamberlain nghiêm túc nói, “Ta đi báo cho đại tá!”
Trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng điều khiển, Chamberlain lại bổ sung, “Bạch tuộc tiên sinh, phiền ngươi đi gọi Don thượng tá.”
—
Lúc Don bị bạch tuộc đánh thức, anh nhẹ nhàng thở phào, nhưng cũng không cho bạch tuộc một gương mặt dễ chịu.
Anh mơ thấy cha mẹ mình – một cặp đôi oan gia, kẻ thù điển hình của cái gọi là “hôn nhân”.
Quân nhân Beta đẹp trai cưới được cô vợ Beta xinh đẹp. Người chồng thường xuyên xuất chinh không ở nhà, người vợ xinh đẹp ở nhà một mình không tránh khỏi những lời đàm tiếu, nhưng họ tin tưởng vào tình yêu của mình. Bọn họ có một đứa con.
Những chuyện xấu theo nhau đến: đứa con của họ lúc nào cũng chậm chạp, chậm nói, dường như chỉ thừa hưởng những nét đẹp của bố mẹ chứ không hề có chút tài năng nào; sau đó, quân nhân Beta bị gãy chân trên chiến trường, trở về với số tiền trợ cấp ít ỏi.
Những điều này cũng không làm họ tan vỡ, họ vẫn yêu nhau, là một gia đình ba người nghèo nhưng hạnh phúc.
Cho đến khi, năm đứa bé lên mười, nó phân hoá thành Alpha.
Hai Beta sinh ra Alpha mặc dù khả năng rất thấp nhưng không phải không có khả năng, nhưng hồi đó đang lúc quẫn bách lại bị đồn đãi vớ vẩn, hai người đầu tiên cãi nhau, sau đó xảy ra bạo lực.
Suốt nửa năm, đứa bé kia sống như chim sợ cành cong.
Sau đó vết thương ở chân người chồng chuyển biến xấu, hoàn toàn không thể đi lại.
Người vợ cũng không rời đi, cô tìm được cách trả đũa tốt nhất.
Cô ta ngày đêm đi ra ngoài, đổi sắc đẹp lấy thuốc và thức ăn, quay lại khinh miệt ném cho người chồng bại liệt của mình, sau đó họ cay nghiệt chửi bới nhau, nhục mạ nhau. Thế mà, sau tất cả, họ vẫn ngủ với nhau.
Cả hai không ai nhường ai, cả hai đều không để ý đến đứa trẻ.
Họ phát ngán vì sống với nhau, đồng thời không thể chịu đựng được khi sống thiếu nhau.
Dàn hợp xướng nhà thờ cộng đồng có tuyển trẻ em, mỗi đứa sẽ được phát một túi dinh dưỡng vào ngày Chủ Nhật.
Don gầy như một Omega, nhưng cậu trông như một thiên thần nhỏ, mặc dù phản ứng chậm, học hát chậm đến mức làm cha xứ tức giận, cậu vẫn được nhận vào dàn hợp xướng.
Đặc biệt, Cha O’Neal, người từ giáo xứ trên xuống để truyền bá Phúc Âm, rất kiên nhẫn với Don, lại còn lén cho cậu kẹo.
Cha O’Neal nói rằng, loại kẹo này quá đắt, không nên đưa cho trẻ con Alpha nghèo khó ăn, nên để tránh bị phát hiện, cậu phải ăn xong ngay lập tức.
Mặc dù Don trì độn, cậu vẫn biết rằng mình không nên gây rắc rối cho cha xứ tốt bụng này, đương nhiên rất cố gắng liếm sạch viên kẹo.
Cha O’Neal luôn kiên nhẫn quan sát cậu ăn kẹo, thường xuyên cảm thán, “Làm sao nó lại có thể là một Alpha chứ.”
Don không phản ứng, rất nhiều người đều nhìn cậu xong nói câu này.
Ăn xong kẹo, lão ta sẽ muốn kiểm tra.
“Ăn xong rồi sao?”
Cậu bé tóc vàng mắt tím gầy gò nhỏ bé, mặc áo thiên sứ thuần khiết, tay nắm chặt giấy gói kẹo, há miệng to cho lão ta nhìn.
Cha O’Neal sẽ đưa tay vào miệng cậu vuốt ve, vuốt dọc theo hàm răng cậu kiểm tra, như thể đảm bảo sẽ không có một mẩu đường nào còn sót lại. Đôi khi, ngón tay lão ấn vào quá mạnh, cậu rất đau.
Sau đó, Cha O’Neal sẽ thở dài thườn thượt, khen ngợi cậu là “một cậu bé ngoan”.
Ngày hôm đó cũng không khác gì bình thường, ngoại trừ việc có một vị khách bất ngờ bước vào – một thiếu niên tóc vàng ôm chặt một cuốn sách dày, tựa hồ rất vội vàng hỏi cha xứ một vấn đề thần học. Cậu ta thấy rõ mọi chuyện trong phòng tối, kinh ngạc trợn trừng mắt, rống giận, “Ngài đang làm gì đứa nhỏ này vậy!”
Lúc ấy, cái gì Don cũng không biết.
Khi cậu thiếu niên tức giận lôi cậu khỏi nhà thờ, cay nghiệt nói với Cha O’Neal “Ông phải đền tội”, Don vẫn còn đang tự hỏi liệu vị vua Arthur tóc vàng mắt xanh trong những câu chuyện về Vua Arthur mà mẹ cậu hay kể khi cậu còn rất nhỏ có giống thiếu niên này hay không.
Sau đó, Don nghe thấy thiếu niên hỏi mình, “Tôi sẽ đưa em về nhà, nhà của em ở đâu?”
Không muốn về nhà. Túi dinh dưỡng cậu còn chưa lấy.
“Đi, nhà thờ.”
Thiếu niên tóc vàng lập tức cực kỳ giận dữ, “Lão đối với em như thế mà em còn muốn quay lại? Rốt cuộc em có biết…”
Thiếu niên tức giận và dáng vẻ của cha cậu chồng chéo lên nhau.
Don dùng mũ chụp lên đầu, che tai, sợ đến mức chạy nhanh đi mất.
Tiên phong doanh không đủ binh lực, nhu cầu cấp bách, cần tuyển quân gấp. Don, sau khi bị đoàn hợp xướng đuổi đi, để một ngày có đủ ba bữa liền gia nhập đoàn huấn luyện thiếu niên Alpha.
Ở đó, cậu thông suốt, từ từ thông minh lên, mà có đồ ăn ổn định hàng ngày, cậu cùng dần cường tráng hơn.
Rất lâu sau, Don mới hiểu được lúc Cha O’Neal xem mình ăn kẹo rốt cục là xem cái gì.
Cậu thiếu niên giận dữ năm ấy, mặc dù không phải là vua Arthur trong truyền thuyết, nhưng đã thực sự là hiệp sĩ đã cứu anh khỏi bờ vực nguy hiểm.
Anh bắt đầu chán ghét tín ngưỡng ra vẻ đạo mạc, anh quay đầu với đạo Công giáo của mẹ mình. Tràng hạt hồng quá dài, quá sáng này, nếu không phải di vật của mẹ, có lẽ anh cũng đã vứt từ lâu.
Anh nằm đó, thành kính cầu nguyện một điều ước cuối cùng – được gặp lại cậu bé tóc vàng năm xưa.
Bạch tuộc thút thít, “Lúc nãy ngươi không để ý đến ta, ta còn tốt bụng gọi ngươi dậy, chứng tỏ là đại nhân ta đây rất khoan dung.”
Don cẩn thận đánh răng, không thèm để ý, đáp, “Ồ.”
Bạch tuộc dậm xúc tu bỏ đi.
Đánh thì có sạch không?
—
Chamberlain nhìn vào hình ảnh giám sát trên màn hình, phân tích, “Vì vậy, mắt kép không thể giấu được là cố ý làm giả. Cả Trùng tộc đực và cái đều có thể trà trộn vào Liên minh Loài người. Mà chúng cố tình giấu con người cái này, nghĩa là Liên minh Loài người có lẽ đã bị Trùng tộc trà trộn vào từ lâu rồi.”
Don chỉ ra, “Tôi không hiểu một cái là, nếu Trùng tộc đã trà trộn vào Liên minh Loài người, tại sao chúng không ngăn chúng ta chống lại những hành động của Trùng tộc? Trong những năm gần đây, Trùng tộc chiến đấu với Tiên phong doanh thua nhiều thắng ít, mà Địch thượng tướng đã là cái gai trong mắt Trùng tộc từ lâu.”
Anh không nói toạc hết ra, nhưng mỗi người ở đây đều hiểu rõ – nếu Liên minh Loài người đã bị Trùng tộc trà trộn vào, vậy thì mục tiêu đầu tiên của chúng phải là mạng của Địch thượng tướng mới đúng.
Cố Trường An nghĩ, “Giả như chúng ta đoán đúng, Trùng tộc trà trộn trong Liên minh Loài người không phải chưa làm gì. Mấy năm nay chúng ta đánh thắng Trùng tộc, nhưng cây nông nghiệp bồi thường lại chẳng được đưa lên bàn đàm phán gì cả.”
Cây nông nghiệp của Loại Địa Cầu vẫn cuồn cuộn đưa lên tinh hạm Trùng tộc như trước.
Don châm chọc, “Nhưng đây cũng đâu nhất định là công lao của gián điệp Trùng tộc – cấp cao Liên minh mấy ai có xương sống đâu.*”
(*) nghĩa là chẳng mấy ai dũng cảm ra mặt.
Ai cũng không thể phủ nhận được – câu châm chọc này cũng có thể là chân tướng.
Sau khi cẩn thận tự hỏi một lúc, Cố Trường An nói, “Nếu bọn chúng thể hiện ý đồ của mình quá rõ, bọn chúng sẽ rất nhanh bị lộ. Nếu nghĩ theo hướng này, nếu mấy năm bị áp đảo trên chiến trường không đủ khiến bọn chúng hành động thì chỉ có hai loại khả năng – một, Trùng tộc lục đục nội bộ, hai, mục tiêu của Trùng tộc còn lớn hơn cả việc thắng thua trên chiến trường.”
Mục tiêu còn to hơn thắng thua trên chiến trường, vậy mục tiêu ấy là gì?
Nhân loại trên Loại Địa Cầu còn có gì đáng để áp bức?
Phòng điều khiển lại rơi vào im lặng.
Don nhìn về phía bạch tuộc, giả vờ oán giận nói, “Hành vi của Trùng tộc không tính là xâm lược ư? Sao ‘giống loài cao hơn’ không quản chúng nó?”
Bạch tuộc xoắn xúc tu, nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng như hạ quyết tâm, nói một câu, “Đây là việc nội bộ của nhân loại.”
Bốn người ở đây hoảng hốt tái mặt, “Ngươi nói cái gì?!”