William Murdoch khoan thai đến muộn.
Địch thượng tướng không ân cần chào hỏi anh ta, chỉ lịch sự gật đầu, nhưng William lại tỏ vẻ như thể anh ta đã bị đối xử lạnh lùng lắm. Khuôn mặt có dấu vết huyết thống phương Đông của anh ta lộ ra vẻ buồn bã, thế là một trong những vệ sĩ liền hắng giọng cảnh cáo hắn.
William hoảng sợ ngăn tên đó lại, mỉm cười lấy lòng với Địch Kỳ Dã rồi ngồi vào chỗ của mình.
Người phục vụ lặng lẽ bước vào phòng, đưa thực đơn.
William dùng thái độ dễ chịu nhẹ nhàng hỏi, “Thượng tướng, ngài thích ăn gì?”
Địch Kỳ Dã ôm tâm thế xem xét tình hình để đến đây, thế mà không ngờ người này lại không nhân cơ hội tìm lỗi, thay vào đó thái độ lại hết sức ôn hòa. Địch Kỳ Dã lòng đầy nghi hoặc, chỉ có thể nho nhã lễ độ trào phúng theo phong cách thường thấy của mình, “Murdoch tiên sinh khách khí quá. Cựu thượng tướng có ơn chỉ bảo tôi, người lại là quá phụ của cựu thượng tướng, nói đúng ra tôi nên nên gọi người hai tiếng sư nương. Bây giờ xác sư phụ chưa lạnh, không bằng chúng ta ăn chay?”
William bất an vò góc thực đơn, đầu cũng cúi thấp xuống, như thể bị Địch Kỳ Dã gợi lên xúc động. Anh ta nhìn thực đơn, đôi mắt tự dưng hiểm độc đến đáng sợ, nhưng sau đó lại ngẩng đầu, trên mặt lại là vẻ nhã nhặn lịch sự. Anh ta cắn môi, nhẹ giọng hỏi, “Thượng tướng, có phải ngài hận tôi không?”
Trong tim Địch Kỳ Dã có một đám lạc đà lao qua, suy đoán trong đầu lại càng ngày càng bi quan.
William Murdoch xuất thân không bình thường; cha anh ta là người đứng đầu Đảng Đại biểu Văn hóa Anh-Mỹ.
Để nói về lợi ích của việc thiếu thốn cả dân số và vật chất của Liên minh Loài người, đầu tiên phải nói về việc các đảng chính trị văn hóa của dân tộc lớn lần lượt nắm quyền – một đảng là lãnh đạo, vô số đảng là đối lập. Sự giám sát của bọn họ mạnh đến mức hầu như không có thủ tướng nào có thể phục vụ hết nhiệm kỳ của mình, mà vở kịch lớn nhất vẫn là Hội đồng Liên minh. Thứ hai là, mặc dù cuộc sống của các kẻ lãnh đạo hàng đầu của Liên minh và những người nổi tiếng của các dân tộc tốt hơn hẳn so với cuộc sống của người bình thường, nhưng nói cho cùng thì, họ cũng chỉ đủ ăn và có thể nuôi thú cưng, khác xa với chênh lệch giàu nghèo của Trái Đất.
Không có thế giới nào mà mọi người hoàn toàn bình đẳng cả. Những vấn đề mà nền văn minh huy hoàng hồi trước của Trái Đất không thể giải quyết được lại càng không thể được giải quyết trong nền văn minh tạm bợ may mắn còn sống sót trên Loại Địa Cầu này.
Mọi thứ đều đang bắt đầu lại, Liên minh Loài người thưa thớt dân cư so với tình hình chính trị sôi động của nền văn minh Trái Đất thì thật sự không đáng kể.
Nên là, William Murdoch, mặc dù xuất thân khác người, nếu chỉ dựa vào cha mình để gây áp lực cho Địch Kỳ Dã thì thật sự không thể.
Đây cũng là điểm khiến Địch Kỳ Dã càng ngày càng nghi ngờ.
Cựu thượng tướng của Tiên phong doanh tên là Friedrich, là một Alpha bình thường, hoàn toàn dựa vào quân công để thăng chức. Hắn có ơn dạy dỗ Địch Kỳ Dã – hai chiến công đầu tiên của Địch Kỳ Dã khi vừa mới xuất hiện đều có thể tính vào công lao của người này.
Địch Kỳ Dã đối với ai cũng lạnh nhạt, Friedrich ngoài nóng trong lạnh, hai người ở cùng nhau cũng lạnh lùng, là kiểu quan hệ cấp trên cấp dưới tiêu chuẩn, hoàn toàn không thân thiết, nhưng trên lập trường thì hoàn toàn là đồng minh kiên định của nhau.
Địch Kỳ Dã chỉ có một lần duy nhất chĩa mũi súng vào bị cấp trên này, đấy là vì hiểu lầm Friedrich cậy quyền ép buộc cấp dưới, nhưng Alpha kia lại chắn trước người Friedrich, nói họ là người yêu.
Vì chuyện này, Địch Kỳ Dã bị Friedrich cố ý điều khỏi chiến trường, nhốt ở Tiên phong doanh viết báo cáo chiến sự suốt một tháng.
Nếu đôi bên tình nguyện, Địch Kỳ Dã cũng chẳng thèm để ý ai ngủ với ai, chỉ là viết báo cáo chiến sự đến mức thất khiếu bốc khói, cấp dưới lại còn lải nhải bên tai hắn hai người nhất kiến chung tình thế nào. Địch Kỳ Dã dứt khoát vứt hết báo cáo chiến sự cho hắn, chạy đi đánh giặc.
Địch Kỳ Dã quan sát thấy họ đúng là người yêu, hơn nữa cũng không định chia tay, về sau Friedrich muốn điều người này đến dưới trướng của mình, Địch Kỳ Dã cũng dứt khoát đồng ý luôn.
Ba năm trước đây, Friedrich xuất binh bị tập kích, người yêu vì bảo vệ hắn bị chiến đao trên cơ giáp bọ ngựa của Trùng tộc xuyên qua ngực. Friedrich trọng thương gần chết, được cứu về, nhưng lại suýt què chân.
Địch Kỳ Dã nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thăng chức làm thượng tướng, không ra bất kỳ mệnh lệnh nào trước khi chiến đấu, cứ thế dẫn quân xuất chinh, tiêu diệt ba vạn binh lính Trùng tộc, sau đó thanh lọc Tiên phong doanh, biến Tiên phong doanh hoàn toàn thành “quân đội Địch gia”.
Nửa năm sau, Friedrich – đã quang vinh tiến vào cấp cao Liên minh – quay lại Tiên phong doanh thị sát.
Hắn nhớ rõ tên rất nhiều người, đối với những thứ chưa sửa ở Tiên phong doanh rõ như lòng bàn tay, lúc lén nói chuyện với Địch Kỳ Dã cũng nhắc tới vài chuyện cơ mật chỉ có thượng tướng Tiên phong doanh mới biết được.
Nhưng không hiểu sao, Địch Kỳ Dã luôn cảm thấy người trước mắt mình là một người hoàn toàn xa lạ, như thể một ai khác đang khoác lớp da của Friedrich.
Địch Kỳ Dã nhìn chằm chằm Friedrich, một bên trong nội tâm làm cho bản thân bình tĩnh đánh giá, một bên lại không thể xua đi cảm giác kỳ dị của mình.
Có lẽ Địch Kỳ Dã trầm tư lâu quá, Friedrich cũng hơi thay đổi sắc mặt, “Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế?”
Địch Kỳ Dã không thèm để ý, phủ nhận, “Không có gì.”
Friedrich cười miễn cưỡng, đặt một chiếc thiệp mời đẹp đẽ lên bàn.
Địch Kỳ Dã nhíu mày. “Ngài định kết hôn?”
Không phải Địch Kỳ Dã cố tình áp thói ở sạch về mặt tinh thần của mình lên cuộc sống của người khác, nhưng người yêu vừa vì bảo vệ mình mà chết trận ngay trước mắt mình, mới nửa năm Friedrich đã định cưới người khác, thế là thế nào?
Biểu hiện kinh ngạc của Địch Kỳ Dã khiến Friedrich như bắt được minh chứng cho cái gì. Hắn có chút đắc ý mỉm cười, gạt đi màn hình ánh sáng ngăn giữa hai người bọn họ, dựa gần vào bàn, cố ý thấp giọng hỏi, “Cậu không muốn tôi kết hôn?”
Ai cũng nói Địch thượng tướng lạnh lùng tàn nhẫn, trở mặt với cấp trên. Cựu thượng tướng trọng thương vừa mới khỏi, vội vàng về Tiên phong doanh thị sát lại bị Địch thượng tướng đánh đập tơi bời đuổi ra ngoài.
Lúc ấy Địch Kỳ Dã đang tức giận với cấp trên, mới vừa nhậm chức thượng tướng, địch ngoài lại liên tiếp đột kích, đến khi hắn hết bận ngồi suy nghĩ kỹ lại, càng thấy việc này chẳng có chỗ nào hợp lý – giống như thể cái người tới thăm lần đó căn bản không phải là Friedrich.
Mặt khác, Friedrich và phu nhân Omega William Murdoch đi khắp nơi diễn thuyết và phỏng vấn, hắn lại còn vì William Murdoch vào Quốc hội để giúp anh ta xây dựng bàn đạp, hai người liền trở thành một đôi vợ chồng AO được tất cả mọi người ao ước.
Dấn thân vào chính trị là một tiết mục thay lòng đổi dạ nhìn mãi cũng quen, Địch Kỳ Dã kiểm tra hồ sơ chiến trường và hồ sơ bệnh án lúc đó, không có gì bất thường, cũng cảm thấy mình quá đa nghi, tạm thời để vấn đề đó qua một bên.
Sáu tháng sau, do vết thương cũ có nhiều biến chứng, Friedrich qua đời trong bệnh viện. Người vợ góa của hắn, William Murdoch, đã có một bài phát biểu xúc động, nhận được nhiều sự ủng hộ từ quân đội và dân thường, và trở thành một thành viên quan trọng, không thể bị coi thường của Đảng Đại diện Văn hóa Anh-Mỹ.
Có người nói rằng, sớm muộn gì anh ta cũng trở thành đệ nhất Thủ tướng Omega của Liên minh nhân loại.
Chỉ đến khi tinh hạm Revelation mất tích và Địch Kỳ Dã sắp xếp lại tất cả những điều không thích hợp, chuyện của Friedrich mới quay lại trong tâm trí hắn.
Nếu Friedrich trở về từ chiến trường hoàn toàn không phải Friedrich, thì chỉ có một người được hưởng lợi toàn bộ – chính là William Murdoch.
Vừa lúc đó, William Murdoch tìm tới cửa.
Nghe nói, trong vòng tròn những người nổi tiếng có câu đùa thế này: không có đối tượng kết hôn nào tốt hơn tướng lĩnh của Tiên phong doanh. Bọn họ có quân công tuyệt vời, sức khỏe tốt, lại còn chết sớm.
Đáng tiếc duy nhất là, thượng tướng đương nhiệm Địch Kỳ Dã lại không phải là Alpha, thay vào đó, hắn lại là con người nguyên thủy, nhưng hắn đẹp trai như thế, cũng không lỗ cho lắm.
Đối với một Omega đã bị đánh dấu, cái này càng không phải khuyết điểm, là ưu điểm không thể tốt hơn mới đúng.
William Murdoch cảm thấy mình có một điểm yếu của Địch Kỳ Dã, chắc chắn có thể uy hiếp hắn.
Trên mặt William rơi một giọt nước mắt, định nắm lấy tay Địch thượng tướng nhưng lại bị hắn tránh đi, đành thương tâm kiên quyết nói, “Ngài vẫn luôn không yêu một ai khác, nhất định là ngài rất yêu hắn.”
Làm thế nào mà cái nồi đen này lại ra đời vậy?
Friedrich tuyệt đối sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, trừ phi lần đó trọng thương xong hắn hỏng luôn cả đầu óc, hoặc như trực giác của Địch Kỳ Dã nói với hắn, Friedrich thực sự căn bản đã sớm chết trên chiến trường.
Đối diện hắn, Willaim mắt vương nước mắt mỉm cười, đẹp như một đóa hoa bách hợp, “Cả tôi và hắn đều yêu ngài, cả ngài và tôi cũng yêu hắn, vậy thì thượng tướng, hãy ở bên tôi đi, chúng ta có thể cùng nhau tưởng nhớ hắn.”
Địch Kỳ Dã mặt đen như đít nồi.
Địch Kỳ Dã đứng lên, kiếm cớ, “Xin lỗi, đau bụng.”
Nói xong, trong ánh mắt đồng tình và thấu hiểu của hai vệ sĩ, Địch thượng tướng nhanh chóng rời đi, bước lên chiếc xe công vụ của Tiên phong doanh. Quân bộ đặc biệt bày ra đại tiệc mai mối này, đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của William hiện nay.
Phía sau, William hét lên, “Tôi sẽ không bỏ cuộc!”
Địch thượng tướng gần như chạy trốn lên xe – hắn thà đi đánh nhau với Trùng tộc còn hơn gặp phải cái chuyện kỳ cục này.
Địch Kỳ Dã ngồi ở ghế sau, trầm tư.
Thật ra, phỏng đoán về việc những chủng tộc hình thái người có khả năng đột nhập vào Liên minh Loài người, ấn trốn ở đâu đó đã được cựu thượng tướng Friedrich nghĩ tới.
Giống cái Trùng tộc và loài người nhìn thoáng qua giống y hệt nhau, chỉ trừ các hình xăm trùng tộc trên tay bọn chúng, nhưng nếu Cố Trường An có thể dùng da nhân tạo che đi tuyến thể Omega, thì Trùng tộc che đi hình xăm của mình không phải không thể thực hiện được.
Nhưng ngoại hình thì sao? Ngoại hình không dễ làm giả giống hệt như vậy được.
Địch Kỳ Dã nhìn ra bên ngoài, càng gần Tiên phong doanh quanh cảnh càng hoang vu, ven đường có bọn nhỏ đang chơi đùa.
Cảnh này làm cho Địch Kỳ Dã nhớ đến quái vật nhỏ Cố Trường An kia.
Quái vật nhỏ.
Nếu một đứa bé mới mười tuổi, vừa bị phân hóa thành Omega, lại bị một lũ sói con Alpha mất khống chế tập kích cắn bị thương khắp người, suýt nữa bị cưỡng ép đánh dấu lại có thể đánh từng đứa một, sau đó còn định chữa thương cho chúng, ai cũng sẽ cảm thấy nó là một con quái vật nhỏ.
Cái gì?
Địch Kỳ Dã nắm chặt tay vào cửa xe.
Ký ức này từ đâu đến? Vì sao mình lại không nhớ rõ?
—
Cố Trường An mười tuổi tỉnh lại trên giường của sơ Eve.
Cậu bị đánh thức.
Có người cãi nhau, mà cãi nhau thì không tốt, Cố Trường An muốn xuống giường xem có chuyện gì đã xảy ra, lại phát hiện mình không cựa quậy được.
Cậu bị quấn trong một chiếc áo choàng y tế dày.
Cố Trường An lúc này mới cảm thấy đau.
Cậu nhớ, hình như mình bị bọn nhỏ hóa sói cắn, bị thương.
Mà trên hành lang, Địch Kỳ Dã mười bốn tuổi đang chất vấn sơ Eve, “Đứa bé kia suy nghĩ không bình thường như vậy, có phải là bà dạy nó hay không? Vì sao bà lại làm thế?”
Sơ Eve lại rất đau khổ, nói, “Con của ta, ta đã làm gì khiến con hiểu lầm như vậy? Trường An đâu có bất thường, nó chỉ là một đứa bé dịu dàng, chính trực, sẵn sàng bảo vệ những đứa bé khác…”
Địch Kỳ Dã khó tin nhìn bà, “Nó là một Omega, đối mặt với một đám Alpha lại ưu tiên bảo vệ Alpha, mà lúc đó nó còn có khả năng bị cưỡng ép đánh dấu, khả năng sẽ chết!”
“Sẽ không!” Sơ Eve cứ như không thể nào hiểu được giả thiết của Địch Kỳ Dã, “Nó không thể chết được, nó sẽ không chết!”
Đầu sỏ gây tội đúng là hỏng rồi, Địch Kỳ Dã quả thực không còn lời gì để nói. Hắn bình tĩnh, nghi ngờ hỏi, “Trạng thái của bà có thích hợp nuôi dạy trẻ nhỏ không vậy? Tôi sẽ hỏi…”
Hắn chưa nói xong đã ngã lăn quay trên mặt đất.
Sơ Eve vất vả bế Địch Kỳ Dã, lệ rơi đầy mặt, “Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, hãy quên đi, ta biết sai rồi, ta sẽ khiến nó càng mạnh mẽ hơn, sẽ càng để ý đến nó, nó sẽ không chết, con yên tâm, những đứa con của ta, ta tuyệt đối sẽ không khiến các con bị thương, ta sẽ làm tốt hơn…”
Bà liêu xiêu bế Địch Kỳ Dã về phòng ngủ của hắn, định đi ra thì lại nhớ lại cái gì, vòng lại đắp chăn lên người hắn.
Suýt nữa bà quên mất nhân loại cần giữ ấm.
Bà nhớ lúc đầu mình hoàn toàn chẳng biết chăm sóc trẻ em, kết quả lúc bản thân không chú ý Địch Kỳ Dã đã bị bọn trẻ cắt cổ, mà bây giờ, Cố Trường An cũng bị thương.
Sơ Eve ngồi ở mép giường, như mọi bà mẹ khác, bi thương khóc lên.
Bà đã rất cố gắng học, nhưng luôn có những chuyện bà chưa học được sẽ xảy ra. Bà sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì những đứa con của mình, nhưng chăm sóc hai đứa bé này lớn lên, có vẻ lại càng khó khăn hơn.
Sơ Eve lau khô nước mắt, sau đó mới đi về phía phòng mình.
Cố Trường An ngoan ngoãn nằm trên giường, lúc nhìn bà, đôi mắt của cậu đẹp như ánh sao, giọng nói ấm áp như ánh nắng mặt trời trong ngày đông nào đó trên Trái Đất, “Eve, lúc nãy có người cãi nhau ư?”
Sơ Eve cảm động.
Bà dịu dàng nở nụ cười, “Không, là bọn nhỏ giả vờ đánh giặc ấy mà. Con muốn nghe chuyện cổ tích không?”
Nghe thấy bọn nhỏ không cãi nhau, Cố Trường An mới yên tâm, cong cong mắt cười rộ lên, “Muốn ạ.”
Đứa con ngoan.
Đứa con ngoan của bà.