Phụng Chỉ Béo Phì

Chương 35



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Gián cung đình

Beta: RedHorn

Tiểu Phượng Hoàng liền cho hắn ba cái lông chim.

Tinh Dịch nhận lấy gắn vào sau ót của mình. Tiểu Phượng Hoàng nhìn trên đỉnh đầu cục nắm tròn vo đen sì nhếch lên ba chiếc lông đuôi màu trắng, nó muốn nói lại thôi: “Nói nghe nè, nếu ngươi muốn lông chim làm trang sức thì nói ta nhé, ta có một người bạn là Kim sí điểu, lông của hắn màu vàng kim, ta có thể kết thành một vòng hoa bằng lông chim cho ngươi.”

Cục than nhỏ thận trọng nhìn nó: “Ngươi còn có thể làm vòng hoa?”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Tay của ta rất linh hoạt, cái gì cũng có thể làm.”

Nói xong, nó giơ móng vuốt lên cho hắn nhìn, ngẫm lại thấy sai sai, liền biến về hình dạng con người, ngồi xổm trong tuyết đưa tay cho hắn xem.

Tay của Tiểu Phượng Hoàng trắng nõn thon dài, tuy là xương cốt nam nhân nhưng nhìn chung lại có vẻ thanh tú, mu bàn tay cong cong, khớp xương nhỏ nhắn nhìn rất cân đối, lòng bàn tay và ngón tay có chút thịt lại không cộm lên giống những người khác, trái lại còn rất mềm mại.

Bên cạnh đống lửa, thiếu niên vẫn ngồi chồm hổm duỗi tay ôm lấy cục nắm tròn đen sì, nghiêm túc khen ngợi bản thân: “Nếu ngươi muốn những vật khác thì ta đều có thể làm cho ngươi. Cái gì ta cũng biết làm.”

Tinh Dịch chăm chú suy tư một hồi: “Nhổ lông đuôi có thật là không đau?”

Tiểu Phượng Hoàng nói: “Không đau.”

Tinh Dịch vẫn còn nhớ có hồi Tiểu Phượng Hoàng nhổ lông đuôi tặng hắn còn nói không đau, giả bộ điềm đạm đáng yêu xin hắn tha thứ, lúc này hắn liền quyết định: “Vậy ngươi cứ làm cho ta cái vòng hoa bằng lông chim đi, ta không muốn màu vàng, ta thích màu trắng giống như ngươi vậy.”

Tiểu Phượng Hoàng thụ sủng nhược kinh: “Hả? Phải không? Ta tưởng các Phượng Hoàng đều không thích bạch vũ.”

Tinh Dịch dùng móng vuốt đẩy quả hồng đến trước mặt y: “Đó là bọn họ có mắt như mù. Ngươi nhanh ăn đi.”

Tiểu Phượng Hoàng nhanh nhảu lột vỏ, cầm lấy quả hồng gặm lấy gặm để. Ăn sạch một quả, y liền cầm lấy quả thứ hai, vừa gặm mấy cái mới phát hiện Tinh Dịch vẫn không nhúc nhích, ngồi xổm nhìn y.

Tiểu Phượng Hoàng cầm quả hồng đưa cho hắn, bảo hắn cắn vài cái. Từ trước đến nay Tinh Dịch không ăn uống gì, hơn nữa lại còn ghét đồ ngọt, đôi mắt đậu đen xoay chuyển có chút ghét bỏ.

Tiểu Phượng Hoàng thấy hắn không ăn thì gặm một cái, tách ra một miếng hồng, y lấy tay tiếp được rồi đưa cho hắn: “Hồng giòn có chút cứng, không tiện để mổ ăn, ta giúp ngươi cắn nhỏ ra vậy là có thể ăn rồi.”

Động tác của y vô cùng tự nhiên. Bộ dáng còn mang chút hơi thở của thiếu niên, người tuổi trẻ thích làm việc tùy ý, không câu nệ tiểu tiết, thản nhiên như nước.

Thật giống như hoa nở rộ mùa hè, không cần người chăm sóc mà cứ thế phấp phới tự nhiên, tràn đầy sức sống.

Vì vậy Tinh Dịch cũng không thèm để ý miếng hồng kia còn dính nước miếng của Tiểu Phượng Hoàng, cứ thế bẹp bẹp ăn.

Một người một chim, ta một ngụm ngươi một ngụm ăn hết quả hồng. Sau khi ăn xong thì lửa cũng tắt, Tiểu Phượng Hoàng dùng cành cây khô gảy gảy than, đem vỏ hồng nướng lên, bỗng y nghĩ tới một chuyện: “Cục than nhỏ, ngày đó ngươi có nói là ngươi biết biến hóa đúng không? Vì sao ngươi không hóa hình để ăn hồng chứ?”

Y nhẹ nhàng gỡ lông tơ bị rối trên bụng Cục than nhỏ, sau đó thăm dò mở ra năm ngón tay, bắt chước Tinh Dịch thường hay làm mà nâng Cục than nhỏ lên bưng trong lòng bàn tay.

Tinh Dịch yên tĩnh nằm trên lòng bàn tay của y, thư thái xòe cánh xòe móng, bắt đầu bịa chuyện: “Phượng Hoàng chúng ta muốn biến hóa cũng đều phải có ý nghĩa gì đó, lần đầu tiên biến hóa chỉ cho người trong lòng xem mà thôi. Nếu là người đó thấy được lần đầu tiên của ta thì sẽ cùng người đó thành thân, cho nên ta không được tùy tiện biến hóa.”

Tiểu Phượng Hoàng hết hồn, nhanh chóng xác nhận: “Thật không?”

Tinh Dịch nói: “Thật. Ngươi nghĩ kĩ đi, lần đầu tiên ngươi biến hóa vào lúc nào?”

Tiểu Phượng Hoàng buồn rười rượi: “Làm sao bây giờ, ta nhớ là lần đầu tiên biến hóa của ta là lúc trên đại điện của Vi Kiêm, lúc đó hắn mới tan triều, ở đó còn có tiểu lão đệ và Tham Lang ca ca, lẽ nào ta cũng phải cùng bọn họ thành thân sao?” (=]]]]]]]]]]z)

Y kỳ thật không biết, lần đầu tiên của y là vào rạng sáng, Tinh Dịch nửa đêm không ngủ được nên mò tới tổ chim của y. Đang trên đường ôm chim về giường thì y biến thành một thiếu niên trần như nhộng.

Làm hại Tinh Dịch một đêm càng không ngủ ngon.

Việc này Tinh Dịch không tính nói cho Tiểu Phượng Hoàng biết. Hắn nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiểu Phượng Hoàng, dẫn dắt y từng bước: “Hả, như vậy sẽ có chút khó khăn đấy, ngươi tỉ mỉ nhớ lại thử xem, trong ngày hôm đó ai thấy mặt của ngươi trước?”

Tiểu Phượng Hoàng nói không cần suy nghĩ: “Vi Kiêm thấy trước, hơn nữa hắn còn dùng ngoại bào khoác cho ta nên tiểu đệ của ta cũng không nhận ra.”

Tinh Dịch nói: “Vậy là không thành thân được. Nhìn chung thì đối tượng thành thân của ngươi sẽ là Vi Kiêm, nhưng so ra hắn có chút không công bằng, lần đầu tiên biến hóa của ngươi vốn chỉ cho một mình hắn xem, nhưng cuối cùng vẫn bị người khác thấy được, ngươi có nên đền bù đàng hoàng lại cho hắn?”

Tiểu Phượng Hoàng bối rối: “Bù đắp thế nào?”

Tinh Dịch từ trong tay y nhảy xuống, Cục than nhỏ nương theo đầu gối y mà lăn qua lăn lại như chăm chú tự hỏi. Một lúc lâu, hắn nói: “Vậy phải xem phu quân ngươi thích gì nhất.”

Tiểu Phượng Hoàng càng bối rối: “Phu quân ta thích gì… Hình như hắn cái gì cũng không thích.”

Nói xong, Tiểu Phượng Hoàng nhéo nhéo cái bụng Tinh Dịch, có chút buồn bã: “Phu quân ta không có trái tim, ta cũng không biết hắn thích gì, những thứ ta từng làm cho hắn hình như hắn cũng chẳng đặc biệt thích.”

Tinh Dịch dùng cánh nhỏ vỗ vỗ tay hắn: “Đối với bản thân phải tự tin, nếu là phu quân của ngươi thì tất nhiên hắn thích nhất chính là ngươi. Còn nữa, nói không chừng ngươi làm cái gì hắn cũng đều thích hết thì sao? Ta lấy ví dụ, nếu là hắn thích ngủ thì ngươi cứ để cho hắn ngủ vài ngày cho đã, nếu hắn thích xem ngươi múa thì ngươi cứ múa cho hắn xem, có gì đâu mà khó?”

Red: Đm cơ hội vcl, anh tôi…liêm sỉ ở đâu???????

Sau khi nói xong, đôi mắt đậu đen của hắn càng thêm lấp lánh chờ mong.

Tiểu Phượng Hoàng bị ánh mắt nóng bỏng nhìn đến ngẩn người, y do dự một lát rồi nói: “Vậy ta đây múa cho hắn xem vậy. Không gạt ngươi, phu quân ta rất ham ngủ y như lời nói của ngươi, thế nhưng ngủ nhiều sẽ khiến cơ thể không tốt nên ta không thể buông tha.”

Hằng năm Tinh Dịch đều phải áp chế Tinh Bàn, chưa từng gây ra sai lầm gì. Ngày đó Tiểu Phượng Hoàng cùng Kim sí điểu nấu nước rửa chân cho Phượng hoàng Minh tôn, thỉnh thoảng lại được nghe ngài nói: “Đế quân đi ngủ chính là biểu hiện không tốt của hắn vì sử dụng nguyên lực vào Tinh Bàn nhiều quá, ngủ nhiều chứng tỏ tinh thần càng mệt nhọc; nhưng giấc ngủ lại trợ giúp hắn hóa khí bổ nguyên, sức mạnh cũng được đề cao, khiến nguyên lực của hắn càng mạnh, đây là một cái vòng tuần hoàn ác tính. Kỳ thực ngủ chỉ là biện pháp hiệu suất vô cùng thấp, ta đề cử cho hắn chút trà hoa bỉ ngạn, cẩu kỷ, táo, thanh mát ngon miệng, phi thường dưỡng sinh.”

Gián: uống xong chớt luôn…

Tiểu Phượng Hoàng có chút khó khăn: “Thế nhưng Vi Kiêm hắn không thích uống đồ ngọt.”

Phượng hoàng Minh tôn ưu nhã liếc mắt nói cho y biết: “Vậy thì chỉ có một con đường – song – tu. Ngươi, ta nhớ ngươi mới đại thừa thôi phải không? Độ kiếp quan trọng lắm đấy, qua độ kiếp Kim Đan kỳ thì có thể cùng Đế quân song tu, đừng có nhìn ta như vậy, ngươi nhìn thì cũng không lòi ra cái khác cho ngươi đâu? Chính mình không chịu thua kém mà, cố gắng lên.”

Tiểu Phượng Hoàng từ chỗ Phượng hoàng Minh tôn trở về, từ đó quyết tâm “không chịu thua kém”.

Y quay qua bổ sung thêm cho Tinh Dịch nghe: “Trở về chuyện chính… ta sẽ không cho hắn ngủ nướng đâu, sau này thành thân cũng không cho, ta còn phải đem hắn hạn chế mỗi tháng bảy lần thành ba lần. Vi Kiêm hắn rất xấu, hắn cứ luôn điều chỉnh Tinh Bàn đem một tháng biến thành bảy ngày. Ta nghĩ, nếu như ta đổi thành ba ngày thì chắc hắn sẽ không có biện pháp đâu.”

Tiểu Phượng Hoàng càng nghĩ càng thấy có đạo lý, vui vẻ hỏi Cục than nhỏ: “Thế nào, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Vừa dứt lời, y đột nhiên phát hiện tinh thần của Cục than nhỏ bỗng sa sút hẳn, đôi mắt đậu đen lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiểu Phượng Hoàng nhanh chóng hỏi han: “Ngươi sao vậy Cục than nhỏ?”

Tinh Dịch nói: “Không có gì.”

Hắn bắt chước Tiểu Phượng Hoàng mở cánh mở vuốt, lộ ra cái cái mông tròn vo ú nụ, thoạt nhìn vô cùng cảm xúc.

Tiểu Phượng Hoàng cúi đầu nhìn hồi lâu, ma xui quỷ khiến nhớ lại tiên nga lúc sáng, vì vậy thử đưa tay… chọt hắn.

Tinh Dịch bị chọt một cái liền hết hồn bay đi, đứng trước mặt y lộ tia hung hăng và cảnh giác.

Tiểu Phượng Hoàng vội vàng xin lỗi: “Ta không cố ý, ta không phải là khinh bạc ngươi mà, chỉ là ta nhịn không được.”

Tinh Dịch trừng y: “Ngươi có phu quân rồi mà lại dám tùy tiện sờ mông người khác?”

Tinh Dịch vỗ cái ót hắn: “Nhưng ngươi bây giờ là chú chim nhỏ nha, sao lại không thể chứ?”, nói xong y nâng Tinh Dịch lên, vui vẻ bóp bóp mấy cái, nhỏ giọng nói cho hắn nghe: “Cục than nhỏ, có ngươi thật tốt mà.”

Hôm nay hai đứa lại cùng nhau chơi đến sáng…

Tiểu Phượng Hoàng mỗi ngày chỉ biến hóa tối đa một lần, lúc này chơi vui quên cả trời đất nên trên đường về mới biến hóa. Hôm nay y vẫn chưa viết đơn xin nghỉ phép cho Tinh Dịch, sợ trở về sẽ bị lộ nên mời lão Hồng tinh giúp y làm phép, lúc này mới biến trở về hình dáng tiểu chim ú.

Tiểu Phượng Hoàng và Tinh Dịch một trước một sau bước vào Phù Lê cung, hai đứa ở sau vườn lưu luyến chia tay, củng hai cái bụng tròn vo với nhau tỏ vẻ hữu hảo. Sau đó Tiểu Phượng Hoàng điên cuồng nhắm cái lỗ trên cửa sổ bay vào phòng, Cục than nhỏ ở phía sau lập tức đổi hướng, tăng tốc từ cửa chính vọt vô, nhanh chóng biến về hình người, thừa dịp Tiểu Phượng Hoàng còn đang chen chúc vô cái lỗ thì hắn đã nằm xuống giường, đắp chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiểu Phượng Hoàng chui vào thì thấy người trên giường vẫn còn đang ngủ, vì vậy bạch bạch nhảy lên cạnh gối đầu, dùng cái bụng tròn cọ cọ vào mặt Tinh Dịch.

Tinh Dịch bất động.

Tiểu Phượng Hoàng dùng cánh vỗ vỗ hắn: “Vi Kiêm, ngươi nên dậy thôi, ta hót đó.”

Tiếng chiếp chiếp quen thuộc lần thứ hai quanh quẩn bên tai, Tinh Dịch phối hợp mở đôi mắt vô cùng buồn ngủ và chụp nó đến nhéo mấy phát: “Trên người lạnh vậy, ngươi lại chạy đi đâu hả?”

Tiểu Phượng Hoàng còn muốn diễn thêm, không nghĩ tới mình bị lộ nhanh như vậy, phải thành thật thừa nhận: “Đi ra ngoài chơi với tiểu đệ, chúng ta còn cùng nhau ăn hồng.”

Tinh Dịch phân tích cho ra kết luận rằng: con tiểu chim ú này cũng không nói dối hắn, chứng minh Tiểu Phượng Hoàng không có “hoa dại” nào khác, vì vậy yên lòng, đem Tiểu Phượng Hoàng vùi vào gối đầu của hắn, kéo chăn: “Ngươi ngủ đi.”

Tiểu Phượng Hoàng cũng không buồn ngủ, nó hưng phấn từ trong ổ chăn chui ra, ngượng ngùng hỏi hắn: “Vi Kiêm, hôm nay ta đã dùng hết số lần biến hóa, ngươi có thể giúp ta biến lại thành người không?”

Tinh Dịch mặc quần áo, xoa huyệt Thái Dương hỏi: “Làm gì?”

Tiểu Phượng Hoàng nháy mắt: “Ta đáp ứng với tiểu đệ làm cho hắn một vòng lông vũ, móng vuốt thì không làm được, ta muốn làm nhanh một chút cho hắn.”

Tinh Dịch không có ý kiến. Gần đây nội tức của Tiểu Phượng Hoàng đã bình ổn, thỉnh thoảng hắn giúp y biến hóa cũng không ảnh hưởng gì đến tu vi, hắn phất tay một cái một lần nữa giúp y biến thành người.

Tiểu Phượng Hoàng hoan hô một tiếng, lập tức mặc quần áo vào, chân trần chạy ra ngoài đòi hoa cỏ tươi mới từ Đại tiên nga.

Tinh Dịch ở phía sau nhìn một hồi, bỗng nhiên ý thức được một số vấn đề:

Thứ nhất: trước khi Tiểu Phượng Hoàng trở về liền cố ý bảo Hồng tinh giúp y biến về hình chim, hơn nữa khi hắn hỏi “Đi đâu” thì y chỉ thừa nhận ra ngoài thôi, chứng minh từ đầu Tiểu Phượng Hoàng không thành thật nói cho hắn biết đi ra ngoài để làm gì.

Thứ hai: trước đây khi hắn giận Tiểu Phượng Hoàng thì chỉ được cho có một cái lông đuôi, nay Tinh Dịch biến thành Cục than nhỏ, mới có mấy ngày mà Tiểu Phượng Hoàng đã thống khoái cho hẳn ba cái.

Thứ ba: “Có ngươi thật sự là quá tốt”… nghĩa là gì?

Hôm nay hắn tuân thủ hứa hẹn, rửa mặt chỉnh lý thượng triều, nhưng trong đầu luôn nghĩ mãi những chuyện này. Vừa đi vừa xuất thần, thiếu chút nữa đụng phải Đại tiên nga từ trong quẹo ra.

Đại tiên nga giúp Tiểu Phượng Hoàng lấy hơn mười giỏ hoa, lúc này lại cầm đồ ăn đến chỗ Tiểu Phượng Hoàng hay ăn. Bị Tinh Dịch va phải, người thì không sao, nhưng đĩa thức ăn bị rơi đầy đất.

Đại tiên nga nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên, trong lúc vô ý ngước lên nhìn thấy mặt người kia, sợ đến sửng sốt.

Sao sắc mặt của Đế quân bọn họ lại âm trầm đến vậy?

Hơn nữa còn đang suy nghĩ đâu đó, hình như không phải do đụng phải nàng mà là quan tâm chuyện gì đó.

Tinh Dịch luôn đối xử với các cung nhân rất nhàn nhã, tiêu chuẩn thường là: Ta nhàn hạ, các ngươi theo ta cũng nên nhàn hạ, không nên chuyên cần, cứ đi qua đi lại trước mắt ta, ta nhìn phiền, cho nên hắn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận.

Đại tiên nga đánh bạo hỏi thử: “Đế quân? Đế quân… ngài muốn lên triều sao?”

Tinh Dịch hồi phục tinh thần lại: “Ừ”.

Nói xong liền nhấc chân đi, đi được mấy bước liền lui lại, nhìn vào cái đĩa thức ăn: “Cái này là đồ ăn vặt của Tiểu Phượng Hoàng?”

Tiên nga vội nói: “Đúng vậy, đây là đồ ăn vặt của tròn tròn, mỗi ngày mười lăm hạt, ngài đã dặn không bỏ thêm hoặc ít đi để tránh Tiểu tròn tròn bỏ ăn.”

Tinh Dịch cầm lấy đĩa thức ăn trong tay nàng: “Vừa lúc ta đi ngang qua hoa viên, ta sẽ mang cho nó ăn. Ngươi đi đi.”

Đại tiên nga không hiểu ra sao, nhưng vẫn tuân mệnh lui xuống.

Tinh Dịch bưng đĩa bạc tới hoa viên, đến chỗ tảng đá mà Tiểu Phượng Hoàng thường tập thể dục giảm béo đặt đĩa xuống.

Sau đó thản nhiên niệm chú, biến thành tiểu chim ú đen thui, bước vào trong đĩa ăn thức ăn. Mười lăm hạt bị ăn sạch chưa tới một khắc. Sau khi ăn sạch đồ ăn của tiểu chim ú nhà mình, Đế quân ung dung biến lại thành người, tiện tay biến ra giấy bút viết một bức thư để dưới đĩa:

“Phượng Hoàng không ăn thức ăn thì không phải là Phượng Hoàng tốt.

Phượng Hoàng ăn quả hồng là Phượng Hoàng xấu.

Tổng kết: “Tiểu Phượng Hoàng là một con Phượng Hoàng hư.”

Gián: vờ lờ…

Red: vờ cờ…

Hết chương 35

Bonus quả ảnh chơi =]]]]]]

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.