Nàng quay lại nhìn lão rồi gật đầu:” Đúng a, cũng đã 3 tháng rồi. Con muốn đến xem phong cảnh nơi đó a. Người đi không?”. Đúng là vậy, mục đích ban đầu của nàng chính là muốn đi du lịch, cơ duyên gặp được lão ngoan đồng này nên nhận làm sư phụ. Dù thế nào thì nàng vẫn còn nhớ mục đích đó…
Lão ngoan đồng bĩu môi:” Hừ, có đệ tử nào như nha đầu ngươi không? Làm ta tức chết mà!”
Nàng cười hì hì, tuy nói vậy nhưng nàng biết rõ sư phụ mình sẽ cho phép a. Lão ngoan đồng không khỏi thở dài thu hồi lại vẻ mặt điên điên khùng khùng ban nãy mà thay vào đó là nghiêm túc nói:” Ngươi đi đâu ta không quản, nhưng phải biết tự chăm sóc cho mình. Ngươi đấy nha đầu, lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng nội tâm ngươi nghĩ gì lại không dám nói ra. Ta thật lo cho ngươi mà!”
“ Chậc, người cũng biết nói nghiêm túc nha” nàng nhe răng cười nói. Lão ngoan đồng gõ vào đầu nàng:” Ngươi nghĩ ta lo cho ai mà phải nghiêm túc như vậy hả?!”
“ Rồi rồi, sư phụ là lo cho đồ đệ a”
“ Hừ! Dẻo miệng!” lão ngoan đồng bật cười, “ Ta có vật muốn tặng ngươi”.
Nàng tò mò:” Là vật gì vậy?”
Lão ngoan đồng móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đưa cho nàng:” Ngươi phải giữ gìn kĩ, không được làm mất!”
Nàng đưa hai tay nhận lấy, lệnh bài được điêu khắc tinh luyện có khắc chữ “Thất Quân”. Mùi hương thoang thoảng toát ra từ lệnh bài chắc chắn gỗ này rất quý a.
Nàng ngắm nghía một hồi rồi ngước lên nhìn lão ngoan đồng hỏi:” Này là…?”
Lão ngoan đồng nghiêm mặt nói:” Là lệnh bài có thể triệu tập 7 ám vệ tinh thông nhất. Bảy ám vệ này đều được rèn luyện nghiêm ngặt, là bảy ám vệ dành cho hoàng thất. Bọn họ có thể bảo vệ ngươi cũng có thể làm theo những gì ngươi muốn”
Nàng nghe xong không khỏi kinh ngạc, thứ này lợi hại như vậy? Nàng có phần khó hiểu:” Ám vệ dành cho hoàng thất? Thứ này mà người cũng có? Còn nữa, sao lại giao cho con mà không giao cho hoàng thượng hay người trong hoàng thất?”
Lão ngoan đồng nhún vai:” Đây là của ta, ta muốn giao cho ai là quyền của ta. Với lại ngươi là đệ tử của ta, ta cũng đã lớn tuổi không giao cho ngươi ta giữ lại làm gì?”
“ Ồ…” nàng ra vẻ hiểu rõ, “ Vậy làm sao để triệp tập được 7 người đó?”
Lão ngoan đồng lại đưa cho nàng một thanh trúc nhỏ nói:” Nếu ngươi gặp khó khăn cứ gỡ nó ra rồi ném lên trời”. Nàng nhận lấy, thanh trúc này có một kẽ rãnh nhỏ chắc là nơi có thể gỡ đôi ra. Nàng gật đầu cất trong người.
Lão ngoan đồng xoa đầu nàng:” Được rồi, không còn sớm. Ngươi mau ngủ đi, mai còn phải lên đường”
“ Vâng” nàng ngoan ngoãn đi vào hang động nằm trên lớp cỏ khô đã chuẩn bị sẵn rồi nằm xuống, một lúc lâu nàng lại lên tiếng:” Vậy người không đi theo chúng con sao?”
“ Xì, ngươi không cần lo cho ta. Chừng nào ngươi có chuyện thì ta sẽ đến giúp, hoặc rảnh rỗi sẽ đến tìm ngươi. Được rồi, ngủ đi!”
“ Vâng” nàng từ từ ngắm mắt rồi thiếp đi…
Sáng hôm sau…
“ Công tử, tỉnh dậy a” Minh Ngọc thức dậy sớm hơn nàng nên theo thường lệ sẽ gọi nàng tỉnh dậy.
Nàng nhăn nhó mở mắt, ngoài cửa hang cũng đã sáng, nàng dụi dụi mắt ngoáp một hơi rồi ngồi dậy.
“ Tiểu thư, Tần sư phụ không thấy đâu hết” Minh Ngọc nhìn quanh một lượt rồi nhìn nàng, thường thì lão ngoan đồng sẽ thức dậy trễ hơn nàng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.
Nàng vươn vai nói tỉnh bơ:” Chắc là ông ấy đi đâu đó rồi, không cần lo lắng”. Nói rồi nàng đứng dậy cùng Minh Ngọc ra suối rửa mặt, lại thấy một con gà nướng nằm ngay trên tảng đá gần đó.
Minh Ngọc có phần khó hiểu:” Là Tần sư phụ làm cho chúng ta sao?”
Nàng nhìn nhìn con gà rồi bật cười:” Đúng vậy a, đây là ông ấy làm. Có vẻ ông ấy đi thật rồi, chúng ta sẽ không gặp ông ấy một thời gian”
“ A? Ông ấy đi đâu?”
“ Ta không biết, được rồi, ăn thôi không nên phụ công sức của ông ấy a” nàng xé một cái đùi gà cho Minh Ngọc, rồi lại xé một cái đùi gà cho mình. Cắn một miếng… Ưm… ngoan quá đi~ Minh Ngọc thở dài nhìn nàng, sư phụ mình mất tích cũng không lo lắng… Sau khi ăn xong, hai người liền lên đường rời đi. Vẫn theo hướng bắc mà đến, theo như những gì nàng hỏi lão ngoan đồng thì thật sự có nơi đó. Nhưng mà phải cần có một số yếu tố mới có thể thấy được.