Chủ tiệm lật vài trang, nét chữ ngay ngắn nằm thẳng hàng, nhưng ông không biết chủ nhân của nó viết bằng thứ bút gì, bất quá không nghĩ đến càng lật ánh mắt càng sáng quắt. Nàng tin tưởng sách của nàng sẽ được bán a, bất quá vẫn giả vờ như thăm dò ý kiến hỏi:” Lão bản, như thế nào?”
Chủ tiệm gấp sách lại ho một tiếng nói:” Sách này rất được, không biết công tử đây ra giá bao nhiêu?”
Nàng sờ cằm rồi hỏi:” Ông có thể sao chép quyển sách ra làm nhiều bản rồi bán đi. Lợi nhuận bán ra sẽ chia ra 4-6, ta 4, ông 6. Lão bản ông thấy thế nào?”
Chủ tiệm đương nhiên đồng ý hào sảng nói:” Được, thành giao!”
Nàng chợt nói:” Khoang đã!”. Chủ tiệm nghi hoặc nhìn nàng:” Không lẽ công tử đổi ý?”
” Không, ta đã quyết định bán cho ông thì không rút lại. Bất quá quyển sách ông đang cầm chỉ chứa một phần nội dung mà thôi, ta sẽ chia ra làm nhiều kì, mỗi kì sẽ đưa cho ông một quyển tránh trường hợp cả hai lừa gạt lẫn nhau. Ta muốn làm ăn lâu dài, ông nghĩ thế nào?”
Chủ tiệm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:” Đúng là công tử suy nghĩ chu toàn, quyết định vậy đi!”. Nàng hài lòng hướng chủ tiệm nói:” Đã như vậy thì tại hạ cũng xin cáo từ trước, đến kì tiếp theo tại hạ sẽ mang quyển khác đến thuận tiện lấy phần tiền của mình. Ông có thể tự mình ra giá hợp với nó, ta nghĩ lão bản là người rõ ràng không che giấu nên ta sẽ tin tưởng lão bản! Cáo từ!”
Nói rồi nàng cùng Minh Ngọc rời đi, chủ tiệm sách không khỏi nhíu mày nhìn theo nàng rồi lại nhìn quyển sách trên tay. Ông chưa đọc hết nhưng văn từ nàng dùng rất trồi chảy thu hút người đọc, không biết quyển sách này bán ra sẽ như thế nào đây…
Trên đường đi Minh Ngọc tò mò hỏi:” Tiểu… ách, công tử, người muốn bán sách thật sao?”
Nàng nhún vai:” Biết làm sao giờ, tiền hàng tháng vương phủ cấp cho ta ta không nỡ sài, thôi thì tự mình kiếm tiền là được nhất!”
Minh Ngọc tựa hồ hiểu được nói:” Công tử nói có lí! Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nàng quét mắt một lượt liền hăng hái hướng tửu lâu phía trước nói:” Chúng ta đi đến tửu lâu kia, ta đói bụng a!”, Nói rồi lại lội kéo Minh Ngọc hùng hổ đi vào, nói là không muốn dùng tiền của vương phủ nhưng nàng lại kêu rất nhiều món ăn, ăn đến no căng mới thôi…1
Thời gian cũng trôi nhanh như vậy, thoắt cái đã qua năm mới, nhà nhà đều háo hứng đón tất niên. Kinh thành một trận náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, nàng lại không muốn ở trong vương phủ mà lén cùng Minh Ngọc rời đi ra ngoài dạo chơi…
Trời cũng dần tối, khí trời vẫn khá lạnh nhưng là gần đến giao thừa ai ai cũng ra đường trong niềm hân hoan khiến nơi nơi đều có cảm giác ấm áp. Kinh thành đã như vậy, trong hoàng cung càng náo nhiệt. Người người đi lại tấp nập, đa số là cung nữ và thái giám hai tay đều bưng thức ăn mùi thơm phức hướng một nơi mà đến, chính là nơi diễn ra yến tiệc đầu năm mới.
Hoàng thượng vận hoàng bào khí chất bất phàm ngồi phía chính điện, quần thần thì chia làm ngồi hai bên, ai nấy đều lần lượt đứng lên chúc phúc lấy lòng hoàng thượng. Phải nói hoàng thượng ngự trị của đất nước Thiên Sở này còn rất trẻ, thế nhưng khí thế bức người, anh tuấn, mị hoặc khiến mọi người có cảm giác phải khuất phục. Nhìn thế nào cũng có nét giống với hắn, đây chẳng phải hoàng đệ cùng mẫu thân với hắn hay sao?
Hắn cũng xuất hiện trong yến tiệc, chỗ ngồi bên phải gần với hoàng thượng. Hai người cũng thường kính nhau một vài ly rượi, dù không nói chuyện nhưng mọi người vẫn nhận ra ý cười trong ánh mắt của hai người, rồi lại như không có gì, cũng chẳng để tâm đến các quan đại thần xung quanh.
Hai huynh đệ này dù ngoài mặt không nói gì nhưng lại rất quan tâm đến nhau, chắc là do hai người được mẫu thân dạy dỗ, cùng với chỉ có hai người là huynh đệ ruột thịt trong hoàng cung này.
Những vị quan đứng đầu trong cung không khỏi muốn thưa chuyện nữ nhi của mình với hoàng thường hoặc là hắn, chính là muốn hoàng thường hoặc hắn nạp thiếp, nạp phi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu…