Hắn nhẹ gật đầu:” Ta đã biết”, hắn là người tập võ lại có nội lực cao cường nên đương nhiên nghe được những lời đối thoại ban nãy. Hắn sải bước chậm rãi đi đến bên đình, Nhất Phong chỉ lẳng lặng theo phía sau khuôn mặt y không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Nói đến vị chủ tử của mình, Nhất Phong luôn cảm thấy hắn rất đỗi lạnh lùng, chưa từng hứng thú với bất kì nữ nhân nào. Nhưng hôm nay hắn lại quan tâm đến vị vương phi mới gả vào phủ kia? Thật sự rất bất ngờ a…
Hắn trên đường đi đến đình vẫn một mực chậm rãi không có bộ dáng của kẻ vội vã, ánh mắt vẫn lạnh nhạt không biểu tình. Đến khi dừng chân trước đình, nhìn bóng dáng của nàng đã chờ ở bên trong.
Lần này nàng lại vận y phục màu tím nhạt, thật sự không giống với lần trước, nhìn ra có chút… đơn độc.
Hắn nhìn một chút rồi tiến vào đến khi đứng phía sau lưng nàng, vì là người có võ công cao cường nên bước chân rất nhẹ không phát ra tiếng nào. Nàng vẫn đứng đó nhìn về phía xa xa không khỏi cảm thán, vương phủ thật sự rất rộng a…
Nàng có vẻ đứng hơi lâu cũng cảm thấy mỏi liền quay lại đến ghế ngồi, lại vừa vặn quay sang bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình. Nàng thật sự giật mình, một phần là vì tự dưng có người xuất hiện phía sau mình mà không lên tiếng, một phần khác chính là khuôn mặt của người trước mắt.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn vào tựa như không thoát ra được. Nhìn nam nhân trước mặt thoạt nhìn rất trẻ chỉ ngoài hai mươi, khuôn mặt đã tràn đầy anh tuấn, khí thế bức người lại tràn đầy mị hoặc. Lúc trước nghe Minh Ngọc nói lại vương gia thật sự rất anh tuấn, vì thế nàng mới ba lần bốn lượt thực hiện kế hoạch sủng ái của mình.
Nếu là người thật sự không dễ nhìn thì nàng đã suy nghĩ lại về quyết định ở lại vương phủ làm sâu lười rồi a. Dù đã chuẩn bị tinh thần gặp “mĩ nhân” nhưng khi trực diện thì nàng vẫn không kìm chế được cảm xúc, phải nói nam nhân này làm nàng ngẩn người rất lâu, tim cũng bắt đầu đập liên hồi.
Hắn cũng thầm đánh giá nàng, lúc trước do hắn không quen biết nàng nên không hề gặp mặt. Nhưng vì hắn có duyên thầy trò với phụ thân nàng nên khi phụ thân nàng qua đời bèn đền đáp bằng cách cưới nàng. Lúc gỡ khăn hỉ hắn cũng chỉ lạnh nhạt quét qua một lần liền rời đi, hôm nay hắn cũng tính là lần đầu tiên gặp trực diện nàng.
Khuôn mặt nàng đầy đặn, lại không trang điểm nên cảm nhận được rằng nàng rất thanh tú. Nhìn tổng quát cũng chỉ có thế, không có gì nổi bật…
Hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng không khỏi cảm thấy buồn cười liền mở lời trước:” Nghe nói nàng muốn tìm ta?”
Giọng hắn trầm thấp vang lên kéo nàng thoát khỏi thảm cảnh mê giai đẹp. Cũng vì câu nói đó nàng lại cười khổ trong lòng… Khi nhìn thấy hắn nàng đã biết vì sao hắn lại không nữ nhân nào bên cạnh và hắn cũng không yêu thích nam nhân, đó chính là hắn luôn cho người khác cảm giác đầy mê hoặc nhưng đồng thời lại tạo cho mình một màn chắn vô hình, gợi cho người khác cảm giác hắn thật xa vời không thể với đến… Nàng lại không cách nào chạm tay đến… Người này quá lạnh lùng!
Nàng thu lại vẻ mặt “mê trai” ban nãy chỉnh đốn lại cảm xúc rồi nói:” Đúng vậy, ta có chuyện cần tìm huynh”
Hắn khẽ nâng mày, bất quá bộ dáng lại lạnh lùng như cũ chờ nghe nàng nói tiếp. Nàng nhẹ cười hỏi:” Huynh là cưới ta về, vậy ta có phải là vương phi không?”
Hắn không biết nàng định làm gì chỉ nói:” Đúng”
Nàng lại cười:” Nếu đã là như vậy thì ta có phải có toàn bộ quyền hành của vương phi hay không?”
Hắn khẽ nhướn mày, chẳng lẽ nàng muốn dùng quyền hành của vương phi làm điều gì đó? Mặc dù có phần nghi hoặc nhưng hắn tin chắc rằng nàng sẽ không có cơ hội làm điều gì phiền toái cho hắn, hắn không mặn không nhạt nói:” Nàng đã là vương phi, đương nhiên sẽ có những quyền hành riêng”
Nàng bật cười nói:” Huynh không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta sẽ không làm điều gì ngu xuẩn đâu”